Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

onsra

Kim Dahyun có một hội bạn thân ưu tú bao người mong ước. Tình bạn của em và Son Chaeyoung, Chou Tzuyu tính đến nay thì số năm cũng đã lên đến hàng chục. Ba đứa nhỏ bắt đầu tình bạn của chúng từ những ngày mẫu giáo cho đến tận bây giờ cả ba đều đã là sinh viên năm nhất đại học cả rồi.

Kim Dahyun ròng rã hơn 18 năm trời vẫn còn độc thân, Son Chaeyoung thì khá hơn một tí đã trải qua 2 mối tình. Còn Chou Tzuyu - người có kinh nghiệm tình trường dày đặc nhất trong hội - thì khỏi phải nói, số người em ấy qua lại chẳng thể đếm xuể.

Và tình bạn nào cũng đẹp cho đến khi một trong những đứa bạn của mình có người yêu. Đối tượng hiện tại của Tzuyu là đàn chị sinh viên năm ba của khoa thiết kế - Minatozaki Sana - kiêm luôn hoa khôi toàn trường. Sau vài tuần cưa cẩm cũng như hẹn hò đi chơi thì cá cũng rơi vào lưới, người đẹp trong mộng của cả khối người trong trường trở thành người yêu của em gái Chou sinh viên năm nhất vừa vào trường được vài ba tháng.

Vào một ngày nắng đẹp, Tzuyu quyết định giới thiệu người yêu của em cho 2 người bạn thân của mình.

"À, quên nói cho 2 cậu biết, mình và chị Sana đã thành đôi rồi"

"Không cần cậu nói bọn này cũng biết, cả trường đang đồn ầm lên kia kìa" Chaeyoung dừng việc mở hộp cơm lại ném cho Tzuyu một cái nhìn khinh bỉ.

"Chúc mừng nhé!" Dahyun vẫn từ tốn ăn từng muỗng cơm, tay còn lại em lật đi lật lại cuốn sách chuyên ngành không buồn ngước lên nhìn Tzuyu lấy một cái.

"Bạn bè hơn chục năm rồi, 2 cậu có thể chừa cho mình chút mặt mũi được không?" Tzuyu vờ giận dữ nắm chặt tay thành quyền đe doạ 2 cô bạn thân.

"Thì bạn bè hơn chục năm rồi nên còn gì mới lạ nữa đâu mà bọn mình phải bất ngờ, chẳng phải từ trước đến nay ai đã lọt vào mắt xanh của Chou Tzuyu đều không thể thoát sao?" Dahyun bây giờ mới chịu đóng sách lại chuyên tâm vào bữa ăn trưa của mình.

"Còn Dahyun nữa, bao giờ cậu mới định có người yêu đây? Đã hứa với nhau ai có bồ phải khao cả bọn một bữa, mình cũng đã khao rồi, Tzuyu thì cháy túi, chỉ có ví tiền của cậu là vẫn an toàn thôi thì bất công quá" Chaeyoung bĩu môi tinh nghịch đánh vào vai của Dahyun.

"Là do các cậu đâm đầu vào chứ mình chẳng hề bắt ép tí nào nhé" Dahyun thè lưỡi trêu chọc Tzuyu và Chaeyoung.

"Cậu phải hơn đồ lùn Chaeyoung chứ Dahyun"

Sau câu nói đó thì Chou-ngứa-đòn-Tzuyu lãnh trọn cái cốc đầu đến từ Chaeyoung.

"Cậu thử lặp lại lần nữa xem? Có gan thì nói lại lần nữa cho mình nghe nào" Chayeoung hùng hổ xắn tay áo lấn tới với vẻ mặt đầy thách thức.

"Đồ lùn, đồ lùn, đồ lùn"

Khỏi phải nói, Tzuyu sau đó thảm còn hơn chữ thảm khi nhận liên hoàn nhéo đến từ vị trí của Son-không-được-cao-lắm-Chaeyoung.

Dahyun thở dài ngán ngẩm, em đã quá quen trước cảnh này rồi, nếu một ngày Tzuyu không trêu chọc Chaeyoung và Chaeyoung không đánh trả lại Tzuyu thì mới là bất thường đấy.

Giữa màn chí choé của 2 cô bạn thân, một bóng dáng lướt ngang Dahyun với mùi hương nước hoa nhẹ dịu thu hút sự chú ý của em, khiến em phải lưu tâm hướng mắt nhìn theo.

"Kia chẳng phải là tiền bối Minatozaki sao?" Chaeyoung bỗng dưng dừng lại mà cất tiếng.

