Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tớ sẽ đợi cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có chút xấu về với 2 người, đôi lúc cũng khó hiểu nữa. Nhưng các bạn cứ đọc đi nha ~~

__________________________________

Đó là một chiều ít có đẹp, cơn mưa kéo đến khiến trời trở nên sầm lại, tối tăm, vài phút sau thì một cơn mưa rào ập đến. Ngày hôm nay đúng là xui xẻo với Yuria, sáng không xem thời tiết nên không có mang dù, tiền thì cũng không đủ để mua. Đành đội mưa ra bến xe bus vậy. Đang định chạy ra thì có người nào đó từ đằng sau kéo lại.

"Chị quên dù hả? Đi chung với em nè."

Rena cười tít mắt đề nghị. Không phải là cười do Yuria quên dù đâu, mà do cô là người vui vẻ, lúc nào cũng vậy được á.Yuria thì nhìn Rena có vẻ ái ngại.

"Được không vậy? Chị thấy em toàn đi taxi, giờ lại cùng chị đi bộ ra bến."

"Ừ, không sao mà. Đi xe bus một hôm cũng được, đỡ tốn tiền."

Yuria nhìn Rena thầm nghĩ

*Vậy mọi ngày cô toàn đi taxi, chẳng lẽ lại không tốn.*

"Chị nghĩ gì đó?"

"À không, vậy mình đi thôi. Đưa dù chị cầm cho."

2 người cứ thế đi ra bến xe, Rena thì luyên thuyên đủ điều, Yuria đi bên cạnh chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng thêm vài câu cho cuộc nói chuyện đỡ nhàm chán. Bỗng Rena chuyển chủ đề sang Annin.

"Chị này, em thấy Annin dạo này cứ như đang yêu ai vậy đó."

"Huh? Có sao. Chị nghĩ không đâu. Dù sao Annin cũng rất nguyên tắc, còn tôn trọng fan nữa. Với cả chắc năm sau Annin tốt nghiệp rồi, cũng sẽ không muốn fan phải khổ đâu."

Làm sao mà công nhận rằng Annin đang yêu chứ. Thì đúng là Annin đang có người yêu thật nhưng là con gái. Chính là cô, là Yuria, chuyện này mà lộ ra là không xong đâu.

"Eh~~ vậy sao. Em nghĩ gặp người mình yêu rồi nguyên tắc cũng khó mà giữ vững."

"Ừ. Có lẽ vậy..."

"À, em không có ý gì đâu nha. Chỉ là cảm thấy con gái có vẻ ai cũng vậy cả..."

"Ừ....à, đến trạm rồi, chị xuống đây, em về sau nha."

"Vâng...mà chị cầm lấy ô này, ngoài trời vẫn mưa."

"Không sao đâu, em dùng đi. Nhà chị cũng gần đây thôi."

"Vậy mai gặp."

"Ừ."

Bước xuống xe, trời càng mưa nặng hạt hơn. Yuria ngán ngẩm, cô không thích mưa tí nào, nó gây lại cảm giác cô đơn, buồn. Nhưng cục cưng của cô lại thích. Annin thích được đi dưới những cơn mưa, để nước mưa mặc nhiên rơi, thấm vào quần áo. Hay đơn giản hơn, người yêu cũ của Annin - Kawaei Rina - nói lời chia tay Annin vào ngày nắng nên Annin ghét nắng, thích mưa. Cứ cho là vậy đi. Và bây giờ...về bằng cách nào đây. Gọi điện thoại cho người thương? Mà bỏ đi, Yuria lần này muốn thử cái cảm giác những hạt mưa kia chạm vào má như thế nào mà người kia lại thích đến vậy. Sải đều từng bước đi về phía căn hộ của 2 người. A, quả nhiên là không tốt, mưa rơi vào má quả thật rát, có lẽ Annin thích mưa là do vậy? Nỗi đau của cô ấy không phải quá lớn nhưng nó cứ âm ỉ, đau rát như cơn mưa này sao? Hẳn là vậy rồi...

"Tớ về rồi đây."

Im lặng....không có tiếng đáp lại. Mưa thế này lại ra ngoài chăng? Yuria bước vào phòng ngủ thấy Annin đang nằm co lại một phía, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống từng hàng. Yuria cởi bỏ áo ngoài bị ướt quăng xuống nền, lại gần Annin vỗ về

"Anna, sao vậy? Sao lại khóc? Ai làm cậu buồn sao?"

