Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại quán Ba cây chổi.

  "4 con người kia sao lâu quá vậy?" Ron vừa uống cốc bia bơ vừa kêu ca.

  "Mày nên quen dần với điều đó Weasley à. Tin tao đi, Pansy sẽ cho mỗi người thử đến hơn 10 bộ lễ phục cơ, cứ bình tĩnh mà chờ đợi đi." Anh chống cằm, mắt nhìn liếc sang cửa quán, chờ đợi một bóng hình quen thuộc.

   "... 10 bộ???" Ron ngạc nhiên nói.

  "Không không, không phải là 10 bộ mà là hơn 10 bộ." Blaise nhanh chóng chỉnh sửa lỗi sai trong câu nói của Rốn.

  "...."

<10' sau>

  "Hi guys, bọn này về rồi nèeeee." Pansy đi từ cửa quán, vẫy vẫy tay.

  "Chào mấy cậu, mình sau không dám đi chọn đồ với Pans nữa đâu, đáng sợ lắmmm." Cô cùng Hermiome với Ginny ngồi phịch xuống ghế, mệt mõi than.

  "Sao? Pansy bắt em thử bao nhiêu bộ?" Anh hỏi.

  "Gần 20 chục bộ..... Mệt chết tôi rồi huhu."

  "Damn...." Ron thét lên thất thanh.

  "Không ngoài dự đoán của tôi, Pansy mà cho em thử dưới 10 bộ thì tôi sẽ đâm đầu vào gối tự tử." Anh cười.

  "Anh cười cái gì, chờ tôi đỡ mệt là tôi đấm chết anh." Cô nằm ườn ra bàn, mệt mỏi nói.

  "Chờ em đỡ mệt tôi cho em đấm cả ngày cũng được."

  "Stop, dừng cơm chó ở đây." Pansy nói.

  "Đúng, 2 người phát cơm chó ai ăn???" Ron nói.

  "............." Cô im lặng chẳng nói gì.

  "Draco, anh đưa Ron và Harry mua được lễ phục chưa?" Pansy hỏi.
 
  "Tất nhiên là rồi, em nghĩ anh là ai?"

  "Tốt nhất là nó nên đẹp, nếu không đừng trách em lần sau vác 2 người đó đi thử đồ."

  "Đừng, đừng, xin cậu đó Pansy." Ron và Harry hốt hoảng nói. Cả 2 đều sợ việc thử đến hơn 10 bộ đồ.

  "Phải xem thái độ của 2 cậu, nào, bây giờ đi về được chưa?" Pansy nói.

  "Về thôi, mình mệt muốn chết rồi." Hermione mệt mõi, nghiêng người về  phía Pansy rồi nói.

  "Ok, thế về nào. Let's goooo."

  "Nhỏ tiếng lại, Malco đang ngủ." Anh lườm sang chỗ Pansy đang đứng nói.

  "Đã ngủ rồi?" Hermione ngồi dậy, nhìn qua chỗ cô " mới có chưa đầy 10' thôi mà."

  "Ừ, sắp kiểm tra giữa kì nên toàn thức khuya học, bảo thế nào cũng không nghe. Hôm nay đi chắc mệt quá nên ngủ luôn rồi." Anh nói rồi nhẹ nhàng bế cô vào lòng, để cô nằm gọn trong lòng.

  "Hermi, đồng minh của cậu kìa." Ron huých nhẹ vào người Hermione.

  "im lặng." Hermione lườm nguýt sang chỗ Ron. Thấy ánh mắt đầy sát khí của Hermione, Ron cũng biết điều mà im lặng.

  "Về được chưa?" Anh mất kiên nhẫn hỏi.

  "Về, về." Cả đám lục đục kéo nhau rời khỏi quán.

  Một lúc sau cả đám cũng về được đến Hogswart. Anh bế cô còn đang ngủ say trong lồng ngực mình, đi thẳng về kí túc xá. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, lấy chăn đắp lại cho cô, còn anh thì ngồi xuống bên cạnh cô.

