Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco tần ngần trước cái tủ mốc meo sút mất một chân đã được hai tiếng đồng hồ. Âm thanh duy nhất khiến nó chú tâm đến là tiếng lộc cộc của cái vật đằng sau cánh cửa tủ. Nó hít vào một hơi thật sâu, để cho cái mùi hôi hám của căn phòng đầy nhóc những thứ đồ hổ lốn vô chủ đánh thức mọi giác quan.

Draco Malfoy đang cảm thấy khốn khổ hơn bao giờ hết.

Cánh cửa tủ bật mở dưới sức mạnh của đôi bàn tay nó, để lộ ra một con chim chiền chiện vừa mới chết, cứng ngắc, sững sờ, máu rỉ ra từ chỗ mũi tên đâm xuyên qua ngực. Một cảm giác buồn nôn len lỏi khắp mình nó, khiến cho hai cái hốc mắt khô rốc trào lên một giọt chua xót.

"Trò không thể làm điều này một mình, như thế thật là ngu ngốc."

Chính Severus Snape đã nói với nó như thế. Vậy mà đã có lúc nó ngu muội đến mức đội lão trên đầu. Lão chỉ là kẻ giỏi phá đám, luôn là thế, giành công của ba Lucius, để mặc cho ba bị tống vô ngục và rồi lại cun cút quay sang bợ đít Chúa tể Hắc ám. Lần này, lão lại nhăm nhe hẫng tay trên cái phúc của gia đình nó.

Nỗi thôi thúc muốn chứng minh cho Snape thấy khả năng của nó chưa bao giờ nguôi ngoai, và nhìn xem, nó đã làm được. Một sự thỏa mãn đáng kinh tởm khiến cho ruột gan Draco không khỏi râm ran.

Có hai tiếng gõ nhè nhẹ trên vách tường, âm thanh quen thuộc từ Goyle báo hiệu cho nó biết đường thông hè thoáng. Và không cần phải đợi thêm một giây trong căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo đến ngộp thở này, nó dông thẳng ra ngoài.

Draco bươn bải chạy về tòa tháp phía nam, vọt dưới những tiếng chửi bới của đám học sinh năm tư và cái giọng ông ổng đang cất lên một khúc nhạc chế tục tĩu của con ma quậy Peeves. Nó quành qua một khúc cua dẫn đến cuối hành lang, và chỉ dừng chân khi đã đứng trước cửa nhà vệ sinh tầng hai.

"Là anh đó sao?"

Đầu Myrtle nhô lên từ một trong những cái bệ xí, nếu mà Draco đã không quá quen với cảnh đó thì hẳn nó đã nhảy dựng lên như phải lửa rồi. Con ma khóc nhè lướt cái bóng nhờ nhờ của mình đến gần hơn, kề cái vai lạnh tanh sát vào người nó.

"Tôi... tôi làm được rồi."

Nó ngồi bệt xuống cạnh cái bồn rửa mặt đã nổ tanh banh từ cách đây mấy tháng mà không ai thèm sửa, từ cái dạo nó và Thánh Potter bum nhau một trận ra trò trong đây.

"Anh đến đây để chào tạm biệt đó à," giọng con ma nghe sao buồn xa xăm, như thể vọng lên từ cõi nào chứ không phải là ngay sát bên cạnh nó. Mà cũng đúng, Draco bật cười vì cái sự oái ăm đó, Myrtle làm ma cũng được nửa kiếp rồi, trách sao chả ăn nói như người cõi âm. "Anh sẽ không tìm đến em nữa ư?"

"Cô phải hiểu... tôi đã làm được chuyện ít ai làm được. Và tới đây sẽ làm được chuyện không ai làm được."

Coi bộ Myrtle chẳng hiểu gì ráo, bởi vì trông nó vẫn buồn thiu.

"Anh là người duy nhất hiểu em, chịu trò chuyện với em."

Sự thật đó như một cú tát thẳng vào mặt Draco. Nó là ai mà lại đi tìm sự bầu bạn ở một con ma nữ nhẽ ra đáng tuổi ba má nó? Nó cao quý hơn thế, nhưng đồng thời cũng yếu đuối hơn thế. Yếu đuối, ba nó không đời nào chấp nhận một phẩm chất đáng khinh miệt như vậy nơi đứa con trai độc nhất của dòng họ Malfoy.

Tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ vô hình vang vọng trong đầu nó, kéo nó trở về đối diện với gương mặt khốn khổ của con ma Myrtle.

"Cứ tìm đến em khi anh buồn nhé!"

