Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ngọt nắm nun


an yujin đơn phương tiền bối của mình, gần một thập kỉ. kim minju biết em, cũng đã 10 năm.


chẳng biết bắt đầu từ khi nào, mỗi khi bên cạnh chị, em đều đứng ngồi không yên. bất cứ lúc nào mắt cũng dán trên người chị. ban đầu đồ ngốc họ an còn chối bỏ cảm giác kì lạ đang vây lấy em từng ngày, nhưng dần dà cũng chẳng thể che giấu được nữa.

yujin thừa nhận mình thích kim minju, nhưng lại không muốn công khai theo đuổi chị vì sợ mất đi mối quan hệ đẹp đẽ của hai đứa. vì thế nên chỉ đành lặng lẽ quan tâm chị với danh nghĩa "em gái thân thiết". có những lúc còn phải chứng kiến người khác tán tỉnh chị, cười đùa cùng chị mà bất lực chẳng thể làm gì. sâu trong thâm tâm an yujin, từ khi xác định được tình cảm của mình, em không trông mong sẽ được đáp lại, yêu lại mà chỉ mong ngày nào đó có thể nói ra hết nỗi lòng của mình cùng chị mà không làm mối quan hệ giữa hai người xấu đi. nhưng yujin lại không có đủ can đảm đó, em sợ không còn được nói chuyện cùng chị nữa.

an yujin thích kim minju, ai cũng biết, trừ minju. hoặc nàng giả vờ không biết. trong vừa vặn 10 năm quen biết, minju chưa từng quen ai dù có rất nhiều vệ tinh theo đuôi. nàng nói rằng nàng trọng việc học hơn, nhưng ai biết được? ngoài thời gian học ra, lúc nào người ta cũng thấy hoa khôi kiêm luôn học bá toàn trường đi cạnh chú cún nhỏ, trưởng clb thể thao an yujin.

"an yujin như tri kỉ của tớ vậy", là câu mà nàng thường hay nói. hai người tuy vẻ ngoài đối lập nhau nhưng lại tương đồng từng sở thích nhỏ, thói quen. ở bên cạnh em, nàng chẳng cần lo lắng điều gì, bởi an yujin chu toàn lắm. sữa cũng là em cắm ống hút cho, nắp chai nước cũng do em vặn, hay bụi dính vào mắt cũng được em thổi đi. nàng hay mắng yêu yujin trẻ trâu. ừ thì họ an trẻ trâu thật, nhưng là ở bên chị thôi, để mua nụ cười từ chị. 

nhưng từ hôm nay, có lẽ mọi thứ sẽ phải dừng lại. tình cảm, những sự quan tâm, tất cả đều phải kết thúc. không phải do an yujin hết yêu hay có người khác đâu, cũng chẳng phải do minju biết và từ chối tình cảm đó.

chẳng qua, em vô tình thấy màn tỏ tình của chị với một bạn nam khác, trong nhà kho của trường. nếu là bạn nam đó tỏ tình em đã chẳng đau đến vậy, vì em đã chứng kiến nhiều màn như vậy rồi, đáp án của chị luôn luôn là ưu tiên cho việc học. chỉ vừa khi thấy bạn nam đồng ý và hai người chuẩn bị ôm nhau, yujin đã không kiềm lòng chạy ra khỏi khu vực đó, tim em không cho phép em chứng kiến cảnh đó thêm bất kì giây phút nào.

tan học, minju vẫn đứng ở nhà xe chờ em chở về như mọi hôm. em vẫn chở chị nhưng đường đi hôm nay bỗng dài lạ thường. nếu như là ngày trước thì trên đường về nhà yujin cứ luyên thuyên mãi không thôi để chị bớt chán, nhưng hôm nay em lại không hề hé miệng một lần nào. minju có thắc mắc không? đương nhiên có. nhưng nàng hỏi mãi mà em cứ im lặng nên nghĩ bụng chắc do yujin bị điểm kém hay gì thôi, tí qua nhà kèm em học nàng sẽ hỏi sau.

dừng xe trước cổng nhà minju, yujin định nói chị không cần qua nhà em kèm nữa nhưng lại bị chị cướp lời.

"tí nữa chị sẽ qua nhà em, vậy nhé."

nói xong chạy một mạch vào nhà không đợi người ta phản bác luôn, ngang ngược hết sức. nhưng yujin lại thấy có chút đáng yêu. mà giá cao quá nên vẫn giữ nét mặt lạnh tanh.

minju qua nhà yujin đã là chuyện của hai tiếng sau. nhưng mà an yujin vẫn nằm trên giường chơi điện thoại, quần áo cũng chưa thay, mấy lon rỗng nằm lăn lóc trên sàn. minju tò mò cầm lên xem thì suýt tí thiếu điều muốn phang vô mặt yujin luôn. cái gì mà bia chứ? tên nhóc này điên rồi sao? đồng ý là hai đứa cũng đã qua tuổi trưởng thành, nhưng rõ ràng yujin biết nàng không thích ai uống mà. nhưng uống nhiều vậy mà vẫn tỉnh táo chơi game, xem ra kẻ không biết trái phải kia đã lén nàng uống nhiều lần rồi.

