Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tác giả đi về thăm gia đình, tiện thể ngồi viết lách trên đường đi thôi chứ bình thường ta lười lắm, ra truyện không đều đặn tí nào cả =3=
Thôi thì nhập truyện nào
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________4 năm sau... (là 4 NĂM nhá, đừng nhầm đấy)_____________

- Nhanh lên nào Ron, nhìn các anh của con kìa, chúng ta phải tới Hẻm Xéo để chuẩn bị cho việc con được vào Hogwarts, là HOGWARTS cơ đấy!!! - Bà Molly hối thúc con trai mình, nhưng vẫn không quên pha lẫn chút hài hước.

- VÂNG!!! - Ron đáp lại mạnh mẽ, đương nhiên thằng bé cũng chẳng bỏ được món đùi gà rán nên không thể nào mà quên cầm mỗi tay một chiếc được. Cái sự lúng túng, ngô nghê của nó làm cho hai ông anh song sinh cười ha hả.

- Em đúng là một thằng nhóc hậu đậu chính hiệu đấy, Ronnie. - Fred và Geogre cùng đồng thanh.

- Em không có mà... -Ron yếu ớt phản bác lại.

Chẳng qua lí do nhà Weasley đến Hẻm Xéo là do tụi Draco và Ron đã nhận được thư cú của Hogwarts từ 1 tuần trước. Chẳng may thế nào mà khi ấy con cú đưa thư lại là Errol, nó va thẳng vào cái đĩa đầy ắp đùi gà của Ron rồi nằm xụi đơ. Ron nhìn con cú với một vẻ mặt kinh hãi, thằng bé vẫn đang dùng cái bộ óc chứa đầy đùi gà chiên của mình để tìm xem cái lí do quỷ quái nào đã đưa con cú chết tiệt này rơi vào mâm gà của cậu. Thực tức chết đi được.

[ cưng còn may may mắn chán đấy vì cú của tác giả đã đi lạc được 2 năm rồi =3= ]

"Gửi ông Draco Weasley,

Trên bàn ăn, nhà bếp,

The Burrows.

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)

Kính gửi cậu Draco Weasley,

Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Kính thư,

Giáo sư McGonagall
Phó Hiệu trưởng."

Draco lấy lá thư ra khỏi cái mâm đùi gà ==", đọc thật to, rõ và dõng dạc cho cả nhà cùng nghe. Ron nghe xong lập tức nhảy cẫng lên, quên luôn cả chiếc đùi gà mà bắt đầu mộng tưởng về Hogwarts.

______ trở về với hiện tại nào______

Sau một hồi gặp khó khăn (do Ron quá chậm chạp) thì nhà Weasley đã tới Hẻm Xéo.

Nhìn quanh nhìn quẩn, đâu đâu cũng chỉ thấy một dòng người đông đúc. "Xem nào, trong số ấy, cái thể loại nào cũng có: nào là một tên ăn mày dơ bẩn, một tên quý tộc trịch thượng, một quý bà tao nhã, một anh chàng vui tính mà ngốc nghếch... thế đấy, cái Hẻm Xéo này chất chứa đủ loại người" - Hắn thầm nghĩ. Nhưng rồi, cú chạm mắt với cái bóng dáng quen thuộc ấy đã ngắt đoạn dòng suy nghĩ của hắn. Cái dáng người ấy, cái mái tóc thân thương ấy, cả nụ cười nhếch mép mỉa mai kia nữa, chẳng nhầm đâu được, là cha của hắn!!! Chẳng hiểu hôm nay hắn nhọ hay may mắn mà Merlin lại cho hắn gặp đấng sinh thành trong cái hoàn cảnh éo le thế này.

