Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chúng ta là gì?

Dahyun là một đứa chăm học có tiếng, không ai là không biết cả. Suốt quãng đời học sinh em chỉ biết học và học. Ba mẹ em chẳng cần bắt ép em cũng tự động ngồi vào bàn học thâu đêm đến sáng. Ở thời điểm lúc bấy giờ, ba điều quan trọng nhất với em là gia đình - học - bạn bè, còn yêu đương là cái gì thì em không biết.

Em luôn cho rằng chuyện tình cảm là một thứ gì đó vô cùng thừa thãi đối với mình, vì em không cần nó mà vẫn có thể sống tốt kia mà. Mọi chuyện vẫn êm đềm trôi qua đến khi em gặp Sana.

Chính là cái khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà em cảm nhận rõ được nhịp đập nơi trái tim khi em gặp nàng, Minatozaki Sana, tiền bối khoá trên kiêm hoa khôi toàn trường.

Nàng xinh đẹp là điều không thể chối cãi, không những thế thành tích học tập cũng xuất chúng hơn người, thiên hạ đồn đại rằng chỉ cần nhìn vào mắt nàng một lần thì sẽ mãi chẳng bao giờ thoát ra được.

Vớ vẩn, cái loại tin đồn gì vậy trời. Đó là những gì Dahyun nghĩ khi nghe mấy đứa bạn cùng lớp bàn tán về đàn chị hoa khôi cùng trường.

Nhưng mà nổi tiếng thì thường đi kèm cùng với tai tiếng, ai cũng biết, Sana là một play girl chính hiệu. Từ lúc bước vào cái trường này, số lượng chàng trai sánh đôi cùng nàng chắc phải lên đến hàng chục rồi, nhưng điều đặc biệt hơn cả là chưa mối tình nào của nàng kéo dài hơn 3 tháng.

Đấy, giờ thì vào đúng trọng tâm rồi, Dahyun em cực kì, nhấn mạnh là cực kì ghét những người không chung thuỷ. Nên là đừng có mơ em đội trời chung với cái tiền bối hoàn hảo gì đó của mấy người.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, Dahyun là thành viên nồng cốt trong đội tuyển học sinh giỏi của trường, Sana lại là tiền bối khoá trên với thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, thế là hai người lại vào chung một chỗ.

Ngày đầu gặp mặt, ác cảm của Dahyun dành cho chị ta giảm bớt một nửa, vì chị ta xinh. Đừng có hỏi em tại sao mà, chính em còn không thể lí giải nổi cho sự vô lí to đùng này nữa đây.

Không chỉ riêng gì Dahyun, Sana cũng bắt đầu để mắt đến cô em khoá dưới trầm tính này rồi. Tính nàng thì cởi mở, hoà đồng nên việc làm quen với người khác cũng chẳng có gì là khó với nàng.

"Chào em!"

Mắt em vẫn dán vào quyển sách dày cộm trên mặt bàn, không buồn phát ra dù chỉ là một tiếng ừ hử để đáp lại nàng.

Sana cũng biết quê chứ, từ trước đến giờ chưa một ai có thể từ chối nhan sắc trời phú này của nàng, xem ra cái tên Dahyun này cũng có bản lĩnh quá đấy chứ.

"Nè! Bộ em bị điếc hay sao vậy?"

Cuối cùng nàng cũng thu hút được sự chú ý của em. Tầm mắt của Dahyun di chuyển về phía nàng, em khẽ nhíu mày để bày tỏ thái độ khó chịu của mình với chị tiền bối phiền phức này rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc sách. Vẫn là Sana nhanh tay hơn, nàng đưa tay giật lấy quyển sách của em.

"Gì đây? Sách về lịch sử à?"

"Thì làm sao? Chị không biết phép lịch sự tối thiểu cho lần đầu gặp mặt người khác à?"

"Em thì biết chắc? Dù sao chị đây cũng lớn hơn nhóc một tuổi, ăn nói cho cẩn thận vào đấy."

Dahyun ức lắm, nhưng em biết làm gì khác ngoài ngậm ngùi nuốt cục tức này vào trong đây. Hôm nay là ngày đầu học đội tuyển và em không muốn đắc tội với các nhân vật quan trọng mà em sẽ gặp mặt nhiều lần sắp tới.

