Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ôm


Chờ đợi không phải lúc nào cũng là hạnh phúc.

DongHyuk thích ôm. Ôm hay được ôm, đối với cậu, đều có cảm giác giống nhau. Cảm giác ấm áp truyền từ người này sang người kia, nó khiến cậu cảm thấy được yêu thương. Đối với DongHyuk, ôm ai cũng như nhau. Một khi cảm thấy mình được yêu thương, cậu sẽ hạnh phúc.

JunHoe không ghét ôm lắm. Nói đơn giản là vì nó ngượng và không quen mấy trò sến súa kiểu này. Nhưng cảm giác kì lạ thật. Cứ như truyền cả dòng điện qua người nhau ấy. Ừ ấm thì cũng có ấm, nhưng chẳng khiến nó vui vẻ. Chẳng qua là vì mải thấy nó kì quá nên nó không để tâm đến thôi.

Vậy khi DongHyuk ôm JunHoe thì sẽ như thế nào?

Có điều này JunHoe chẳng bao giờ nói, có đánh chết nó cũng không bao giờ thừa nhận. Thật ra nó thích được ôm. Nhưng chỉ bởi một người thôi. Được người ấy ôm, cảm giác bình yên đến lạ. Ôm từ đằng trước, người ấy như con mèo con muốn được che chở. Hai thân hình một lớn một vừa vừa ôm nhau, cảnh tượng đẹp đến chói mắt. JunHoe thích cái cách người ấy dụi dụi vào lòng nó như đứa trẻ, hít lấy hít để mùi bạc hà quen thuộc. JunHoe sẽ dịu dàng chúi mũi vào mùi quế dịu nhẹ trên mái tóc người ấy, rồi khẽ vò mái tóc nâu đến bù xù. Còn cái ôm từ đằng sau, đáng yêu và trẻ con như cách JunHoe vẫn hay miêu tả về người ấy. Tấm lưng của JunHoe rộng rãi và vững chãi, dù không sexy bằng người kia. JunHoe giống như cả thế giới vậy.

DongHyuk chưa bao giờ ôm một mình JunHoe, toàn chọn ôm cả nhóm thôi. Mà JunHoe cũng chẳng bao giờ dám ôm DongHyuk, vì nó sợ, một khi ôm rồi lại chẳng muốn buông ra. Cơ hội cứ đến rồi lại đi, nhanh chóng và bất ngờ.

Trước concert, các staff gợi ý một số thành viên đóng giả gấu Krunk để tạo bất ngờ cho fan, và cả nhóm quyết định chơi búa kéo bao để chọn ra người đầu tiên. Thật đáng thương (hay may mắn), DongHyuk thua đầu tiên, vì thế cậu sẽ là chú gấu Krunk siêu ngầu (ta thấy bản mặt con gấu ấy nó khó ở y hệt Huệ vậy ._.). Ây, không biết sắp tới sẽ có chuyện gì đây?

DongHyuk vui lắm. Cậu sẽ được ôm một đống fan, được nhìn thấy fan ở khoảng cách siêu gần luôn, nếu không bị phát hiện. Và có thể ôm JunHoe mà không sợ bị phát hiện nữa. Chỉ là con gấu Krunk thôi mà, không keo kiệt đến mức không cho gấu ôm chứ hả? DongHyuk thông minh, nhưng suy nghĩ đơn giản lắm. Chỉ cần đội lốt gấu Krunk, sẽ không ai, kể cả JunHoe, nhận ra cậu là DongHyuk.

Đúng là lúc đầu fan không nhận ra cậu thật, nên cậu có thể thoải mái ôm hay ngắm nhìn fan ở khoảng cách gần thế này. Nhưng JunHoe thì khác. Có đánh chết nó cũng không quên được mùi quế quen thuộc của DongHyuk. Vậy nên khi bị gấu Krunk ôm, JunHoe cũng chẳng có phản ứng gì cả. Đợi đến khi gấu Krunk gần buông ra, JunHoe đột nhiên quay người lại, cả vòng tay ôm chặt lấy con gấu, rồi nhẹ nhàng gỡ đầu gấu ra. Bingo! Chính xác rồi nhé!

Đầu óc JunHoe bỗng trở nên nhanh nhạy một cách lạ thường. Nhân lúc chưa có nhiều fan để ý, DongHyuk đang giật mình vì bị phát hiện, JunHoe nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi DongHyuk. Đầu óc DongHyuk chính thức bị ngừng trệ từ đây, chỉ biết đưa mắt nhìn chằm chằm JunHoe chứ không thèm đẩy ra. Lúc càng nhiều fan kéo đến, cả hai đã buông nhau ra từ lúc nào, DongHyuk cũng nhanh chóng trở lại bộ dạng gấu Krunk mà tiếp tục ôm fan. JunHoe, sau khi được ôm, nở nụ cười thỏa mãn bước vào cánh gà, thỉnh thoảng lại còn chẹp chẹp vài cái như thể vừa được ăn cái gì ngon lắm vậy.

JunHoe không thích ôm, nhưng nếu đó là DongHyuk, mọi chuyện sẽ khác hẳn. JunHoe thích được DongHyuk ôm, không chỉ ôm thôi đâu, mà còn nhiều chuyện khác nữa không tiện nêu ra ở đây. Thôi thì để hai đứa tự về phòng đóng cửa bảo nhau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top