Như cảm giác được ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, ông Lucius quay lại thì... ah là cái nhà tóc đỏ với một ông bố thích tìm hiểu về muggle đây mà. Ông toan lại gần châm chọc, mỉa mai cái nhà ấy thì cái thằng mọt sách tóc đỏ* trong lũ ấy lại gầm lên với ông như con sóc bị giựt đuôi. Mặc kệ nó chứ, ông cũng chẳng bận tâm đến ba cái loại hạ cấp mà còn bày đặt lên mặt như thế này.
* thằng tóc đỏ mọt sách ý là Percy, anh trai của Fred và Geogre ý

- Chào ông, Arthur. - Lucius nở nụ cười mỉa mai.

Chưa kịp để người bạn già của mình đáp lời, ông lại tiếp tục

- Rách nát, nghèo khổ, đúng là chỉ có mỗi cái nhà Weasley này nhỉ.

Rồi ông bất chợt lia mắt tới một trong những tên tóc đỏ. Ah, không nhầm vào đâu được, đây chắc chắn là thằng tóc đỏ chết dẫm dám nhìn chằm chằm ông đây mà.

- Nhóc con chuẩn bị vào Hogwarts à?? - ông vừa nói vừa tiện thể đưa mắt sát lại tên nhóc ấy.

-... - hắn cạn lời, đứng nhìn "ông bố" của mình. Thì ra trước giờ cái hành động này cũng chẳng hay ho gì cho lắm.

- Sao thế? Sợ quá hoá câm à? Vui thật đấy, nhóc... - ông  đáp lại, khoé môi giật giật vì tức giận.

-...-Draco vẫn đang đứng in như tạc tượng, hắn vẫn đang bận đăm chiêu về thái độ của "người bố cũ" của mình.

- Thôi được, năm học mới tốt lành nhá. Hogwarts kì diệu lắm đấy. - ông lại nói cái giọng điệu châm biếm ấy.

- Ron, tiễn khách đi con. - bà Molly nói dịu dàng với thằng con trai mình.

Hiểu ý mẹ, Ron nhanh chóng bước đến trước mặt Lucius...

- Mời ông đi dùm cho, mẹ cháu bảo cháu tiễn ông về ạ. - thằng nhóc nói không quá to, đủ lớn để những ai đứng gần đấy trong phạm vi 1,5 mét cũng có thể nghe.

" Trời ạ, em trai song sinh bào thai lại gây hại rồi. " - hắn thầm nghĩ.

Nhưng không, "cha" hắn lặng lẽ rời đi, trên môi vẫn giữ rõ cái nụ cười khinh bỉ sắc nét.

- Một năm học mới vui vẻ... - ông ta nói thầm với một chất giọng quỷ dị, đủ làm người nghe được rợn cả da gà.

- Đi thôi, Rồng Nhỏ - Fred kéo hắn đi, nở nụ cười xoa dịu - Em có muốn vào tiệm phu nhân Malkin không?

- Được thôi - hắn đáp lại, nở một nụ cười không chút giả tạo. Dù sao thì 11 năm sống trong cái rạp xiếc tóc đỏ này, nụ cười giả tạo của hắn cũng phải phai đi thôi. Chắc hắn bị hội chứng Weasley hoá rồi @.@

"Hai anh em" hắn nhanh rảo bước tới tiệm quần áo, và nếu như Fred không đòi ghé vào tiệm kem Florean Fortescue thì thực sự câu trên đã là "hai anh em họ".

- Anh muốn ăn chút đồ ngọt, em đến đó trước được không? - Fred cười tinh nghịch, ái ngại.

Hắn biết trước thế nào ông anh này cũng vậy mà, sẽ lại bỏ hắn mà đi tìm Geogre, đã thế còn vịn cớ nữa chứ ==". Mà dù sao thì đảm bảo một lát nữa, trong tiệm phu nhân Malkin, một trăm phần trăm là hắn sẽ chạm mặt với em ấy. Kiếp trước vốn là như vậy, nhưng không biết lần này thì sao nhỉ? Đáp lại tiếng vâng cho có lệ với ông anh, hắn nhanh chóng rời đi, mái tóc đỏ được vuốt thẳng nay càng thêm ép lại, bộ áo cũ của hàng vạn kiếp trước nay cũng phải chỉn chu, gọn gàng, mình mẩy cũng phải ra dáng một chút chứ, sắp được gặp em ấy mà :">