  Ngồi bên cạnh cô, toàn bộ sự chú ý của anh đều được đặt trên người của cô gái nhỏ. Anh nhìn ngắm khuôn nhỏ nhắn, xinh xắn của cô, anh khẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô. Người con gái đang nằm ngủ này là người mà anh thương nhất, chẳng biết đã bao lâu kể từ khi hình bóng của cô đã luôn xuất hiện trong tâm trí anh, có thể là 10 năm, cũng có thể đã hơn cả 10 năm. Anh yêu tất cả về cô, anh yêu cái tính cách nóng nảy nhưng mạnh mẽ của cô, có đôi lúc cô ngang bướng, lì lợm nhưng chẳng sao cả, cô muốn ngang bướng, lộng hành bao nhiêu thì anh sẽ chiều theo cô bấy nhiêu. Anh cũng yêu cái dáng vẻ nhỏ nhắn của cô mỗi khi cô chạy loanh quanh tìm hiểu mọi ngóc ngách về cái trường Hogswart. Cả đôi mắt màu vàng kim sáng lấp lánh của cô nữa, đôi mắt màu vàng kim đẹp đẽ của cô chẳng biết từ lúc nào đã khiến trái tim của anh chẳng nghe theo sự điều khiển của anh mà cứ đập liên tục mỗi khi nhìn vào đôi mắt đó. Và hơn hết cả, anh yêu nhất là nụ cười ấm áp của cô, nó như một tia sáng chiếu sáng cuộc đời nhàm chán, u buồn của anh, bất kể anh có gặp phải điều gì, áp lực gì, chỉ cần nụ cười đó vẫn cười với anh thì tất cả mọi chuyện đều sẽ chẳng còn quan trọng nữa. Anh đã thề, chỉ cần còn sót lại một hơi thở thì anh vẫn sẽ bảo vệ nụ cười ấy, bảo vệ cái tia sáng cuối cùng của đời anh. Anh yêu cô bằng cả sinh mạng của mình, chỉ cần cô cần thỉ cả tính mạng của mình anh cũng có thể cho cô, nhưng anh biết cô sẽ chẳng nhẫn tâm đến nỗi mà lấy luôn cái mạng nhỏ này của anh đâu.

  Tỉnh dậy khỏi những suy nghĩ của bản thân, anh đứng dậy, đặt một nụ hôn lên trán cô rồi bước ra khỏi phòng, để lại người con gái con đang say ngủ.

  <tua nhanh>

  Cô từ từ mở mắt, liếc nhìn xung quanh là khung cảnh phòng kí túc quen thuộc, cô biết chắc rằng là anh đã đưa cô về vì theo như cô đoán thì cô đã ngủ quên vì quá mệt sau khi thử hơn 10 bộ váy. Cô nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường, rửa qua mặt rồi đi ra khỏi phòng.

  "Dậy rồi à?" Anh đóng cuốn sách đang đọc lại, dịu dàng hỏi.

  "Ừm... Mấy giờ rồi? Bây giờ xuống Đại Sảnh ăn tối vẫn kịp chứ?" Cô hỏi.

  "Ồ không, bây giờ đã qua luôn giờ giới nghiêm rồi, sẽ chẳng còn ai ở Đại Sảnh chuẩn bị đồ ăn cho em đâu. " Anh cười nói.

  "Ơ, tôi ngủ đến quá giờ giới nghiêm luôn rồi hả? Trời, rồi giờ lấy gì ăn? " Cô phụng phịu nói.

"Tôi biết thể nào em dậy cũng đói nên đã mang về cho em đồ ăn rồi, nào lại đây." Anh vừa nói vừa dùng bùa hâm nóng lại đồ ăn.

  "Tuyệt, vẫn là anh hiểu ý tôi nhất!" Cô vui vẻ chạy lại chỗ bàn đồ ăn.

  "Đỉnh, còn có cả pudding anh đào tôi thích nè, anh là tuyệt nhất đấy Draco." Cô vừa nói vừa gặm miếng bánh mì kèm mứt.

  "Tôi không hiểu em thì còn ai hiểu em? Thôi tập trung ăn đi, nghẹn tôi không có biết chữa bệnh đâu đó."

  "Gồi... Bíc gồi." Cô vừa nhai vừa đáp.

