Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Fanfiction

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm thứ 3 ở lâu đài Dracula:

Jonathan ngáp dài một cái rồi vùi đầu xuống gối, cảm giác mệt mỏi lan hết cơ thể. Từ đêm đầu tiên đến đây, cậu đã có cảm giác này, dường như cơ thể đang cạn dần sức sống. Bên ngoài khung cửa sổ đá, tiếng chó sói lại bắt đầu tru lên, từng đợt kéo dài. Tiếng cánh dơi đập loạn xạ lên lớp kính khiến Jo phiền lòng. Khẽ nhăn mặt lại, cậu ngả đầu sang bên phải gối, để lộ ra góc xương quai xanh hiện rõ mạch máu bên dưới. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên bên ngoài bậc thang đá của lâu đài.

- Ngài Harker, ngài ngủ rồi chứ?

Giọng nói trầm ấm lạnh lùng vang lên, Jo mệt mỏi muốn cất lời nhưng cổ họng không phát ra âm vọng. Tiếng chốt khóa xoay tròn, cánh cửa gỗ mục nát từ từ mở ra mang theo hơi lạnh.

- Ô ngài đã ngủ ư?

Tiếng áo choàng lướt nhẹ mặt đất tiến đến giường Jo nằm.

- Xem ngài kìa, quá đỗi mệt mỏi.

Jonathan cố nhướng mày, hình dáng Dracula hiện diện bên cạnh. Nét nam tính quyến rũ của một gã trai ngoài 30 khiến cậu ngạc nhiên, mái tóc đen dài quá cổ, đôi mắt đỏ tỏa sáng giữa màn đêm. Jo cất giọng run run nói.

- Ngài khác quá, có vẻ trẻ ra.

- Well, nhờ anh cả đấy.

Dracula ngồi xuống cạnh giường, đưa tay vuốt gò má trắng bạch của cậu, đôi bàn tay của hắn lạnh lẽo như lớp đá ốp tường. Cổ họng Jo đập lên sự sợ hãi, nhịp tim vang lên sự run rẩy.

- Ngài sợ ta sao, Mr Harker?

- Không, tôi không....

Kéo chiếc áo ngủ trễ sang một phía, Dracula cúi đầu hôn lên đấy, hắn hít sâu mùi thơm phía dưới, đưa lưỡi liếm lên gò xương gầy lộ rõ của Jo.

- Ngài làm gì thế?

- Anh thơm mùi của sự sống?

- Ngài định rút cạn máu tôi ư?

Hắn ngẩng đầu nhìn Jo ở khoảng cách gần, đôi mắt đỏ hớp hồn ánh nhìn của Jo.

- Không Jonathan, anh đâu thể chết.

- Ông là một con quái vật ư?

- Phải, Mr Harker, nhưng anh biết tôi đâu phải thế.

Jo nằm lùi lại phía sau nhưng bàn tay Dracula đã kéo cậu sát lại.

- Tôi chỉ là kẻ đói và cần ăn.

- Họ gọi ngài là ma cà rồng.

- Phải.

Dracula kéo nhẹ đầu Jo sang một bên, đôi môi gã áp sát chiếc cổ, những chiếc răng nanh dài ra đâm qua da thịt cậu, cơn đau khiến thần kinh cậu tỉnh táo, từng đợt máu như trôi ngược lên cổ.

- Ngài Dracula, xin hãy tha cho tôi.

Dracula càng siết chặt, mặc kệ cơ thể Jo dãy giụa trong vô vọng. Cơn khoái cảm đầu tiên khiến Jonathan thôi dãy giụa, cậu thư giãn ngã cổ ra xa hơn, điều đó giúp Dracula có thể cắn đến sâu hơn. Đôi môi phát ra tiếng rên rỉ, nhỏ như tiếng mèo. Dracula thôi hút máu, các khớp răng nanh dần thu lại, hắn đưa lưỡi liếm quanh vết cắn.

