Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nhạt nắng, tôi nhẹ bước chân giữa con đường sầm uất, biết bao lần tôi cùng chị đến đây. Hòa mình vào dòng người nơi này mà không lo sẽ bị nhìn thấy hay bắt gặp, đó là quãng thời gian thực tập sinh, còn tự do với những việc làm bản thân yêu thích sau những giờ luyện tập,nhưng khi ấy chúng tôi lại chưa định nghĩa ra chữ " YÊU ". Chỉ là bên nhau quá lâu nên trở thành thân thuộc.

Bước ngang qua những hàng quán quen thuộc chút bóng hình xưa cũ như hiện lên, tôi tự nhìn rồi tự cười vang,đến khi có người quay lại nhìn tôi vội vàng kéo thấp mũ bước đi tiếp.

Tôi thích những buổi chiều rảnh rỗi, cùng nhau đạp xe dạo quanh sông Hàn với chị tíu tít sau lưng như đứa trẻ. Cùng hì hụp bát mì hay những que kem, ly trà xanh yêu thích của chị.Hay đơn giản chị là ngồi cạnh nhau ngắm nhìn làn nước cùng dòng người đi lại.

Hiện giờ, khi đã debut và trở thành ca sĩ, tôi vẫn không quên được cảm giác bản thân đã hạnh phúc ra sao khi biết tôi và chị sẽ cùng một nhóm. Chúng tôi chỉ biết nhìn nhau mà khóc, chị lại như đứa trẻ mà vùi mặt vào vai tôi, đám nhóc kia cũng bắt chước chị mà bâu bám lấy tôi như koala mà khóc.

Trong quãng thời gian thực tập, tôi từng nghĩ mình sẽ bỏ cuộc biết bao lần, nhưng chỉ cần nhìn thấy chị, ý nghĩ kia tự giác tiêu tan.

Biết bao lần tôi hoang mang không hiểu, cảm giác tôi nhận được khi bên chị là gì, tôi vốn chưa hề nếm trãi qua hai chữ tình yêu nên cứ ngu ngơ nghĩ suy đó là tình bạn hay tình chị em.

Để rồi khi tôi biết tôi yêu chị, tôi nhút nhát thu người trốn tránh, mặc định trong lòng đó chỉ là sự ngộ nhận của những thứ quá thân quen.

Ngày chị đến ôm lấy tôi nức nở, tôi buông xuôi từ bỏ đi sự lạnh lùng hay tránh né, tôi muốn mình sẽ là người duy nhất có thể vì chị mà lau đi nước mắt

.Chị, người tôi yêu luôn mang trên người vẻ điềm tĩnh trước mọi người, hôm ấy lại vì tôi mà khóc như tức tưởi, bao lời oán tránh được thốt ra, cả tiếng " YÊU " tôi tự mình chối bỏ. Tôi hiểu ra kẻ ngốc mãi là tôi, khi chỉ nghĩ cho mình mà không để tâm đến chị.

Chúng tôi trở thành người yêu, cũng như trở thành người của công chúng, không thể ngày ngày tự do dạo chơi nơi phố phường tấp nập, chỉ còn những lịch trình dày đặc đến mụ người, chỉ còn những khoảng thời gian hiếm hoi cho giấc ngủ, nhưng như vậy cũng hạnh phúc rồi, vì chúng tôi vẫn bên nhau.Chỉ còn những ngày nghỉ bất chợt để ngồi cạnh nhau, xem nhưng bộ phim yêu thích, có khi chỉ yên tĩnh cùng nhau vùi mình vào giấc ngủ.

Có những lần ghen tuông vớ vẩn, chị lại luôn kiên nhẫn dỗ dành tôi, cho tôi biết tôi là người quan trọng nhất, luôn mĩm cười trước kẻ mang tính trẻ con như tôi.

Cứ đi đi mãi cũng về được dorm, thật muốn ôm hôn chị ngay lúc này. Chưa gì đã nghe tiếng chuông điện thoại vang rồi. Là chị.

- Alo em nghè nè Vợ !

" Em nói đi mua đồ chỉ một chút mà giờ gần ba tiếng chưa thấy về là sao ?! "

- Em đang lên nhà đây Vợ à !

Tiếng của chị đấy, thật khác với con người lúc mới yêu, nhưng tôi lại mãi không thể buông bỏ được cô vợ nhỏ bé của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top