Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

You are mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như yêu cầu =)))

Có thể coi nó là Gwenchana 2. Mặc dù mình thì không nghĩ vậy.

Gwenchana cơ bản đã kết thúc. Mọi sự đã chấm dứt. You are mine là con cá độc lập. Có chăng là anh em cùng cha khác ông nội.

Ấp và sửa soạn lại cho con trong trạng thái hơi phê phê =)))




~0~0~0~0~





Yoona trở người và thấy đầu mình nặng nề như đá. Nàng nhắm nghiền hai mắt, cố dỗ lại giấc ngủ nhưng cơ thể mệt mỏi không cho phép điều đó. Một cơn đau nhức chạy dọc hai chân tới tận thắt lưng hành hạ nàng liên tục. Yoona cảm thấy hai mắt mình khô khốc cho dù đang nhắm lại. Cổ họng nàng đau rát quá.

"Hmmm"

Yoona rên rỉ khe khẽ, nàng tìm kiếm một cái gối để ôm, hi vọng xoa dịu cơn nhức mỏi ở chân. Yoona với tay mình và tìm được một cái gối vừa vặn mềm mại. Và ấm, nhất là trong một sáng mùa đông lành lạnh như hôm nay. Nhưng thắt lưng nàng vẫn còn đau nhức quá đỗi. Yoona nhíu mày, với một tay ra sau và thử đấm vào eo mình.

"Đau sao?"

"Ưmm"

Nàng ậm ừ trong cổ họng. Cảm giác dễ chịu từ chỗ bàn tay đang xoa bóp ở thắt lưng bắt đầu chạy dọc khắp cơ thể. Hơi nóng đặc biệt ấm áp lan ra nhẹ nhàng, làm dịu sự đau nhức và vỗ vễ nàng. Yoona rất hài lòng với cảm giác đó. Lông mày nàng dãn ra và cơn buồn ngủ dần dần quay trở lại.

Cho đến khi cơn nhức mỏi gần như biến mất, tâm trí nàng bình tĩnh trở lại, Yoona mở bừng mắt mình trong hốt hoảng.

Nàng đẩy vội tay SeoHyun ra và kéo một góc chăn che ngang ngực mình, ánh mắt bối rối.

"Sao vậy? Muốn tôi xoa bóp chỗ khác?"

SeoHyun nở một nụ cười nửa miệng và vuốt ve lấy một bên má mềm mại của nàng. Yoona e ngại với cử chỉ đó. Nàng cúi đầu, và cố gắng rút hai chân mình ra khỏi chân SeoHyun. Nhưng cô gái khỏe hơn đã kịp hành động trước.

SeoHyun ôm lấy Yoona và đè ngửa nàng xuống. Cô giữ chặt hai tay đề phòng nàng vùng vẫy. Nhưng Yoona có quá ít sức lực để làm điều đó. Hai chân nàng vẫn còn đang quấn lấy chân SeoHyun, với một chân cô chen ở giữa.

"Đừng mà..."

"Yoona-ssi lại không thật lòng nữa rồi. Không phải tối hôm qua em còn vừa kêu khóc vừa đòi tôi đi vào sao? Hửm?"

SeoHyun nâng mông nàng lên cao , và hạ thấp eo mình xuống. Cách cô gọi nàng với đuôi –ssi đầy khách sáo và lịch sự làm Yoona rùng mình. SeoHyun tiến sát người vào giữa và làm nàng co lại, trốn tránh một hơi thở nóng rực bên tai.

"Dễ thương quá"

Ngay khi SeoHyun bắt đầu ngậm lấy lỗ tai nhạy cảm của nàng, mút nó chậm rãi và trượt một tay xuống ngực, một âm thanh ầm ĩ đã phá ngang.

Ting toong.

Yoona thở phào, và nghe thấy một tiếng rít lên nho nhỏ từ vòm họng SeoHyun. Cô gõ nhịp một ngón tay lên má nàng, nhìn chằm chằm vào mắt.

"Người yêu em thật là phiền phức quá"

Yoona ngạc nhiên với lời nói đó. Nàng ngồi dậy nương theo cái đỡ từ SeoHyun. Cô đã bước được hai bước xuống giường, bắt đầu tìm kiếm quần áo mình giữa đống hỗn độn trên sàn nhà lát gỗ.

"Làm sao SeoHyun biết?"