"ya an yujin ai cho em uống thứ này vậy hả?"

"thì sao chứ? em cũng đã đủ tuổi rồi mà."

yujin hờ hững đáp trả làm đầu minju muốn bốc khói.

sau đó ít lâu căn phòng cũng không còn tiếng động gì nữa, yujin nghĩ chị đã tức giận đi về hoặc là mách bố mẹ em rồi. em mặc kệ, chơi tiếp ván mới. nhưng chưa kịp làm gì thì em cảm giác được phần giường bên cạnh bị lún xuống, tiếp đó là chiếc điện thoại cũng bị lấy mất. nhưng điều làm yujin không sợ trời không sợ đất phải bất ngờ đến mức cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ đó là minju đang ngồi trên bụng yujin, LÀ NGỒI TRÊN BỤNG EM ĐÓ. 

yujin shock đến mức bất động. huhu ai cứu em với, chuyện gì đang xảy ra thế này?

lật đật ngồi dậy, tay đưa ra đỡ minju để chị khỏi ngã nhưng lại vô tình thu hẹp khoảng cách giữa cả hai hơn. em không biết gì đâu nhé, em không cố ý. 

minju nhìn em bằng con mắt mà em cho rằng nó "thâm tình" quá mức cần thiết, vượt xa mối quan hệ giữa hai đứa. nàng đưa tay áp hai má em, và rồi em cảm giác có vật mềm mại chạm môi mình. phải cho đến khi vị ngọt trên đầu môi biến mất, em mới hoàn hồn. em nhìn chị, mấp máy môi:

"ch... chị..."

"em hết thương tôi rồi chứ gì?"

minju có chút dỗi, làm gì mà như mới thấy ma vậy chứ. sáng còn đưa sữa cho người ta, chiều đã cho người ta ăn bơ, đã vậy lúc nãy mình chủ động hi sinh nụ hôn đầu như vậy rồi mà người cứ đơ ra. aishhhh nàng có nên đấm cho đồ ngốc này mấy cái hongggg.

"tôi nói đúng quá chứ gì? em đúng là đồ đáng ghét mà."

"em không có mà."

"em thấy tôi phiền lắm chứ gì? vậy tôi đi về đây, em cứ chơi game tiếp đi."

thấy minju có dấu hiệu muốn rời khỏi, an yujin vội vội vàng vàng níu tay chị lại, áp môi mình vào môi chị. lần này là một nụ hôn sâu kiểu pháp. nàng ban đầu có hơi cự tuyệt nhưng dần cũng hoà cùng một nhịp với em. 

"em thương chị nhất mà. đừng nghĩ nhiều nữa được không?"

hôn xong, người nhỏ hơn vừa ôm người lớn hơn vỗ về vừa dùng chất giọng trầm ấm khiến ai cũng say mê của mình để dỗ "chị gái".

"em đã bơ chị còn gì... còn từ chối chị nữa."

minju vẫn còn chút hờn dỗi, quay sang hướng khác không thèm nhìn tên nhóc kia. nói vậy chứ thật ra mặt nàng đỏ lên lúc nghe mấy lời kia của yujin nên không muốn em thấy. cái tên chết bầm dẻo miệng, đồ tồi trăng hoa!

yujin đương nhiên là biết. em là ai chứ? là người hiểu rõ chị đến từng cm, chỉ là em không muốn vạch trần chị thôi. đang cười vì sự đáng yêu của người ta thì yujin bỗng nhớ đến chuyện kia, vội vã tách khỏi người nàng khiến minju không khỏi thắc mắc.

"ừm... em tưởng chị đã có người yêu rồi... làm thế này có chút không đúng."

"em nói cái gì thế? người yêu gì cơ?"

"thì... chị với anh dong hyun..."

yujin kể hết mọi ấm ức em phải chịu cho chị nghe. minju hiểu ra mọi chuyện rồi nhưng vẫn còn muốn chọc em một chút. cho bỏ tật không chịu nghe ngóng kĩ càng đã suy nghĩ lung tung.

"đúng là chị với tiền bối kang đã thành một đôi..."

