Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[CheolHoon] - ?

"Anh định nhìn tới bao giờ?" Jihoon vừa lau tóc vừa đi tới chỗ Seungcheol ngồi trên giường ôm cái laptop mà nghệt mặt ra. Ngày cuối cùng của concert cũng đã kết thúc rồi, tạm thời có thể nghỉ ngơi vài ngày trước khi đi khắp nơi biểu diễn vào tuần sau nữa. Nhưng cái người kia, lại cứ ngơ ngẩn từ trước khi cậu đi tắm.

Căn bản cũng là vì cậu thôi, cục bột ah.
Choi Seungcheol từ sớm đã biết cậu sẽ có màn solo rồi, cũng biết vũ đạo sẽ như thế. Nhưng chỉ không ngờ khi diễn cậu lại ma mị như vậy. Thành ra có chút đơ đơ.

Đứng sau cánh gà, đám đàn em đứa thì huýt sáo đứa thì hàm gần như rơi ra khi thấy trưởng nhóm Vocal team như thế. Còn anh, thân là leader, lại kiêm chức vụ bạn trai...hoàn toàn hỗn loạn mà thôi.

Jihoon cũng tự biết là mình sẽ sớm thấy anh như thế, nhưng đến mức này thì.... ừ...có hơi buồn cười. Vì giường đơn nên cậu có chút khó khăn khi chui lên ngồi cạnh anh. Đến tận giờ, vẫn là Seungcheol đang nhìn ảnh cậu mà không nói được gì

"Sao thế? Vẫn còn nhìn à?" Với Jihoon thì hình tượng đó cũng là mới lạ đi, bản thân cũng chưa quen lắm. Nhưng cái con người kia, đâu cần nhìn chằm chằm như thế. Đến giờ thì cảm thấy hơi rợn người rồi đó.

"Em nói xem, nếu anh chung Vocal team với em thì tốt biết mấy" Seungcheol thở dài, gập laptop quay sang nhìn cậu. Nhìn xem, người ta có đôi có cặp, sáng tác rồi hát cùng nhau cho fan nghe, còn cậu và anh, y chang hai cực của thế giới. "Hay anh luyện hát sang team của em"

"Anh bỏ cái giọng trầm của mình đi đã, sau đó thử giọng qua được thì em sẽ nhận" Jihoon bật cười, thầm nghĩ, giọng của Seungcheol là giọng trời phú, dù bình thường lúc là mắng bọn nhỏ thì đúng là có hơi chói tai nhưng cũng uy quyền lắm, lúc rap lại rất vừa tai.
Ai kia biết rõ mình không thể, càng thấy không cam tâm, kéo nhau nằm xuống trong cái giường bé tẹo mà nhích người nằm sát bên trong tường nhường chỗ cho cậu nằm thoải mái. Lee Jihoon căn bản mệt rồi, có một cái "đệm" êm thế này, tội gì không thả lỏng một chút. Cư nhiên con người kia không nghĩ thế
"Tay.... bỏ ra...."
"Em nghĩ thế thật à?" gạch câu nói trên kia đi, giọng của Seungcheol lúc này mới là đáng sợ nhất. Hoàn toàn không vừa tai chút nào. Thêm bàn tay bên dưới lớp áo kia không biết điều chạy lung tung, là càng đáng sợ hơn.

Jihoon không nghĩ thế, vì mỗi lần cậu phản đối thì đều vô ích. Điều đáng lo hơn là sau này cậu chắc còn vài lần thực hiện sân khấu solo như thế.


Bên ngoài kia có một thanh niên tóc tím đi sang phòng khác tìm mèo mỹ, một cậu đao ngáp dài đi tìm con cáo vừa sang tuổi mới. Chỉ là không được về phòng ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top