Ra là không phải chỉ có mình Dahyun bị thu hút. Cũng phải thôi, cả người của người kia toả ra khí chất thế kia ai mà không để ý cho được.

"A, Sana, chị lại đây một chút" Tzuyu đứng dậy hất đồ lùn kia ra, chỉnh lại quần áo phẳng phiu rồi lịch thiệp bước đến cạnh Sana choàng tay qua eo nàng kéo nàng lại gần.

"Giới thiệu với hai cậu, đây là chị Sana, người yêu của mình. Sana, đây là Dahyun và Chaeyoung, bạn thân của em"

"Là bạn của Tzuyu sao. Chào 2 em nhé, vừa mới nhập học còn gì bỡ ngỡ cứ hỏi chị nhé, chị không ngại giải đáp đâu. Bạn của Tzuyu cũng là bạn của chị mà"

Chaeyoung thấy chị gái xinh đẹp thoải mái nói chuyện như thế em cũng không ngại mà thẳng thắn đến bắt chuyện với chị. Dù chỉ là mấy câu xã giao bình thường nhưng sự ấm áp, thân thiện trong những câu nói mà tiền bối Minatozaki gửi gắm là điều không thể phủ nhận.

Sau màn chào hỏi kéo dài mấy phút ngắn ngủi kia thì nàng cũng nhập hội cùng đám bạn rồi đi khuất. Chaeyoung nãy giờ vẫn tấm tắc khen ngợi Sana thì chợt nhìn sang chỗ Dahyun đang hoá đá ngồi cạnh mình.

"Sao thế Dahyun? Cậu làm sao vậy?"

"Mình có làm sao đâu" Dahyun lúc này như vừa giật mình tỉnh lại từ cơn mơ, lắc đầu chối bay chối biến, em khôi phục lại vẻ lãnh đạm thường ngày.

"Tiền bối Minatozaki xinh nhỉ?" Chaeyoung vô tư quay sang hỏi Dahyun.

"Ừ, xinh thật" Dahyun cũng cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết mức để đáp lại câu hỏi của Chaeyoung.

"Wow, hiếm khi thấy Dahyun khen ai xinh lắm đấy. Tiền bối Minatozaki chắc chắn là tiên tử rồi"

Khoé môi Dahyun vẽ lên một nụ cười thật khẽ, Chaeyoung cũng hồn nhiên líu lo về chuyện gì đấy. Không một ai chú ý đến đôi mày thanh mảnh của Tzuyu đang chau lại không hề dễ chịu chút nào.

---------

Sang năm 2, Tzuyu và Sana vẫn còn quen nhau. Vì là năm cuối Sana học đại học và cuối năm nàng còn có rất nhiều luận án phải làm cũng như phải gấp rút làm hồ sơ để ứng tuyển các thứ nên nhân lúc khoảng thời gian đầu năm học còn rảnh rỗi thì Tzuyu và Sana dành hầu hết thời gian rảnh cho nhau.

Hội ăn trưa thế là thiếu mất một người, Tzuyu thì chuyển sang bàn riêng để an cùng với Sana. Chiều tan học thì chạy vọt sang lớp của Sana để đứng đợi nàng rồi cùng nàng đi hẹn hò đâu đó rồi lại đưa nàng về nhà.

Mà kể ra thì nàng và Tzuyu quen nhau cũng bền thật. Dưới sự chứng kiến của 2 cô bạn thân là Chaeyoung và Dahyun thì chưa có mối tình nào của Tzuyu vượt quá con số 5 tháng cả. Thế mà em ấy và Sana đã quen nhau được hơn 1 năm rồi.

Dahyun tuy phần lớn thời gian em đều dùng cho việc học tập, nghiên cứu luận án các thứ nhưng cũng không phải là quá bận rộn đến nỗi công việc chất đống đến ngập đầu.

Thế là em giấu Chaeyoung và Tzuyu xin gia nhập hội học sinh của trường. Những ngày đầu còn bỡ ngỡ chưa thạo việc nhưng may mắn là các anh chị trong hội học sinh cũng rất nhiệt tình giúp đỡ em không ai làm khó dễ gì mấy.

Vào hội học sinh được vài tháng rồi Dahyun mới biết tiền bối Minatozaki cũng có mặt trong đây. Nàng đảm nhận các khâu thẩm mỹ, sự kiện của trường nên cũng không thường xuyên trực mặt ở văn phòng nên em bất ngờ khi biết tin cũng phải thôi.

Một năm học cũng nhanh chóng thấm thoát trôi qua. Vào mỗi dịp cuối năm thì trường sẽ tổ chức prom cho các sinh viên năm cuối để kỉ niệm 4 năm ở trường cũng như là một buổi tiệc nhỏ để chia tay các thành viên của trường.

