Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

JongLo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Lễ Tình nhân năm ngoái, Junhong đã ở một mình. Nhóc tản bộ trên phố vắng, đôi lúc có vài cặp đôi xuất hiện lại càng khiến nhóc cau mày vì cô đơn, và nhóc đã chửi thề thật to khi vô tình va phải một cái cột, bị phân tâm bởi một người phụ nữ đang quăng ném mấy lon bia trên đường mà khóc rống; chắc là bị một người đàn ông đẹp trai từ chối, Junhong nghĩ thế.

Junhong chỉ rời khỏi chiếc sofa thoải mái cùng TV thân thương khi anh Yongguk cứ mãi lo lắng liếc nhìn nhóc, và Junhong hiểu rõ ánh mắt ấy có nghĩa là ông anh của mình đang muốn có chút thời gian với người yêu. Junhong đã nhướng mày khinh bỉ Yongguk nhưng rồi cũng rời đi, vì nhóc đang sống tại căn hộ của Yongguk và Himchan mà, tự nhận biết rõ gánh nặng của bản thân rồi nên cũng chẳng muốn chắn giữa họ trong Lễ Tình nhân nữa.

Nhóc đã dành hết khoảng thời gian còn lại tại phòng trò chơi điện tử, vật vã với một cái máy cho đến khi bị hạ đo ván quá nhiều lần, đến mức nhóc chán chường và chỉ ngồi thừ ra đấy, nhìn vào vô định.

Mình không cô đơn, nhóc tự bảo với chính mình như thế.

Nhưng nhóc thật sự cô đơn.

Lễ Tình nhân năm nay, Junhong tản bộ trên phố vắng, đôi lúc có vài cặp đôi xuất hiện lại càng khiến nhóc cau mày, và nhóc đã chửi thề thật to khi vô tình trượt ngã trên tuyết, bị phân tâm bởi một chàng trai đang quăng ném mấy chai soju trên đường mà khóc rống; chắc là bị một người con gái xinh đẹp từ chối, Junhong nghĩ thế.

Junhong chỉ rời khỏi chiếc sofa thoải mái cùng TV thân thương khi anh Yongguk cười có lỗi với nhóc, hứa sẽ mua thịt cho nhóc ăn sau và nói khẽ là anh cần thời gian để chuẩn bị một thứ hết sức, hết sức đặc biệt cho Himchan. Junhong thở dài một hơi nhưng cũng rời đi, bởi vì nhóc rất thích thịt.

Nhóc đi đến phòng trò chơi điện tử, nó luôn vắng người vào ngày này trong năm, vì mọi người đều bận bịu đi hẹn hò cùng người yêu cả rồi. Junhong lại tiếp tục thở dài và chà sát hai tay, cái lạnh khiến nhóc thật khó chịu.

Nhóc đang định bước vào bên trong thì nghe thấy tiếng gọi 'Junhong', và nhanh chóng có tiếng bước chân nặng nhọc ở phía sau, nhóc xoay người lại. Nhóc thấy Jongup đang vùn vụt lao đến, khăn choàng cổ quấn lên đến mặt, anh cầm một bó hoa hồng thật đẹp, tương phản với bầu trời đêm đen kịt cùng cơn mưa tuyết trắng.

Nhóc lùi lại một bước và nhướng mắt thích thú. "Anh Jongup?" Nhóc nói khi Jongup dừng lại ngay trước mặt, vừa cười vừa thở hồng hộc.

"Ừ."

"Sao anh lại ở đây?"

Jongup hít một hơi thật sâu và đưa tay lên, vẫn còn đang thở dốc, rồi anh đứng thẳng người dậy mà nhìn Junhong, cắn chặt môi dưới.

"Yongguk bảo rằng em ở đây."

"Không...Ý em là...tức là, sao anh ở đây?"

Chàng trai lớn hơn không trả lời, nhưng lại đỏ mặt gật đầu khi Junhong chỉ vào bó hoa hồng mà ngại ngùng hỏi 'cho em à?'

"Oa...thật là..." Junhong cảm thấy lồng ngực thít chặt, đôi mắt ánh lên vui sướng cùng chút ngại ngùng. "...anh thật là tốt-"

Nhóc chưa kịp cám ơn Jongup thì chàng trai lớn hơn đã kéo nhóc vào trong một cái ôm thật chặt, yêu chiều hôn lên môi nhóc. Junhong cảm nhận được hai má mình đột ngột nóng bừng, nhịp tim đập liên hồi của Jongup áp vào ngực nhóc. Nhóc không hiểu sao tim Jongup lại đập nhanh đến thế, nhưng nhóc biết đấy không phải là do Jongup chạy nhanh khi anh nhón chân lên--vì Junhong quá cao-- và thì thầm vào lỗ tai đỏ hồng của Junhong rằng 'Anh yêu em'.

Lễ Tình nhân năm nay, Junhong không còn cô đơn nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top