"Cậu chàng đã cố gọi cho em ba cuộc điện thoại đấy. Tôi đoán cậu ta đã sốt hết cả ruột và chạy vội tới đây rồi"

SeoHyun nghiêng đầu mình về phía cái điện thoại đặt trên tủ nhỏ cạnh giường, hai tay giũ lấy quần áo.

"Em nên thay đồ đi. Và nhớ đừng để anh chàng ngất xỉu trước cửa đấy"

Yoona đỏ mặt, nàng quay đầu đi khi SeoHyun cúi người và hôn vào một vết đỏ sậm trên cổ mình, liếm vào đó.


Nàng làm vệ sinh cá nhân trong vội vã và tròng vào người mình một cái áo len cổ lọ dài tay màu xanh dương đậm và váy dài tới mắt cá. Yoona nghĩ mình sẽ không mặc quần jeans trong khoảng vài ngày tới đây.

Nàng thoáng quay đầu và nhìn SeoHyun đang rất thong thả trong phòng mình. Yoona tin cô sẽ không dám làm gì kinh động tới người bên ngoài. Nàng mím nhẹ môi mình và đẩy cửa phòng ngủ.

Suy cho cùng, Yoona chưa bao giờ thật sự đọc được SeoHyun đang nghĩ gì. Tất nhiên là trừ những lúc cô ta nhìn chằm chằm như thể đang làm tình với nàng bằng ánh mắt.





~0~0~0~0~





"Oppa..."

Chàng trai cười khì và đẩy cửa đi vào, không đợi nàng nói hết câu. Yoona cười trừ trước những câu hỏi thăm về sức khỏe sau một đêm say rượu. Nàng trả lời qua loa với một nỗi lo lắng đang lượn lờ ngay trong phòng ngủ của mình.

"Em xin lỗi. Rượu làm em ngủ ngon quá nên không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Làm phiền oppa quá."

"Có gì đâu. Oppa cũng đoán là em còn đang ngủ nên đã mua đồ ăn sáng tới cho em rồi này."

Ngay khi nàng bắt đầu dọn bát đũa thì Yoona không còn lo lắng gì nữa. Tim nàng đã rơi xuống đất theo cùng một nhịp với tiếng mở cửa phòng.

"Ồ, xin chào"

SeoHyun thản nhiên như thể mình là vị chủ nhân còn lại của ngôi nhà. Cô vuốt lại áo chemisier màu xanh nhạt trên người, sửa sang lại nếp gấp với một cái áo manteau khoác trên tay.

Chàng trai nhìn SeoHyun trong kinh ngạc và sửng sốt.

"SeoHyun!? Sao cậu lại ở đây?"

Yoona nghĩ nếu như SeoHyun sắp sửa nói hết tất cả những gì đã xảy ra, nàng sẽ đập nhanh cái đĩa này lên đầu và làm oppa ngất xỉu, sau đó thủ tiêu cô ta.

"À, tôi về đến nhà mới nhớ ra là mình để quên điện thoại ở đây." SeoHyun nhún vai, bỏ điện thoại đang cầm trên tay vào túi áo khoác.

"Ra là thế. Mà thôi, nếu cậu cũng chưa ăn sáng thì ngồi xuống ăn cùng đi, mình có mua nhiều lắm."

Yoona nhìn SeoHyun thản nhiên bước tới, nàng lách vội người, và ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh chàng trai. Nàng không muốn ngồi gần SeoHyun, phòng cho sự bất trắc.

Và Yoona cũng không muốn oppa vô tình thấy được những dấu vết, dù đã được che chắn khéo léo, trên người nàng.

Điều đó hiển nhiên là không làm cho SeoHyun vui vẻ lắm.

Cô dịch ghế sát vào bàn ăn, dùng một chân làm trụ và nâng lênchân còn lại. Yoona siết chặt cái muỗng trong tay mình khi một cảm giác rùng mình quen thuộc ập đến. Chân của SeoHyun đang chạm vào váy nàng, vén cao nó lên và chui vào giữa. Lòng bàn chân mềm mại và đặc biệt ấm áp gây ra một cơn tê dại chạy thẳng tới đỉnh đầu. Yoona cố gắng hết sức để trông thật bình tĩnh. Những ngón chân đã ngọ nguậy tới bên trong đùi, cọ xát.

"Yoona, hôm nay em có rảnh không?"

"Vâng?"