Dahyun vừa vào hội học sinh máy tháng cũng biến thành chân chạy việc cho sự kiện này. Nhưng bù lại thì em có thêm nhiều cơ hội để được tiếp xúc với tiền bối Minatozaki hơn.

"Dahyun này, em ghi chú lại giúp chị các bản thiết kế cho phông nền nhé" Sana ngồi một bên vẫn cắm mặt vào laptop cất giọng nhắc nhở Dahyun.

Dahyun đứng ngẩn ngơ một bên chăm chú nhìn góc nghiêng của nữ thần mãi vẫn chưa hoàn hồn lại. Sana đợi khá lâu không nhận được bất kì tiếng đáp lại nào cũng tò mò ngẩng mặt lên nhìn xung quanh.

"Dahyun?"

"À vâng, xin lỗi chị, em sẽ ghi lại ngay" Dahyun lúc này mới nhận ra mình có chút quá phận nên lập tức bày ra vẻ mặt hối lỗi hướng đôi mắt cún con về phía nàng.

Sana thấy em nhỏ thành thật nhận lỗi như vậy cũng không nỡ trách mắng, trái lại mặt nàng lại giãn ra, một nụ cười xuất hiện trên môi Sana.

"Không cần câu nệ như vậy, dù sao em cũng là bạn Tzuyu, cũng là bạn của chị rồi"

Sana nói rồi đứng dậy tiến đến chỗ của Dahyun nhưng do ngồi quá lâu nên chân nàng có chút không vững, vừa đứng dậy đều loạng choạng mấy bước rồi ngã về phía trước.

Đúng như kịch bản phim, Dahyun từ phía xa chạy đến đỡ lấy nàng, vừa hay nàng liền ngã vào cái ôm của Dahyun.

"Chị cẩn thận một chút"

Dahyun vừa dứt lời, em ngẩng mặt lên nhìn thì bóng dáng của Tzuyu xuất hiện ngay cửa chính của hội trường đập thẳng vào mắt cô.

Chân mày Tzuyu khẽ chau lại, không nói lời nào liền bước tới kéo tay Sana đang ngơ ngác trong vòng tay của Dahyun về phía mình rồi ôm chặt lấy nàng.

"A Tzuyu, đừng hiểu nhầm, chỉ là chị bất cẩn ngã rồi được Dahyun đỡ mà thôi" Sana thấy mặt em người yêu không có mấy vui vẻ thì vội vàng lên tiếng giải thích.

"Không sao, nhưng em không muốn có lần sau"

Tzuyu vẫn ôm chặt Sana vào lòng, ánh mắt dò xét của em vẫn chưa từng rời khỏi Dahyun lấy một giấy. Thấy tình hình hiện tại khá căng thẳng, chẳng ai nói với ai lời nào, Sana thì lại quá rõ tính chiếm hữu của Tzuyu nhưng cứ vậy trước mặt bạn em ấy thì không hay lắm.

"Tzuyu à, chị đói bụng quá, mình đi ăn cái gì đó được không?"

Giọng nói êm dịu cất lên phần nào cũng xua tan nỗi khó chịu trong lòng Tzuyu, nét mặt cô có chút thay đổi quay sang ân cần hỏi thăm Sana rồi đưa nàng rời khỏi hội trường, trước khi rời đi cũng không quên dành cho Dahyun một ánh nhìn cảnh cáo.

Dahyun đứng nhìn hai người ân ân ái ái trước mặt cũng không vui vẻ gì cho cam, nhưng mùi hương dịu nhẹ của Sana vẫn còn vương trên quần áo em khiến em có chút thoải mái hơn.

"Thơm thật đấy" Dahyun thì thầm rồi lại tiếp tục công việc chuẩn bị của mình.

---------

Ngày tổ chức prom cuối cùng cũng đã đến. Thông thường thì mọi người sẽ đi đến prom theo từng đôi, hoặc nếu chưa có người yêu thì hội bạn thân cũng thường rủ nhau đi cùng cũng chẳng sao. Buổi prom chủ yếu là để kỉ niệm 4 năm trong trường cũng như một buổi tiệc chia tay nho nhỏ của hội sinh viên năm cuối nhưng các sinh viên khoá dưới cũng được phép tham dự.

Nếu như Tzuyu còn độc thân thì chắc chắn cô sẽ đi cùng 2 người bạn thân của mình đến prom và nhân dịp prom sẽ tán tỉnh một cô gái nào đó. Nhưng bây giờ cô là hoa đã có chủ, theo lẽ hiển nhiên, Tzuyu sẽ đến dự prom cùng bạn gái hoa khôi của mình.

