Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Souma ngồi co ro trong góc phòng tối mịt. Đáng nhẽ không nên chọc giận Ikumi tới mức ấy. Cổ nói là làm thiệt chứ không đùa đâu.

/Tui sẽ méc Aldini. Cô gái da bánh mật trỏ thẳng tay vào mặt cậu, tuyên bố/

Mèn ơi! Takumi mà biết chắc xé xác mình luôn quá! Cậu toát mồ hôi, nghĩ. Ngó một lần nữa đồng hồ, Souma không khỏi khó chịu khi cây kim đã chỉ 10 giờ tối mà kẻ tóc vàng kia vẫn chưa "về". Cậu đã phải ở cùng Takumi giúp thằng kia thu dọn đồ đoàn mới đúng, chứ không phải đi thẳng một mạch về kí túc xá chém bão với Mimasaka Subaru. Nhưng, nghĩ lại Takumi nhất định sẽ không cho cậu thấy vẻ thảm hại nó lúc ấy. Giây phút nhạy cảm như thế tốt nhất ở một mình vẫn hơn.

Dưới lầu có tiếng lạch cạch cửa khe khẽ. Souma nín thở. Tiếng chân ai đó bước vào, chậm rãi leo lên cầu thang và tới trước phòng cậu.

Takumi.

Người ấy bước vào, vẻ mặt ngơ ngác giữa căn phòng mù mịt.

"Souma?!"

Giọng cậu con trai người Ý khản đặc. Hẳn đã khóc nhiều lắm.

Souma bật dậy khỏi chỗ nấp, chạy tới bên Takumi vừa lúc thằng nọ đổ khuỷu xuống sàn. Nó gục mặt vào ngực cậu, thều thào.

"Sao mày lại làm thế?"

Ah!

"Mày thừa biết mày không sống nổi nếu không còn được nấu nướng mà"

Sau ấy thằng tóc vàng còn làu bàu thêm một đống nữa nhưng cậu chẳng nghe được gì. Mình sẽ không xin lỗi, cậu tự nhủ. Mimasaka đã làm quá nhiều chuyện tồi tệ rồi. Nguyên tắc của cậu không cho một kẻ như vậy lởn vởn cạnh chân mình-

"Hức" Vai người trong lòng cậu khẽ run.

"Tao xin lỗi!"

"Mày chết đi!"

"Ừ!"

"Mày mà bỏ nấu nướng...tao chặt tay. Tao cũng không cần đứng bếp nữa"

Souma thấy hơi hoảng. Takumi, nó cũng là một đứa đã nói là làm. Chuyện này không đùa đâu. Chẳng nhẽ cậu phải nói tuốt tuột ra đây mới được sao? Thằng kia vừa bị đả kích nặng nề xong, giờ nghe nữa có khi thành bức tử chết mất. Và đây là lầu ba đó, ban công phòng cậu lại để mở...

Nhưng Takumi phải hiểu vấn đề chưa chấm dứt với nó.

"Takumi"

"..."

"Thằng Mimasaka..."

"Nó chụp lén mày từ hồi fanclub bắt đầu thành lập. Bao nhiêu khoảng khắc của mày đều bị thằng ấy chộp lại hết. Giải thưởng phụ của trận Shokugeki là toàn bộ chỗ đó...Tao muốn mày hiểu mày quan trọng đủ để tao đánh đổi sự nghiệp của mình. Và bởi vì mày là của tao nên không có chuyện chia ngọt sẻ bùi gì ở đây cả. Không với Mimasaka, không cả FC"

Cậu nói liền tù tì, những mong thằng kia có khi xỉu rồi chẳng nghe thấy. Nhưng ngờ đâu nó rướn lên túm chặt cổ áo cậu kéo lại. Hơi ấm phả vào mặt khiến Souma thấy má mình nong nóng.

"Vậy thì mày cũng phải nhớ cái gì của mày sẽ theo mày. Mày bỏ, tao cũng bỏ"

Nói xong, Takumi xỉu thật.

.

