Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm học thứ 8, cô McGonagalls để tất cả các học sinh quay lại học năm cuối ở trên hành lang tầng 3 hoặc ở cái tháp phía dưới chuồng cú

Nhưng phần đó của lâu đài đã bị bỏ hoang hàng năm trời, vì vậy các loại bùa sưởi ấm hoàn toàn vô dụng và không khí luôn quá lạnh lẽo

Một buổi tối cả Draco và Harry đều ở trong phòng sinh hoạt chung, chứng mất ngủ của Draco và những cơn ác mộng của Harry đã kéo cả hai ra khỏi giường. Họ đẩy cái ghế sofa lại gần cái lò sưởi chính nhưng vẫn lạnh đến phát run

Draco không thể ngừng run rẩy trong khi ngồi trên thành ghế, đưa hai tay về phía ngọn lửa. Harry thì dựa lưng vào ghế, cậu chỉ mặc một cái áo len cũ và quần bò, trông cậu rất thoải mái

Draco quăng cho cậu cái nhìn khó chịu và Harry cười khúc khích khi dang tay ra trêu trọc "Có muốn tao sưởi ấm cho không, Malfoy?"

Ngay lúc đó, trong đầu Draco hiện lên suy nghĩ 'Thằng khốn huênh hoang đáng ghét, được lắm, để xem mày giữ cái vẻ thích thú đó được bao lâu', rồi hắn di chuyển tới gần hơn, nằm dựa đầu lên ngực Harry, hắn nghĩ sẽ chỉ làm thế một lúc để Harry cảm thấy khó chịu rồi sau đó sẽ hả hê chỉ trích cậu. Nhưng cậu ấy giống như một cái lò sưởi vậy, và Draco thư giãn tận hưởng nó như một con mèo vì cuối cùng hắn cũng cảm thấy ấm hơn

Harry cực kỳ không thoải mái trong giây lát cho đến khi Draco như tan chảy vào người cậu và vòng tay hắn qua lưng cậu, và chúng lạnh cóng. Vì vậy cậu chỉ ngồi đó và có lẽ đã ngủ thiếp đi

Điều này lặp lại nhiều lần sau đó. Khi gặp nhau trong phòng sinh hoạt chung và ôm nhau, cả hai đều ngủ ngon hơn bao giờ hết và điều này quá tuyệt vời để ngừng lại. Dần dần, họ gạt bỏ những rào cản, bắt đầu nói chuyện với nhau và quá khứ và về cuộc chiến. Harry lơ đãng vuốt tóc Draco ra phía sau rồi dần dần nó trở thành thói quen, và Draco thích tựa đầu lên ngực Harry khi lắng nghe tiếng tim đập của cậu

Không một ai biết họ làm những điều này

Một ngày mùa đông nọ, trời lạnh đến mức bên ngoài có tuyết rơi và từng cơn gió cắt da cắt thịt ùa vào lâu đài, đặc biệt là phòng của các học sinh năm 8. Tất cả mọi người tập trung tại phòng sinh hoạt chung và cùng nhau đọc bùa sưởi ấm. Harry đang đọc sách, cậu nằm trên một cái ghế sofa lớn tựa vào tường, chỉ có cậu muốn nằm đó vì cậu là một cái lò sưởi và cậu không ngại cái lạnh tỏa ra từ những phiến đá

Draco bước xuống từ phòng của mình, hắn mặc một cái áo len, áo chùng, áo khoác mùa đông choàng một cái chăn trên vai nhưng trông hắn vẫn lạnh cóng một cách đáng thương. Hắn nhìn thấy Harry, ngay lập tức đi về phía cậu, đẩy quyển sách lên và rúc vào nằm trên người cậu, trùm chăn qua đầu trong khi Harry để quyển sách lại vị trí cũ

Và tất cả mọi người nhìn họ như thể Chuyện quái quỷ chết tiệt gì đang xảy ra thế này?

Cuối cùng, Hermione cất tiếng hỏi Harry "Cậu...đang hẹn hò với Malfoy à?"

Trán Harry nhăn lại và cậu kéo cái chăn ra "Tao với mày đang hẹn hò à?"