"vậy chị còn làm vậy với em làm gì chứ?"

yujin suýt bật khóc thành tiếng khi nghe câu khẳng định kia từ chị. lúc chị chủ động với em, em đã thầm cầu nguyện trong lòng không biết bao nhiêu lần rằng đó chắc là do em nhìn lầm thôi. hoặc chỉ cần nàng phủ nhận, dù thật dù giả, em vẫn sẽ tin mà. vậy mà kim minju lại nỡ đem dao đâm vào tim em một nhát thật đau như vậy.

"ơ này sao em bé của chị lại khóc rồi?"

"chị... không cần lo lắng cho em đâu. cứ mặc em là được."

"ây chị chỉ đùa chút thuiiiii. đúng là tụi chị đã thành đôi nhưng là trong vở kịch văn nghệ sắp tới nhân ngày thành lập trường cơ."

"chị nói gì cơ?"

"thật, lúc đấy em không thấy ngoài chị và anh ấy còn có các bạn khác trong clb diễn xuất nữa sao? chưa kể còn có cameraman nữa."

"người ta chỉ để ý đến chị thôi..."

yujin lí nhí trong cổ họng, ôm lấy chị dụi dụi đầu như chú cún nhỏ. minju hết nói nổi lun, nhưng mà đáng thương nhiều hơn đáng trách. vậy cũng chứng tỏ em ấy yêu chị rất nhiều, nghĩ vậy minju bỗng nở nụ cười, tay xoa xoa đầu em.

ôm ấp hồi lâu, minju cũng nói lòng mình cho em nghe. chuyện em thích chị, chị đã biết từ lâu, nhưng lại vờ như không biết, yujin có hơi dỗi lúc biết chuyện đó nhưng sau khi nghe chị nói tiếp, em lại phải là người dỗ người kia.

"chị thích em... cũng đã 10 năm, không hơn không kém. em thích chị trong ngần ấy thời gian, cũng vừa khít với thời gian chị chờ đợi lời tỏ tình."

haiz sớm biết chị cũng thích em, em đã tỏ tình cho rồi. nhưng chẳng phải, bây giờ họ đã có nhau rồi sao? tuy đã bên nhau, quan tâm nhau lâu vậy, nhưng kể từ hôm nay, hai người đã tiến đến một mối quan hệ khác. cả hai có thể làm những việc mà người yêu thường làm với nhau. cũng có thể quan tâm, chăm sóc, hẹn hò công khai. nhiêu đó thứ đã đủ để hai người trẻ tuổi mãn nguyện. họ suýt lỡ mất nhau, bỏ phí 10 năm chỉ vì một câu ngỏ lời chính thức, thì sẽ dùng cả quãng thời gian còn lại để bù đắp cho nhau.



thật ra trong cuộc sống này, chúng ta không thể lường trước được điều gì. hẹn hò rồi có thể chia tay, kết hôn rồi cũng có thể ly hôn. dù ta yêu nhau 1 tháng, 2 tháng hay 5 năm thì cũng sẽ có lúc tình cảm phai mờ đi. nhưng kim minju và an yujin trong chap này đã đơn phương nhau 10 năm và nhận được cái kết đẹp. không ai trong hai người có thể đoán trước được mình sẽ dành tình yêu cho đối phương lâu vậy lúc bắt đầu yêu. trong 10 năm đó, hai đứa sẽ có những lúc chênh vênh, muốn từ bỏ, chẳng hạn như khi yujin chứng kiến cảnh người mình thương thành người yêu người khác. nhưng cho đến cuối cùng, hai đứa vẫn xem người kia như một nửa của mình, vẫn dành tình yêu vẹn nguyên như lúc ban đầu không đổi thay, thậm chí càng có phần to lớn hơn. hai đứa đã vượt qua được một trong những thử thách lớn trong tình yêu, thì càng phải cố gắng cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn khác, để bảo vệ tình yêu của mình, của hai đứa.

mình đu nhiều couple rồi nhưng mà jinjoo thì mình có cảm giác rất khác ấy. hai đứa nhẹ nhàng nhưng mà tình cảm lắm luôn. có thể ai cũng thấy minjoo sẽ là "người lớn" trong mối quan hệ này nhưng mình lại thấy an yujin yêu vào sẽ trưởng thành lắm. còn nhớ hồi fan hỏi yujin về quan niệm trong tình yêu ẻm đã chọn cách mở lời trước khi có mâu thuẫn hay cho người ta tất cả khi yêu, mình bất ngờ lắm ấy. cách yêu của yujin rất trưởng thành, sẵn sàng cho đối phương tất cả nên mình cảm giác được an yujin sẽ là người yêu nhiều. mà khổ nỗi tsundere 😒 nói vậy chứ an yujin chiều chị dữ lém =))))) dnay ít thấy hint chứ dạo trước thấy cứ mấy ngày là soi được hint. dỗiiiiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top