Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1.1

Title: Hẳn có kiếp sau!

Category: SE  ('Д' ) ('Д' ) ('Д' ) (tui cũng đâu muốn đâu)

Rating: T

Pairing: HunHan

Main Character: Huân x Hàm

Disclaimer: gạch đá ném đi!!! *gồng mình* có ném chết tui cũng không sửa thành HE đâu Hớ...!!!!

A/N: Cuối cùng vẫn là mong các rds cảm thụ fic thật sâu sắc a~~ và đừng quên để lại vote và cmt ý kiến nhớ *lắc lư* *uốn éo* *làm trò con bò* 감사 아~~ 😭😭✌️❤️❤️❤️✌️✌️👏👏

__________________________________________________Dzô chuyện nà____2 3________

   Mấy ngày nay, Lộc Hàm đã tiều tuỵ đi phần nào, sắc mặt có chút nhợt nhạt nhưng lại không dám nói cho Thế Huân biết vì sợ hắn lại lo rồi lại không tập trung vào công việc được. Có ho khan hay nhức đầu mệt mỏi cũng chỉ uống qua loa vài ngụm thuốc rồi nghỉ ngơi thì sẽ nhanh chóng khỏi, có chăng đã tuỳ tiện quá mà cơ thể của cậu sớm đã lờn thuốc? Dạo gần đây những cơn nhức đầu cứ kéo đến ồ ạt, giật giật hai bên thái dương đôi khi như sợi dây thun bị kéo dãn hết mức tưởng chừng như sẽ đứt bất cứ lúc nào. Thế Huân đã đi công tác nước ngoài được hơn một tuần rồi, cuộc sống của cậu cũng không thay đổi gì nhiều ngoài việc mỗi tối chỉ biết ôm gấu bông thay vì ôm hắn ngủ đến sáng, không biết có phải là do nhớ hắn quá mà lại sinh bệnh hay không... Aigoo~

   Ban đầu tình cảm của hai người cũng không có gì đặc biệt, cũng chỉ là tình cảm của...hai anh em trai mà thôi. Lộc Hàm là con trai của vợ trước còn Thế Huân là con trai của vợ sau. Tuy hai người mẹ ấy đã mất tăm từ rất lâu rồi nhưng khi vừa gặp mặt nhau thì cả hai đều tự gán cho mình sự bài xích với đối phương dù trong lòng họ cảm thấy người kia cũng không có gì quá đáng. Lộc Hàm tuy lớn tuổi hơn Thế Huân nhưng trông rất yếu ớt và mềm mỏng, thân hình gầy yếu và nhỏ bé khiến ai vừa để mắt vào cũng phải nao lòng mà muốn dang rộng tay bảo vệ. Còn Thế Huân, ngay từ nhỏ đã thích ứng với thương trường nên chuyện già dặn sớm cũng không đáng nói, dáng người cao lớn, rắn chắc, làn da trắng trẻo nhưng không kém phần nam tính, so với Lộc Hàm thì Thế Huân phải làm anh a~

   Từ lần gặp đầu tiên, cả hai đã chả thèm để đối phương vào mắt, không hiểu vì lí do gì mà năm tháng nung nấu tình cảm cho cả hai để đến bây giờ phải trở thành cặp nguỵ huynh đệ. Dùng tình cảm gia đình để che đi sự dơ bẩn của họ, loạn luân! Những lúc baba không có nhà, cậu và hắn đã không biết bao nhiêu lần dây dưa với nhau, ân ái rồi hẹn thề sẽ sống chết cùng nhau...

___________________________________ Flash Back______________________

  "Thế Huân à..." Giọng cậu khàn khàn gọi tên người bên cạnh cậu
  "Hử?"
  "Anh sợ sẽ mất em..."
  "Sẽ không có đâu" không muốn cái cục nhỏ bé ma mị kia nói thêm một lời bậy bạ nào nữa, Thế Huân liền áp chế môi Lộc Hàm, vâng vê mút liếm, khẽ mở môi cậu ra rồi từ từ đưa lưỡi hắn vào mà phá quấy cái miệng nhỏ nhắn ấy, chưa được bao lâu mà Lộc Hàm đã sắp hết hơi mà gắng sức thở hổn hển
  "Chúng ta vẫn cứ tiếp tục làm cặp nguỵ huynh đệ thối tha!! Có chết chúng ta vẫn là nguỵ huynh đệ"
  "Thế Huân..." Mắt Lộc Hàm đã sớm ngấn nước, phủ một tầng sương mỏng che đi đôi mắt long lanh đáng yêu kia khiến Thế Huân không khỏi bực nhọc mà nhăn mày rồi lau đi nước mắt trên mặt Lộc Hàm
////////////////////////////