Draco suy nghĩ trong giây lát, hắn vươn người lên hôn Harry và nói "Tao nghĩ thế" rồi lại trùm chăn qua đầu

Harry quay sang nhìn Hermione "Hình như đúng thế đấy" rồi quay lại tiếp tục đọc sách.

-------------------------------------

Harry ngồi dậy với cơn rùng mình, những hình ảnh của cơn ác mộng tan biến trong màn đêm. Âm thanh rõ ràng nhất trong phòng là tiếng thở của cậu, những tiếng thở hổn hển nặng nề. Cậu không còn gào thét khi tỉnh dậy nữa. Cậu đã tự luyện bằng một cách nào đó, bởi cậu ghét biểu cảm lo lắng của Molly trong kỳ nghỉ hè, ghét câu nói ngượng nghịu và vô dụng "Cậu không sao chứ, anh bạn?" của Ron, ghét những cái ôm và những cuộc nói chuyện với Hermione. Cậu gào thét trong giấc mơ và tỉnh dậy với những tiếng thở dốc im lặng, cùng với vị máu nhàn nhạt trong miệng vì đã cắn vào bên trong má.

Harry gạt chăn ra sau lưng và ra khỏi căn phòng chung với Ron và Neville. Cậu tìm đường đến phòng sinh hoạt chung, tận hưởng không khí mát lạnh phả trên làn da nóng hổi, làm khô mồ hôi phía sau lưng và khiến cậu cảm thấy có thể hít thở trở lại. Sau cái chết ở trận chiến cuối cùng, cậu luôn cảm thấy nóng hơn bình thường, như thể trở về từ cõi chết đã khiến cơ thể cậu hoạt động quá mức. Đôi lúc Harry mơ thấy mình là một con phượng hoàng rực cháy, nhiệt độ và ngọn lửa thiêu đốt dưới làn da cậu, khiến cậu cảm thấy có cái gì đó vừa cũ vừa mới.

Có ai đó đang ngồi trước lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung, những ngọn lửa bốc cao tỏa ra ánh sáng đỏ và cam dường như không thể xuyên qua cái lạnh trong phòng. Trong giây lát cậu tưởng đó là Ron hay Ginny, nhưng khi nhìn kĩ Harry nhận ra đó chỉ là ánh lửa phản chiếu lên mái tóc vàng.

Draco đã đẩy một đầu ghế sofa đối diện với lò sưởi và ngồi lên cái gối phồng màu tím trên thành ghế, tay hắn để gần ngọn lửa tới mức có thể bị bỏng. Nhưng hắn vẫn run rẩy. Draco nhìn vô định vào ngọn lửa. Hai mắt hắn thâm quầng vì mệt mỏi, giống như mọi ngày kể từ khi năm học thứ 'tám' bắt đầu.

Harry ngồi xuống phía bên kia của sofa.

Draco giật mình, người hắn nảy lên thấy rõ, tay hắn chộp lấy đũa phép rồi hắn nhận ra đó là Harry và ngập ngừng.

"Xin lỗi" Harry khẽ nói.

Draco thả lỏng đôi chút, buông tay và hững hờ nhìn Harry "Lạy Merlin, Potter à, mày không thể ngủ như người bình thường được sao?"

"Tao có ngủ mà" Harry nói, đẩy kính lên để dụi mắt.

Draco khịt mũi "Lúc nào thế?" Hắn nói với giọng gay gắt

"Giữa những cơn ác mộng" Harry nói, bực bội tháo kính và cố gắng lau đi vết mờ mình vừa tạo ra "Mày ngủ lúc nào, Draco?"

Draco nhíu mày, vẫn khó chịu vì Harry gọi thẳng tên hắn nhưng Harry đã từ chối gọi Malfoy hay bất cứ cái gì đó liên quan đến mối thù hận ngu ngốc hồi trẻ con của hai đứa.

"Khoảng 3 hoặc 4 giờ sáng, nếu tao gặp may" Draco thành thật một cách đáng ngạc nhiên.