Dahyun vì là năm đầu gia nhập hội học sinh nên em muốn toàn tâm toàn ý cho sự kiện đầu tiên mình tham gia chuẩn bị này thật tốt nên xung phong làm ban hậu cần của buổi prom. Em cũng đã nói trước với Chaeyoung để cậu ấy có thể tìm bạn cặp cho mình rồi nên cũng em cũng yên tâm và cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút ít.

Lạ lùng thay, hoa khôi toàn trường Minatozaki Sana lại đến prom một mình chứ không phải tay trong tay cùng người yêu. Mọi người có mặt trong hội trường ai nấy đều hướng ánh nhìn tò mò về phía nàng. Tuy rằng không sánh bước cùng Tzuyu nhưng Sana cũng rất nhanh gia nhập vào hội bạn hoa khôi của nàng giữa đám đông, buổi tiệc cứ thế trở về quỹ đạo vốn có.

Đến phần khiêu vũ cùng nhau, bạn của Sana đều tách riêng lẻ ra để khiêu vũ cùng bạn cặp của mình. Rất nhiều gã trai nào đó đã bỏ bạn cặp của mình bơ vơ một góc để mời nàng nhảy cùng, cơ hội ngàn năm có một để khiêu vũ cùng nữ thần trong mộng hiếm như thế ai lại muốn bỏ lỡ kìa chứ. Nhưng Sana lại không có hứng thú cho chuyện khiêu vũ cùng bạn cặp gì đó, nàng khéo léo từ chối hết tất cả lời mời rồi lẩn đi một góc nào đó.

Chỉ còn mỗi mình nàng cô đơn đứng ở một góc phòng nhâm nhi từng chút một ly rượu vang trong tay, ánh mắt phiêu đãng trôi lạc về nơi nào đó.

Bỗng có một thân ảnh tiến lại gần Sana. Người này trông rất quen thuộc nhưng Sana lại chẳng thể nhận ra vì chiếc mặt nạ đã che lấp đi khuôn mặt của người kia rồi.

"Em có thể mời chị nhảy cùng một điệu được không?" Người đeo mặt nạ lịch thiệp đưa tay ra trước mặt nàng.

"Là Dahyun sao?" Sana nghi hoặc nói ra thắc mắc của nàng.

Không có tiếng đáp lại, chỉ thấy trên môi người kia vẽ lên một nụ cười, một nụ cười mà nàng chắc rằng ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy ấm áp dâng lên trong lòng. Khoé môi nàng cũng khẽ nhấc lên.

"Tzuyu sẽ không ghen chứ?"

"Khiêu vũ cùng Dahyun vẫn hơn là một kẻ lạ mặt nào đó mà" Sana bật cười thành tiếng trước sự lo sợ không đáng có của Dahyun.

Dahyun dịu dàng dắt tay nàng đến giữa hội trường, không biết là do vô tình hay sắp đặt sẵn, mọi cặp đôi đang khiêu vũ đều dạt ra một bên chừa lại vị trí trung tâm cho hai người.

Sự bí ẩn của người đeo mặt nạ đang nhảy cặp cùng hoa khôi toàn trường thu hút tất cả mọi ánh nhìn. Tiếng xì xào đâu đó vang lên, mọi người thắc mắc về danh tính kẻ đeo mặt nạ may mắn đó là ai mà có thể mời được hoa khôi khiêu vũ cùng là ai, hay là những lời khen ngợi về những bước nhảy uyển chuyển ăn ý của cả hai cũng có.

Buổi prom kết thúc bằng tiếng vỗ tay của mọi người dành cho cặp đôi bí ẩn ở giữa hội trường. Mọi người chia tay nhau ra về, thông tin về người mặt nạ bí ẩn may mắn được nhảy cặp với hoa khôi vẫn cứ thế tràn lan khắp các trang mạng xã hội của trường.

---------

Ngày hôm sau Tzuyu không đến trường. Tiếng xì xầm bàn tán ngày càng lan rộng, người ta cho rằng sau sự kiện hoa khôi Minatozaki nhảy cặp với người bí ẩn hôm qua đã khiến Tzuyu tức giận nên cố tình nghỉ học tránh mặt nàng.

Chơi với nhau cũng hơn chục năm, Dahyun và Chaeyoung biết chắc chắn lời đồn đó không phải là lí do chính xác cho sự vắng mặt của Tzuyu. Nhưng với tính cách của bọn họ thì sẽ chẳng ai đứng ra đính chính tin đồn cả, vì như thế chỉ càng dấy lên nghi hoặc trong lòng mọi người mà thôi. Bỗng nhiên trong đầu Dahyun nhảy lên một cái tên, em bảo Chaeyoung giờ ăn trưa này em có chuyện phải đi rồi lập tức chạy đi tìm người đó.