Thôi thì cứ mặc kệ chị ta vậy. Dahyun nghĩ thế rồi phủi đít bỏ đi chỗ khác, nhưng Sana đã níu tay em lại.

"Chị là Sana, Minatozaki Sana, là tiền bối khóa trên của em, lớn hơn em 2 tuổi."

"Ừ, đã biết"

" Làm sao em biết?"

"Tôi không có bị đần, cái tên của chị ngày nào cũng bay nhảy khắp nơi trong trường hỏi làm sao mà tôi không biết chị cho được."

"Đã biết vậy sao không chào hỏi một tiếng cho phải phép?"

"Sao tôi phải làm vậy? Chúng ta cũng không tính là thân quen gì cho cam."

"Không quen thì bây giờ quen. Em là Kim Dahyun mà người đời đồn đại có bộ óc siêu việt thường đứng đầu cả khối à?"

"Chị thích nói về những chuyện thừa thải nhỉ? Người đời mà chị nhắc đến chắc toàn mấy tên rỗi hơi thích làm quá mọi chuyện lên thôi. Đúng, tôi là Kim Dahyun, lớp 10D, ngày đầu đến đây học đội tuyển, rất mong chị không làm phiền."

Đây là câu dài nhất Dahyun nói với nàng từ đầu buổi đến giờ, và cũng là câu cuối cùng trong ngày vì em bỏ đi mất rồi.

Dahyun về lớp, trong đầu em cứ thầm rủa cái con người phiền phức không biết điều kia cứ đu bám làm phiền em mãi. Đấy, nhắc tào tháo là tào tháo lại đến, chị ta đang đứng trước cửa lớp kêu gào tên em nữa rồi.

"Kim Dahyun! Ai cho em bỏ đi vậy hả?"

Dahyun đưa tay day day thái dương, ồn ào thật, cái chị tiền bối này chắc chắn là có vấn đề về não rồi.

"Sao chị cứ thích làm phiền tôi nhỉ? Tôi có gì để cho chị lợi dụng à?"

"Em đừng có mà ăn nói xấc xược. Chị đây là đến để trả lại cái khăn em vừa làm rơi trên đường đi mà thôi. Đừng có giữ cái kiểu đánh giá người khác như vậy."

"Vâng, cảm ơn lòng tốt của chị, giờ thì mời chị về cho"

"Chiều nay chị gặp em được không?"

"Để làm gì?"

"Nói chút chuyện về đội tuyển thôi" Nói dối. Chắc chắn là Sana đang nói dối.

"Được thôi" Còn Dahyun chính xác là cái đồ dại gái cả tin.

"Thế tạm biệt em"

"Không tiễn"

Nàng vừa đi, đám bạn của em đã nháo nhào lên hỏi han đủ chuyện. Nào là sướng thế, được nữ thần tìm gặp luôn, nào là em thích chị ta rồi chứ gì, người như thế ai mà không mê. Đủ thứ chuyện trên đời nhưng Dahyun chỉ điềm nhiên quay lưng về chỗ ngồi mà thôi. Ngoài cái mặt đẹp mã ra thì chị ta chẳng có gì tốt đẹp cả, mấy người mê chị ta như điếu đổ chắc là có vấn đề hết rồi.

------------

Buổi chiều tan học, Dahyun đứng trước cửa lớp chị tiền bối thập thò đợi nàng. Sao mà lâu thế không biết, em còn rất nhiều chuyện phải làm đó nha.

Cầu được ước thấy, Sana từ sau lưng gõ gõ vào vai em khiến Dahyun giật cả mình. Không phải giật mình vì hốt hoảng đâu, là do nụ cười toả nắng của ai kia thôi. Tim em hẫng mất một nhịp, làm sao bây giờ, cái cảm giác này lạ quá.

"Em đợi chị lâu chưa?"

"Vừa mới đây thôi. Chị có gì muốn nói thì cứ nói luôn đi"

"Sao mà miệng của chị khô quá ta?"

Dahyun chưa yêu ai bao giờ là thật, nhưng cái trò tán tỉnh này có xưa quá rồi không?

