Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Draco mở mắt và nhận ra mình đang ở trong bệnh xá của Hogwarts, cậu định ngồi dậy thì có một bàn tay  dừng lại, Draco ngẩng đầu lên thì thấy cha đỡ đầu của mình Snape. Ông nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng.

" Draco, con hãy nằm xuống đi. "

" Cha đỡ đầu, con đã ngủ bao lấu rồi "

" Gần 1 tuần rồi "

Sau khi Snape nói xong,  sự im lặng bao trùm cả 2 người. Một lúc sau Draco mới nói tiếp

" Cha không hỏi con việc gì đã xảy ra trong lúc con mất tích ư"

" Draco, cho dù  ta là một người máu lạnh vô tình nhưng con là gia đình của ta và ta bây giờ chỉ muốn con bình phục sức khỏe hơn là đào sâu vào những điều khủng khiếp mà con đã phải trải qua "

Nghe những lời đó của Snape, Draco bật khóc. Cậu nhớ lại cuộc sống đầu tiên khi nghe tin về cái chết của ông, cậu không thể tin được rằng một người mạnh mẽ, che dấu sự quan tâm, tốt bụng đằng sau những lời nói độc địa phải  hi sinh cho Harry. Lúc đó trong lòng Draco chỉ có sự phẫn nộ, phẫn nộ vì cha đỡ đầu là một Slytherin nhưng lại hành động như Gryffindor. Cho dù cậu đã thử nhiều cách để thay đổi nhưng tất cả đều vô dụng.

" Draco, Draco......" tiếng kêu của Snape nhanh chóng kéo Draco ra khỏi dòng hồi tưởng

" Chắc con đã mệt rồi, hãy nghỉ ngơi đi. Ta sẽ đến thăm con lần sau " Snape lo lắng nói xong rồi đứng lên đỡ Draco nằm xuống.

Ngay sau khi cánh cửa đã đóng lại Draco ngay lập tức kiểm tra xem xung quanh có ai không, đặc biệt là khi một người nào đó có áo choàng tàng hình.

Sau khi chắc chắn xung quanh không ai cả, Draco ngay lập tức mở ra quyển sổ kế hoạch. Các bước đầu tiên đã hoàn thành, hạt giống đã gieo xuống bây giờ cần tới thêm nước và phân bón nữa để rồi nó sẽ nảy mầm và phá hủy nền tảng của thế giới này. 

Đúng vậy, cậu không chỉ muốn thoát khỏi cốt truyện mà còn muốn phá hủy hoàn toàn nền móng của nó. Nếu thành công thì có lẽ cậu có thể lặp khỏi cái vòng lặp chết tiệt  hoặc thế giới này cũng có thể đi đến bờ vực sụp đổ và biến mất. Draco biết rõ rủi ro khi thực hiện kế hoạch  nhưng cậu đã đến giới hạn của mình rồi, nếu phải trải qua một vòng lặp nữa thì Draco không ngần ngại trở thành chúa tể bóng tối tiếp theo và phá hủy thế giới.

Chắc chắn giới thuần huyết đang rất tò mò chuyện gì đã xảy ra với gia đình Malfoy và với tình hình trường đang bước vào giới nghiêm thì con đường duy nhất mà họ có được là qua con cái của mình. Chỉ cần cậu biểu hiện và lỡ vài lời nói đúng chỗ thì những việc còn lại sẽ để cho giới quý tộc suy đoán, không gì vững chãi hơn khi họ tự đi đến kết luận và suy đoán mà chính mình cho là đúng.

Còn lương y từ bệnh viện Thánh Mungo nữa, cậu phải khám tâm lý và sức khỏe lẫn kiểm tra những tàn lưu còn lại của phép thuật hắc ám. Thật may là chính mình không phải là một đứa trẻ 13-14 bình thường nên cậu tự tin rằng kĩ thuật diễn chắc chắn sẽ vượt qua một con cáo già như Dumbledore, nên chỉ cần mình diễn một vở kịch về nạn nhân của tra tấn tinh thần lẫn thể xác thì họ chắc chắn sẽ tin tưởng hơn những điều về mình nói sau này. 

Draco thấy may rằng khi giới quý có những mối qen biết với những lương y. Thế nên sẽ không có gì lạ nếu bọn họ biết được tình trạng sức khỏe cùa cậu. Và điều đó cũng có lẽ sẽ củng cố lời đồn cho việc chúa tể hắc áp nhắm vào giới thuần huyết.

Sau khi ghi lại những điều cần lưu ý bằng mực tàng hình, sự mệt nhọc bắt đầu bao vây lấy Draco. Cậu nhanh chóng giấu cuốn sổ đi và nằm xuống nhắm mắt lại, một cuộc chiến đang chờ phía trước nên Draco phải đối mặt nó với tinh thần tỉnh táo.

Một lúc sau khi Draco đã ngủ say, cánh cửa phòng y tế mở ra và rèm bên giường Draco được kéo sang một bên, sau một lúc lâu rèm lai đóng lại và cửa phòng y tế chậm  rãi khép lại.

1 tuần sau

Hôm nay vẫn  như mọi ngày, các học sinh vẫn cứ ồn ào nói chuyện ở đại sảnh,  chỉ có duy nhất bàn của Slytherin là không hợp với hoàn cảnh xung quanh. Bọn họ cứ liên tục nhìn ra ngoài cánh cửa như đang đợi ai đó đến. Bỗng một nhóm người như đang che chở ai đó bước vào, khi tất cả học sinh chú ý ánh vàng trắng trong đó tất cả đều im lặng.