Nàng bấm một móng tay ngập vào sâu trong da thịt để giữ mình tỉnh táo. Yoona suýt đã hét lên khi những đầu ngón chân SeoHyun bắt đầu gãi miết bên ngoài đáy quần lót của nàng. Yoona kẹp chặt đùi mình ngay tức khắc. Ơn trời vì nàng đã bận váy dài và áo len rộng cho ngày hôm nay.

"Chúng ta đi công viên chơi nha? Oppa đã hứa sẽ đưa em đi chơi khi rảnh rỗi mà"

"V-vâng."

Chàng trai rất vui với câu trả lời đó. Và cảm thấy có vẻ không chu đáo cho lắm, cậu ta quay sang SeoHyun vẫn đang lơ đãng trong thế giới riêng của mình, mở một lời mời khách sáo.

"SeoHyun, cậu có muốn đi cùng không?"

Và trái với dự tính ban đầu, cô đồng ý ngay lập tức. Hài lòng với những đầu ngón chân đã bị dính ướt, SeoHyun rút chân mình ra khỏi váy nàng, để lại Yoona thở dốc với cả người nóng bừng giữa mùa đông mười tám độ celsius.





~0~0~0~0~





Tất cả đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế gỗ. Yoona nhìn chằm chằm đường ray khổng lồ trước mắt đầy háo hức. Tàu lượn siêu tốc kết hợp nhà ma. Quá tuyệt. Nàng chỉ tay vào nó và hỏi như một đứa bé.

"Chúng ta chơi cái kia được không?"

"Được"

"Ôi"

Hai câu trả lời vang lên cùng một lúc. Yoona nhìn chàng trai, giọng nàng đầy hối lỗi, "Xin lỗi. Em quên mất là oppa sợ độ cao."

Hơi xấu hổ vì để lộ nhược điểm trước mắt SeoHyun, chàng trai gãi cổ và xua tay với nàng, "Không sao không sao. Nếu em đã thích thì cứ đi với SeoHyun cũng được, oppa chờ ở dưới này."

"Thật chứ?"

"Thật mà"

Khóe môi SeoHyun gợn lên trong chớp mắt. Cô đã kịp nhìn thấy vẻ mặt thất vọng thoáng qua. Có lẽ cậu chàng đã mong Yoona từ bỏ ý định và ở lại.

"Vậy oppa ở đây nhé, tụi em đi đây."

"Ừ, em đi chơi vui vẻ. Nhờ SeoHyun trông dùm Yoona giúp mình nhé."



.


.


.



SeoHyun ngắm nhìn nàng đang háo hức như một đứa trẻ. Yoona không thể ngừng xoay sang trái lẫn phải trong lúc chờ đợi. Nàng gõ nhịp lên đai an toàn và ngọ nguậy chân mình liên tục. Cảm thấy năng lượng dồi dào và dư thừa tới nỗi có thể chạy hai vòng quanh công viên.

"Yoona à"

SeoHyun đột ngột thì thầm với nàng và được Yoona chú ý ngay lập tức.

"Tôi nhớ cái nốt ruồi nhỏ ở chỗ này quá"

Cô mỉm cười và đặt tay lên đùi nàng theo một kiểu cách giả vờ như vô ý. Yoona cảm thấy một cơn run rẩy ập đến đột ngột ngay khi SeoHyun miết đầu ngón tay mình vào đùi trong của nàng thông qua lớp váy.

Yoona mím môi mình và nắm lấy bàn tay SeoHyun. Nàng đè chặt nó xuống đùi để ngăn những ngón tay lại cọ nguậy một lần nữa.

Yoona hoàn toàn không tập trung gì được trong suốt chuyến đi đó. Nàngliên tục căng thẳng vì những ngón tay nghịch ngợm, thỉnh thoảng lại gõ nhịp hoặc trượt sâu vào giữa đùi nàng mỗi khi đoàn tàu chạy tới qua chỗ tối.

"A"

Yoona giật nảy mình khi SeoHyun đột ngột bóp mạnh vào giữa hai chân nàng. Mặt Yoona càng đỏ hơn khi tiếng kêu của nànglàm hoảng sợ những người khác. Vài cô gái cũng giật mình hét lên theo vì tưởng tượng một thứ ghê rợn thình lình xuất hiện.



SeoHyun kéo nàng thẳng đến nhà vệ sinh ngay sau khi chuyến tàu kết thúc. Cô hôn nàng vội vã và vén lênmột bên váy của Yoona. Ngón tay miết dài từng centimet da thịt mềm mại và lang thang đâu đó giữa hai đùi.

