Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

One - Đàn em vs Đàn chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn vốn học không hề giỏi. Chỉ ở mức vừa đủ để lên lớp nhưng cũng không quá thê thảm để lưu ban. Mà so với chúng bạn cùng tuổi bạn lại là người yếu kém. À không, so với chúng bạn trong trường này vì đứa nào đứa nấy đều giỏi.

Thầy cô đều nói bạn có nguy cơ sẽ phải ở lại lớp nếu cứ tiếp tục yếu kém như này. Bạn không thể ở lại lớp được, đó chính là sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời bạn. Nhưng sự thật rằng thầy cô lại dạy quá nhanh, bạn không thể theo kịp bài giảng trên lớp được.

Hôm nay bạn phải học 5 tiết nhưng bạn lại chẳng muốn học tiết nào. Lần đầu tiên bạn bùng học, trốn ra sân vui chơi cho bọn trẻ con ở một khu tập thể cách không xa trường. Cơ bản là một mình một khoảng trời riêng, bạn và ngày nắng dịu dàng.

"Chị trốn học là hư nhé ~." Và một cậu cún bự đàn em lẽo đẽo đi sau.

"Uwoah!! Đừng có dọa tui chứ!!" Bạn giật mình thon thót, xém nữa là ăn cát một nắng rồi. Cậu ta nheo nheo mắt cười khì khì, đi tới ngồi lên cái xích đu gần đó.

"Jihoon-ah, cũng trốn học như tui mà nói ai."

"Chị hay đi học đầy đủ, nay lại trốn không sợ lưu ban sao? Chả phải chị sợ lưu ban nhất còn gì? ~~"

"Thiệt tình đó Jihoon!! Tui đang muốn quên đi mà!"

"Chị XX ~ Ghét lưu ban ~ Thích Jihoon ~"

"Jihoon!! Nói vớ vẩn gì đó!" Mặt bạn thoáng chút hồng hồng.

"Mà em thấy chị lưu ban cũng có sao đâu chứ..."

"Có sao lắm đấy, gì mà không sao..."

"Thì em lên lớp sẽ dạy chị học."

"Hả???"

"Cũng sẽ không cần gọi là chị nữa..." Jihoon dừng lại một chút, nắm lấy tay bạn. Khuôn mặt cậu ta nghiêm túc hơn, dùng cái giọng husky trầm đục gọi tên bạn.

"XX-ah..."

Bạn cứng đơ một chút nhưng sau đó liền ký đầu Jihoon một cái thật đau.

"Jihoon-ngốc!! Làm màu quá xá đó!"

"Ahhhh ~ Chị đánh em đau thế..."

"Thôi mau về nào không lại bị 'mama tổng quản' bắt bây giờ."

"Dạ ~." Jihoon ôm đầu chạy đi trước bỏ lại bạn ôm cái khuôn mặt đỏ lựng như phơi nắng. Bạn không được phép lưu ban, bạn không muốn bị Jihoon trêu chọc hàng ngày đâu. Cả hai cứ im lặng đi về, không hẳn, vì Jihoon vừa đi vừa hát, còn bạn lại quá ngại ngùng không dám nói.

Hai đứa về đến trường, rốt cuộc vẫn bị giám thị bắt phạt vì trốn tiết.
Dù sao thế còn hơn là bị phạt một mình.
Bạn nghĩ mai sẽ nhờ Yukwon chỉ bài vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top