"Yuria, cậu nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Annin không trả lời mà hỏi ngược lại Yuria. Hôm nay chắc chắn không phải kỉ niệm giữa 2 người, ngày gì được chứ...

"Ngày 25 tháng 5. Có chuyện gì sao?"

"Yuria, cậu còn nhớ ngày này của 2 năm trước không...?"

2 năm trước sao...không phải là ngày đáng sợ đó sao...

"Anna... Cậu đừng suy nghĩ gì nhiều nữa. Ngoan nghe lời mình, đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa."

"Yuria à, tớ đã làm gì sai sao? Tại sao Ricchan lại bỏ tớ đi như vậy? Tại sao Ricchan lại có người yêu mới? Không phải chị ấy yêu tớ hay sao?"

"ANNA! Cậu nghe lời tớ đi, năm ngoái cậu cũng vậy, cậu còn có tớ cơ mà. Ricchan là sợ đối mặt với sự thật, sợ lời bàn tán của mọi người nhưng tớ thì không, tớ yêu cậu, tớ không sợ gì cả."

"Tớ đã vì chị ấy mà liều mạng, tại sao chị ấy lại đối xử với tớ như vậy chứ? Cậu nói đi, tại sao chứ?"

"Tớ đã nói rồi, là vì Ricchan sợ. Cậu nghe tớ, tớ yêu cậu, dù thế nào cũng không rời xa cậu nên làm ơn, đừng như vậy nữa..."

Yuria thật mạnh mẽ đó, có thể vì Annin mà chịu đựng hơn 2 năm qua như vậy. Yuria thâm tâm biết Annin vẫn còn tình cảm với người cũ, năm ngoái đến ngày này, Annin cũng trở nên thần kinh bị rối loạn như vậy. Nhìn Annin như vậy thật sự đau lắm, dù biết là Annin không thực sự dành hết tình cảm cho mình như hồi xưa với Ricchan nhưng nếu Annin cứ giữ trong lòng thì Yuria sẽ đỡ đau hơn.

"Yuria...tại sao cậu lại vì tớ nhiều đến vậy...?"

"Là vì cậu rất quan trong với tớ."

Annin nhìn Yuria, phải chi cô gặp Yuria sớm hơn, sớm hơn Ricchan thì cô đã dành hết tấm lòng mình cho con người này rồi. Có lẽ cũng không nên làm phiền cậu ấy nữa, để cậu ấy tìm người khác nào...

"Yuria...mình chia tay đi. Tớ không yêu cậu, từ trước đến nay..."

Yuria thất thần nhìn người con gái cô yêu thương thốt ra câu nói đó, cuối cùng điều cô lo sợ nhất đã xảy ra. Vẫn là nhìn người kia mà cười, đưa tay lên vuốt mái tóc xơ rối của người đó mà đáp

"Tớ biết chứ...từ trước đến nay, cậu chưa từng có tình cảm với tớ. Nhưng cậu biết không? Đối với tớ chuyện đó không quan trọng, tớ chỉ muốn ở cạnh để bảo vệ cậu thôi."

Không được, không thể để Yuria vì cô mà trở nên khổ cực. Cậu ấy phải tìm được người tốt.

"Cậu nghe tớ đi Yuria, đi đi. Đừng yêu tớ nữa. Tình cảm này rốt cuộc sẽ không đi đến đích được đâu. Làm ơn...đừng tốt với tớ nữa..."

"Anna...."

Yuria nhìn Annin, con người này luôn vậy mà, luôn muốn chịu đựng một mình.

"Tớ không đi đâu hết, chuyện chia tay là không có. Không có chia tay, chia chân nào hết."

Annin không chịu được cái tính khí của người này, luôn vì người khác còn bản thân lại ít khi nghĩ đến.

"Cậu đi đi! Đi cho khuất mắt tôi!"

Vừa nói vừa cầm chăn, gối đập thùm thụp vào người Yuria. Yuria hết nói nổi rồi, chiều theo ý cậu ấy vậy.

"Được rồi...tớ đi. Nhưng bây giờ thì ngoan, nghe lời tớ, đi ngủ đi."