Rảo bước chậm rãi dần, hắn dừng lại trước tay nắm cửa, nhìn vào bên trong. Là em ấy, cái bộ đồ ấy, mái tóc ấy, và dáng người ấy nữa, hắn đã quá quen thuộc. Quen thuộc, thân thương tới nỗi mà chẳng cần xem qua vết sẹo nổi tiếng kia, chẳng cần nhìn vào đôi mắt lục biếc đó, hắn vẫn chắc nịch mà cam đam với cả Merlin đây chính là trăm phần trăm cậu Potter nhà hắn ( cuồng vợ quá rồi ==" )

Tiếng chuông cửa tiệm vang lên, phu nhân Malkin bước lại, vẻ mặt hớn hở chào đón. Harry thấy thế, ánh mắt không biết tự lúc nào đã dính chắt vào gương mặt người khách kia. Dáng người cũng cao tầm tầm cậu a~ Mái tóc ấy mang một màu đỏ rực của ánh mặt trời mùa hè, đôi mắt lại có chút ánh xám nhạt, trông có vẻ lại lạnh lẽo lạ thường, nhìn vào trông thực thích, thu hút đôi mắt phản chủ của cậu mãi thôi.

Như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, Draco quay lại. Chính là em ấy, không thể là ai khác ngoài cái ánh ấy được. Bất ngờ hai mắt chạm nhau, Draco ngượng ngùng, quay sang bên trái, lấy tay bịt lại, che dấu mấy cái vết đỏ đang cố gắng thể hiện tâm tình của hắn đối với bé mèo nhỏ đang ngây thơ đứng ở kia. Có vẻ bé ấy cũng ngượng rồi, cúi gằm cả mặt xuống thế kia cơ mà. Hắn quyết định bằng mọi cách phải phá vỡ cái bầu không khí ngại ngùng này mới được. Bước tới lại gần cậu, hắn chìa tay ra, nở nụ cười tươi rói, anh tuấn hỏi cậu:

- Chào, chắc cậu mới vào Hogwarts nhỉ? Tớ cũng vậy. Chúng ta làm bạn nhé! - hắn cười nhe răng ( thê nô, thê nô rồi ==")

- Uhmm... Chà... chào cậu. Mình là Harry, Harry Potter. - Hary ngượng ngùng, lắp bắp đáp lại. Cậu đang rất xấu hổ luôn, có ai đời nào đang nhìn lén mà bị bắt trộm không T^T

Cái bầu không khí giữa hai cậu bé đang ngượng ngùng như cặp đôi mới cưới... à không... như một đôi bạn mới gặp sau lâu năm chia cắt thế này, bỗng nhiên lại có một âm thanh vang lên, cắt đứt cái hoàn cảnh ngoặt nghèo này...

Leng keng leng keng... - chuông cửa lại tiếp tục vang lên, một người khách khác lại bước vào.

- Rồng Nhỏ, đi thôi. Mẹ đang đợi chúng ta đó. Ron bị ói do ăn đồ tầm bậy rồi, có lẽ hôm khác chúng ta ghé sau vậy - lần này không phải là Fred, tên dám gọi tên cúng cơm của hắn khi hắn mới chào đời mà lại là Geogre. Mẹ nó, anh gọi tôi là Draco hay em trai thì hụt mất miếng ăn của anh à, hắn thầm nghĩ. Mà lần này không những to gan gọi nickname của hắn trước mặt người khác mà người đó còn chính là mèo nhỏ nữa chứ, đã thế còn phá hỏng bầu không khí tuyệt vời này, lại còn chia cắt đường tình duyên của hắn nữa chứ. Thật quá quắt mà. Nhưng mà trông cái mặt của Geogre, nếu bây giờ không về liền thì thể nào hắn cũng gặp rắc rối với má cho xem. Thôi thì lần này chúng ta không thuộc về nhau, hẹn nhau lần khác vậy.

