Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 1/1

Hôm nay, trước cửa nhà tập bóng rổ của trường Seirin xuất hiện một cậu học sinh lạ. Cậu nhóc dong dỏng cao, có mái tóc đen hơi dài ấy đã đứng chờ ai đó ở đây suốt từ đầu giờ chiều, trên gương mặt thanh tú đã hằn lên nét nhăn nhó không vui.

- Hanamiya! – Kiyoshi Teppei chạy ra phía cậu “bạn” của mình, định tặng cho người kia một cái ôm nhưng đã bị đẩy ra – Cậu đến mà sao chẳng báo cho tớ trước?
- Chứ không phải anh còn bận đi với đám bạn chết tiệt cùng đội với anh sao, quan tâm tới tôi làm gì chứ? – Hanamiya Makoto gằn giọng – Giờ thì bỏ cái bàn tay chết tiệt của anh ra đi, tôi vội lắm! Mà cái đồ đơn bào như anh rõ là không biết điều mà! Đừng quên tôi là đứa đã khiến anh gẫy chân nằm liệt giường suốt 3 tháng đó, thế mà còn dám bày đặt tặng chocolate cho tôi nữa!

Kiyoshi không dám cười thành tiếng. Ai cũng nghĩ rằng Hanamiya là một thằng nhóc thông minh hơn người nhưng vô cùng độc ác, sẵn sàng dùng những trò hèn hạ để gạt bỏ đối thủ của mình. Nhưng anh, nạn nhân nổi tiếng nhất của cậu, lại hiểu rõ con người đó hơn ai hết. Hai người chơi với nhau từ nhỏ, anh còn tỏ tình với cậu từ hồi đó, nhưng cậu chẳng bao giờ chịu thừa nhận.

Ngay cả ba tháng nằm trong bệnh viện của anh (hậu quả của một trận cãi nhau giữa hai người) tối nào cậu cũng đến, hỏi thăm, chăm sóc anh từng tí một.

- Hanamiya nè, cậu còn muốn tớ xin lỗi bao nhiêu lần nữa chứ? Tớ và Hyuuga hay Riko cũng chỉ là bạn đơn thuần thôi mà, sao cậu giận tớ suốt vậy?
- Ai thèm giận anh! Giờ thì cầm lấy cái này và biến vào trong đó đi!

Cậu giơ ra trước mặt anh một túi quà. Anh tròn mắt. Đó không phải cái anh tặng cậu hồi Valentine sao? Anh không thể ngờ Hanamiya bé nhỏ lại giận dai đến vậy. Anh cố nở nụ cười hồn nhiên thường ngày của mình, trong khi cậu đỏ mặt:
- Tôi có bao giờ ăn đồ ngọt đâu mà anh đưa tôi cái đó hửm? Trả lại anh đó đồ ngốc, tôi đi đây!

Nói rồi cậu chạy biến. Anh mở túi quà. Lạ nhỉ, tại sao trong này lại là chocolate  trắng hình trái tim vậy? Rõ ràng lần đó anh tặng cậu món cacao cậu thích cơ mà?
Chẳng lẽ cậu ấy… Kiyoshi Teppei ngốc nghếch cười toe, nhưng sau một giây vội vàng chạy đuổi theo cái bóng ở đằng xa kia…

================

Trong phòng tập, có hai kẻ đứng cạnh cửa sổ…
- Cậu thấy chưa Kagami-kun? – Kuroko Tetsuya huých vai đồng đội của mình.
- Hả? Cái gì cơ? – Kagami Taiga quay lại, rõ ràng là không hiểu gì hết.
- Quà của tớ - Kuroko chìa tay -  Hôm nay là Valentine Trắng đó. Tớ tặng cậu chocolate rồi.
- Gì chứ? Hôm đó ông chỉ mời tôi một cốc Chocomint bé tí không bõ dính răng!
- … Nigou, lại đây nào…
- Đừng, đừng mà!!!! Tôi xin lỗi!!!!! Tối về tôi đền bù cho ông được chưa????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top