"SeoHyun-"

"Shhh, không sao đâu. Chỉ một lát thôi mà. Tôi nhớ em quá."

Nàng thật đáng yêu. SeoHyun thở dài và thầm nghĩ. Vẻ mặt ngượng ngùng và cách những ngón tay mảnh khảnh cố hết sức để nắm chặt lại tay cô khiến trái tim SeoHyun muốn nàng quá đỗi. Chỉ bằng việc nhìn thấy nàng cũng có thể gây ra một cơn kích động bực dọc phủ khắp tâm trí nếu cô không thể chạm vào nàng. Ôi!


SeoHyun hôn liên tục và vuốt ve cho tới tận khi nàng bắt đầu kiệt sức. Yoona thở dốc vào giữa cái hôn, cố hết sức đẩy vai cô ra. SeoHyun thở dài, và liếc nhìn đồng hồ. Cũng phải vừa khớp thời gian những người khác xuống tàu mới được.

Khi cả hai quay lại chỗ cũ, nàng thấy oppa đang đứng chờ với một vẻ sốt ruột hiện rõ.

"May quá. Anh còn định đi tìm em rồi. Mà sao hai người lại lâu vậy, đợt tàu trước đã xuống được một lúc rồi mà?"

"Chúng tôi vào nhà vệ sinh một lát. Yoona hơi choáng váng thôi."

"Em không sao chứ?"

Chàng trai lo lắng nhìn nàng. Khuôn mặt Yoona không có vẻ gì là tái xanh của một người bị choáng váng. Trái lại, giữa thời tiết mùa đông, nó trông lại hồng lựng đầy chú ý.

"Em không sao. Em chợt nhớ ra là một lát nữa mình có việc bận gấp. Chúng ta về thôi được không oppa?"

"Nếu em đã nói như thế."

SeoHyun cười thầm trước vẻ tiếc nuối rõ ràng trên mặt chàng trai đối diện. Cô càng buồn cười hơn, bởi vì SeoHyun biết rõ ràng ý định của nàng.

"Vậy phiền cậu chở tôi về chỗ Yoona nhé. Tôi lại để quên khăn choàng ở nhà em ấy rồi.''





~0~0~0~0~





Quán rượu rất ầm ĩ. Nàng hớp một ngụm từ cái li nhỏ và nhìn chàng trai ngồi bên cạnh mình trong nhàm chán.

Ah, trưởng phòng Chang, thật trùng hợp, Yoona à, oppa xin lỗi em một lát nhé.

Ồ, không sao đâu. Nàng thoáng nở một cái cười vẩy trên môi. Em không phiền đâu. Oppa cứ tự nhiên.

Yoona thật sự không cảm thấy phiền. Hay buồn rầu gì cả. Nàng chỉ nhìn chăm chăm hình ảnh trước mắt mà không có lấy một cảm xúc gì chạy qua tâm trí.

"Oppa à, em có hẹn SeoHyun đến đây, em đi tìm cô ấy một lát nhé"

"À, ừ, em đi đi"

Chàng trai nói với theo. Một cái nhìn ngẩng ra thoáng trên mặt. Nhưng trưởng phòng Chang đã vỗ vai và nâng lên cốc rượu.

"Vâng, xin mời trưởng phòng"




~0~0~0~0~




SeoHyun lách mình qua một đám đông lộn xộn. Quán rượu rất hỗn loạn. Và cô thì có một cuộc hẹn bí mật đáng yêu với con mèo nhỏ dễ thương của mình.

Âm nhạc ầm ĩ làm tai SeoHyun hơi khó chịu. Cô chưa bao giờ thực sự thích thú với bất kì cái gì vượt ngoài tầm kiểm soát của mình.

Một tiếng "Á" bỗng nhiên vang lên và sau đó, SeoHyun thấy mình đang đỡ lấy một cô nàng nóng bỏng vừa ngã vào lòng.

"Ah, cảm ơn"

Cô gái nhìn chằm chằm SeoHyun và nở một nụ cười thích thú. Nàng ta dịch sát mông mình vào trước quần SeoHyun, và cọ xát chậm rãi.

"So handsome~ Cô đi một mình tối nay sao?"

Trước khi SeoHyun kịp trả lời, cô chỉ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước nhanh tới.

