Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, anh cứ cõng tôi đi vào Đại Sảnh Đường thế này có vẻ kì quá nhỉ? Để tôi xuống tự đi vào cho." Cô ghé xuống tai anh nói. Anh với cô bây giờ đã bước gần đến khu vực Đại Sảnh, cô biết sẽ cực kì gây chú ý nếu được cõng vào như thế này, và cô chẳng thích điều ấy tí nào.

"Không, em đứng còn không vững còn bày đặt tự đi, ở yên đấy đừng có cằn nhằn." Anh không những không thả cô xuống mà còn cật lực phản đối.

"Nhưng.... Nếu cứ thế này đi vào thì cả Đại Sảnh Đường sẽ đồn ầm lên về anh với tôi mất. Tôi không muốn vừa đến được 2-3 ngày đã thành tâm điểm bàn tán đâu." Cô uất ức nói, cô thực sự chẳng muốn bị bàn tán chút nào đâu.

"Không là không, tôi cũng không muốn chân em bị thương nặng hơn đâu, nên là yên lặng mà để tôi cõng em đi." Anh sẽ không để cô bị thương nặng hơn đâu, nên có có kêu đến sáng mai anh cũng chẳng thả cô xuống đâu.

"Hừ" cô hừ một cái rồi lại cúi mặt xuống trốn sau lưng anh, vì bây giờ cả hai cũng đã đến Đại Sảnh Đường rồi. Đúng như cô đoán, cả Đại Sảnh bây giờ nhìn chằm chằm cô với anh, ai ai cũng trợn tròn mắt, có mấy đứa còn nhìn cô ghen ghét. "Mình đúng là nhà tiên tri vũ trụ mà, arggg."

"Draco, mọi người đều đang nhìn chúng ta..." Cô hạ giọng xuống mức bé nhất chỉ đủ để anh nghe được.

"Ừ" anh chỉ đáp một từ rồi đi đến chỗ Pansy đang kêu gào.

"DRACOOO, MALCOO, BÊN NÀY NÈEEE, TỤI NÀY Ở ĐÂYYYYY." Pansy đang ngồi bên dãy bàn nhà Gryffindor gào lên.

Draco cõng cô về dãy bàn nhà Gryffindor, cả Đại Sảnh lại một phen hoảng hồn 'Draco Malfoy-người mà mà đáng ra ghét cay ghét đắng Gryffindor, nay lại ngồi bên dãy Gryffindor?! Ôi Merlin, người đang đùa chúng con à, hay hôm nay là tận thế? Chúng con còn tuổi trẻ tươi đẹp vẫn chưa muốn kết thúc lúc này đâu.' tiếng bàn luận ngày một to ở Đại Sảnh Đường, có những người thì còn tí thì nghẹn vì cái việc mà tưởng chừng chẳng thể nào xảy ra lại xảy ra ngay trước mặt bọn họ.

"Chào mọi người, buổi sáng tốt lành." Cô ngồi xuống cạnh Pansy, nở một nụ cười thật tươi với cả đám, còn anh chỉ lẳng lặng ngồi xuống cạnh cô.

"Buổi sáng tốt lành Malco." Cả đám nói cùng một lúc.

"Malco à, cậu ổn chưa? Nay có thể đi học được chứ?" Hermione lo lắng hỏi.

"Ổn mà, hôm nay phải đi học chứ, buổi đầu mà nghỉ thì không hay đâu." Cô cười nói, cô nghỉ từ tối qua đến giờ, cái gì cũng không phải động tay, tất cả đều được Draco làm hết rồi nên bây giờ cô cực kì khoẻ.

"Vậy thì được, đừng gắng sức quá nhé." Hermione vẫn không yên tâm cho lắm.

"Sẽ không đâu." Cảm giác được Hermione quan tâm như này, cô thấy cực kì cảm động, bao lâu rồi mới có người bạn thực sự quan tâm cô như này. [Draco: chắc tôi tàng hình.]

"Ăn đi, đừng có nói mãi thế." Anh đẩy đĩa đồ ăn mà ăn đã chất đầy sang chỗ cô.

"Draco, anh nuôi heo à? Nhiều vậy sao ăn???" Cô nhìn đống đồ ăn mà thấy vô cùng bất lực.

"Ăn đi đừng có cằn nhằn thế, em gầy lắm đấy, tôi cõng em mà không có cảm giác nặng một tí nào." Anh vừa nói vừa gắp thêm cho cô.