<10' sau>

  "Rồi, cuối cùng cũng ăn xong."

  "Ăn xong rồi thì vào nghỉ đi, muộn rồi." Anh vừa nói vừa vẫy đũa phép dọn dẹp sạch sẽ đống đồ ăn còn lại trên bàn.

  "Ăn xong rồi ngủ luôn như vậy sẽ béo lắm, với lại bài tập còn đấy, cả ngày hôm nay chưa làm tí nào, ngủ thế nào được? Cứ từ từ, đằng nào lúc nãy tôi chả ngủ rồi." Cô mặc kệ lời anh nói, nhấc mông chuẩn bị quay vào phòng ôm đống sách vở. Nhưng chưa kịp đi được quá 3 bước thì liền bị anh bế lên.

" Ồ không, trông tôi giống sẽ để em thức đêm tiếp không? Bài tập cứ để đấy, mai làm cũng được, còn bây giờ thì đi ngủ nào." Anh bế cô đi vào phòng.

  "Này, tên đầu bạch kim này, thả tôi xuống không tôi đấm anh đấy." Cô giãy giụa tìm cách thoát ra nhưng không được.

  "Ủa, Draco này đẹp trai chứ đâu có ngu. Em ngoan ngoãn đi ngủ đi." Anh thả cô xuống giường, còn anh cũng nhanh chân lên nằm cùng cô.

  "Rồi thì ngủ, cùng lắm mai dậy sớm làm bài, nhưng vì cái lí do gì mà anh lại chui lên giường của tôi? Giường của anh bên kia kìa, cút sang đấy mà nằm!"

  "Không, tôi ở đây canh chừng em." Anh không những không đi mà còn mặt dày lấy chăn đắp làm bộ chuẩn bị ngủ.

  "??? Tôi thì cần canh với chả chừng cái gì"

  "Đề phòng em lại thức đêm."

  "Anh về giường anh đi,tôi nói không thức thì sẽ không thức." Cô vừa nói vừa giật cái chăn mà anh đang đắp lại.

  "Không, nay tôi ngủ bên này cơ." Anh nhất quyết không buông cái chăn ra. Còn cô vì không muốn thành cuộc hỗn chiến nên cũng mặc xác để cho anh ngủ ở giường của mình.

  "Vậy tôi qua giường anh." Cô đứng dậy toan đi thì bị bàn tay của anh túm lấy kéo ngã trở lại giường.

  "Thôi nào, ngủ đi, tôi buồn ngủ rồi,." Anh ôm lấy cô trong lòng mình, thì thào vào tai cô. Vì bị hơi thở của anh phả bên tai nên mặt cô bỗng nóng lên. Nằm gọn trong lòng anh, cô không dám nhúc nhích, chỉ đành để mặc cho số phận đưa đẩy

  "Hừ, coi như tôi bao dung cho cái tính trẻ con của anh." Cô nhắm mắt, quyết định đi ngủ.

  Còn anh, chờ đến khi cô chìm hẳn vào giấc ngủ thì nhẹ nhành đặt một nụ hôn lên trán của cô. "Chúc em ngủ ngon mèo nhỏ của tôi."

  Tối đó cả hai cứ ôm nhau một mạch ngon lành đến sáng. Có vẻ mùa đông này có 2 con người sắp có người để ôm cho ấm rồi.

_____________________________________

  Đấy nói rồi khôm nghe, bảo cái chap nó nhạt mà khôm tin :((( Đùa z thôi chứ cảm ơn mn vì sau 2 tháng vẫn chưa quên cái fic này <3

  À đúng gùi, dự thì mình đoán cái fic này sẽ end trong khoảng 25-30 chấp, thì từ bây giờ mình muốn hỏi mọi người rằng sau khi end fic này mọi người có muốn mình viết thêm couple này hay bất kì couple nào trong Harry Potter thì cmt hoặc nhắn tin qua cho mình nhớ. Hoặc là có ai có ý tưởng mà thích giọng văn ( ngu si) của mình thì nhắn tin qua cho mình thì mình sẽ note vào rồi viết luôn nhé. Iu mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top