"THẾ HUÂN!!!MÀY LÀM GÌ ANH MÀY VẬY HẢ??? BÊN NGOÀI NGAO DU TỰ TẠI TÌM VÀI CON Ả KHÔNG ĐƯỢC HAY SAO MÀ MÀY PHẢI LÀM CÁI CHUYỆN.... THẾ HUÂN!!!!!" Thế Hùng điên tiết quát mắng thằng con út sau khi chứng kiến toàn bộ màn động dục của hai thằng con trai yêu dấu của ông.
  "Ba... Là chúng con yêu nhau..."
  "Câm Miệng!!! loạn, Loạn hết rồi, Loạn Hết Rồi...LOẠN HẾT CẢ RỒI, HAI THẰNG CON TRAI MÀ CÒN LÀ ANH EM HUYẾT THỐNG SAO CÓ THỂ?!?"
  "Tụi mày cút đi đi...khuất mắt tao...ngay..." Giọng Thế Hùng bỗng chốc hạ thấp ôn nhu khiến Thế Huân sửng sốt kêu lên "Ba..." "TAO BẢO BỌN BÂY BIẾN KHỎI ĐÂY...NGÔ GIA KHÔNG THỂ CÓ MỘT THẰNG BỆNH HOẠN THỪA KẾ ĐƯỢC!!!"
________________End Flash Back____________________

   Nguyên do như vậy mà hai người phải rời đi ở nơi khác, Thế Huân từ bỏ vị trí Tổng tài mà ra đi nay lại sắp trở thành một Tổng tài mới của tập đoàn Biện Thị
  
    Biện Bạch Hiền là con của sếp Thế Huân - chủ của Biện Thị. Cậu ta rất ưa thích Thế Huân nên tìm đủ mọi cách để chiếm lấy cậu nhưng Thế Huân chỉ luôn hướng về một phía Lộc Hàm. Do Bạch Hiền muốn chiếm hữu Thế Huân mà hết lần này đến lần khác luôn giở đủ mọi thủ đoạn, lần này cậu đe doạ Thế Huân rằng nếu Thế Huân không cùng ở bên cậu trọn vẹn chỉ trong ba tuần thôi lặp tức khắc sẽ cho người thủ tiêu Lộc Hàm, Thế Huân bị đưa vào thế bí bất quá nói với Lộc Hàm hắn có chuyến công tác hơn hai tuần mới về, hắn cũng thật sự không hay biết về bệnh tình của Lộc Hàm. Nhờ Mân Thạc - bạn thân của Lộc Hàm đưa cậu đi kiểm tra sức khoẻ mới phát hiện trong não cậu có một khối u khá to. Nếu không nhanh chóng phẫu thuật nó nhanh chóng sẽ ngày một to ra và làm mất đi thị giác tiếp đến là chèn dây thần kinh và động mạch gây tử vong.

   Lộc Hàm cũng hiểu được tầm quan trọng của việc này nhưng cậu muốn đợi Thế Huân về, coi như tận hưởng một ngày cuối cùng cùng anh, được anh cưng chiều, vuốt ve, được ngắm anh...lần cuối, nhưng có cố gọi thì lần nào Lộc Hàm cũng bị đáp trả bởi tiếng nói máy móc từ tổng tài. Cậu quyết tâm rằng phải chờ đợi anh về, phải đợi nha, nhất định phải đợi.
  
...Ngày Thế Huân trở về sau chuyến đi châu Âu cùng Bạch Hiền...
  