"Dừng đi Malfoy, tôi ăn mà, đừng có gắp nữa." Cô thấy đĩa thức ăn ngày càng đầy lên, vội vã ngăn việc anh tiếp tục gắp thêm.

"Thế ăn đi." Anh dừng gắp cho cô, chống tay ngồi nhìn cô ăn hết cái đĩa đầy thức ăn kia.

"Này, bọn này không ăn cơm chó suốt được đâu, 2 người dừng được rồi." Blaise và Pansy không chịu được cảnh 2 cái con người này nữa, lên tiếng oán than.

"Đúng đấy." Ron và Harry gật đầu liên tục.

"Ơ....thôi mọi người ăn đi, lát còn có tiết mà." Cô cúi gằm mặt xuống bàn mà nói.

Sau một hồi ăn uống nói chuyện vui vẻ thì từ cửa Đại Sảnh Đường lại mở ra lần nữa. Một người đàn ông cao ráo, điển trai bước vào, tiến thẳng đến chỗ bàn của các giáo sư. Dumbledore đứng lên giới thiệu.

"Giới thiệu với các trò, đây là thầy Watterson Avery, thầy Watterson sẽ đảm nhiệm vai trò giáo viên môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám năm nay. Hãy cho một tràng pháo tay."

Sau đó một tràng pháo tay to nổ ra, nhưng trong đó có 2 con người, 1 không vỗ được, 1 không muốn vỗ, và đó tất nhiên còn ai ngoài cô và anh.

"Trông đám con gái có vẻ mê ông thầy này lắm nhỉ?" Anh quay sang hỏi cô.

"Chắc là thế, nhìn Pansy, Hermione và Ginny là biết, mắt họ đang sáng lên kìa. Cũng đúng thôi, ông thầy kia trông vừa đẹp trai, cười lại vừa toả nắng thế kia, không mê cũng lạ." Cô vừa nói vừa ăn miếng bánh mì.

"Ồ, nhưng trông em chẳng có vẻ gì là hứng thú với ông thầy này cả? Thật may là em vẫn còn lí trí không như 3 con người còn đang dán mắt vào ông thầy kia."

"Ừm, đẹp cũng có mài ra ăn được đâu, cười cũng đẹp đấy, nhưng còn kém một người....." Nói đến đây cô nhớ đến nụ cười ấm áp của anh vào sáng nay, lũ con gái còn đang dán mắt vào ông thầy kia mà thấy nụ cười đó của anh thì gục hết rồi. Nhưng tiếc thay, chỉ có cô mới có cái phúc khí ngắm nụ cười ôn nhu, ấm áp đó thôi.

"Ai?" [Em sẽ không nói đó là anh đâu Draco à 6v6.]

"Anh không cần biết, bây giờ mới 8h30, 9h30 mới vào lớp, tôi muốn về kí túc xá trước." Cô cố gắng dùng lực để đứng dậy, nhưng chân cô cật lực phản đối vì nó quá đau. "a... Trật chân thật sự khiến tôi bất lực." Cô ngồi phịch xuống ghế một lần nữa.

"Gắng gượng làm gì, tôi đã bảo em rồi. Nào, để tôi đưa em về." Anh đứng dậy, quỳ xuống, quay lưng về phía cô để cô có thể trèo lên. "Lên đi."

"Pansy, Hermi, Ginny, mình với Draco về trước nhé, lát gặp tiết Độc Dược. À đúng rồi, Weasley và Blaise,Potter giữ hoa cho cẩn thận, 3 cậu ấy như hoa hướng dương hướng về mặt trời chỗ giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đó." Lúc chào 3 cô bạn cô còn tiện mồm đùa khéo một câu.

"MALCO, hứ, nếu không phải cậu bị thương thì mình sẽ cho cậu một bùa văng đó." Hermione hậm hực nói.

"Bọn mình sẽ hỗ trợ." Ginny và Pansy đồng thanh nói.

"Ây ây, 3 nữ vương tha cho mình, lỡ lời, lỡ lời." Cô dơ 2 tay lên đầu hàng.

"Tạm bỏ qua." Pansy nói.

"Bye, đi trước nhé." Cô trèo lên lưng của Draco để anh có thể cõng cô về.