Yoona thấy như bị thiêu đốt. Một cảm giác bực tức và khó chịu dâng trào rất nhanh trong lòng nàng như một chai champagne bị lắc mạnh trước khi bật nút. Yoona không nghĩ được gì khác và để yên cho một ý niệm chưa từng nảy ra trong đầu nuốt chửng lấy nàng. Nàng không hề muốn dừng nó lại.

"Biến.đi."

Yoona gầm gừ từng chữ trong cổ họng. Nàng bóp chặt lấy cần cổ mảnh mai đối diện, những sợi cơ căng lên siết chặt.

Cô gái không kịp phản ứng trước hành động bất ngờ đó. Gương mặt tái nhanh đi vì đau đớn và khó thở, cô gắng sức vung những cú đánh yếu ớt vào tay Yoona, với một hi vọng vùng vẫy trước nỗi sợ hãi điên cuồng trước mắt.

Một bàn tay đã nắm nhanh lấy tay nàng. SeoHyun bao các ngón tay mình quanh cổ tay mảnh khảnh của Yoona, ngón tay cái ấn mạnh lên phần má thịt nằm giữa ngón cái và ngón trỏ. Một cơn đau tê dại truyền nhanh tới, và buộc nàng phải buông lỏng tay ra..

SeoHyun ôm lấy nàng từ phía sau, và ra hiệu cho cô gái kia rời đi với một ánh nhìn cảnh báo. Cô siết lấy eo Yoona, và thở vào tai nàng.

"Thô bạo quá. Tôi không thấy em mãnh liệt như vậy kể từ lần cuối chúng ta trên giường."

Yoona vẫn còn thở hổn hển. Nàng vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn vào sự thật vừa xảy ra cách đây vài giây trước. Một ý niệm điên cuồng chiếm giữ lấy nàng. Làm nàng mất hoàn toàn tự chủ. Nhưng đó không phải là điều Yoona để tâm đến.

Nàng quay người và ấn sát SeoHyun vào tường. Yoona nắm lấy cái cravate thắt lỏng lẻo quanh cổ cô, và kéo ghì xuống. Nàng ngấu nghiến môi SeoHyun trong nóng vội, mất đi bình tĩnh và mở miệng mình để đẩy nụ hôn đi sâu và nhanh hơn.

SeoHyun, tất nhiên, đáp trả lại nàng không do dự. Cô cười thầm trên miệng Yoona khi cảm giác được lưỡi nàng bắt đầu đòi hỏi. Mút lấy một cánh môi mỏng, SeoHyun chậm chạp lại và trêu chọc nàng.

"Nóng vội quá."

"SeoHyun là của em. Là của em" Yoona thở dốc, thì thào trong những cái hôn.

"Đồng ý."




~0~0~0~0~





Khi Yoona dẫn SeoHyun quay lại chỗ ngồi lúc nãy, nàng gần như đã chuếnh choáng hoàn toàn trong hạnh phúc và thỏa mãn.

"Oh chào SeoHyun"

"Chào cậu"

Cái tên đó làm trưởng phòng Chang chú ý. Người đàn ông đứng tuổi vội vã đứng dậy.

"Cô Seo, vinh hạnh quá"

"Trưởng phòng Chang cũng biết SeoHyun sao ạ?"

"Haha tất nhiên rồi, cô Seo-"

"Xin chào trưởng phòng Chang"

SeoHyun mỉm cười cắt ngang, đưa một tay mình lên giữa không trung. Người đàn ông nâng cả hai tay mình lên vội vã và đón lấy cái bắt tay thật cẩn trọng. Chàng trai trẻ nhìn chằm chằm cái cách trưởng phòng Chang gần như cúi người chín mươi độ với một tay này kính cẩn nâng lấy tay kia trong khi bắt tay với SeoHyun.

"Nếu hai người đang bận thì hãy tiếp tục đi. Tôi không làm phiền nữa."

"Vâng vâng"

Yoona cắn mạnh lấy môi mình và nhìn không chớp mắt khoảnh khắc mà SeoHyun ngồi xuống và nốc cạn cốc rượu uống dở của mình. Nàng gần như cảm thấy hormone trong người mất kiểm soát ngay lập tức chỉ bằng cách nhìn thấy cô trước mắt.