"Được, vậy ra tiệm café gần trường đi, tôi mời chị"

Giờ thì đến lượt Sana cứng đờ người ngạc nhiên. Cái tình huống gì đây? Chẳng phải lúc sáng em vừa bảo nàng phiền và lờ nàng đi sao? Bây giờ tự nhiên lại ngỏ lời mời nàng uống nước?

"Sao? Chị không thích thế thì đành thôi vậy"

"Không, không có mà, chị thích lắm chứ" Nàng chối đây đẩy, có trời mới biết Sana đang muốn nhảy cẫng lên vì mừng đây này.

"Vậy thì nhanh chân một chút đi"

---------

Tiệm café nhỏ 9698 gần trường đã mở gần được 10 năm rồi. Nói là nhỏ thế thôi nhưng không gian cũng rất thoáng mát và điều đặc biệt khiến Dahyun thường xuyên lui tới chốn này chính là sự yên tĩnh.

"Chị muốn uống gì?"

"Gì cũng được. Em gọi gì thì gọi cho chị giúp một ly với"

"Nayeonie, cho em hai ly như cũ nhé" Dahyun là khách quen của quán nên con bé cũng chẳng còn quá xa lạ với các anh chị nhân viên ở đây nữa rồi.

"Chị nghe rồi, hôm nay Dahyunie lại dẫn thêm bạn tới nữa sao?"

"Vâng, chị mang đến bàn số 28 giúp em luôn nhé"

"Ừ, em có dẫn bạn ra chỗ ngồi đi"

Dahyun vâng dạ rồi dắt tay Sana ra góc nhỏ quen thuộc của em. Chỗ ngồi này vẫn luôn trống như vậy, vì ai thường xuyên đến nơi này cũng biết đây là chỗ của Dahyun em.

"Wow, bất ngờ thật đấy, em là khách quen ở đây luôn à? Còn gọi Nayeonie gì đó nữa, hẳn là rất thân với em nhỉ? Chị cứ tưởng người mặt lạnh như em sẽ chẳng chịu nói chuyện với ai bao giờ đó"

"Không phải việc của chị, giờ thì chị muốn gì thì nói đi"

"Sao em cứ tôi với chị mãi thế, gọi chị xưng em thì chết ai?"

"Ừ thì... thói quen thôi mà, tôi không hay nói chuyện với người lạ"

"Giờ cũng có còn lạ nữa đâu, em còn mời nước chị nữa kia mà"

Cả hai trò chuyện ít lâu thì Nayeon cũng bưng nước ra cho hai người, là chocolate đá xay. Sana âm thầm ghi nhớ chi tiết này, định bụng sau này phải kiếm cớ mời nước lại để kiếm thêm cơ hội gặp mặt bé con này mới được.

Sana lúc trước nói dối là có chuyện cần nói nhưng may là nàng đủ thông minh để nghĩ ra chủ đề chung để cả hai dễ thảo luận, khiến cho bầu không khí bây giờ không bị ngượng ngùng, trái lại có chút vui vẻ nữa.

"Chị muốn hỏi em một chút về lịch sử các nước phương Tây thế kỉ XIX đấy mà"

"Lạ thật nhỉ, đàn chị mà lại đi hỏi hậu bối mấy câu về kiến thức sao? Lại còn là môn học chị được điểm tuyệt đối và dành được nhiều giải thưởng nữa? Tôi cứ tưởng chị chỉ bịa đại cái cớ để được gặp tôi thôi chứ"

Sana bị nói trúng tim đen nên mặt đỏ gay lên, không được, nàng là hoa khôi kia mà, bình tĩnh nào tim ơi, đừng có đập mạnh nữa mà.

"Em cứ thích đánh giá người khác thế nhỉ?"

"Thôi không trêu chị nữa, chị đã có lòng hỏi thì tôi cũng xin thưa cho chị vui"

Thế là một lớn một nhỏ cứ ngồi đấy nhâm nhi ly chocolate đá xay mãi đến khi đèn đường sáng lên. Bên ngoài cũng bắt đầu có vài hạt mưa tí tách rơi.