Annin trừng mắt nhìn Yuria ra khỏi phòng, lúc đó mới thở dài nằm phịch xuống giường. Đâu phải cư nhiên cô lại hành động như vậy, là vì có một người đem lòng yêu Yuria, người đó tốt lắm, còn rất đẹp đôi với Yuria nữa nên cô muốn Yuria có thể nhận được tấm lòng đó. Cô thì có gì tốt để làm người yêu Yuria, đến cả trái tim cũng không thể trọn vẹn mà trao cho Yuria nữa. Nằm đó nghĩ ngợi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau tỉnh dậy, vẫn thói quen như mọi ngày mà lên tiếng.

"Yuria, tớ dậy rồi, cõng tớ vào phòng tắm đi~~"

Lăn lộn một lúc mới chợt nhớ hôm qua đuổi người ta đi rồi, bây giờ làm gì có ai cõng mỗi sáng nữa... Thế mới biết là Annin phụ thuộc vào Yuria quá nhiều. Ăn uống, tắm rửa đều một tay Yuria chuẩn bị đồ đạc, "khiêng" tận nơi. Từ giờ phải học cách làm mấy thứ đó thôi. Annin nhanh chóng tắm qua rồi vào bếp nấu ăn...nhưng mà nấu ăn? Trước đây toàn Yuria nấu cho, bây giờ quên dần, quên mòn cách nấu rồi ( ゚∀ ゚) thôi khỏi ăn, cũng đang béo, tại Yuria nhồi kinh quá giờ tăng cân vù vù, cũng đến lúc phải giảm cân rồi. Nhịn một buổi cũng không sao. Nghĩ rồi lại leo lên giường ngủ tiếp, mặc kệ trái đất quay. Trở lại tối hôm qua lúc Yuria ra khỏi nhà. Ông trời đúng lạ, vẫn mưa....mưa hoài à, lại càng làm con người này không thích mưa.

"Yuria, về nhà em đi."

Rena từ đâu bước đến, nắm lấy tay Yuria kéo đi. Yuria ngây ngốc nhìn, làm sao lại biết cô đến nhà Annin chứ!?

"Sao em biết chị ở đây..."

"Đừng hỏi gì cả, về nhà với em. Chị ướt hết cả rồi."

Thực ra, Rena chính là người hỏi ý kiến của Annin, cô biết Annin và Yuria đang hẹn hò nhưng Annin lại không thật sự có tình cảm với Yuria nên cô muốn tách 2 người ra. Cô muốn Yuria thuộc về mình, có ích kỷ nhưng là yêu nên hoàn toàn bất chấp. Đưa Yuria ra đường quốc lộ, Rena bắt tạm một chiếc taxi về nhà cô. Vừa về đến nhà, Rena đẩy vội cô ngốc kia vào nhà tắm, Yuria cũng không phản kháng, trước tiên phải làm ấm cơ thể, mộ chuyện để nói sau. Vừa bước ra khỏi phòng, Rena đã bày sẵn 2 cốc mì ở bàn

"Ăn đi, chị vẫn chưa có gì vào bụng từ tối đúng không? Em không biết nấu ăn, ăn tạm nha."

"Ừ"

2 người lặng lẽ không ai nói gì mà hoàn thành phần ăn của mình. Đến lúc gần đi ngủ, Rena mới rụt rè lên tiếng.

"Chị này..."

"Sao vậy?"

"Chị nghĩ sao nếu 2 người con gái yêu nhau?"

Yuria chột dạ, sao lại hỏi chuyện này.

"Thì chị thấy cũng rất bình thường. Yêu là cảm xúc, giới tính thật sự không liên quan."

"Chị làm người yêu em đi..."

"Ah...chuyện này..."

"Chị chưa yêu ai mà. Và luật cũng không cấm chúng ta có quan hệ với người cùng giới."

Rena nói nửa đùa nửa thật khiến Yuria thật sự bối rối

"Chị..."

Chưa để Yuria nói hết câu, Rena đã cướp lời.

"Thôi, đi ngủ đi. Em chỉ đùa thôi."

Yuria cũng ậm ừ mà không hỏi thêm gì. Chỉ là nếu lời nói đó là thật theo tình cảm của Rena thì cô không biết nói sao nữa, mong cho nó là đùa như Rena nói. Đến sáng hôm sau...

"Yuria, dậy đi. Dậy em đưa đi chơi."