- Tạm biệt, Harry. Đừng lo, lần tới chúng ta sẽ gặp - hắn cười, xoa dịu còn mèo nào đó đang cụp cả tai xuống.

- Ừ, nhất định phải gặp lại đấy, cậu hứa đi -Harry luyến tiếc không rời, cố gắng vớt vát cho được từng giây với người bạn mới.

- Nhất định, tôi lấy cả danh dự của mình ra thề với em. - Draco hơi xúc động nói, quên cả cách dùng chủ ngữ cho phù hợp.

- Đi thôi, mấy đứa đừng diễn kịch trước mặt anh mày nữa. - Geogre tặc lưỡi, tiện thể kéo luôn thằng em ra khỏi cửa.

- Khoan đã, nhưng tớ chưa kịp hỏi cậu tên gì, đợi đã, đợi đã... - Harry gọi với theo. Cậu mở nhanh tay nắm cửa, nhìn trái trông phải, quyết tìm cho bằng được cái bóng đang của hắn. Nhưng không, hắn đã đi thật rồi, hắn biến mất, lẫn vào dòng người đông đúc trong cái hẻm nhỏ bé này. Giọng của Harry nhỏ lại dần, nhỏ lại dần theo từng bóng người qua lại.
_________________________________

Ta tạm trở lại với khoảng thời gian trước đây, trước khi cả Draco trọng sinh, cái thời mà bợn trẻ ấy vô tình chọc giận mụ tác giả để lãnh hậu quả ấy. Ta sẻ kể theo giọng đọc của Draco nhé :))

- Không. Ngươi sẽ trở thành một Weasley tóc đỏ. - con mụ tác giả ác độc đó nói.

- What the... (OAO) - hắn sốc trầm trọng.

- .... - con tác giả ấy nói gì hắn cũng chẳng rõ nữa....

15 phút sau

Rào.... Một xô nước lạnh dội thẳng vào mặt hắn. Con tác giả không biết sợ trời sợ đất kia dám tạt nước vào mặt hắn sao, càng ngày càng lấn tới mà.

- Ngươi tỉnh chưa? - Nhỏ đó lạnh lùng hỏi.

- Không thấy ta mở mắt ra hay sao mà bảo ta chưa tỉnh? - đúng là nhảm nhí, từ nãy đến giờ nhìn vào là phải biết chứ, nhỏ đó làm như nó bị mù không bằng.

- À không, hồi nãy ngươi bị sốc đấy, nhớ không?

- Ừ.

- Rồi sau đó ngươi bị đứng hình, mắt ngươi vẫn mở nhưng ngươi không hoạt động làm ta lo muốn chết, giống như ngươi bị chết đứng ý.

-...

- À, mà ta khuyên ngươi nên đón đọc 7 tập truyện Harry Potter của JK. Rowling đi, để còn biết đường mà bảo vệ vợ ngươi nữa.

- Đó là cái gì thế? - hắn lại tò mò hỏi. Cái tên JK. Rowling kia rút cuộc là ai?

- Là tác giả tạo nên ngươi đấy, à mà ngươi không biết chỗ mua mà đúng không? Đưa cho ta chút tiền đi :))

- Bao nhiêu?

- 10 thỏi vàng nguyên chất :))

- Đồ mất nết, đừng tưởng ta không biết nhá. Sách ở chỗ bọn ta cũng chẳng bao giờ mắc tới cỡ đấy huống gì là cuốn sách tầm thường của lũ Muggle

- Ta bảo nó có giá như thế thì không thể nào thay đổi, bào mòn được, ngươi không mua thì có thể tự nhập truyện rồi để cho Harry của ngươi chết luôn đi :))

- Argh... Được thôi, ta mua, ta mua. Vàng của ngươi đây.