"Trễ rồi, tôi nghĩ là đã đến lúc về rồi. Hôm nay tôi cũng có kha khá bài để làm"

"Thế em cứ về trước đi, chị ngồi ở đây một lúc đợi bớt mưa sẽ về"

"Đã gần 7h rồi, còn không mau về kẻo bố mẹ đợi. Không có ô chứ gì? Tôi đưa chị về"

Sana cảm động không nói nên lời, cái đồ mặt lạnh này trông thế mà cũng biết quan tâm đàn chị quá chứ. Trên đường về nhà Sana vẫn cứ luyên thuyên không ngừng, nhưng Dahyun cũng không mấy khó chịu nữa. Tuy là không đáp lại nhiều nhưng đôi lúc cũng có ậm ừ vài câu cho biết là cô vẫn rất chăm chú lắng nghe câu chuyện nàng kể.

Đi một đoạn cũng đến nhà của Sana, dù không muốn nhưng nàng cũng phải chia tay em thôi.

"Nhà em có xa lắm không? Hay ở lại một chút rồi hãy về nhé, mưa bắt đầu nặng hạt hơn rồi đấy"

"Không xa lắm đâu, cách nhà chị một con đường thôi, đi một lúc sẽ tới ngay"

Hôm nay là ngày gì thế này, nàng đón nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng toàn là chuyện vui không a.

"Chị làm sao vậy? Mặt chị thộn ra trông như tên ngố vậy"

"Yah! Lễ phép một chút không được sao? Nhưng cho chị số điện thoại của em đi"

Dahyun cũng không thắc mắc nhiều mà đọc số cho nàng rồi nhanh chân bước về nhà.

---------

Tối đó Sana cứ nằm ngắm nhìn dãy số trên điện thoại mãi, nàng muốn gửi tin nhắn cho em nhưng lại chẳng biết nên mở lời thế nào. Tay nàng cứ soạn rồi lại xoá mãi, thôi thì chọn cách nhắn tin như người bình thường vậy

[ Số lạ ]

Hiiiii

Ai vậy?

Còn ai ngoài hoa khôi xinh
đẹp vạn người mê nữa

Nhắn cho tôi có việc gì không?

Thì cũng không có gì...

Bye

Khoan đã

Chị muốn nói là

Ngày mai em muốn cùng chị đi học không

Lí do?

Vì đi học một mình buồn lắm

Dahyun ngẫm một lúc và bắt đầu thấy vô lí, hoa khôi cả trường như nàng mà phải đi học một mình à? Nghe thôi là thấy nặc mùi thuốc nổ rồi. Nhưng chị ta đã mời thì em cũng không tiện từ chối, vì em cũng rất thích đi cạnh nàng kia mà.

[ Số lạ ]

Nể tình chị là tiền bối
khoá trên nên tôi tạm đồng ý

Ngày mai 6h30 tôi sẽ đứng trước cửa nhà chị đợi

Đừng có mà chậm trễ

Giờ thì tôi phải ngủ đây

Được rồiii

Em ngủ ngon nhé

Dahyun đã đọc nhưng không nhắn lại, em tiếp tục quay lại với đống bài tập chi chít chữ của mình. Trước khi đi ngủ em chợt nhớ đến gì đó mà cầm số điện thoại lên, đặt tên cho dãy số lạ kia là "Thần kinh" rồi an ổn chìm vào giấc ngủ.

Phía bên kia Sana thì vui như mở hội, nàng nhắn cho Momo - bạn thân cắp sách đến trường từ những ngày đầu của nàng - rằng từ mai không cần cùng nàng đến trường vào mỗi sáng nữa rồi lại tiếp tục cười như được mùa. Tội là tội cho Momo cô đây, từ giờ phải đơn chiếc đến trường một mình rồi.

---------

Hoa khôi hôm nay như được lên dây cót, bình thường nàng sẽ nướng đến tận 6h30 và đợi Momo đến hét ầm lên gọi nàng dậy rồi hai đứa sẽ chân ướt chân ráo chạy đến trường. Nhưng Sana hôm nay đã khác rồi, nàng bật dậy từ lúc 6h, chuẩn bị cặp sách, thay quần áo thật nhanh và xuống nhà đợi sẵn ai kia đến đón.

Dahyun đến cũng vừa lúc đồng hồ điểm 6h30, không chậm một phút. Hôm nay em không đi bộ mà đạp xe đến. Sana hớn hở chạy như bay ra ngoài leo lên sau xe ngồi ôm lấy em.