- Anh rất tuyệt, cả máu cũng vậy, tràn đầy năng lượng.

Gương mặt Jo thêm nhạt đi, đôi môi đẫm màu máu làm hắn chú ý.

- Tự thương tổn và hoang phí máu, không nên.

Hắn cúi xuống liếm đôi môi Jo, sự mềm mại quyện vị máu kích thích tính tò mò của hắn, hắn đưa môi áp xuống, len lỏi qua kẽ răng, chạm đến từng ngóc ngách.

- Đã lâu rồi tôi chưa có cảm giác hôn ai, Jonathan, tại sao môi anh lại mềm đến vậy?

Jo tỉnh dậy khi cậu cảm thấy có gì đó lướt ngang, đôi môi đỏ tươi đang cắn nhẹ lên bầu ngực Jo, làm cho đầu nhũ cứng hồng lên trông thấy. Đôi mắt đỏ lại đỏ thêm vài phần, dường như Dracula lại trẻ thêm vài tuổi.

- Jonathan...

- Ngài gọi tôi, ngài đang làm gì thế?

Hắn trèo lên người Jo bằng 4 chi, áp sát mặt cậu nhưng cậu không thấy sự lưu thông khí nào.

- Nhìn tôi xem, máu cậu đã giúp tôi thế nào.

Dracula hôn xuống khiến Jo hoảng loạn, đôi môi lạnh, các khớp hàm đôi khi làm xước khoang miệng, Jo cảm nhận vị máu tanh đi kèm một cái gì đó đê mê khó tả. Lớp áo choàng rơi trên sàn đá cũ, cơ thể cậu uốn éo theo đôi tay hắn. Bộ áo ngủ cứ thế rách ra từng mảnh, để lộ thân hình trần trụi của con người. Bằng cách nào đó hắn khiến Jo không thể kháng cự, không một tia kì thị hay bất cứ phản kháng nào. Cậu ngoan ngoan bắt nhịp theo Dracula. Các vết cắn trải đều theo cơ thể, những vết máu bắt đầu lăn dài và Dracula liếm theo nó.

- Anh có một cơ thể tuyệt vời, điều đó tạo nên một dòng máu tuyệt vời.

Khi lớp áo Dracula từ từ buông xuống, các vết sẹo dài còn in mờ làm Jo để ý. Đưa ngón tay dài chạm khẽ vào đó, cậu hỏi nhỏ.

- Ngài không bất tử ư?

- Có những thứ không phải chỉ máu là có thể lành, nó cần thời gian, 100 năm hay 1000 năm.

Cái vuốt ve ở nơi thân mật khiến Jo rên lên, bộ răng vẫn cắn tìm mạch máu.

- Tôi quên mất anh giống tôi thế nào, nhưng phía sau có vẻ ổn hơn.

- Ngài định....

Dracula xoa nhẹ đầu gối trước khi kéo cơ thể Jo lại gần, các khớp gối kêu khẽ khi hắn đặt chân cậu lên đùi mình.

- Giữ chặt nhé Jonathan, sẽ đau đấy.

Ôm chặt eo Jo, hắn tiến thẳng, mọi thứ bỏng rát khi hắn xâm vào, thứ cảm giác muốn thiêu đốt khiến hắn như sống lại.

- Chật hẹp quá Jonathan, anh làm tôi nhớ vợ cũ của mình.

Jo quá mệt để có thể kêu lên, đôi tay bấu chặt tay hắn, cơ thể chịu lực tác động mạnh mẽ. Dracula kéo cậu lên hẳn đùi gã, để cậu tựa vào vai trong khi gã úp mặt cắn vào cổ Jo.

- Tôi sẽ tái sinh cậu, nhưng trước hết cậu phải...

Jo không nghe rõ lời phía sau, cơ thể cậu đã mềm nhũn trong vòng tay hắn.
Dracula càng cắn càng đắm chìm, phía sau đã loang lổ thứ chất lỏng màu đục, hắn nhíu mặt thả cơ thể Jo xuống.

