Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Người chơi không xứng được yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về rồi đây, về rồi đây, có ai nhớ tác giả không
( ̄▽ ̄)ゞ

Nói không phải khen chứ từ lúc tui bắt đầu viết truyện, tình trạng độc giả bị ngộ thương do cười quá nhiều nó tăng đột biến luôn á :))) Nè nè, tui không có chịu trách nhiệm đâu nha :)))))

===================

"Nào nào, bắt tay vào làm thuốc súng thôi!" Senku hưng phấn, không biết moi từ đâu ra cả đống dụng cụ lẫn vật liệu điều chế.

"Nguyên liệu đầu tiên - Lưu huỳnh, suối nước nóng này cái gì cũng không có nhưng chắc chắn sẽ không thiếu thứ này."

"Nguyên liệu thứ hai - Than, đốt cháy vài ba thanh củi là có thể có nó rồi."

"Nguyên liệu thứ ba - Kali Nitrat......."

"Từ từ, Kali Ni gì gì đó....." Taiju vò đầu, nhớ mang mang là bản thân từng nghe qua nó vài lần từ miệng Senku "Nghe quen lắm..... Là nó!!! Chính là nước thánh đúng không??!!!"

"Haha, cuối cùng đầu óc mày cũng vận động được một lần." Senku lấy một lượng Kali Nitrat vừa phải từ cái túi ra "Chính là nó đó."

"75% Kali Nitrat + 10% lưu huỳnh + 15% than, thêm cả một chút vụn đường." Thiên tài trẻ tuổi bắt đầu trộn các loại nguyên liệu, sau đó đổ sản phẩm lên bề mặt một tảng đá khác "Bây giờ đập nó một phát để nó cứng lại nữa là xong."

Đoạn, cậu giơ lên một khúc gỗ ngắn bằng cả hai tay lên, vào tư thế chuẩn bị đập.

Nhưng một bóng đen khác xuất hiện thù lù phía sau lưng, che khuất cả người Senku khỏi ánh mặt trời.

Là Taiju.

Hơn nữa còn đang nâng cả một tảng đá to bằng cả người Senku và đang muốn thay cậu đập một cái. Nhưng đứng ở góc độ này của Senku, thú thật, trông chẳng khác gì Taiju đang muốn một phát tiễn luôn cả Senku lẫn đống bột đi luôn một lượt về với đất mẹ.

Senku:.............. *Sợ tới mức bay màu.jpg*

"Khoan khoan, từ từ đã Taiju!!" Yuzuriha sợ gần chết, vội vã ngăn người lại "Dùng hết sức của cậu đập vào nó thì nó sẽ nổ mất!"

Senku chỉ vừa mới hoãn lại được mớ cảm xúc vừa "dâng trào" của mình đã lập tức phản bác "Hai viên đá cùng kích thước đập vào nhau không tạo ra tia lửa nổi đâu, ít nhất thì đá già làm không được, trừ phi nó có chứa sắt ở trong đấy."

Nói xong, Senku tự cảm thấy có gì đó không đúng.

Có chứa sắt........?

Sắt.......?

Khoan đã........ Nơi này là núi lửa, có suối nước nóng vậy là sẽ có lưu huỳnh và pirit sắt với nồng độ cao.....

Pirit sắt.....?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cái đệch!!!!! Là pirit sắt!!!!!!!!

Đáng thương thay, Senku chỉ kịp nghĩ chứ không kịp ngăn Taiju. Cho nên.....

*BÙM!!!!!!*

Một tiếng nổ long trời lỡ đất vang lên, khói đen tỏa mù mịt bay đầy trời như muốn xông khói cả lũ thành món thịt trâu gác bếp trứ danh của dân tộc vùng núi.

"Khụ khụ khụ."

Cả lũ ho sặc sụa, mặt mũi tèm nhem như trét cả đống nhọ nồi lên mặt, nhưng ánh mắt ai nấy cũng đều tỏa sáng lấp lánh.

"Xong..... Thành công rồi!!!" Taiju nhảy cẫng lên vì vui sướng.

"Không ngờ nó lại mạnh đến như thế a......" Yuzuriha vẫn còn hơi hoảng hốt nhẹ giọng cảm thán "Vậy, chúng ta sẽ tấn công Tsukasa bằng thứ này ư?"

"Tuy nổ bay hắn cũng là một ý kiến hay nhưng........ không." Senku lắc đầu "Chúng ta dùng thứ này làm lợi thế để đàm phán với Tsukasa cơ."

"Tên đó không phải là một người không nói lý lẽ, trái lại, hắn rõ nhất những gì cần thiết cho một cuộc đàm phán." Nhưng Senku cũng tự nói trong lòng một câu <Cũng có khả năng cao là cuộc đàm phán này sẽ chết từ trong trứng nước........>

"Mà, Ashita đâu.....?" Chợt, Yuzuriha cảm thấy hình như thiếu vắng gì đó.

Nói đến đây, cả bọn liền bừng tỉnh!

Vãi chưởng....... Ashita đâu rồi aaaaaa????

