Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Underneath the Tree

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang định ấp cái longfic, không biết nổi hong =)))



 ~0~0~0~0~



Yoona xoay vòng cây bút trên tay năm lần trước khi làm rơi nó xuống vở. Bỏ mặc và không buồn nhìn tới, nàng nhặt lấy cục tẩy, tiếp tục xoay vòng và làm rơi lần thứ hai. 

Yoona quyết định không xoay thêm gì nữa. Nàng nắm chặt những ngón tay đang run bần bật với dao động rất nhỏ của mình, sửa lại tư thế ngồi, chỉnh một nếp gấp trên váy đồng phục, kéo ghế vào, rồi lại dịch nó ra. Nàng nhìn lên bảng, cảm thấy đầu óc trống rỗng và không cách nào tập trung được. Yoona đánh mắt ra ngoài cửa sổ lớp học, nàng cúi đầu, gãi nhẹ lên một bên lông mày mình, những ngón tay nắm chặt thả ra và lại nắm chặt cây bút.

"Ngồi im coi cái con nhóc này" SooYoung dẫm lên chân nàng và thì thầm bằng một giọng đe dọa, "Cậu mà làm cô chú ý thì làm sao mình ăn vụng được nữa hả?"

Yoona trừng mắt và dẫm lại vào chân cô gái ngồi cạnh. Nếu là mọi hôm, nàng sẽ mắng SooYoung một trận ra trò nhưng Yoona chỉ thấy mình không còn tâm trí nào cho việc ấy nữa. Không buồn nghĩ tới. Nàng hơi nghiêng người xuống sát mặt bàn trước khi ngồi thẳng lưng lại một lần nữa. Nếu để SooYoung cảm giác được nàng đang bồn chồn không yên thì sẽ không lấy làm gì hay ho lắm đâu.

Bồn chồn không yên.

Yoona che lấy nửa khuôn mặt nàng bằng một tay còn tay kia thì siết chặt. Một nụ cười rộng tới tận mang tai đến đột ngột và không kịp ngăn chặn khi nàng nghĩ về tin nhắn tối qua.

"Chiều mai sau giờ học, mình chờ cậu ở cổng sau trường mình được không?"

Tự nhiên nghĩ đến làm gì cho hồi hộp vậy nữa không biết.

Yoona rủa thầm và cắn vào ngón tay, nhưng vẫn không ngừng được khóe môi đang cong lại. Nàng giở vờ ho húng hắng để cố kiểm soát lại nụ cười.

Để làm gì nhỉ? Yoona tự hỏi. Đâu phải là ngày lễ gì, hay là cậu ấy muốn nói gì với mình? Nếu mà nói thì là nói cái gì? Nàng đột ngột mở to mắt. Không lẽ là tỏ tình!!!

No no ngu quá Yoona  à, nghĩ tới làm gì cho căng thẳng vậy hả. Nàng rủa thầm trong đầu và ôm chặt một bên ngực trái, thấy tim mình siết lại và co thắt liên tục. Chắc không phải đâu đừng nghĩ nữa đừng nghĩ đến nó nữa mà.

Và nàng đau bụng.

Yoona bắt đầu lầm bầm trong miệng. Mỗi lần hồi hộp là nàng lại thấy đau bụng. Nếu cứ ngồi trong lớp và ôm tim thế này thì nàng sẽ chết mất thôi. Lại còn cái áp lực phải tỏ ra bình tĩnh này nữa. Yoona cần không khí, một chỗ vắng người để cười toe toét, hồi hộp và đau tim cùng một lúc.