"Nói gì với em đi"

Yoona thì thào. Nàng muốn nghe cô nói. Nàng muốn nghe thấy âm giọng quyến rũ đó thôi miên mình. Ánh mắt nóng rực chăm chú nhìn nàng mỗi khi nói làm nàng sa ngã. Cách mà SeoHyun chạm lấy nàng rồi vuốt ve và đột ngột cắt đứt khiến nàng như hẫng một chân khỏi đỉnh núi.

"Em biết là SeoHyun không hay nói nhiều mà. Nhất là những lúc có em."

Nàng hiểu rõ cô đang cố tình ám chỉ điều gì. Yoona phát hiện ra rằng nàng thích những lúc đó. Khi SeoHyun nói một điều hư hỏng với nàng. Cô rất giỏi làm tình với nàng chỉ bằng lời nói.

Yoona mím chặt lại môi và thấy mình bắt đầu mất dần bình tĩnh. Nàng ra hiệu cho bartender, và hớp cạn cốc rượu, làm cơ thể nóng bừng lên trong nháy mắt. Yoona cảm thấy mình không phải sợ một điều gì nữa. Nàng bực mình với nỗi sợ hãi đó.

SeoHyun nhếch môi mình khi thấy nàng nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt nóng rực. Con mèo con đã trở mình với bộ lông xù lên. Yoona chậm chạp tiến tay mình lại gần SeoHyun, nhưng không do dự. Nàng chạm một cách cẩn trọng lên những đầu ngón tay, cảm nhận được sự nóng hổi truyền sang ngay lập tức. Nàng nóng quá. Quá nhiều ngọn lửa đang thiêu đốt.

Yoona trượt tay mình trên hai ngón tay SeoHyun. Nàng kéo chúng lại gần mình, và nắm khẽ lấy bằng cả bàn tay mảnh khảnh.

Yoona xóc tay cô trong tay mình chậm rãi.

Nàng đẩy hai ngón tay SeoHyun vào giữa lòng bàn tay nắm chặt của mình. Trượt ra. Và đẩy vào một lần nữa. Vuốt ve liên tục.

SeoHyun có thể cảm thấy da thịt mềm mại của nàng cọ xát không ngừng trên những đầu ngón tay nhạy cảm. Cách mà tay Yoona di chuyển chậm rãi nhưng không do dự với những ngón tay cô được bao bọc bên trong. Nàng nhìn chằm chằm SeoHyun bằng một ánh nhìn nóng rực và ham muốn với một khuôn miệng hơi hé mở.

Cô có thể đọc được ánh nhìn đó.

Em.muốn.

SeoHyun rút hai ngón tay mình ra khỏi nắm tay nàng. Cô đỡ lấy Yoona ngã lên người mình, và ấn đầu nàng tựa lên vai.

"Chà, Yoona hình như là say rồi. Tôi đỡ em ấy vào nhà vệ sinh một lát nhé."

"Có cần mình giúp gì không?"

"Không, không cần đâu. Cậu cứ ngồi tiếp chuyện trưởng phòng Chang đi. Tôi đi là được rồi."

Lần thứ hai trong vòng vài giờ ngắn ngủi, chàng trai nhìn theo bóng lưng quen thuộc, và cảm thấy một nỗi bất an lo lắng dấy lên trong lòng.




~0~0~0~0~




Yoona hoàn toàn không bận tâm tới việc kiểm tra quanh nhà vệ sinh. Nàng gần như trèo lên người SeoHyun, buộc cô phải dùng một tay đỡ hông, và để chân nàng quấn quanh thắt lưng mình.

"Lần sau hãy mặc váy. Mặc dù tôi thích em khỏa thân hơn."

Nàng hôn ngấu lấy môi SeoHyun và tự kéo cao áo len lẫn áo chemisier của mình. Nóng vội tới nỗi không buồn cởi chúng.

"Yêu em đi Hyun. Em cần SeoHyun."

Thật là đáng yêu. Và hư hỏng. Cùng một lúc.

SeoHyun, trái lại, rất thong thả. Cô đặt từng nụ hôn xung quanh cổ nàng. Ngửi mùi cơ thể thơm ngát đặc trưng của Yoona thông qua lớp áo vẫn còn đậm mùi nước xả vải. SeoHyun miết môi mình giữa hai ngực, không để ý gì tới những chỗ sưng cứng khó chịu. Nàng giữ lấy mặt SeoHyun, cố gắng kéo môi cô lại gần một điểm nhức nhối cần được xoa dịu nhưng SeoHyun đã kịp trượt môi mình sang bên.