Tiếng í ới của con ma bị bỏ lại sau lưng khi nó một lần nữa lại chạy như ma đuổi ra khỏi phòng vệ sinh, lần này hướng về phía tháp thiên văn, ngọn tháp cao nhất của tòa lâu đài, nơi tầm mắt nó có thể gom hết mọi thứ quanh Hogwarts chỉ bằng một cái quay đầu.

Mặt trời đã buông, kéo những dải sáng vàng vện dọc đường chân trời, như muốn thách thức từng cụm mây xám xịt đang co lại với nhau ở phía xa. Nó nheo nheo mắt để ngắm cho rõ sân Quidditch vắng tanh không một bóng người, mấy lá cờ thêu nổi giữ S uốn lượn như mãnh xà được thổi tung trong một luồng gió mát rượi.

Nó không có lựa chọn nào khác. Nó sắp sửa làm nên một điều vĩ đại.

Cánh tay phải của nó giật nhẹ liên hồi, cơn châm chích trên da như muốn cào vào ruột vào gan nó. Draco hình dung dấu hiệu đang thiêu đốt da thịt nó, và nó những mong chút khát khao tàn nhẫn còn sót lại trong nó cũng theo ngọn lửa đó mà cháy phứt đi cho rồi.

Không biết thằng Đầu Bô, con Máu Bùn và thằng Chồn Weasel đang ở đâu, chúng có sẵn sàng để chứng kiến những gì sắp xảy ra hay không? Draco nửa muốn phá lên cười hềnh hệch, nửa muốn gieo mình xuống bãi cỏ xanh mướt cách nó mấy thước.

Cuối cùng nó cũng giỏi hơn Granger ở một việc. Cuối cùng nó cũng đi trước Potter được một bước. Và cuối cùng, nó cũng chứng minh được cho thằng Weasel nghèo rớt mùng tơi biết, tiền bạc đi đôi với quyền lực.

Có điều, nó chưa đủ tàn nhẫn để trút bỏ phần người trần trụi nhất, dễ tổn thương nhất của nó đi.

Sáu năm ở Hogwarts lướt qua óc nó, như một thước phim quay chậm.

Lần đầu chạm mặt thánh Potter ở tiệm áo chùng của Quý bà Malkin. Ganh tỵ đến xì khói ra lỗ tai khi nhìn thấy thằng đó chơi vai Tầm thủ cho đội Gryffindor.

Draco quay mặt đi, dợm bước xuống cầu thang. Nó luôn biết mình chưa sẵn sàng để làm điều này.

Tiếng gió rít dữ hơn, báo hiệu cơn dông đang kéo đến. Từ phía xa xuất hiện bóng người cưỡi chổi đang bay về phía tháp Thiên Văn, chỉ có điều Draco không có mắt thần để mà trông thấy qua hai vai của nó.

Có tiếng ịch đụi vang lên, rồi tiếng chổi tiếp đất êm ái. Draco giật mình xoay người lại, để thấy mình đối diện với một cụ Dumbledore râu tóc bạc phơ. Vẫn y như những lần nó gặp cụ. Cụ hấp háy mắt.

Y như cái nháy mắt vào năm thứ hai, khi cụ chất vấn nó và nó đã tự tin nói rằng chính nó là đứa đã mở cửa Phòng chứa Bí mật. Draco những muốn dọa cho con Máu Bùn Granger chết điếng một phen.

"Bất ngờ không?" nó hỏi, giọng lạnh tanh, sau khi đã hô Giải giới và nắm đũa phép của cụ trong tay.

"Ta luôn biết là trò mà." Thứ mà nó ghét nhất ở cụ Dumbledore, chính là sự điềm tĩnh đến khó chịu của cụ. "Trò có muốn làm cho xong điều cần làm không?"

"Ông tưởng mình đang ở cái thế nào mà dám ra lệnh cho tôi ?" Nó nặn ra một nụ cười méo xệch, nhưng mắt long lên. "Pháp sư tài ba nhứt mọi thời đại, chết dưới tay tôi."

Để đáp lại nó, cụ chỉ mỉm cười hiền từ. "Draco à, vậy sao con không làm đi? Giết ta đi, và mọi vinh hoa phú quí là của con hết."

Mọi suy nghĩ giằng co trong đầu nó, lương tâm nó như muốn nứt ra làm. Đũa phép lăm lăm trên tay, chĩa vào ngực đối phương; nhưng không ai biết ngoài nó, Draco Malfoy, đang dấn mình vào một trận chiến tàn khốc nhất. Như người đã ở trong bóng tối quá lâu không quen nhìn thấy ánh sáng, sự xuất hiện trở lại của Malfoy-phiên-bản-mười-sáu-tuổi chỉ biết đi chọc đám con nít kém tuổi để mua vui khiến nó nhức nhối. Thằng Malfoy đó kêu hắn hãy hạ đũa phép xuống, vì ánh mắt muốn thương lượng của cụ Dumbledore đáng giá hơn mọi lời hứa khác.

