Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[CheolHoon] Umbrella



Đàn anh lớp trên họ Choi đi học thêm tại một trung tâm nọ. Trước cửa sau của lớp có một cái giá để ô vì dạo này trời hay đổ cơn mưa một cách bất thường.

Sẽ không có gì nếu như ngày hôm đó Seungcheol không tìm thấy ô của mình, và trời bên ngoài đang mưa khá to nữa. Nhìn bạn học trong lớp đã ra về gần hết, liền túm lấy người vừa cầm ô cũng là người cuối cùng

"Gì vậy?" chất giọng êm ái nhẹ nhàng, đôi mắt đen láy lấp lánh. Làn da trắng hồng... và cậu bạn này thấp hơn cả Seungcheol, chỉ đến ngực anh là cùng, nhưng bội phần đáng yêu.

"À...ừm..." Seungcheol nhất thời không biết trả lời sao. Nếu mọi khi thì không ngại mà nói rằng cho mình đi ké ô thì hôm nay, đứng trước mặt người này lại cảm thấy lo lắng một cách khó hiểu.

"Tôi đi hướng ga tàu điện ngầm" nói xong liền hất đầu "có đi cùng không?"

"Có chứ, đợi tôi với"

Seungcheol vội vã chạy theo cậu trai kia, cùng sóng vai dưới những đèn phố màu sắc

"Ah...này..."

"Tôi là Lee Jihoon"

"Jihoon -ssi? Có thể để tôi cầm ô không?"

Jihoon ngước mắt nhìn, Seungcheol đang phải khom người xuống vì cái ô do cậu cầm quá thấp. Nó chạm hẳn vào đầu người kia. Khá buồn cười nhưng Jihoon vẫn cương quyết "không, đây là ô của tôi"

"Uh"

Seungcheol không còn cách nào khác là vừa cúi mình vừa đi cùng cậu. Nhưng trong lòng lại cảm thấy vui lạ thường. Cách đó không xa chỉ có hai cậu thanh niên khác đang dùng ô của Seungcheol che mưa, bình phẩm

"Hoá ra Jihoon lại ranh ma như vậy, kêu mình đi lấy trộm ô để tiếp cận đàn anh"

"Chẳng phải anh cũng toàn cố tình làm hỏng ô của em để cả hai cùng về sao, Kwon Soonyoung?"

"Chan à, anh đã nói là em cứ để anh đưa đón. Cần gì cũng có anh rồi"

"Em thèm vào, hỏng chục cái ô rồi đó. Đền cho em đi"

"Anh lấy thân đền nè" vừa nói Kwon Soonyoung ghé sát cái má bầu vào má cậu bé kia, khiến cậu giãy đành đạch.

Cho đến hiện tại, Seungcheol cũng không quan tâm lắm chuyện mình bị mất ô khá thường xuyên kể từ sau khi gặp Jihoon. Tại sao ư?

Chỉ có thể mới cùng cậu đi về chung đường, thỉnh thoảng cuối tuần hẹn lên thư viện ôn bài... đôi lúc sẽ tranh thủ hẹn hò lãng mạn. Như vậy cũng tốt lắm.

Dù cậu luôn giành phần cầm ô, khiến anh lúc nào cũng phải cúi lưng... cũng mỏi lắm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top