Đúng như em nghĩ, nàng đang ngồi một mình dưới gốc cây ở sân sau trường. Tim Dahyun không tự chủ nhói lên một cái khi thấy bóng lưng đơn độc kia.

"Chị Sana..." Dahyun cẩn thận từng bước tiếp cận nàng.

Sana đang ngồi thẩn thờ tựa lưng vào gốc cây sau khi nghe được giọng nói đó cũng ngẩng mặt lên nhìn thẳng lên bầu trời. Nhưng tuyệt nhiên nàng không quay lại, vì không cần nhìn mặt thì nàng cũng biết chủ nhân của giọng nói đó là ai.

"Có phải chị đã làm gì sai rồi không?" Tuy Dahyun không thấy gì khác ngoài bóng lưng của nàng nhưng em có thể cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói đó.

"Không đâu, có lẽ Tzuyu vẫn chưa khỏi bệnh nên chưa thể đến trường thôi. Chị không cần phải quá lo đâu, Tzuyu không phải là người nhỏ nhen thế đâu" Giọng nói ấm áp của Dahyun từ phía sau truyền tới như xoa dịu tâm hồn nàng.

"Chị cũng hi vọng là vậy"

"Hay là chị đến thăm em ấy một chuyến nhỉ? Dù sao thì người yêu đến thăm thì chắc cậu ấy sẽ vui hơn đúng không?" Dahyun ngẫm một lúc lâu rồi gợi ý cho nàng.

"Nhưng mà... chị không biết địa chỉ nhà của Tzuyu" Giọng Sana nhỏ dần theo câu nói của nàng.

"Cũng phải thôi, từ trước đến nay Tzuyu chưa từng để ai biết nhà cậu ấy, mãi đến lúc em và Chaeyoung đòi sang nhà cậu ấy chơi thì mới biết là Tzuyu cũng sống gần chỗ tụi em đó"

"May quá, chị cứ tưởng là..."

"Chị nghĩ Tzuyu không yêu chị đủ nhiều để tin tưởng để chị biết địa chỉ nhà đúng không?" Dahyun đột nhiên ngắt lời của Sana.

Nàng bất ngờ mở to mắt nhìn em.

"Sao em biết được chị nghĩ gì thế? Dahyun có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác à?" Sana giọng cao vút hết lời trầm trồ khen ngợi em.

"À cũng chẳng có gì, chỉ cần quan sát nét mặt của người khác một lúc sẽ nhìn ra được tâm tư của họ ngay ấy mà" Dahyun thẹn thùng sờ sờ chóp mũi của em.

"Chị nghĩ Dahyun hợp với tâm lí học hơn là kinh doanh đó" Nàng giơ ngón cái tán thưởng cho khả năng đọc vị của Dahyun.

"Tiền bối Minatozaki quá lời rồi"

Sau đó là một tràng cười dài của cả hai. Dahyun cả buổi chiều hôm đó đều rất vui vẻ, ít nhất thì em cũng đã là người khiến nàng tươi cười rồi.

---------

Buổi chiều tan học Sana liền vội vã thu dọn cặp sách rồi lần mò theo địa chỉ mà Dahyun đã cho để tìm đến nhà của Tzuyu. Nàng biết em là du học sinh từ Đài Loan sang chỉ sống một mình nên đã chu đáo mua thêm ít đồ ăn để tẩm bổ cho em ấy.

Sana vốn không giỏi trong chuyện đường xá nên dù địa chỉ được đưa rất cụ thể nhưng nàng vẫn không tài nào tìm được đúng đường để đi. Đang ngẩn ngơ ngó qua ngó lại khắp nơi thì Sana phát hiện ra một thân ảnh quen thuộc đang tiến đến chỗ mình.

"Dahyun! Chị ở đây này!" Sana hét lớn đưa tay lên cao vẫy vẫy mấy cái đã thu hút được sự chú ý của mọi người xung quanh.

"Suỵt! Chị nhỏ tiếng một chút, thị lực của em không tốt chứ không phải em bị mù" Dahyun nhanh chóng chạy tới bịt miệng nàng lại rồi cúi gập người xin lỗi mọi người vì tiếng động ồn ào vừa rồi.

"Gặp được em thật tốt quá, chị không biết phải đi đường nào cho đúng cả, mà Dahyun làm gì ở đây vậy?"