"Sao lại chạy xe đạp sang đón chị vậy?"

"Nói ra sợ chị không tin, tôi sợ chị đi nhiều mỏi chân"

Thịch.

Người có kinh nghiệm tình trường dày đặc như nàng hoa khôi này sao mà lại không biết cái cảm giác này là gì cơ chứ. Là rung động, chính xác là nó rồi. Buổi sáng hôm đó, có một Minatozaki Sana im lặng dọc đường đi, và một Kim Dahyun mặt lạnh như tiền đèo hoa khôi trên chiếc xe đạp của em

"Đến nơi rồi, mau vào lớp đi"

Sana vẫn chưa thể hoàn hồn lại, cứ thế mà lầm lũi trở về lớp.

---------

Kim đồng hồ điểm 4h30, tiếng chuông reo lên báo hiệu đến giờ tan học, Dahyun hôm nay không vội thu dọn cặp sách mà về nhà sớm như mọi hôm. Vì em đã thấy bóng dáng thấp thỏm ngoài cửa của ai kia rồi.

"Hôm nay lại đến hỏi về kiến thức lịch sử nữa à?"

"Không phải, đến để mời em đi uống nước"

"Sao đột nhiên lại mời tôi?"

"Thì để đáp lễ thôi mà"

"Thôi, ơn nghĩa gì, mời đàn chị một ly nước thôi mà chị cầu kì thế"

"Em không đi thì chị không về đâu"

"Chị cứng đầu thật"

"Ừ đấy, thế có đi với chị không?"

"Đi cho vừa lòng chị"

Thế là hai người lại dắt díu nhau sang 9698 quán quen của Dahyun, chẳng biết từ khi nào, chỉ cần nghe đến từ tiệm café thì đầu cả hai đều nghĩ đến 9698 đầu tiên. Dự định là Sana sẽ mời nhưng Dahyun lại giành trả tiền với lí do hết sức vô lí - "tôi thích thế".

---------

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, họ Kim và họ Minatozaki tuy vẫn chưa xác định mối quan hệ rõ ràng nhưng cả hai mỗi ngày đều cùng nhau đến trường, tan học lại đến 9698 để làm bài cùng nhau rồi lại đưa nhau về nhà, tối đến lại nhắn vài ba tin hỏi thăm, chúc ngủ ngon.

Cũng chẳng biết từ bao giờ, Dahyun cục súc lại chịu xưng em với nàng rồi.

Kim Dahyun tuy là hay bị nàng gọi là đồ mặt lạnh, nhưng em cũng là con người, mà con người thì hỉ nộ ái ố phải trải đủ. Ví như những lúc em vui ra mặt khi được đi cạnh nàng, hay những lúc em cảm thấy trong lòng cứ bồn chồn khó chịu vì tên con trai nào đó cứ kè kè tánh tỉnh rồi lấy lòng nàng. Em biết, em phải lòng nàng mất rồi.

Về phần Sana, đã hơn một năm học trôi qua rồi mà nàng vẫn chưa quen thêm một ai, không những bạn bè nàng thắc mắc, chính nàng cũng khó hiểu bản thân mình nữa là. Sana là người ghét sự cô đơn nên nàng luôn tìm một hình bóng sánh bước cùng mình, và dần dần thì người đó sẽ thành người yêu của nàng. Hình bóng mà nàng nhắc đến, những tháng qua chẳng phải người đó là Dahyun sao? Vậy cớ gì em ấy vẫn chưa thành đôi với nàng?

Hai người đều thích nhau, đến với nhau là vấn đề thời gian. Nhân ngày nắng đẹp, Sana ngồi sau lưng ôm eo em đánh liều lên tiếng.

"Dahyun này, đó giờ em em đã quen ai chưa nhỉ?"

"Chưa từng, em không có hứng thú với chuyện yêu đương"

"Đúng là nhạt nhẽo thật"

"Em sẽ xem đó là lời khen"

"Thế em đã từng thích ai chưa?"

"Trước đó thì không, nhưng bây giờ thì chắc là có rồi"

Lòng Sana có vài tiếng loảng xoảng. Thế là hết rồi ư? Mối tình trong mơ của nàng chưa bắt đầu đã phải kết thúc rồi à?