"Thưa cô cho em đi vệ sinh ạ"




 ~0~0~0~0~




Yoona bước chậm rãi trên từng bậc thang. Xung quanh yên ắng như nàng mong muốn và thi thoảng vọng lại tiếng giảng bài từ các lớp học ở sát cầu thang. Nàng đã cười, đau tim, và làm xong đủ mọi hành động để xoa dịu sự hồi hộp của bản thân từ vài phút trước. Giờ thì nàng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem lí do mà-

AAAAAAAAAAAAA-

Yoona trợn mắt. TẠI SAO CẬU ẤY LẠI XUẤT HIỆN Ở ĐÂY VÀ VÀO LÚC NÀY. ĐÂY LÀ NGƯỜI NÀNG KHÔNG MUỐN GẶP MẶT NHẤT NGAY BÂY GIỜ. Ờm thật ra thì gặp cậu ấy cũng vui NHƯNG MÀ TẠI SAO LẠI GẶP BÂY GIỜ nhưng kể ra thì cũng không tệ đến thế nàng cũng thích việc được bất ngờ gặp mặt NHƯNG KHÔNG PHẢI LÚC NÀY NHƯNG NHƯNG NHƯNG-

AAAAAAAAAAAAAAAAAA.

Trong khi Yoona đang hoảng loạn gào thét trong đầu, lí do cho sự hồi hộp, đau bụng, đau tim, hoảng loạn, vui sướng mà nàng đã trải qua trong suốt buổi sáng hôm nay tiến lại gần và mỉm cười với nàng bằng nụ cười dịu dàng nhất.

"Yoona" Ôi, nàng luôn luôn thích được nghe JooHyun gọi tên mình, đáng yêu làm sao, "Cậu đi đâu thế?"

!%^$%&(^&_^*$^$#. Không thể nào nói với JooHyun là mình ra đây để hú hét trong lòng về lí do cậu ấy hẹn gặp mình chiều nay được.

"Shh, bí mật. Còn JooHyun đi đâu vậy?"

"Ah, cô chủ nhiệm bảo mình đi lấy bài tập cho lớp" Aww JooHyun lại cười với nàng. Yoona ngượng tới nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt cô, nàng giữ chăm chăm mắt mình vào một điểm cố định trên má JooHyun.

Yoona thấy tim nàng như ngưng đập khi JooHyun bất ngờ bước lên một bậc thang nữa. Hiếm khi mà nàng ở trong tình thế cao hơn cậu ấy. Yoona buộc phải nâng tầm mắt mình lên để đoán xem JooHyun định sẽ làm gì.

"Nói cho mình biết đi, Yoona đi đâu vậy?" Nở một nụ cười nài nỉ đáng yêu, JooHyun đột ngột nắm lấy ngón tay út nàng, lắc lư qua lại.

Yoona thấy như mình vừa bị sốc điện. Nàng hơi giật bắn người và cố gắng hết sức để kiểm soát cơn run rẩy đang bắt đầu lan khắp. Những ngón tay ấm áp và mềm mại không tưởng của JooHyun ôm hờ quanh ngón tay nhỏ của nàng, truyền một dòng điện đánh thẳng vào trái tim Yoona.

Cố gắng phì cười để tránh bản thân mình nói lắp, nàng đong đưa ngón tay mình "Mình buồn ngủ, nên mình chỉ định đi loanh quanh cho bớt chán thôi". Dù sao cũng không thể nói là mình hồi hộp và đau bụng và đau tim và quá sung sướng và lo nghĩ vì buổi hẹn gặp chiều nay của chúng ta nên mình phải đi ra ngoài và kiếm một nơi để cười toe toét và ôm tim được.

"Hư quá hehe" JooHyun giả vờ lắc đầu với nàng. Yoona phải giữ để bản thân không sa vào đôi mắt đầy yêu thương đó. Nàng rút ngón tay út khỏi cái nắm ấm áp của JooHyun trong tiếc nuối và xoắn lại hai tay mình trong ngượng ngập.

"Vậy, ừm, JooHyun đi lấy bài tập đi, mình cũng phải vào lớp đây"

"Ừ, JooHyun đi đây. Yoona về lớp nha" JooHyun bước lên từng bậc thang rất chậm rãi, cố để kéo dài khoảnh khắc ra một chút.

