Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Hối lộ đúng người đúng thời điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thề có liêm sỉ của tác giả chứng giám, tác giả hoàn toàn không có mất hơn 15 phút để tỉnh táo lại trước mớ múi của Tsukasa ở chap 4 sau đó mới viết chương mới!!! Không hề!!!!!...........

Đó là nước mắt đang chảy ra từ khóe miệng chứ không phải nước miếng........ (゚ー゚;) Má nó dụ hoặc tui vầy rồi tui cho độc giả leo cây quá :))))) Tịnh tâm đm, tịnh tâm :)))))

==================

"Tsukasa!! Ở đây!!" Senku đứng từ trên bờ cát vẫy tay lên cao kêu người vừa từ dưới lòng biển chui lên mang theo một cây lao đâm trúng cả mớ cá.

Nước biển chảy dọc theo cơ thể trần trụi xuống.....

(Clm khoan khoan, lộn rồi, không có thèm, thề, không hề :)))))) Tiếp tiếp, a di đà phật, sắc tức thị không, không tức thị sắc!!!)

Hai người lúc bước gần đến nhau đập tay một cái vô cùng ăn ý. Sau đó Senku tiếp nhận mớ cá rồi đem treo lên phía trên đống lửa để khói hun mù mịt.

"Mày đang làm gì thế?" Taiju thắc mắc, mắt tròn xoe nhìn vào đống lửa, không hiểu vì sao cả bọn không làm cá mà lại đem đi hun khói như thế này.

"Diệt vi khuẩn bằng hợp chất C - H - O có trong khói." Cậu thấy Taiju vẫn còn mù mịt liền tiếp tục giải thích "Không có tủ lạnh nên phải xông khói thì mới giữ được lâu."

"Có tôi và Senku ở đây thì cũng không cần quá lo lắng về nguồn thức ăn đâu." Tsukasa mặc đồ chỉnh tề đứng cạnh Taiju nói.

"À à phải, bây giờ chúng ta đã có đủ những gì cần thiết để tiến một bước đến với nền văn minh mới." Senku bẻ cổ mình khiến nó vang lên hai ba tiếng *rắc rắc*.

"Đó vui có thưởng, một nền văn minh cần nhất là thứ gì?" Senku quơ quơ một ngón tay lên không khí "10 tỷ điểm cho ai trả lời đúng."

Taiju suy nghĩ 1 lúc rồi đinh ninh trả lời "Một cái smartphone!"

"Đúng rồi một cái smartphone, tốt nhất là một cái hãng nokia để tao có thể phang thẳng vào đầu mày ấy thằng ngu này!!!!!!" Senku câu trước vẫn còn hùa theo ý kiến của Taiju, câu sau đã nhảy dựng lên muốn liều mạng với thằng bạn thân "Mày bị teo não hay sao mà nghĩ một cái smartphone có thể được tạo ra trong thời kỳ đồ đá hả?????!!!!!!"

Senku: (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

"Là sắt à?" Tsukasa cũng đưa ra câu trả lời, tuy sai nhưng ít nhất lần này không có làm Senku tức trào máu họng.

"Không, chúng ta sẽ cần đến sắt nhưng không phải bây giờ." Senku cười khẽ "Thứ này tiện lợi hơn nhiều."

"Là Canxi Cacbonat (CaCO3)."

"Nói cho dễ hiểu thì nó chính là cái thứ phấn trắng người ta dùng để kẻ vạch trong sân vận động ngày trước đấy." Senku cúi người xuống nhặt một cái vỏ sò lên.

"Tao hiểu rồi!" Taiju vỗ đùi tỏ vẻ đã hiểu "Nghĩa là muốn tìm cái Ca... 3 gì đó thì chỉ cần kiếm trong sân vận động đúng không!"

"Đúng rồi, đúng rồi,......." Senku miệng cười ha hả nhưng trong lòng.... ehmmm.... ngoài lòng đã mắng người đến máu chó phun đầu "Mày trợn to cặp mắt chó của mày nhìn xung quanh xem còn có cái sân vận động nào trâu bò tới mức sống tới 3700 tuổi chỉ để chờ mày tìm tới nó lấy CaCO3 không hả?????!!!!!!"

Senku: Tình bạn này chỉ có thể diễn tả bằng ba chữ "Con mẹ nó". Nếu không phải đây là bạn mà cậu tự tìm thì cỏ trên phần mộ đại khái đã mọc cao 3 thước.

Senku: ┬─┬ノ(ಠ_ಠノ)..... (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Nhà khoa học trẻ ném cái vỏ sò trên tay mình về phía Taiju, Taiju lập tức chụp lấy rồi nhìn lại cậu bạn.