Dahyun lúng túng không biết nên đáp lại thế nào cho phải. Thật ra em đã theo nàng từ lúc tan học đến giờ. Rõ là hôm nay em có rất nhiều bài tập cần làm, em nên về thẳng nhà để hoàn thành nó nhưng không hiểu sao khi vừa thấy bóng nàng ở cổng trường đôi chân em lại không tự chủ bước theo nàng. Vì em lo lắng, muốn bảo vệ nàng chăng?

"Là vì... vì... nhà em cũng ở gần đây" Dahyun ấp a ấp úng không thể nói tròn câu.

"A, vậy sao, chị quên mất"

"Chị bị lạc đường sao? Để em đưa chị đến nhà Tzuyu nhé. An tâm, em đưa chị đến rồi sẽ đi ngay thôi, Tzuyu sẽ không thấy mặt em đâu" Dahyun khéo léo lách sang chủ đề khác để thoát khỏi bầu không khí ngại ngùng này.

Nói rồi em nắm tay Sana kéo nàng theo sau mình. Đi một đoạn không quá xa thì cả hai dừng lại trước một căn hộ, là nhà của Tzuyu.

"Đến nơi rồi, em xin phép về trước nhé. Chị cứ ấn chuông rồi đứng đây đợi một lúc, Tzuyu chắc sẽ ra ngay thôi"

"Cảm ơn em nhiều lắm, Dahyun"

Dahyun cúi đầu chào nàng rồi đi mất. Thật ra em chỉ giả vờ thôi, sau khi bước qua được góc phố che khuất tầm nhìn của Sana thì em đã dừng lại. Em không nỡ để nàng đơn độc một mình nơi đó, nhưng em cũng chẳng thể mặt dày đứng đó phá hỏng chuyện tốt của nàng và Tzuyu. Dahyun dặn lòng em chỉ đứng đó quan sát nàng một lúc thôi, sau khi Tzuyu mở cửa đón Sana vào trong thì em sẽ về ngay.

10 phút rồi lại 20 phút trôi qua, Sana cứ đứng thẩn thờ trước cánh cửa lặng im đó. Dahyun đứng một bên quan sát nàng cũng không đành lòng, em cẩn thận từng bước đến bên nàng. Chần chừ một lúc lâu Dahyun cũng nhẹ nhàng gõ gõ lên vai nàng, em không muốn khiến nàng cảm thấy hụt hẫng nhưng có lẽ nếu cứ chờ đợi mãi thì Tzuyu cũng sẽ không đáp lại đâu.

Sana không nói lời nào, nàng chỉ xoay người lại gục đầu lên vai em. Nước mắt nàng dần chảy xuống thấm đẫm một bên vai áo của Dahyun. Em cũng im lặng đứng một bên xoa lưng cho nàng.

"Nếu muốn khóc, chị cứ khóc đi, có em ở đây cho chị mượn vai rồi" Từ tận sau trong đáy lòng, đây là những lời chân thành nhất mà Dahyun muốn dành cho nàng.

Sau câu nói đó thì Sana thậm chí còn khóc to hơn, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng nói nào phát ra, chỉ đơn giản là nước mắt lặng lẽ rơi mà thôi. Loài cảm giác đau lòng khi thấy người khác khóc, đây là lần đầu mà Dahyun trải qua.

"Khóc xong rồi mình sẽ đi ăn cái gì đó ngon ngon nhé. Em mời chị một bữa cơm tối có được không?" Tiết trời khi trở tối cũng có chút se se lạnh, em ân cần cởi áo khoác của mình choàng qua vai nàng rồi ôm nàng vào lòng.

"Trời lạnh như này ăn rambokki chắc là thích hợp nhất, không biết chị Sana có thích rambokki không ha?"

Dọc đường đi đến quán ăn gần đó Dahyun cứ gợi hết chuyện này chuyện khác để kể cho nàng nghe. Chẳng biết từ bao giờ mà Sana đã yên vị trước nồi lẩu bóc khói nghi ngút và người phía đối diện của nàng là Dahyun.

Mắt Sana vẫn còn chút ửng đỏ, chắc là do trời lạnh cộng thêm trận khóc vừa rồi của nàng. Mắt đỏ như vậy hẳn là không mấy dễ chịu gì, Dahyun nhíu mày nghĩ thầm chắc mắt nàng đang đau nhức lắm đây.

"Sana này, sau này chị đừng khóc nữa, khi cười trông chị xinh hơn rất nhiều"

Giờ thì không chỉ mắt nàng ửng đỏ, cả gò má của Sana cũng có chút phiếm hồng rồi. Dahyun là đang khen nàng sao?