"SeoHyun~"

Yoona thở hắt. Và rên rỉ bất mãn. Nàng cần cô quá đỗi.

Một tiếng gọi đáng yêu. SeoHyun mỉm cười hài lòng và hôn nàng ở chỗ nàng cần cô nhất. Khi SeoHyun nấn ná môi mình ở đó, Yoona ôm ghì lấy cổ cô bằng một tay, và kéo khóa quần jeans mình vội vàng.

Yoona muốn cởi nó xuống. Nhưng SeoHyun đã bế xốc lại nàng và giữ chặt lấy mông Yoona bằng hai cánh tay. Chưa đâu bé con. Cô đã nghe thấy âm thanh mình chờ đợi.


"Yoona ah"

Chàng trai đứng tần ngần ở ngã rẽ. Cuối đường trước mắt là nhà vệ sinh nữ. Nàng rời đi chưa lâu. Mặc dù cũng đã được kha khá phút thời gian. Nhưng ngọn lửa lo âu thiêu đốt trong lòng quá mức dữ dội. Chàng trai không sao tập trung vào được cuộc trò chuyện với trưởng phòng Chang. Một cái gì đó đang đến. Hoặc đã diễn ra, và đang chờ đợi. Đừng mở cánh cửa đó, nỗi bất an thì thầm.

Anh ta thử gọi tên người yêu mình một lần nữa. Không có tiếng đáp trả.

Đột ngột, một âm giọng rất quen thuộc ngân lên. Âm sắc có phần kì lạ.

Chạm vào nắm vặn cửa bằng lòng bàn tay ướt đẫm, mình sẽ chỉ giả vờ là đang đi vệ sinh, và mở nhầm cửa nhà vệ sinh nữ là được thôi mà. Chàng trai siết chặt tay mình, hít một hơi sâu, và mở tung cửa.

"SeoHyun~"

Giọng nói ngọt ngào trách yêu đánh mạnh vào đầu như một tiếng chuông báo tử. Chàng thấy đầu mình quay cuồng, một cảnh tượng nóng bỏng diễn ra trước mắt. Nỗi bàng hoàng với phần nhiều kinh sợ gần như chiếm trọn đầu óc, hơn cả sự tức giận.

"H-ai hai người..."

Yoona thở dốc và cong lưng mình. Nàng vùi mũi vào tóc SeoHyun và nâng mắt về phía âm thanh thu hút sự chú ý.

"Em xin lỗi. Chúng ta, a, chia tay nha"

Ngay giây phút sau đó, SeoHyun kéo áo nàng xuống và xoay người mình lại, để Yoona đối lưng với cánh cửa. Cô nở một nụ cười quen thuộc như cách mà SeoHyun đã cười hàng trăm lần với chàng trai. Đôi mắt tối đen và chưa bao giờ nhìn được thấy đáy. Tạm biệt.

SeoHyun đá chân mình vào cánh cửa, đóng sập nó lại. Anh ta chỉ kịp trân đôi mắt ngỡ ngàng, nhìn chăm chăm vào cửa gỗ màu tối. Chàng trai lao tới nó với một ý định vặn lại nắm cửa, nhưng một bóng dáng cao lớn hơn nhiều đã kịp chắn trước mặt.

"Xin lỗi ngài, đây là phòng dành cho nữ."

Người đàn ông với bộ suit đen thả lỏng hai tay bên hông. Giọng nói đơn điệu và không có lấy một màu sắc nào của cảm xúc.

"Tránh ra"

Chàng trai gào lên. Và ngưng bặt khi một cảm giác bén nhọn kề sát gáy. Cái lạnh lẽo buốt giá của kim loại chạy dọc sống lưng, gây tê liệt toàn bộ não bộ.

"Xin lỗi ngài, đây là phòng dành cho nữ."

Người đàn ông gật đầu với biểu hiện ngoan ngoãn của anh, và thu tay lại. Cũng nhanh như lúc ông ta đưa tay lên.

Yoona thoáng nghe thấy một tiếng gào điên cuồng và âm thanh đấm vào tường gỗ.

"Em mất tập trung"

"Em chỉ đang suy nghĩ về lời đề nghị vẽ khỏa thân của SeoHyun."

"Và?"

"Gwenchana. Em là của Hyun mà." Nàng thì thầm vào tai SeoHyun. 


Và SeoHyun cũng là của em. Chỉ một mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top