"Yoona a"

"Ơi" Nàng quay người lại ngay lập tức khi nghe thấy tiếng gọi, nhìn thấy JooHyun đang ngại ngùng nhìn nàng.

"Chiều nay, cậu nhớ đến nha"

"Mình biết rồi" Yoona đáp khẽ, hai má nàng nóng bừng như lửa.

Chắc mình phải đi ôm tim và cười toe toét thêm vài phút nữa quá.




~0~0~0~0~




Cổng sau trường tĩnh lặng và se lạnh. Trời đã dần vào đông và Yoona thấy không khí cũng như khô không khốc lại. Nàng bước đi trong căng thẳng và phấn khởi cùng một lúc. Yoona tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, JooHyun sẽ nói gì, nàng nên nói gì, và mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào. Hoặc chỉ là nàng nên làm thế nào để trông không quá kì quái trước mặt JooHyun.

Nàng thấy cô đợi mình dưới tán một cây phong đã rụng rất nhiều lá. Xinh đẹp và tưởng như không có thật. 

"JooHyun chờ mình có lâu không?"

"Không lâu. Chờ Yoona làm mình vui lắm" Yoona thấy như tim nàng mềm ra ở khoảnh khắc mà nàng gọi tên, và JooHyun quay lại, đôi mắt cậu ấy sáng lên và chỉ còn nhìn chăm chú vào nàng.

"Tại vì mình phải bảo Yuri unnie về trước, nên mới ra muộn hơn JooHyun một xíu" Chứ thật ra mình hồi hộp được gặp cậu muốn chết đi được.

Yoona hỏi vòng vo thêm về việc học và những việc đã xảy ra vào buổi sáng với JooHyun. Nàng có cảm tưởng như cuộc trò chuyện sẽ kết thúc nhanh chóng nếu nàng chỉ hỏi lí do mà JooHyun muốn hẹn gặp mình. 

Cô vui vẻ và trả lời từng câu hỏi của nàng trong điềm tĩnh. JooHyun cũng mong muốn được nhìn thấy Yoona nhiều và lâu hơn cho dù là chỉ trong im lặng. Nhưng trời mùa đông tối nhanh trong chớp mắt và JooHyun không hi vọng nàng phải về muộn chỉ vì cô.

"Sao Yoona không hỏi vì sao JooHyun muốn gặp Yoona?"

"Ừm..." Yoona hơi bối rối, nàng ôm lấy ngón trỏ của tay trái bằng cả bàn tay phải, xoay vặn nó, "Vậy tại sao JooHyun lại muốn gặp Yoona?"

JooHyun mỉm cười, cô lấy từ trong cặp sách của mình ra một cái bình giữ nhiệt và nhét nó vào tay Yoona. Nàng gần như run lên khi những ngón tay ấm áp của JooHyun phủ quanh bàn tay với những đầu ngón tay bị lạnh của nàng. 

"Cái này là Sujeonggwa*. Trời cũng vào đông rồi, với lại hôm trước mình có thấy Yoona, ừm, không thoải mái lúc nuốt nước bọt nữa. Cậu cầm lấy đi, cẩn thận đừng để bị bệnh."

*Sujeonggwa: Trà hồng quế, đại khái gồm hồng khô, quế, gừng, hạt thông.

Yoona cảm thấy mình có thể khóc ngay vào lúc này. Huhu JooHyun đáng ghét ngọt ngào quá à. Trái tim nhỏ của nàng làm sao chịu được đáng yêu nhiều như vậy. Không lẽ lại thú nhận là thật ra mình thấy cậu liếm môi nên mới nuốt nước bọt khó khăn chứ không phải vì mình đau họng hả.

"Cảm ơn cậu nhiều nha. Cái này là JooHyun nấu hả?"