Anh cõng cô đi qua hành lang, hành lang lúc này chẳng còn mấy người vì tất cả đều đang ở Đại Sảnh ăn sáng. Khung cảnh yên lặng, làm cô gợi lại đôi chút những kí ức buồn bã những năm qua. Cô cúi xuống dựa đầu mình vào lưng anh, nhỏ giọng hỏi.

"Draco nè, tại sao anh đối xử tốt với tôi thế? Không phải trước đó anh vẫn luôn ghét tôi à?"

"Ngốc nghếch, tôi đối xử tốt với em vì tôi muốn thế, tôi chưa bao giờ ghét em cả, chỉ có em tự nhận định như vậy thôi Malco à." Anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể để nói với cô.

"...." Cô không biết đáp lại như nào, chỉ im lặng.

"....Em cứ coi tôi như một người bạn tốt là được."

"Cảm ơn anh... Mà này, anh biết không? Ở đây, có thể kết bạn với mọi người thật sự rất tuyệt, cảm giác chẳng còn thui thủi một mình như trước."

"Mặc dù ở trường cũ không có nhiều bạn nhưng đâu thể đến mức cô đơn 1 mình chứ" Anh ngạc nhiên nóim

"Nhưng họ không thật lòng muốn làm bạn với tôi, họ chỉ vì gia thế, muốn có mối quan hệ với gia tộc tôi thôi. Tôi luôn biết họ chẳng thật lòng gì, nhưng nếu tôi vạch trần họ thì sẽ chẳng còn 1 ai làm bạn với tôi cả." Cô vẫn cúi xuống, tựa đầu vào lưng anh, giọng như sắp khóc. Trước đây, sao cô lại không biết bạn cũ của cô chẳng thật lòng gì với cô, nhưng nếu vạch trần họ thì cô chẳng còn ai bên cạnh cả, một mình thật sự rất đáng sợ.

"Này, đừng tiêu cực thế, bây giờ em đã có tôi rồi mà, hội Pansy cũng ở đây, em sẽ không có một mình đâu. Vậy nên vui lên em nhé, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em khi em cần, ở bất cứ đâu, chỉ cần là em cần thì tôi sẽ luôn ở đây."

"Ừ, cảm ơn anh Draco." Cô ở sau lưng anh, đôi tay đang choàng qua cổ anh bất giác ôm chặt lấy anh.

"Có anh thật tốt Draco à...." Cô nói với giọng bé nhất có thể, như chỉ để bản thân cô có thể nghe được.

"Hửm? Em nói gì?" Anh hỏi lại cô.

"không có gì." Cô đáp.

Đi một hồi rồi cả 2 cũng đã đến được trước cửa kí túc. "về đến kí túc rồi." Cô trong vô ý lại nở một nụ cười mỉm nho nhỏ. Có lẽ, từ hôm đó, cô đã nhận định rằng, kí túc xá này chính là ngôi nhà thứ 2 của cô.

_______________________________________

-ℐ 𝓂𝒶𝓎 𝓃ℴ𝓉 𝒽𝒶𝓋ℯ ℊℴ𝓃ℯ 𝓌𝒽ℯ𝓇ℯ 𝒾 𝒾𝓃𝓉ℯ𝓃𝒹ℯ𝒹 𝓉ℴ ℊℴ, 𝒷𝓊𝓉 𝒾 𝓉𝒽𝒾𝓃𝓀 𝒾 𝒽𝒶𝓋ℯ ℯ𝓃𝒹ℯ𝒹 𝓊𝓅 𝓌𝒽ℯ𝓇ℯ 𝒾 𝓃ℯℯ𝒹ℯ𝒹 𝓉ℴ 𝒷ℴ.

-Tôi có thể đã không đến nơi tôi định đi nhưng tôi nghĩ mình đã đến được nơi tôi cần đến.

_______________________________________

----------------------------
Viết phần cuối chap này nghe sâu lắng dễ sợ=)))))))))))))))) con au này không nghĩ bản thân sẽ viết được kiểu thế đâu, thật đấy hmu hmu. Thì diễn biến tâm trạng của nhân vật 'Malco' thì sẽ khá thất thường, ừ vì nó giống tâm trạng của con au í=)) sáng nắng chiều mưa.

Mình xin phép mn nghỉ 1-2 tuần không đăng chap nhớ :( học căng quá 🥺 khi nào comeback đăng hẳn 2 chap cho mọi người luôn, rất xin lỗi mọi ngừi 🥺 tuần này đăng nốt chap 10 cho mn iu thôu, hmu hmu shin lỗy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top