"Umh...để tớ ngủ đi, Anna đừng quấy nữa, mãi mới có một hôm để tớ ngủ mà."

Yuria nói rồi kéo người kia xuống ôm vào lòng, bỗng nhận ra người kia không phải Annin mà là Rena, cô cuống quýt xin lỗi con người mặt vẫn đang đỏ ửng như vừa ăn ớt kia

"Chị xin lỗi, chị không biết là em..."

"Chị với Annin lúc nào cũng như vậy vào buổi sáng sao?!"

"À...không..."

"Thôi dậy đi. Đi chơi với em."

Yuria lười nhác lết tấm thân dậy mà chiều lòng Rena. Sáng hôm đó, người thì nằm nhà dính lấy giường oppa, người thì dành trọn cả buổi để đi chơi với người mình thích, người thì phải hy sinh thời gian ngủ của mình đi trông một đứa trẻ trong xác người lớn.

Đến gần giờ chiều, Annin tỉnh, là do đói quá nên phải dậy thôi. Mệt thật, phải nấu ăn sao...? Thôi mua tạm mỳ về ăn, nấu bây giờ mắc mệt à. Nghĩ rồi khoác tạm cái áo chạy ra cửa hàng tiện lợi gần nhà. Không biết là có duyên hay mắc nợ đây, một tiếng nói quen thuộc, tiếng nói cô thầm mong nhớ lại có ở đó.

"Anh yudofu nhé? Em mới học cách làm đó."

"Ừ, em nấu gì anh cũng thấy ngon hết á (❁'ω'❁)"

"Chỉ giỏi nịnh (。-_-。)"

"Hì hì, nịnh người yêu là chuyện nên làm đó nha :>"

Cả 2 người đó cứ cười cười nói nói đến lúc người con gái nhận ra Annin đang nhìn họ.

"Annin? Em đi một mình hả? Yuria đâu?"

"Em đi một mình, Yuria bận việc nên em mới ra đây mua chút đồ ăn."

"Kou-chan, đây là Annin. Anh chắc cũng biết rồi, em ấy là hậu bối số 1 của em đó. Người xinh, học giỏi, lại rất thân với em."

Asaka Koudai đưa tay ra, nở một nụ cười tươi

"Chào em. Anh là Asaka Koudai, hiện tại là người yêu của cô ngốc này. Thật cảm ơn em vì trước đây đã quan tâm đến ngốc nhà anh."

"Chào anh. Em là Iriyama Anna."

Annin nở nụ cười công nghiệp đưa tay ra thay lời chào. Rồi cũng nhanh chóng mà nói lời rút lui, ở đây thêm phút nào chắc cô sẽ đau đến chết mất.

"2 người cứ thong thả. Em đi trước."

"Annin! Cái này cho em."

Ricchan dúi vào tay Annin một viên kẹo.

"Em có vẻ không khoẻ. Ăn đồ ngọt sẽ tốt hơn đó. Và...làm hoà với Yuria đi."

Ricchan thì thầm vào tai Annin rồi xoa đầu. Annin bất ngờ với hành động này, bao lâu rồi chị mới làm vậy chứ. Kể cả lúc yêu nhau chị cũng thật lạnh nhật, đâu có như vậy. Người ta thường bảo khi một người con gái có người yêu, người đó sẽ trở nên xinh đẹp và tốt hơn. Có lẽ đúng như vậy rồi. Annin không nói gì chỉ cười rồi gật đầu, nhanh chóng bước đi. Nước mắt đang trực trào sắp rơi xuống rồi. Ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó mà thút thít khóc.

"Chị xin lỗi...chị không thể hẹn hò với em được."

Nói rồi chạy đi. Đến gần cái người đang khóc kia dỗ dành.

"Anna...không sao mà. Đừng khóc nữa..."

"Yuria...tớ xin lỗi."

"Được rồi mà, nín đi. Anna...làm người yêu tớ đi."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết, chưa yêu thì mãi sẽ yêu. Đừng nghĩ về Ricchan nữa, chị ấy có người khác rồi. Nghĩ về chị ấy chỉ làm cậu khổ thôi, chi bằng biến nỗi khổ đó thành hành động, đánh tớ cũng được."

"Yuria...cậu nhất định phải đợi...đợi tớ nói ra tiếng "yêu" đó."

"Tớ sẽ luôn đợi cậu, bảo bối của tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top