Sáng hôm sau cậu bị đánh thức dậy bởi một loạt tiếng gõ cửa không ngừng trước phòng mình. Thấy hơi cáu nhưng Souma vẫn phải miễn cưỡng bò ra khỏi chăn, có thể là Isshiki-senpai, hay là Tadokoro, hoặc tệ hơn là Aldini em. Thằng bé mà thấy anh giai nó ngủ bán khỏa thân trên giường đứa khác (là cậu) thì Souma nhận chắc án tử với nhà này. Takumi thường xuyên qua phòng cậu chơi nhưng chưa bao giờ ở lại qua đêm cả.

Cậu cẩn thận mở cửa. Ồ, một đứa nhỏ lạ hoắc.

"Em là Soutsuda Mitsuru. Em tới từ CLB Báo chí" Thằng bé tự giới thiệu. Cậu có thể thấy ánh sáng lấp lánh ngưỡng mộ tỏa ra từ tên đàn em này. Bản năng kêu gọi cậu nên nốc ao thằng nhóc trước khi nó kịp chụp tấm ảnh nào. Của cậu. Trong bộ dạng này. Chứ không phải vì sợ nó là gián điệp của Mimasaka (thế thì lố bịch quá).

Thực ra cũng không quá xộc xệch nhưng cậu đang mặc quần ngủ thôi. Áo thì nhường cho Takumi rồi còn đâu. Thằng ấy không chịu đi ngủ nếu không mặc pajama. Kiểu cách quá đi mất!

Trong phòng lại vang lên tiếng rên rỉ của thằng người Ý. Nó cứ vừa ngủ vừa khóc. Cả đêm qua mấy bận như thế rồi. Souma thở dài, tay chắn trước thằng bé đang có ý định xông vào.

"Chú muốn gì?"

"Đó thực sự là Takumi Aldini-senpai nổi tiếng ạ?"

"Vậy lời đồn là thực sự sao? Nhiều cô gái sẽ đau đớn lắm!"

Thằng nhỏ giả bộ quệt nước mắt làm cậu thấy thái dương mình giật giật. Cuối cùng thằng này đến để bới móc đời tư người khác hả? Nhưng nó cũng rút một tờ báo trong túi ra hai tay đưa cho cậu. Là về trận Shokugeki với Mimasaka.

"Wow, làm sao biết hay thế~?" Vòng tay một người ôm cổ Souma từ phía sau. Giọng ngái ngủ đặc mùi Ý của thằng tóc vàng thổi vào tai cậu. Từ góc độ này hoàn toàn có thể thấy bản mặt như muốn lên cơn đau tim (thật ra là sắp rồi) của tên đàn em. "Ta-Ta-kum...i Aldini-senpai!?"

"Hehe, mày nhìn ngầu dữ nha~!"

Thằng kia vẫn mắt nhắm mắt mở đọc báo, cũng không chịu buông mà dựa thẳng vào cậu. Má nó sưng vù vì cả đêm qua chỉ khóc, cứ níu áo cậu, gục mặt vào mà khóc trong vô thức, đến thương.

Cậu để ý ánh nhìn của Soutsuda lướt từ đầu tới chân bọn họ. bất ngờ khựng lại trước tà áo pajama phất phơ của thằng tóc vàng. Biết ngay mà.

Nhưng Takumi vẫn mặc boxer bên dưới. Tất cả những gì cậu làm là cởi bớt đồ và mặc cho nó cái áo pajama theo yêu cầu. Abcxyz tại thời điểm này thực sự không tinh tế chút nào, chưa kể thằng kia còn mệt tới gục luôn tại chỗ rồi ấy. Cậu chịu được cảnh ấy sao?

Dù vậy, Souma tới cùng vẫn là một đứa thích đùa. Cậu trả tờ báo cho Soutsuda, quay sang thơm một cái lên má Takumi rồi thuận tay bế xốc thằng nọ lên. Tất nhiên không quên gạt chân đóng cánh cửa trước ánh mắt kinh hoàng không lời nào diễn tả cho vừa của tên đàn em.

Có là gián điệp của Mimasaka hay là của bên fanclub. Bất cứ ai tiếp cận cậu cũng phải hiểu một điều tối quan trọng, rằng: Takumi Aldini từ lâu đã là của Souma cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#soutaku