Harry gật đầu và thở dài "Ừ" Cậu nhìn vào ngọn lửa nhưng rồi ánh mắt cậu bị xao nhãng bởi cái nhìn của Draco. Cậu nhướn mày như một câu hỏi không lời.

"Sao mày không lạnh đến chết rét?" Draco nói và chỉ vào quần áo của Harry.

Harry nhìn xuống cái áo phông và quần ngủ, cả hai đều khá mỏng. Tất của cậu khá dày, mặc dù lúc nào cậu cũng nóng nhưng cũng không thể chống lại cái lạnh từ sàn nhà bằng đá. Cậu trả lời với một cái nhún vai.

Draco đang mặc áo và quần ngủ bằng nỉ màu xanh, kèm theo một cái áo khoác nhung nhìn như áo lông, hắn đi cả dép trong nhà nhưng vẫn khẽ run rẩy vì lạnh.

Hắn có vẻ tức giận khi Harry không trả lời, vì vậy Harry đưa một tay ra. Khi Draco nhìn nó chằm chằm, Harry vẫy tay một cách thiếu kiên nhẫn. Tên nhóc cứng đầu nhìn cậu như thể cậu đang giở trò gì đó.

Harry thở dài và di chuyển tới gần hơn, cậu cầm lấy cánh tay Draco.

Draco rùng mình và mở to mắt "Mày đang sốt à?"

Harry lắc đầu "Không. Lúc nào tao cũng thế này" Cậu gần như cảm thấy nhiệt độ đang rời khỏi tay mình.

Harry chầm chậm chớp mắt, mắt cậu đang díp lại như muốn ngủ nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn rất cao, khiến cậu muốn cởi bỏ quần áo hoặc chạy ra ngoài và bay vài vòng. Cậu đã làm điều đó một lần và kết quả là bị ốm. Đó không phải là một ý tưởng hay. Cởi hết quần áo cũng không hay ho gì.

Có vẻ như Draco không muốn bỏ tay cậu ra và hắn vẫn đang ngồi trên thành ghế. Harry di chuyển tới gần hơn đến khi cậu ngồi sau lưng Draco, vòng tay cậu qua người hắn và dựa vào lưng hắn.Cậu có thể cảm thấy Draco giật mình rồi cứng người lại, hơi thở của hắn gấp gáp và ngắt quãng như một con thỏ.

Harry nửa muốn Draco đẩy cậu ra và chạy đi. Trong giây lát hắn có vẻ như sẽ làm thế, nhưng nhịp thở của hắn chậm lại và Draco từ từ dựa vào ngực Harry cho đến khi tất cả sức nặng của hắn đều ở trên người cậu.

"Mày quá ấm so với người bình thường" Draco nói, giọng hắn nghẹt lại như bị ai bóp cổ.

Harry dựa người vào ghế, kéo Draco lại và dựa đầu vào vai hắn "Đã bao giờ tao bình thường đâu?" Harry nói với giọng mỉa mai.

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua rồi cậu có thể cảm nhận được, nhiều hơn là nghe thấy, Draco đang cười khi nằm trên người cậu. Harry mỉm cười dụi mặt vào cái áo nhung, siết chặt vòng tay quanh người Draco. Cậu cảm thấy Draco trượt tay lên tay mình, làn da lạnh lẽo chạm vào làn da nóng hổi. Harry xòe những ngón tay ra để Draco có thể lồng tay mình vào đó.

"Tao chỉ muốn ngủ thôi" Draco nói với một chút tuyệt vọng.

Harry cảm nhận được hơi ấm đang rời khỏi cơ thể mình và cái lạnh trong phòng đang dần chạm vào cậu. Ngay khi cậu tưởng sắp cảm nhận được cái lạnh, cậu bắt đầu cảm thấy hơi ấm từ cơ thể Draco cân bằng với thân nhiệt của cậu. Cậu cảm nhận được Draco đang thở, kèm theo tiếng vang nhẹ nhàng của nhịp tim của hắn trên ngực cậu. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, cậu cảm thấy thư giãn và an tâm.

Harry cho phép mình nhắm măt lại "Vậy thì ngủ đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top