"A, mau ăn thôi, để nguội rồi sẽ không ngon nữa" Sana ngại ngùng né tránh ánh mắt của Dahyun, nàng gấp gáp tìm đến bát đũa để bắt đầu bữa ăn.

Có lẽ việc khóc lóc làm nàng mất khá nhiều sức nên khi dùng bữa Sana cảm thấy ngon miệng hơn hẳn.

"Hamster" Dahyun cười khúc khích lên tiếng.

"Em nói gì cơ" Sana một miệng nhồm nhoàm thức ăn cố gắng nói tròn câu.

"Ý em là chị Sana khi ăn rất giống hamster" Nói rồi em chồm người đến dùng miếng khăn giấy lau đi vệt nước sốt còn vương trên khoé môi nàng.

"Dahyun cũng ăn nhiều một chút, em định để chị thành heo một mình hay sao" Sana cười tươi liên tục gấp thức ăn vào trong đĩa của Dahyun.

Thật may, cuối cùng thì em cũng đã khiến nàng mỉm cười trở lại rồi.

---------

Một ngày, hai ngày rồi cả tháng sau đó Tzuyu cũng chẳng đến trường. Sana mỗi ngày đều sống trong lo lắng, mỏi mòn chờ đợi một tin tức nhỏ nhoi nào đó về cô nhưng tất cả đều bặt âm vô tín. Tiếng xì xầm bán tán về sự vắng mặt của Tzuyu cũng dần rơi vào lãng quên.

Sana những ngày đó đều không thể ngừng tự dằn vặt, trách cứ bản thân nàng. Nhưng nàng không thể cứ mãi như thế được. Nàng còn phải nghĩ cho tương lai của mình, mối tình dang dở này đành phải tạm cất vào một góc thôi. Rất nhanh, Sana đã chấn chỉnh lại được tinh thần và tiếp tục những bài luận của nàng.

May mắn thay, những ngày cô đơn nhất Sana có Dahyun ở bên cạnh. Em đã vì nàng làm rất nhiều chuyện, em an ủi nàng, động viên nàng, đưa nàng đi chơi ở khắp nơi mỗi khi có thời gian rảnh, giúp nàng làm luận án,...

Nhờ có Dahyun mà những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời sinh viên của nàng không trải qua trong sự buồn tẻ. Tất cả những điều đó Sana đều âm thầm ghi nhớ trong lòng.

Rồi nàng trúng tuyển vào trong một tập đoàn danh tiếng lớn nhất nhì cả nước, là nơi làm việc trong mơ của bao người, nhưng với sự chăm chỉ và thông minh của Sana thì chuyện đó cũng chẳng có gì là lạ.

Sau đó em và nàng vẫn giữ liên lạc với nhau. Mỗi lúc rảnh rỗi cả hai sẽ cùng nhau đi đâu đó chơi giải khuây hay là đến một quán café nào đó yên tĩnh giữa lòng thành phố tấp nập đông đúc. Dahyun bảo nàng chờ em một chút, em nhất định sẽ trở thành đồng nghiệp của nàng.

Vài năm sau đó, Dahyun tốt nghiệp đại học loại ưu, được tuyển thẳng vào nơi làm việc của Sana với chức trưởng phòng kinh doanh, còn nàng bây giờ cũng đang là phó giám đốc của mảng thiết kế. Nhờ vào việc làm chung cùng một nơi khiến em và nàng có nhiều thời gian dành cho nhau hơn.

Mỗi buổi sáng Sana sẽ đến nhà em để cùng em đi ăn sáng rồi đến chỗ làm. Đến giờ ăn trưa sẽ ghé qua phòng kinh doanh gọi Dahyun đi ăn cùng. Tương tự với lúc tan làm, em và nàng cũng sẽ cùng nhau về nhà.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Sana nghĩ nàng đã phải lòng Dahyun mất rồi.

Từng cử chỉ ân cần, từng câu nói yêu thương mà em dành cho nàng, Sana đều cảm thấy rất hạnh phúc mỗi khi nghĩ đến nó. Sana cũng nhận ra rằng nàng rất ghét việc mình phải cùng em đi cùng một cô gái nào đó cười nói vui vẻ.

Thế là nàng chọn một chiều hoàng hôn sau khi tan làm đến ven sông Hàn để bộc bạch đôi lời muốn nói.

"Chị thích em" Sana tay nắm tay Dahyun nhìn thẳng vào mắt em mở lời.

"Em cũng thích chị" Dahyun hồn nhiên tươi cười đáp lại nàng.

"Em biết là chị đang nghiêm túc mà Dahyun" Giọng Sana vẫn cứ trầm ổn.

"Sana... nhưng..." Dahyun bắt đầu ấp a ấp úng nói.