- Không thể làm anh chết được

Dracula quì gối trên cơ thể loang lổ vết cắn, hắn đưa cổ tay mình lên và cắn, thứ mùi tanh lan khắp căn phòng. Hắn hút ra một lượng máu trước khi vết thương khép miệng. Hắn cúi xuống hôn lên môi Jo khi đổ chất lỏng vào đó.

- Anh sẽ sớm tỉnh lại thôi Jonathan.

Dracula bước xuống phía cửa sổ.

- Nắng sẽ thiêu đốt tôi Jo ạ.

Hắn kéo chiếc rèm cửa lại rồi cúi xuống nhặt lên tấm áo choàng.

- Ngủ ngon Jonathan, ngủ ngon vợ của ta.

~~~~

Jonathan thức dậy khi chuông đồng hồ báo 12h, cơ thể có vẻ hết đau nhức. Jo cảm thấy khát kinh khủng. Điều khiến Jo lưu tâm là cậu đang ở trên giường với mảnh vụn quần áo xung quanh.

- Quần áo tôi.

- Xin chào Mr Harker.

- A Bá tước, ngài...có phiền nếu tôi thay quần áo.

- Không sao.

Dracula tiến lại và cởi bỏ áo choàng, hắn xắn cổ tay lên và Jo có thể nghe tiếng máu chảy trong đó.

- Ngài....tôi...tôi khát.

- Đó là điều bình thường Jonathan ạ, lại đây, nắng mai.

- Không ai gọi tôi như thế cả.

Jo tiến lại gần ngay trước khi Dracula cắn nát cổ tay hắn, Jo chộp lấy và cắm cúi liếm sạch máu trào ra.

- Tôi đang uống máu ư?

- Phải .

- Tôi giống ngài rồi ư?

- Tôi đã để anh sống. Ở với tôi, anh sẽ được bất tử.

Jo không đáp lời vì cậu đã cắn ngập răng xuống cổ tay hắn. Dracula đẩy nhẹ Jo ra.

- Ngoan nào, máu nguyên bản uống nhiều không tốt đâu. Nào đến giờ rồi.

- Giờ gì cơ?

Dracula quì xuống sàn nhà nhìn Jo trong bộ dạng trần truồng.

- Cậu sẽ ở lại đây chứ?

- Đương nhiên vì ngài, tôi sẽ ở lại.

Dracula ôm sát cơ thể Jo lại.

- Cậu sẽ là cô dâu của tôi.

- Cô dâu, chưa ai gọi tôi như thế, nhưng được thôi.

Hắn hôn lên ngực Jo khi nói.

- Không có lễ đường, chỉ có bóng đêm, máu và tôi theo suốt phần đời còn lại của cậu.

- Ngài đang mê hoặc tôi sao?

- Không, tôi đang nói với cô dâu của mình.

- Ngài sẽ không bỏ rơi tôi chứ.

Dracula hôn lên môi cậu, đẩy cậu ngược về phía giường.

- Cắn tôi đi.

- Không Jonathan, máu cần quá trình để tái tạo, riêng những vết thương sẽ lành rất nhanh.

Dracula bắt đầu như một con rắn bám sát thân thể cậu. Điều cậu nhớ rõ rất là vết thương sẽ lành rất nhanh.

- A đau, ngài nói dối tôi về điều này. Đừng...xin ngài...a...

- Yên nào Jonathan, sẽ khỏi nhanh thôi.

- Đừng...

Jonathan đắm chìm trong sự mê hoặc của Dracula. Đến sau này khi trái tim cậu ngừng đập hẳn, cậu mới nhận ra sự mê hoặc đến từ máu Dracula, nó thấm sâu qua các tế bào, sôi sục lên khi chủ nhân gọi nó, sinh sôi nảy nở và đánh dấu cậu thuộc về Dracula mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top