Tất cả học sinh đều tránh sang một bên, Slytherin ngay lập tức dịch ra một khoảng trống ở chỗ ngồi. Pansy nhẹ nhàng đỡ Draco ngồi xuống, những người còn lại nhanh chóng chiếm vị trí xung quanh. Draco nhẹ nhàng ăn bữa sáng trước mặt mình, không ai dám nói gì cả, cả đại sảnh đều chìm trong một sự im lặng áp bách.

Thực ra Draco cũng rất nôn nóng, cậu mong rằng sẽ có ai đó đứng ra và hỏi mình chuyện gì đã xảy ra để theo đúng tiến độ của kế hoạch nhưng có vẻ như màn xuất hiện lúc trước của cậu đã dọa đến mọi người, ngay đến cả Gryffindor, những người nổi tiếng với lòng dũng cảm.

Ngay khi Draco nghĩ rằng phải đợi một hai ngày nữa mới trả lại đại sảnh thì một giọng nói tò mò ở phía bên kia phòng cất lên.

" Draco, cậu nói qua những việc xảy ra với gia đình cậu là do Voldemort gây ra ư ? " Đó là lần đầu tiên Draco thấy vui mừng khi nghe thấy giọng nói của Harry Potter như thế.

Ngay sau khi Harry mới hỏi xong, tất cả mọi người đều như ngừng thở không dám phát ra một tiếng động, ngay kể cả các giáo viên cũng dừng ăn. Draco mặt bắt đầu trở nên xanh xao trắng bệnh, cậu lấy tay che miệng, nôn hết những thức ăn ít ỏi có trong bụng. Pansy thấy thế thì tức giận đứng lên cầm đũa phép chĩa vào chúa cứu thế, nhưng đã bị Draco ngăn lại " Đừng Pansy, towsits nhất cũng phải cho mọi người biết điều gì đã xảy ra" 

Pansy vẫn cứ lo lắng " Nhưng mà...." lại bị Theo ngăn lại.

Draco hít sâu một cái và bắt đầu nói " Bọn họ, những kẻ điên đó muốn sống lại kẻ mà ai cũng biết, bằng những đứa trẻ thuần huyết ". Nói xong câu đó Draco như không thể chịu đựng đựơc mà bắt đầu run lên, 2 tay nắm chặt đầu và bắt đầu lẩm bẩm như một kẻ điên " Đáng sợ, thật đáng sợ, tất cả đều là kẻ điên, họ muốn dùng  máu thịt và phép thuật từ những đứa trẻ để đắp nặn lên cơ thể mới cho chúa tể hắc ám. ", chưa để mọi người kịp phản ứng thì Draco bắt đầu bùng nổ ma thuật, tất cả mọi thứ đều bị thổi bay. Dumbledore và các giáo viên khác nhanh chóng lấy đũa phép ra, một số tạo nên màn chắn ngăn ma lực ảnh hưởng đến xung quanh, một số thì nhanh chóng đưa học sinh ra khỏi đại sảnh. Nhóm Pansy cố gắng ở lại nhưng một cái nhìn từ Snape ngăn họ lại.

Draco mở mắt ra và lại nhìn mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc ở bệnh xá, bên ngoài là tiếng mưa rơi và sấm chớp đùng đùng, cậu với tay lấy chiếc đũa và nói Lumos ( thắp sáng ) thì thấy Potter đang đứng ở cuối giường, những giọt nước rơi tí tách xuống sàn nhà. Draco nghĩ rằng mình thấy ảo giác nên nhanh chóng niệm chú Nox ( tắt sáng ). Nhưng chưa để Draco kịp sắp xếp lại suy nghĩ của thì một giọng nói rõ ràng là của tên đầu sẹo cất lên

" Nó có phải là sự thật không ? "

" Cái gì"

" Những điều mà cậu nói trong đại sảnh, việc những tin đồ của Voldemort sử dụng những đứa trẻ để hiến tế nhằm sống lại hắn ta là sự thật ư ?"

" Thì sao, mày tin hay không thì tùy mày, tau không có nghĩa vụ giải thích gì cả " Draco tức giận lấy chăn che kín đầu mình.

" Xin lỗi, tôi không cố ý gợi nhớ lại những điều khủng khiếp xảy ra với cậu " 

" Được rồi, nếu chúa cứu thế đã hỏi xong rồi thì xin hẫy đi ra khỏi đây, tôi không giống như ai đó có sự hồi phục của một Orc "

Chỉ một lúc sau có tiếng bước chân và cuối cùng là một tiếng cửa đóng.

Draco thở ra một hơi, không hiểu mình bị làm sao nữa. Rõ ràng đó chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi nhưng lại cho cậu cảm giác là đối mặt với một Potter trưởng thành, người đã trải qua cuộc chiến và mọi chông gai của cuộc sống. 

" Thật kì lạ, những vòng lặp trước Potter không hề cho mình những cảm giác như thế này đâu " nhưng càng nghĩ thì cậu càng đau đầu, bây giờ những di chứng của việc ép cơ thể rơi vào tình trạng bùng nổ ma lực bắt đầu trồi lên.

Draco chỉ có thể với tay lấy lọ thuốc bên cạnh tủ giường uống một hơi, việc đắng đặc trưng của Snape tràn ngập trong miệng nhưng kèm theo đó là cơn buồn ngủ ập đến. Cậu chỉ có thể nằm xuống và tính toán thời gian thì có lẽ đội thần sáng do Kingsley đứng đầu có thể đã tìm thấy những manh mối mà cậu cố ý để lại.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top