Ngay trước khi JooHyun kịp trả lời, Yoona thấy cô đột nhiên ngẩng đầu và một giây sau, nàng bị gói gọn trong một cái ôm nóng hổi.

JooHyun kéo áo khoác xốc qua khỏi đầu mình và che chở lấy nàng, một cơn mưa đỏ au rào rạo rơi xuống. Nàng gần như mụ đi trong mùi hương dễ chịu tỏa ra từ JooHyun, nhiệt độ cơ thể sưởi ấm trái tim nàng và bàn tay dịu dàng đang phủ trên tóc nàng. Lớp vải mềm cọ nhẹ vào má, khiến Yoonachỉ muốn vùi sâu thêm vào đó và đánh một giấc cho tới khi mùa đông trôi qua.

"Oh" JooHyun bối rối và buông nàng ra, "Mình cứ tưởng là cái gì rơi, hóa ra là lá rụng"

Yoona cũng ngại ngùng không kém. Sau cái ôm ấm áp đó, và nàng cũng đã nhận được bình trà, không còn lí do gì để nàng vin vào và kéo dài thêm cuộc trò chuyện nữa. 

Yoona thở dài, cũng không nên để JooHyun về nhà muộn, trời rất lạnh khi càng về tối.

"Vậy ừm, cảm ơn JooHyun nha. Cũng muộn rồi, JooHyun về đi, đừng để cảm lạnh. Mình, mình cũng về đây"

"Yoona đi về cẩn thận"

Nàng nhìn JooHyun trong ngượng ngập, nửa muốn níu kéo nhưng lại không thể nói gì thêm. Nàng ôm cứng bình trà trong vòng tay, bước từng bước nhỏ rất chậm và tâm trí vẫn còn rối tung trong một mớ suy nghĩ và cảm xúc.

JooHyun thở dài, nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng trong lòng cô vẫn còn nuối tiếc. JooHyun cảm thấy như mình chỉ muốn nhìn nàng, lắng nghe nàng, và được ở bên cạnh nàng mãi.


"JOOHYUN"

"H-"

JooHyun chỉ kịp xoay người lại, và chết lặng trong khoảnh khắc. 

Yoona kéo ghị cổ áo cô xuống bằng cả hai tay nàng, và đặt một nụ hôn nóng hổi lên một bên má. JooHyun thấy tim mình như ngừng lại, gò má cô đỏ bừng và cả người như thiêu đốt. Gió lạnh thổi qua một vệt mềm mại vẫn còn lưu lại nhiệt độ trên má khiến JooHyun sững sờ nhiều phút đồng hồ sau đó.

"Cảm ơn JooHyun nhiều"

Nàng nói rất nhanh trong nhỏ xíu, và chạy vụt đi mất.

JooHyun thẫn thờ nhìn theo bóng dáng Yoona nhỏ dần và biến mất sau một đoạn rẽ. Cô vẫn cứ bần thần cả người cho đến tận khi hai tay và gò má mình trở nên lạnh buốt. JooHyun quay người và bước như một kẻ mất hồn, ánh nhìn không có tiêu cự và tâm trí trống rỗng với đầy vui sướng.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"


Yuri bật cười nhìn JooHyun che lấy hai gò má và chạy thẳng một mạch về nhà. Tuổi trẻ bây giờ đáng yêu thật. Cô tấm tắc một lúc cho đến khi nhận ra tình huống hiện tại của mình.

Ủa khoan khoan, làm sao mình trèo xuống bây giờ. Cái thang mới dựng đây đâu rồi. Khoan, khoan đã JooHyun aaa, em quay lại bế unnie xuống với, đừng đi mààà.

"Ting"

From Cá Sấu

Em thấy cái thang dựng ở đó gây nguy hiểm cho người qua lại quá nên cất đi rồi. Unnie tự trèo xuống nha.

Cảm ơn unnie đã rung cây, yêu unnie nhiều <3


"Nooooooooooooooooo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top