"Sao bỗng dưng im lặng thế"

"Không có gì, chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi"

Dahyun chau mày khó hiểu nhưng cũng không muốn hỏi thêm vì sợ nàng khó chịu, con đường về nhà hôm nay sao mà dài quá. Nhưng em hôm nay lạ lắm, bình thường đưa nàng về đến trước cửa nhà là sẽ chạy thẳng về luôn, sao lần này lại cứ lớ nga lớ ngớ đứng trước cổng không chịu về vậy.

"Dahyunie có chuyện gì muốn nói với chị sao?"

"Ừ thì... tuần tới em sẽ tham gia kì thi lớn, chị cũng biết rồi đó..."

"Tất nhiên là chị biết rồi, muốn chị chúc sớm à? Chị định gần ngày thi mới chúc cơ"

"Không phải, em muốn nói với chị là hãy đợi em, em có một bất ngờ muốn dành cho chị. Đừng có hỏi trước, đã nói là bất ngờ rồi mà"

Dahyun mặt đỏ gay leo lên xe chạy thẳng đi để lại một nàng shiba nghệch mặt đứng hình như tượng trước cửa nhà.

---------

Ngày đó cũng đã đến, Dahyun tràn ngập tự tin bước vào hội đồng thi. Sana đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị phần ăn trưa cho em, nàng nổi tiếng là vụng về nhưng vì em, nàng sẽ làm mọi chuyện.

Trước khi bước vào cổng, Sana từ đâu xuất hiện kéo tay em lại khiến Dahyun bất ngờ nhưng bàn tay mềm mại kia đã giúp em đoán ra được chủ nhân của nó.

"Cơm trưa cho em, là tự tay hoa khôi của trường chuẩn bị đó nha. Chị đợi bất ngờ từ em"

Em mỉm cười ngọt ngào nhìn nàng, câu cuối của nàng như tiếp thêm sức lực cho em vậy. Dahyun hạ quyết tâm rồi, cuộc thi này em nhất định sẽ đứng nhất.

---------

Một tuần trôi qua, kết quả của cuộc thi cũng đã được thông báo. Quả không phụ sự kì vọng của cả trường, Dahyun đã đứng đầu toàn thành phố về điểm số, nhưng em không quá bất ngờ, vì động lực của em quá mạnh đi mà.

Dahyun vẫn như mọi ngày, vẫn đưa Sana đến trường, nhưng hôm nay nàng trông có vẻ vui hơn mọi ngày, suốt dọc đường ngoại trừ câu chúc mừng em thì nàng chỉ toàn cười mỉm rồi không nói thêm lời nào.

"Đừng quên bất ngờ của em đó. Hẹn chị tan học ở sân sau nhé, nhớ là phải đi một mình đó!"

"A, quên nói với em! Chị cũng có bất ngờ dành cho em!"

Ngày hôm đó, một ngày trời quang mây tạnh, cả hai người đều không đoán trước được bất ngờ của đối phương là gì, cứ thế mà ôm một bụng hi vọng chờ đợi.

---------

Dahyun vẫn là người đến sớm hơn, đợi nàng được 10 phút em bắt đầu cảm thấy sốt ruột, Sana từ lúc em quen đến giờ tuy có hơi chậm trễ nhưng sẽ không bao giờ để em đợi lâu như vậy. Nàng xảy ra chuyện gì à?

Dahyun toan chạy đi tìm nàng thì thấy bóng nàng từ xa, ồ, nàng đang đi cùng gã nào kia? Chẳng phải là em đã bảo với nàng hãy đến một mình rồi sao?

Sắc mặt của Dahyun càng thêm khó coi khi thấy nụ cười vui vẻ của Sana cùng cái khoác tay đầy thân mật của nàng và hắn.

"Chị đem bất ngờ đến cho Dahyunie nè! Đây là Dojun, bạn trai mới của chị, bọn chị chỉ vừa quen nhau tối hôm qua thôi, Dahyun là người đầu tiên biết chuyện đó nha!"

"Chào em, nghe danh đã lâu, chúc mừng em vì giải thủ khoa toàn thành phố nhé!"

