Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 52: Đụng độ không tặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu sau đó, mà cũng không rõ là bao lâu! Một tiếng, ba tiếng hay thậm chí là mười tiếng rồi, chiếc máy bay vẫn đang ở trên bầu trời. Đám nhóc hết chạy lung tung đòi đi vệ sinh để vào WC quẩy một trận, lại rượt nhau chạy lung tung mặc lời ngăn cản của tiếp viên.

- Ê, mọi người lại đây xem cái này nè! Giọng nói có phần trẻ con của Chiaotzu. - Cầu vồng!!!!

Gohan ngay lập tức xấn tới:

- Đẹp thật đấy, còn rõ nét nữa!

- Uwa! Lần đầu tiên tớ được thấy cầu vồng gần thế đấy! Videl phấn khích.

- Hiện tượng tự nhiên thôi mà. Piccolo nói.

- Đó là kẹo phải không_Ui da anh! Goku vừa hỏi thì bị thằng anh cho ngay một đấm vào đầu.

- Cái thằng này quay trở về hiện thực đi! Radizt kí đầu em trai.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Một lúc sau, đám nhóc sau khi bày đủ trò chơi xong thì cũng chán. Quậy tưng cả cái máy bay trong vòng ba, bốn tiếng đồng hồ liên tục cũng mệt lắm chứ bộ! Thế là cả lớp lại kéo nhau về chỗ chơi điện tử, làm ba ván liền. Sau đó lại chơi trò nối chữ:

*Trích đoạn đầu. Vegeta bắt đầu trước: - Đi chơi

- Chơi điện tử(Nappa)

- Tử trận(Broly)

- Trận địa( Granolah)

- Địa.... địa đạo(Goku)

- Đạo.....đạo.... đạo nhái(Broly)

- Nhái bén.(Gohan)

Nhưng chơi mãi rồi cũng chán. Bởi vì trong lớp này đứa nào từ vựng cũng thuộc làu làu rồi nên có khi nói đến khô cả họng vẫn chưa xong! Rồi lại một khoảng thời gian nhàm chán đến, cả lớp nằm dài ra ghế, thiu thiu ngủ. Đợi mãi cuối cùng cũng tới giờ cơm....

Nhận phần của mình xong, cậu lớp trưởng Vegeta bắt đầu ăn. Nhưng mới cho muỗng đầu tiên vào miệng, cậu nhóc đã thấy sai sai. Ngay lập tức, Vegeta âm thầm thông báo cho tất cả mọi người trong lớp:

- Dừng việc dùng bữa lại đi! Nếu lỡ nuốt rồi thì tìm cách nôn ra ngay lập tức!

- Chuyện gì thế? Yajirobe có chút bất bình.

- Nghe tôi, đừng-ăn-gì-cả! Vegeta gằn từng chữ. - Có đồ ăn dự phòng đem theo đấy, lấy ra đi!

Mặc dù vô cùng thắc mắc nhưng cả lớp vẫn không dám cãi. Một phần là do tin tưởng và cũng khá nể sợ lớp trưởng, phần còn lại là do, họ bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn....

-------------------------------------------------------------------------------------

Sau đó, những hành khách( đã ăn trưa trên máy bay) bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Họ ngủ gà gật trên ghế, thiu thiu ngủ, thậm chí có người còn ngáy như sấm. Nhưng lũ nhóc do được cảnh báo từ trước vẫn tỉnh queo như không. Dần dần, không gian chìm vào im lặng, đèn đột ngột tắt hết và có một vài tiếng hét thất thanh vang lên. 

Cả đám ngửi thấy mùi nguy hiểm, chuyển sang trạng thái cảnh giác trăm phần trăm. Tuy vậy, chúng vẫn quyết định giả vờ ngủ như những người khác xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Đầu tiên, là tiếng bước chân, sau đó là những tiếng xì xào nói chuyện:

- Đại ca thông minh thật! Lũ đần này lăn ra ngủ cả rồi!

- Nói nhỏ nhỏ thôi! Bọn tiếp viên vẫn chưa ngấm thuốc đâu!

- Ý khoan! Đám nhóc này nhìn quen quen......

- Là... Class Z!

Rồi thình lình, Krillin bật dậy:

- Hello! 

Sau đó là nguyên một đám nhóc nhảy khỏi chỗ ngồi, bọn không tặc xui xẻo;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top