  "Alo! Thế Huân đây"
  "Ya!!! Mày mau đến bệnh viện X ngay!!!"
  "Có chuyện gì mà anh lại la hét thất kinh thế?!"
  "Có chuyện rồi Lộc....Lộc..."
  "Lộc Hàm?! Lộc Hàm thế nào?? MAU NÓI TÔI NGHE LỘC HÀM RA SAO?!?!" Thế Huân điên tiết gào thét vào điện thoại, hắn giận đến mức có thể đập luôn cả cái điện thoại trên tay vào tường để hả giận...
  "Đến bệnh viện đi... Tút tút tút"
   Là Mân Thạc gọi cho Thế Huân, thực sự khi Lộc Hàm tâm sự với Mân Thạc rằng cậu yêu Thế Huân thì Mân Thạc đã phản đối kịch liệt, anh biết Thế Huân đối với Lộc Hàm rất hiền hoà, ôn nhu và dịu dàng nhưng anh lại có cảm giác rằng hắn sẽ có thể làm Lộc Nhỏ tổn thương trầm trọng, cái ngày này đã đến nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy—

   Thế Huân phóng như bay trên cao tốc đến cái bệnh viện chết tiệt kia mà Mân Thạc nói là Lộc Hàm đang cấp cứu ở đó. Trong đầu Thế Huân bây giờ chỉ còn thân ảnh bé nhỏ đó đang cô đơn đợi chờ anh về bên... Mơ hồ trong chuỗi tưởng tượng ảm đạm về con người tên Lộc Hàm, Thế Huân không hề hay biết...anh và Lộc Hàm sắp không thể nhìn nhau lần cuối—
《Ruỳnh——
   "Theo tin tức vừa nhận được chiếc xe mang biển số K9407 vừa lao vào rào chắn trên cao tốc. Hình ảnh ghi lại được là khoảnh khắc chiếc xe bốc đầu lộn ngược xuống đường vách sau khi lái xe mất lái và tông vào rào chắn phá huỷ gần nửa km rào. Hiện vẫn chưa tìm thấy chủ nhân của chiếc xe. Chúng tôi sẽ ghi nhận lại những thông tin mới nhất và cập nhật ngay cho quí vị. Cảm ơn đã theo dõi. Phóng viên Thiên Mẫn Trác tại hiện trường cao tốc A"
   Tin tức vụ tai nạn tại cao tốc nhanh chóng gây sự chú ý đến cả nước với tốc độ lan toả chóng mặt và nạn nhân không ai khác chính là Thế Huân. Lí do mà nhân viên hiện trường không tìm thấy anh là do anh đã cố bò ra khỏi xe để đến bệnh viện. Máu bết dài theo từng bước lê lết khổ sở của anh, một chân đã gãy và vai trái bị thương khiến anh di chuyển càng khó khăn.

...Tại bệnh viện...
   Mất một quảng đường khó khăn để đến nơi nhưng vẫn còn kịp, vừa trông thấy Thế Huân bê bết máu me lặp tức nhân viên bệnh viện cuống lên tìm cáng, giường, bố trí để anh cấp cứu nhưng anh đã từ chối.
  "Không... Tôi đến đây để hỏi thăm tình hình của Lộc Hàm. Bệnh nhân Lộc Hàm sao rồi vừa nhập viện không lâu..."
  "Bệnh nhân đã hoàn thành đợt cắt khối u thành công..." Giọng một bác sĩ vang lên sau lưng Thế Huân
  "Nhưng..."
  "Nhưng gì?! Lộc Hàm còn nguy hiểm?"
  "Sau này cậu ấy sẽ mất đi thị giác nên chúng tôi cần tìm người hiến mắt..."
  "Bác sĩ!! Hãy lấy mắt của tôi...dù sao tôi cũng không thể cầm cự bao lâu...xin ông hãy lấy mắt tôi ghép cho Lộc Hàm..."
  "Cậu..."
  "Tôi là anh em ruột với Lộc Hàm, máu của tôi là RH- có thể tiếp máu cho anh ấy...cầu ông" Thế Huân chưa bao giờ quỳ rạp cầu xin ai thảm thiết như bây giờ
  "Được"

____________________________________________________
Có đủ thảm chưa ta?! Tội chế Hiền em không cố ý TT_TT sâu so ruỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top