Hoa hồng đỏ buông thõng, gói quà trên tay của em cũng trở nên biến dạng. Ông trời ơi, Dahyun này phải làm sao đây?

"Ồ, chúc mừng chị nhé"

"Vậy còn bất ngờ của em là gì? Chị đã đợi được 2 tuần rồi đấy!"

Dahyun không nói lời nào, em ôm theo hộp quà cùng đoá hoa tươi thắm chạy đi. Trời đổ cơn mưa, bóng em cũng biến mất trong màn mưa trắng xoá. Sana làm sao mà biết được, trong hộp quà kia là trái tim của em, là tấm chân tình ngày đêm em mong nhớ nàng.

Em không còn biết gì nữa, cứ thế mà gục mặt khóc nấc bên hiên. Những kỉ niệm giữa em và nàng cứ thế như một thước phim tua chậm.

Những lần đưa nhau đến trường, nàng ôm eo em thật chặt.

Những cái chạm tay vô tình khiến cả hai ngượng ngùng rụt tay về.

Những lần em nhìn nàng ngủ say trong thư viện khi cùng em đến đọc sách.

Những câu hỏi thăm, những dòng tin nhắn nàng gửi cho em hằng đêm.

Tất cả những thứ đó, nàng sẽ làm tương tự với hắn ư?

Em cứ ngỡ đâu, bất ngờ của em là lớn nhất rồi. Giờ thì em công nhận, món quà mà Sana tặng em mới thật sự gọi là bất ngờ, bất ngờ đến đau lòng.

Em không hiểu, những tháng ngày qua cả hai bên nhau được gọi là gì?

Bạn bè? Không, chẳng có người bạn nào hiểu em, lắng nghe em và quan tâm em như nàng.

Người yêu? Càng không phải, vì em lấy tư cách gì để sánh bước cạnh nàng cơ chứ. Nàng là hoa khôi vạn người theo đuổi, em chẳng có gì ngoài cái đầu óc thông minh lanh lợi hơn người một chút. Ai lại muốn yêu đương với một con người nhạt nhẽo chưa từng trải qua một mối tình nào như Dahyun kia chứ.

Phải rồi, mối tình này vốn dĩ không nên bắt đầu, vì nó sẽ chẳng đi đến đâu.

Dahyun dầm mưa về nhà, người em ướt sũng. Dahyun phát sốt, nửa đêm em bật dậy lo lắng, chết rồi, bản thân bị bệnh như này làm sao sáng mai đến đưa Sana đi học đây, em không muốn lây bệnh cho nàng.

Rồi em lại bật cười như một tên ngốc, em bị làm sao vậy, nàng có Dojun rồi kia mà, anh ta đẹp trai, học tốt, là mẫu bạn trai lí tưởng, hơn hết, anh ta có can đảm khiến Sana của em trao trái tim cho anh ta kia mà. Sau hôm nay, anh ta sẽ là người đón đưa nàng mỗi sáng đến trường, mỗi chiều về nhà, anh ta sẽ thay em giữ ấm cho nàng vào những ngày trời mưa rét buốt, sẽ thay em ôm nàng, nói những lời động viên, quan tâm nàng những lúc nàng mệt mỏi.

Tình đầu của em, em không muốn như thế đâu, nhưng em chẳng biết làm gì hơn...

-------

Phía bên kia Sana cũng không khá hơn chút nào.

Nhìn em chạy vào màn mưa buốt giá đó, dù nàng có gào thét tên em bao nhiêu lần em cũng không ngoảnh mặt lại nhìn nàng. Trên tay em cầm cái gì thế kia? Là hoa hồng nàng vốn yêu thích và cả một hộp quà nhỏ.

Sana cứ như người mất hồn, nhìn theo bóng em mờ dần, mãi cho đến khi anh bạn trai của nàng kéo tay nàng vào một căn phòng gần đó trú mưa, Sana mới hoàn hồn lại.

Anh ta chu đáo hỏi thăm nàng, sợ nàng bị cảm nên dùng tay nắm lấy tay nàng sưởi ấm. Bàn tay này, sao mà khô ráp quá, không giống như tay mềm mại của Dahyunie hay xoa xoa hai bên má nàng.

