Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Random Number - Jihan pt1





            Quà sinh nhật cho Moshi aka đứa con mà Jil không bao giờ chịu nhận mặt ChibiXIII


                                                                                                      (LOL)






Cái tiếng tít tít tít phát ra từ điện thoại để bên đầu giường khiến Hong Jisoo phải nhăn nhó, cậu lăn lộn một lúc trên giường rồi mới không cam tâm tình nguyện mà thò tay khỏi chăn ấm mà cầm lấy nó. Dù đã để chế độ ban đêm rồi, nhưng cái ánh sáng hắt lên phản chiếu vào đôi mắt mèo đang kèm nhèm vì ngủ của cậu khiến nó khó chịu, chỉ muốn nhắm chặt mắt lại ngay lập tức. Cậu nhận ra bây giờ đã là gần 3h sáng rồi, và cái số điện thoại kia không nằm trong danh bạ của mình. Hong Jisoo đã nghĩ có phải Choi Seungcheol uống say rồi phá cậu không? Hay Lee Jihoon không tìm được Choi Seungcheol đang phấn khích vì cầu hôn thành công? Hay Kim Mingyu đang không biết cách nào mà cầm cưa anh chàng họ Jeon...Tất cả đều không phải, vì chẳng ai trông số cậu quen có số đuôi là 1004 hết. Nói dở hơi đi, nhưng đuôi số điện thoại của cậu là 1230 đó, trùng vào ngày sinh của mình.

Trong lúc đang không biết có nên nghe hay không thì chiếc điện thoại không rung nữa, báo hiệu rằng đầu dây bên kia đã cúp máy. Hong Jisoo chưa kịp chùm chăn ngủ tiếp thì đã thấy điện thoại mình rung lên, vẫn là số đuôi 1004 đó....Thiên thần sao? Hong Jisoo tặc lưỡi trước khi đưa tay chạm vào chỗ Accept trên điện thoại


"Hello?"








Yoon Jeonghan thật sự không nghĩ rằng việc ấn bừa số nào đó sẽ có người nghe máy. Nghe này, cậu chỉ quá stress với một đống việc được giao ở văn phòng mà chưa biết lúc nào có thể ngả lưng. Cậu không thể gọi cho Kwon Soonyoung vì thằng nhỏ còn đang bận sáng tác nhạc và vũ đạo, cậu cũng không thể gọi Jeon Wonwoo đang tắt máy vì bị thằng nào tên Kim Mingyu đang cố tán tỉnh mình...Không, cậu càng không thể gọi cho Chan vì thằng bé còn phải ngủ, mai còn đi học nữa. Tương lai rất quan trọng đó nhé. Điều đó chẳng thể giải thích tại sao Yoon Jeonghan lại có thể rảnh rỗi mà ấn bừa số để gọi được đúng không?

Cậu lấy ngày sinh của mình làm số điện thoại, và mấy đứa bạn cậu đã nghĩ rằng đó là dở hơi, nhưng có vấn đề gì chứ. Lần này gọi chỉ đơn giản cậu muốn xem có ai giống mình không mà thôi. Bạn sẽ hỏi, tại sao cậu lại gọi đuôi có số 1230? Câu trả lời ngắn gọn vì cậu cần hoàn thành bản báo cáo với 1230 từ. Và Yoon Jeonghan không ngờ có số đó thật. Và cậu đã rất ngạc nhiên khi đầu bên kia nghe máy sau lần thứ 2 ấn nút gọi lại...



"Hello?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top