"Chỉ cần nói cho chị biết là em có thích chị hay không thôi" Nắm tay nàng bất giác siết chặt tay em hơn.

"Tất nhiên là có rồi Sana-chan, em đã luôn thích chị từ lần đầu thấy chị" Em chân thành nói ra hết lòng mình cho nàng nghe.

Giờ đây tâm trí của Sana đang được thả lơ lửng trên 9 tầng mây rồi. Mắt nàng nhoè đi trông thấy, chẳng một lời báo trước, Sana chạy đến ôm chầm lấy em.

---------

Nhiều năm trôi qua, em và nàng vẫn là đôi tình nhân hạnh phúc sống bên nhau dưới một mái nhà. Cuộc sống bình dị của cả hai cứ thế yên ổn hằng ngày trôi qua.

Nhưng tuyệt nhiên trong những năm qua chẳng ai nhắc đến cái tên mà mọi người đã dần cho vào quên lãng. Đó là vết xước trong lòng Sana cũng như là nỗi đau không tên mà Dahyun mãi không muốn nhớ.

Hôm đó Dahyun trở về sau chuyến công tác dài ngày của em. Dahyun cố tình không báo trước cho Sana phần vì em không muốn nàng phải thấp thỏm chờ đợi cũng như em muốn tạo bất ngờ cho nàng.

Sau mấy ngày xa cách chị người yêu, dĩ nhiên Dahyun rất muốn lập tức chạy đến chỗ làm việc để đón Sana về nhà. Nhưng linh tính mách bảo em không nên, vì Sana rất ghét công việc bị gián đoạn làm ảnh hưởng đến nhiều người khác.

Đồng hồ điểm 5 giờ chiều, đã đến giờ tan làm của Sana rồi, và Dahyun cũng đã có mặt trước nơi làm việc từ khá lâu để đợi nàng.

"Trễ vậy rồi, sao Sana vẫn chưa ra ngoài nhỉ" Dahyun sốt ruột kéo tay áo nhìn lên đồng hồ đeo tay rồi lại thả xuống.

Hành động cũng như câu than thở của em lặp đi lặp lại mấy lần cho đến khi em thấy thân ảnh quen thuộc đang từng bước tiến về phía mình từ cánh cổng đối diện.

Dahyun vui mừng ôm theo đoá hoa trên xe chuẩn bị rảo bước đến chỗ nàng. Nhưng trước khi em kịp nhấc chân thì đã có một bóng lưng khác từ phía xa chắn ngang tầm nhìn của em về nàng.

"Nhanh thật đấy, đã đến rồi sao" Dahyun nở nụ cười chua xót, em tự thì thầm với chính bản thân mình.

Qua cuộc điện thoại với Chaeyoung trong chuyến công tác vừa rồi, Dahyun biết được Tzuyu đã trở về Hàn Quốc và hiện tại đang làm ở một công ty gần chỗ làm của em và nàng. Ngày trước, khi Tzuyu đột ngột biến mất là do cậu ấy phải trở về Đài Loan vì chuyện của gia đình, và đó hoàn toàn không phải chủ ý của Tzuyu. Giờ đây, cậu ấy trở về Hàn Quốc định cư cũng chỉ vì một mục đích duy nhất, là Sana - người mà hiện tại đang là người yêu của Dahyun.

"Sana, em đã về rồi đây" Giọng nói của trầm ấm của người kia cất lên phá tan bầu không khí ngại ngùng hiện tại.

Sana cứ ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, nàng không khóc cũng chẳng cười, gần như là chẳng có phản ứng gì. Mãi một lúc sau khi nàng lấy lại được nhận thức thì đoá hoa hồng kia đã nằm trong tay nàng còn tay kia thì yên vị để người kia nắm lấy đưa vào trong xe.

Dahyun từ phía xa đưa mắt nhìn theo 2 bóng lưng dần đi khuất khỏi tầm mắt của mình rồi em cũng lặng lẽ trở lại xe. Có lẽ Sana lúc nãy cũng chẳng thấy em đâu nhỉ.

Đành vậy thôi, vốn dĩ ngay từ đầu em chỉ là kẻ đến sau thay thế tạm thời chỗ của người đến trước. Biết đâu được, từ trước đến nay trong lòng nàng cũng chưa từng có hình bóng của em thì sao.

"Sau này gặp lại, hãy để em nói lời cảm ơn với chị nhé Sana, cảm ơn vì đã là những ngày tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời em"

---------

onsra (Indian / noun): cảm giác vừa cay đắng, vừa ngọt ngào khi biết rằng rồi tình yêu này sẽ chẳng kéo dài mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top