Nàng không hiểu và cũng rất tò mò, sao em lại đem quà đến, là dành cho nàng sao? Bất ngờ nàng mong đợi 2 tuần nay mà em hứa với nàng là gì vậy?

Nàng vung tay Dojun ra rồi chạy theo phía em, nhưng nàng không thấy gì cả, nàng lạc mất em rồi. Sao mà nàng ngốc quá, sao lại vì giây phút yếu lòng, cô đơn lúc đó mà đồng ý lời tỏ tình của anh ta, sao lại quên đi những kỉ niệm ngọt ngào của nàng và Dahyunie, sao lại như thế được.

Nàng sai rồi, Dahyun mau về bên nàng đi, nàng vẫn luôn đợi em mở lời kia mà.

Màn mưa ngày hôm đó cũng chính là bức tường chia cách đôi ta.

---------

Kể từ hôm đó, Dahyun như bốc hơi khỏi cuộc đời của nàng vậy. Nói là bốc hơi nhưng cũng không hẳn, đôi lúc nàng vẫn thường thấy em ngồi nơi góc lớp, bóng em đi qua các dãy hành lang, hay là bóng lưng quen thuộc của em ở 9698.

Có đôi khi, mắt em và nàng chạm nhau, nhưng em không nhìn về phía nàng, em nhìn về 10 ngón tay đang đan lấy nhau của nàng và Dojun. Đôi mắt sáng của em lại hiện lên vài tia ưu thương.

Sana thu hết vào tầm mắt mình, nàng cố gắng ngăn bản thân mình không chạy đến sà vào lòng em. Là nàng có lỗi với em, nàng không muốn tiếp tục gây thêm đau thương cho em nữa.

Sau khi bóng nàng và anh ta biến mất, Dahyun cười tự giễu mình, trách ai bây giờ, trách em ngu ngốc rơi vào lưới tình của đàn chị hoa khôi, trách em không nhanh hơn một bước ngỏ lời yêu chị. Giờ đây, cả hai lạc nhau mất rồi.

---------

Vài năm sau đó, nàng và Dojun vẫn hạnh phúc bên nhau, có lẽ họ thật sự sinh ra để dành cho nhau, Dahyun mừng cho nàng nhưng cũng buồn cho em.

Hôm nay trời lại đổ cơn mưa lớn, cứ mỗi lần trời mưa, lòng em lại thêm não nề. Em ghét mưa, vì mưa gợi cho em nhớ về ngày hôm đó, cái ngày mà em và nàng trở thành người dưng; em ghét mưa, vì nàng sợ sấm, nàng cần ai đó ôm nàng vào lòng để vỗ về, nhưng người đó không phải là em nữa rồi.

Em ghét mưa, vì mưa chỉ toàn gợi cho em những kí ức không vui liên quan đến nàng.

Chợt, một thân hình đội mưa chạy về mới hiên chỗ em đang đứng, bóng dáng đó, dẫu có cách em vạn dặm em cũng nhận ra, là nàng chứ không ai khác.

Cả hai người cứ thế ngượng ngùng đứng cạnh nhau trú mưa dưới mái hiên, chẳng ai nói với nhau lời nào, trong lòng em và nàng rối như tơ vò. Dahyun lên tiếng phá vỡ không khí ảm đạm lúc này.

"Đã lâu không gặp chị"

"Cũng rất lâu rồi nhỉ" Sana cười buồn đáp lại.

"Chị vẫn ổn chứ?"

"Ừ, hẳn là em cũng thế?"

"Tôi vẫn tốt, gửi lời hỏi thăm của tôi đến anh ta nhé"

Sau câu nói lạnh lùng của em, một khoảng lặng kéo dài.

"Sana này, tôi muốn hỏi chị một câu"

"Em cứ hỏi" Nàng vẫn như thế, luôn đáp ứng mọi yêu cầu của em.

"Lúc đó, chúng ta là gì?"

Câu hỏi đó, chẳng ai có thể giải đáp được. Trời cũng tạnh mưa, hai người, hai lối đi riêng, không ai nhìn mặt ai, vì cả hai đang cố kiềm nén nhưng giọt nước mắt đang trực chờ rơi trên mí mắt.

Chúng ta, rốt cuộc là mối quan hệ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top