Ở tận trên này vẫn vọng rõ tiếng cười man dại của mụ Bellatrix.

"Hay con muốn dừng lại?"

"Tại sao tôi phải làm thế?" nó gắt lên. Chỉ một câu thần chú và một ánh sáng xanh lóe lên, là phần việc của nó coi như trọn vẹn. Gia đình nó coi như được giải thoát.

"Bởi vì, con khác Lucius..."

"Đừng có mà nhắc tới ông ta ở đây."

Tiếng lẩm bẩm của nó chỉ khiến cho nét mặt của cụ giãn ra. Cụ cười khà, một nụ cười khó mà hiểu cho đúng, khác với tiếng cười khoái trá lộ rõ sự sung sướng của nó vào năm thứ ba, khi biết cái giống ngựa ôn dịch biết bay Buckbeak đó bị xử trảm. Hậu quả là một cái mũi gãy dưới tay con Máu Bùn Granger.

"Lùi lại, ông lùi lại đi." Nó thét lên the thé khi thấy cụ tiến lại gần, dẫu hai tay cụ vẫn giơ lên thỏa hiệp. "Ông không giúp được tôi đâu."

Cơ bản là, không có ai giúp được nó hết. Một con đường mả ba nó đã sắp sẵn, gạt đi cái sự thật rằng má nó đã quên ăn mất ngủ vì thương con xót cái suốt năm tháng liền. Con đường đó chỉ nên có một mình nó.

"Bởi vì, Draco à. Con còn một trái tim."

Draco nhớ về cái thời mọi lo toan của nó chỉ quay quanh ganh đua với Potter và Granger, và chọc cho Weasley nổi giận mà ói ra sên lần nữa. Thánh Potter chết tiệt, nếu Potter có thể nổi danh qua trận Tam Pháp thuật hồi năm tư, thì nó cũng có thể kết liễu cụ Dumbledore để chơi nổi vậy.

Mọi chuyện sau đó diễn ra nhanh như một cái chớp mắt. Bọn Tử thần Thực tử xộc vào phòng, theo đuôi là Snape. Gió lốc nổi lên, dữ dằn cuồng nộ; nhưng không sao bì được so với sự điên loạn của bè lũ áo đen ấy. Phút do dự của nó đã ban cho Severus Snape một cơ hội.

Nó chỉ kịp thấy ánh sáng xanh lè chớp lên khi bầu trời bắt đầu đổ mưa như trút nước.

Tai Draco ù đi như bị ếm bùa Bịt tai. Nó nghe thấy tiếng ai đó ré lên, vì đau đớn hay đắc thắng, nó chẳng phân biệt được nữa. Snape lôi nó xềnh xệch xuống cầu thang, băng qua Đại Sảnh đường, nơi những bùa phép thi nhau xẹt qua không trung, để lại những cuộn khói chua lòm.

Tiếng nổ nhức óc sau lưng khiến nó tỉnh lại, Potter đang đuổi theo nó, hoặc chính xác hơn là theo cái bóng cao lớn quấn áo chùng đen tên Snape cạnh nó.

"Quay lại đi đồ hèn!"

Snape đánh trả lại mà không thèm tốn một hơi nước bọt. Nó không quan tâm hai người đó đang giải quyết mối thù oán bằng cách gào vào mặt nhau những điều thậm tệ nào nữa. Nó chỉ muốn gục xuống và ngủ một giấc thật sâu.

Năm thứ năm, nó những muốn hỏi xin Granger cho vào Đoàn quân Dumbledore.

Đó là bí mật đáng ghê tởm nhất đời nó. Có quá nhiều những điều Draco muốn, hoặc từng muốn, nhưng tuyệt đối không phải là giết người. Hai thầy trò đã kéo nhau ra tới căn chòi của lão Hagrid, mưa xối xả dội vô tóc, mặt, và thân thể rã rời của nó.

"Bởi vì, Draco. Con còn một trái tim."

Và trái tim nó còn biết thổn thức.

Ngay trước khi trờ tới cánh cổng sát Rừng Cấm, Draco quay lại nhìn Hogwarts lần cuối. Tựa như mùi hương trong vắt của giấy da, mực mới mà nó ngửi thấy được trong một vạc Tình dược đang lơ lửng trong không khí, hối thúc nó rẽ về phía bình mình đang ló ra khỏi một lớp mây lấp lánh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top