- Đây, đây, giao dịch thành công. Tạm biệt ngươi nhá :)) - con tác giả cười hí hí hố hố, trông mất nết vô cùng.

- Không hẹn ngày gặp lại - hắn lườm nguýt, rồi độn thổ đi mất
_________________________________
Trở về hiện tại nào...

Nói chung là do Ron bị trúng thực nên hôn nay hắn phải quay lại Hẻm Xéo lần thứ hai như thế này đây. Hắn quyết định ghé vào tiệm đũa phép của ông Olivander trước. Theo kiếp trước, đồng hành với hắn là cây đũa phép táo gai, lông đuôi bạch kì mã, dài 10 inch. Kiếp này hắn cũng mong cả hai lại hội tụ.

Đẩy cửa bước vào, bên trong là ông Olivander đang ngồi ngán ngẩm trên bàn. Vừa thấy hắn bước vào, ông ta vội bật dậy, bước tới bên vị khách hàng nhỏ tuổi.
- Ta nghĩ ta có thứ này rất hợp với cháu đấy. - ông ta mỉm cười, rồi quay vào chồng đũa phép, lục lọi rồi lấy ra một cái hộp.

- Gỗ cây cơm nguội, lông đuôi phượng hoàng, dài 10 inch.- ông ta hân hoan đưa cho hắn.

Chẳng thể nào là thứ này được, hắn chắc mà. Cầm lấy chiếc đũa, hắn vẩy vẩy vài cái.

Ầm ầm... - đấy, hắn biết chắc mà. Cái đống hộp đũa phép đổ ập xuống.

- Đừng lo, đừng lo. Ta sẽ tìm chiếc khác vậy. Nên nhớ, đũa phép chọn phù thuỷ.

Cái câu quái quỉ này ông ta đã lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi nhỉ, hắn hậm hực nghĩ.

- Ah, ta có rồi. Là gỗ cây nhựa ruồi, lông đuôi phượng hoàng, dài 11 inch. - lão ta hớn hở.

Khoan đã, chẳng phải cây này là của Harry sao? Chẳng lẽ em ấy quên ghé mua đũa phép ?!?
Hắn ngần ngại cầm cây đũa phép, vẩy nhẹ vài cái.

Từ đầu đũa phép, một thứ ánh sáng kì lạ màu xanh hiện ra, mỏng và nhẹ như một sợi tơ nhện, rồi dần kết lại thành một con vật. Hắn nheo mắt lại, nhìn theo sinh vật kì lạ ấy. Là một con rồng !?! Cái quái gì đang diễn ra thế này? Tiện thể hắn quay sang ông Oli, nheo mắt hỏi ông ta

- Thế này là sao thế?

- Thần... Thần hộ mệnh. Cậu nhỏ, cậu vừa triệu hồi một thần hộ mệnh. Cậu bé, cậu... cậu tên gì thế? Có thể vui lòng cho tôi biết quý danh không? Trong cuộc đời tôi chưa từng được chiêm ngưỡng thứ gì tuyệt vời như thế này. - ông ta trợn mắt nhìn theo con rồng, miệng vẫn chưa hết lời ca thán.

- Draco, Draco Weasley. Vậy cây đũa phép này chọn tôi? - hắn hỏi, vẻ mặt nghi hoặc.

- Tất nhiên, tất nhiên là nó chọn cậu. Cho đến khi cậu lớn, cậu sẽ hiểu được điều kì diệu gì đã diễn ra trong hôm nay. - ông ta đáp lại, gương mặt mang chút nét cảm phục.

Thực ra hắn biết thứ đó là gì chứ, chỉ là chưa từng chiêm ngắm thôi. Thần hộ mệnh, một thứ có thể đánh đuổi giám ngục, một thứ thiêng liêng và cao quý. Em ấy cũng có, chỉ có điều lại là một con hươu đực, dù sao thì hắn cũng mất 10 thỏi vàng cho thứ này mà. Cũng không phí lắm, thêm vào được một chút kiến thức :)) (ta đã bảo mà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top