Một con Ashita to cao vạm vỡ cùng với một cái đỉnh đầu xanh rờn bay đi đâu rồi đậu má????

(Ashita - thân hình hơi gầy chỉ có 1m7 - tóc màu xanh lục:........ *Chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi.jpg*)

"Em......."

"......... trai."

"Em..... trai....."

Ngay lúc cả bọn choáng váng, bầu không khí trở nên yên tĩnh thì vài ba tiếng kêu của Ashita mới bị nghe thấy.

Thằng nhãi đáng thương này trông như vừa trải qua sự tàn phá nặng nề của xã hội, quả thật là thảm không thể tả. Đầu tóc cháy xém, mặt mũi nhọ nhem, áo choàng vốn đã rách nát giờ đã chính thức trở thành một đống nùi giẻ treo lủng lẳng trên người, khóe miệng hắn vẫn còn vương chút máu - hiển nhiên là bị xung kích của thuốc súng đánh vào gây ra.

Mọi người hỏi Ashita đang ở đâu ư?

Treo lủng lẳng ở rìa vách đá á :)

Đợi cho đến khi bản thân được Taiju một tay nhấc bổng qua đầu rồi đặt xuống đất, Ashita liền ngẩng đầu lên nhìn Senku làm cậu đối diện với một khuôn mặt không biểu cảm của mình. Không hiểu vì sao, ngay lập tức Senku lại vô duyên vô cớ cảm nhận được hai chữ "ủy khuất" từ trên mặt Ashita.

Senku cũng hơi ngượng ngùng, dù gì quên mất người lại còn hại người ta quần áo rách tươm cũng là do cậu gián tiếp gây ra......

Senku:........ Xin lỗi?

Nhận lấy một cậu "Xin lỗi" cực kỳ không có thành ý từ Senku, Ashita cũng không hề tức giận mà chỉ giật phắt tấm áo choàng rách rưới của mình xuống, sau đó từ chỗ Senku đang đứng lùi ra đúng 5 bước.

Có thể nói, đó là sự ghét bỏ cao nhất mà Ashita dành cho Senku.

Senku:.............

Senku mang một vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn Ashita, sau đó nhanh chóng mở to mắt như thấy một thứ gì đó không nên tồn tại trên cõi đời này.

Sau lưng Ashita là một..... cột khói trắng!!!

Có người sống sót khác ư?!

Họ lầm tưởng cột khói đen do thuốc súng của cả bọn là khói tín hiệu.......?

"Senku!" Taiju cùng Yuzuriha nhìn Senku, chỉ chờ một hiệu lệnh của cậu.

Đốt hay không đốt.....?

Chọn sự an toàn hay tương lai....?

Senku nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cậu chưa bao giờ cảm thấy mình thanh tỉnh hơn lúc này, thế thì đành cược thôi!

"Đốt lên!"

"Đốt lửa hiệu lên!!"

======================

Tsukasa đang dần áp sát mục đích của mình, và khi cậu nhìn lên đỉnh núi từ ở phía xa, một cột khói đen bất chợt dâng lên cao.

"Xem ra...... thuốc súng đã hoàn thành rồi."

"Vậy thì..." Tsukasa nắm chặt con dao thô sơ trong tay "Phải giết Senku thôi."

======================

Đối với Zenno, bị đồng đội đánh bom bay ra ngoài vách núi, nửa thanh máu cũng bị xóa sạch bách suýt chút phải restart toàn bộ game cũng là lần đầu.

Đây gọi là gì nhỉ?

À, là "đồng đội như thần mà ta lại như heo."

Không không, câu này không đúng.

Là câu "Đại lão mở đại chiêu, 6 đời đổ lại đều không nhận."

Đại lão, lần sau có động thủ nhớ niệm tình đều là người nhà mà nhắc nhở nhau một xíu, thân thể yếu đuối mỏng manh của nhân vật nhà cô chịu không nổi lăn lộn aaaa!!

Zenno tức muốn hộc máu điều khiển nhân vật lùi ra xa một chút, có gì muốn nổ lần nữa cũng có thể kịp thời chạy mà không phải đúng đó hít bụi.

Thật không dám giấu diếm, nhìn đầu cọng hành chơi lớn xong, cái loại thí nghiệm hóa học vô pháp vô thiên này cô bỗng dưng cũng rất muốn học.

Còn vì sao thuốc súng nổ mà nhân vật cô chỉ mất có nửa thanh máu thì chỉ có thể nói thế giới game không nằm trong sự quản lý của các nhà vật lý học đi........?

Nếu không dù cho có hóa thành tro hay đã xuồng mồ thì họ cũng phải xốc nắp quan tài lên hoặc dùng tấm thân chỉ còn lại cát bụi thuận theo chiều gió tìm đến đám người kia hỏi cho ra lẽ.

Đoạn, cô lại thấy mấy nhân vật pixel tụ lại một chỗ, hình như là muốn nổ bay cô lần nữa.

Zenno:.........

#Nhân quyền ở đâu khi cần??#

#Tình yêu là sẽ biến mất đúng không??#

#Tình đồng đội plastic nói nổ là nổ#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top