"Nghiền nó ra thành mảnh nhỏ" Senku cười một cách kiêu ngạo "Và thế là ta sẽ có hợp chất Canxi Cacbonat cực kỳ hữu dụng cho mọi việc."

"Cục cưng này tuyệt đối là thứ đa năng nhất trên đời." Senku giơ ra 4 ngón tay "Có bốn công dụng thực dụng nhất mà ông bà ta ngày xưa hay dùng."

"Mà khoan" Vừa định nói phần công dụng Senku liền khựng lại, hỏi Tsukasa cùng Taiju.

"Có thấy Ashita...." chưa?

*Ào ào ào* *Tỏng tỏng tỏng*

Từ phía sau lưng của Senku xuất hiện một bóng đen lù lù ướt nhẹp, nom hẳn là cũng vừa chui từ dưới biển lên.

Không cần suy nghĩ, mọi người ở đây đều đã nhận ra đó là Ashita.

Cái cần thiết nói ở đây chính là tên này vậy mà mặc nguyên một cây đồ trùm kín mít cùng một cái sọt đóng nắp nhảy xuống biển. Thật không biết nên khen hắn không sợ chết hay mắng hắn sợ bản thân chết chưa đủ mau hay sao.

"Cũng biết đường trở về sao?" Senku bước ra xa Ashita một chút, tránh cho nước biển trên người Ashita thấm lên người cậu "Ngươi......"

"....... Vừa đi đào quặng ở đâu về thế?" Senku vốn định hỏi xem hành trình bỏ trại đi bụi của Ashita là muốn tìm cái gì, nhưng ngay khi cậu thấy gương mặt của Ashita thì lời muốn nói đều nghẹn ngược trở lại, hóa thành câu hỏi nói ra nỗi lòng của mọi người đang đứng ở đây.

Mặt Ashita đen sì, chính là cái thể loại lấy nhọ nồi sau đó dùng hết sức bình sinh mà trét lên mặt. Ngay cả mái tóc màu thảo nguyên thường ngày cũng bị thằng nhãi này chà đạp đến mức biến thành màu đen, nhưng do vừa lặn xuống biển, hiện tại nó đang trong giai đoạn mang màu rong biển.

Hắn không trả lời, trên tay vẫn cầm một con trai. Ashita nhìn Senku một cái như là muốn xác nhận gì đó rồi đặt vào lòng bàn tay cậu con trai kia. Kế đó Ashita thò tay vào đai lưng, lần lượt móc ra cả đống thứ nhét vào vòng tay của Senku.

Càng chất càng cao, càng chất càng làm Senku há mồm há hốc. Ashita mang khoáng thạch về với khối lượng không nhiều, mỗi loại chỉ có 1 cục vừa lòng bàn tay. Nhưng nếu là 50 cục như thế thì cũng có thể chất thành 1 ngọn núi nhỏ.

Từ các khoáng thạch phổ biến trong nhóm Silicat như Fenspat, thạch anh, olivin, pyroxen, amphibol, granat, mica.

Đến nhóm Carbonat được hình thành từ trầm tích của động vật như Calcit cùng Aragonit (cả hai đều  là Carbonat  canxi), Dolomit (Carbonat magie/canxi) hay Siderit (Carbonat sắt).

Tới cả mấy thứ chỉ có thể bới từ trong hang động ra như Anhydrit (thạch cao khan) (sulfat canxi), Celestin (sulfat stronti), Barit (sulfat bari) và Thạch cao (sulfat canxi ngậm nước), thậm chí còn lẫn mấy cục Cromat, Molybdat, Selenat, Sulfit, Tellurat và Tungstat hiếm hoi.

Xong việc, Ashita nhỏ giọng bổ sung "Em trai, cho, nhiệm vụ."

Giờ phút này tuy Senku sắp bị chôn vùi trong đống quà lưu niệm của Ashita nhưng ánh mắt của cậu nhìn về phía Ashita đã hoàn toàn thay đổi.

Nếu ngày trước là ánh mắt "Người cùng khổ có vấn đề về đầu óc, có thể bao dung", thì bây giờ nó đã trở thành "Anh em khác cha khác mẹ được công nhận".

Senku tức khắc đáp lại "Anh trai! Vất vả rồi!" Hoàn toàn quên mất vài phút trước mình còn hưng sư vấn tội ai đó trốn nhà đi bụi mấy ngày.

Đi tìm khoáng thạch cho cậu sao có thể gọi là trốn nhà?! Gọi là đi thu thập mẫu vật!!

Quanh người Senku nở đầy hoa, tung tăng mang chiến lợi phẩm hôm nay trở về trại. Trong đầu cậu bây giờ đã liệt kê ra vô số bước để đưa nhân loại về với nền văn minh ban đầu.

"Mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị rồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top