Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Rất nhanh chóng Inko Midoriya và Eri Midoriya đã được chuyển tới một khu dân cư với mức độ an ninh cao cấp. Cậu đã sắp xếp ổn thoả công việc cho mẹ cậu và trường mới cho Eri... Giờ thì chỉ còn lại cậu...?

   Cậu nhìn quanh căn nhà trống vắng, mẹ cậu muốn đem theo đống nội thất và đồ đạc nên đã chuyển hết đi. Cậu nhìn thấy bản thân lúc nhỏ hồn nhiên chạy nhảy đóng giả làm anh hùng với mẹ của mình... Những kỉ niệm đó cộng thêm quãng thời gian được làm điều mình muốn đã giúp cậu không còn nghe thấy "giọng nói" trong cậu nữa.

   Cậu lên tầng và tiến vào phòng của bản thân, những chiếc vali xếp ngay ngắn được để ở góc phòng. Trên tường chỉ còn một vài tấm poster do nếu cậu xé xuống thì chúng có khả năng rách nên đã quyết định để lại.

   Một dòng chữ trên tấm poster của Ryukyu đã thu hút sự chú ý của cậu :"12/09/2xxx... ? Ngày hôm nay ?". Cậu nhận ra rằng ngày tháng viết trên đó không phải ngày mà cậu nhận được tấm poster hay là chữ kí của cô... Mà là ngày sinh nhật của Tatsuma Ryuko.

   Cậu suy ngẫm một hồi lâu rồi tiến về góc phòng cầm một chiếc vali ra. Trong đó là một bộ trang điểm và vài giấy tờ quan trọng, cậu ngồi và bắt đầu tự trang điểm cho bản thân. Nhìn trong gương khuôn mặt của The Joker dần hiện ra, nhưng lần này nó lại thiếu đi nụ cười...?

-??? : Ahhh đã bao lâu rồi kể từ khi ngươi có một quyết định điên rồ ?

Giọng nói chết tiệt đó lại vang lên, nó đã im lặng từ lâu rồi nhưng giờ đây chỉ vì một suy nghĩ bồng bột mà cậu sẽ phải tự chịu đựng sự điên rồ của bản thân...

-Izuku : Ta đã tính toán kĩ rồi... Đây không gọi là quyết định điên rồ mà là một kế hoạch đã có trước

-Izuku : Kế hoạch ? Thôi nào Izuku, Joker thì không cần kế hoạch ! Ngươi và ta đều biết rõ điều đó, xem ra ngươi còn quá lí trí để trở thành một Joker hoàn chỉnh...

-Izuku : Ta khác hắn ! Hắn không còn gì để mất, còn ta thì khác ta còn mẹ, Eri... và cô ấy...

-Izuku : ... Nếu ngươi muốn làm gì thì hãy nghĩ cho bản thân trước đã, toàn thân bệnh tật mà vẫn muốn tiếp tục ư ? Ngươi chết ta cũng biến mất theo...

Cậu chỉ im lặng, lấy ra một hộp thuốc viên và uống một cách điên cuồng rồi tiếp tục hoàn thành lớp trang điểm... Một tờ giấy bị thổi bay ra khỏi chiếc vali đang mở, trên đó là chi chít những công thức, ghi chú với tiêu đề "Ngọn lửa Hy Lạp"...

-Izuku : Thì ra đây là thứ gọi là điên khi yêu...? Hay đơn giản ngươi tin rằng những thứ không thể giết chết được ngươi, nó sẽ giúp ngươi mạnh mẽ hơn...?

-Izuku : Nếu số phận chia cho ta những quân bài xấu, ta sẽ tự biến mình thành một người chơi giỏi...

====================

Một tên hề với mái tóc xanh cầm theo một chiếc vali đi trong những con hẻm nhỏ vắng người. Nơi mà hắn đang hướng đến là trụ sở của hùng hạng 2 - Endevour...

Hắn leo lên nóc nhà của những toà nhà xung quanh và ngồi trên đó. Trong chiếc vali là một chiếc Drone và những cái chai thuỷ tinh đựng thứ chất lỏng kì lạ.

Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, hắn ngồi đó ngước lên nhìn bầu trời với ánh mắt trông ngóng... và điều hắn mong đợi cũng đến. Tiếng sấm sét và mây đen che kín bầu trời, hắn điều khiển chiếc Drone lao về phía nóc toà trụ sở và bốc cháy. Một đám chảy nhỏ bùng lên ở đó, nhưng kì lạ thay khi những giọt mưa chạm chạm vào ngọn lửa thì trái với thông thường ngọn lửa không bị dập tắt mà bắt đầu cháy lên dữ dội...

Hắn quay người rời đi, thấp giọng lẩm bẩm :

-Izuku : Có nến rồi giờ thì cần một chiếc bánh kem...?

====================

   Ryukyu trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, tỉ lệ tội phạm ngày càng gia tăng khiến cô bị stress nhẹ. Giờ đây cô thậm chí còn không biết rằng hôm nay là sinh nhật của bản thân... Liệu có phải do cô đã không tổ chức sinh nhật cho bản thân từ khi làm anh hùng được 1-2 năm ?

    Cô thay đồ và nằm dài ra chiếc ghế sofa, rất nhanh chóng cô chìm vào một giấc ngủ ngắn... sự mệt mỏi do công việc đã vắt kiệt cô...

    Một lúc sau tiếng gõ cửa đánh thức cô dậy, cô nhíu mày nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ tối rồi mà ngoài trời lại đang có một cơn mưa lớn. Cô tự hỏi ai lại đến vào giờ này ? Cô cũng đã không liên lạc với bạn bè cũ được một khoảng thời gian rồi...

   Cô tiến ra ngoài mở cửa, một bóng người mà đã vô tình đứng ở trong tiềm thức của cô với nụ cười của bản thân - Izuku... Toàn thân cậu ướt sũng, trên tay là một hộp bánh kem có vẻ như cũng đã ướt sũng.

   Cậu chưa kịp mở miệng cô đã kéo cậu vào trong, dẫn cậu vào và ném cho cậu một chiếc khăn để lau khô :

-Ryukyu : Được rồi... giữa cơn mưa thế này ngài Joker đáng mến đến đây làm gì ?

Cậu đặt hộp bánh ướt sũng lên mặt bàn, cầm chiếc khăn và lau khô đầu bản thân. Cậu quay sang nhìn cô, lớp trang điểm nhoè đi vô tình khiến cô bật cười...

-Izuku : Cô thật sự không biết hôm nay là ngày gì sao ?

-Ryukyu : Ngày gì ? Đối với tôi hôm nay chỉ là một ngày làm việc mệt mỏi...

Cậu lau đi lớp trang điểm trên mặt, tuy còn dính lại một chút nhưng ít nhất cũng đỡ hơn. Cậu nở một nụ cười nhưng nhanh chóng chuyển sang sự lúng túng khi mở hộp bánh ra. Nước mưa đã thấm vào trong và làm hỏng dòng chữ chúc mừng sinh nhật trên đó...

-Ryukyu : Bánh kem ? Cậu mò sang tận đây chỉ để ăn bánh kem với tôi ư ?

Izuku chỉ im lặng rồi rút từ túi ra một chiếc pháo giấy rồi chĩa vào cô và rút dây. Nhưng sự lúng túng được nâng lên một mức độ mới khi chiếc giáo giấy cũng bị ướt và không thể bắn được.

   Vẻ mặt khó hiểu của cô chỉ khiến cậu có cảm giác thất bại và tự trách hơn thôi... Nhưng cậu vẫn còn phương án dự phòng, một cặp bông tai vàng óng được đính những viên pha lê đỏ ở trên đó khiến cô không thể rời mắt...

-Ryukyu : Bánh kem, pháo giấy... quà tặng ?

-Izuku : Chúc mừng sinh nhật cô Tatsuma Ryuko...

    Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên, cô không biết phản ứng thế nào. Cảm giác kì lạ này cứ quấn lấy cô, trong vô thức cô ôm lấy cậu và một nụ hôn nhẹ lên má với giọng nói lí nhí :

-Ryukyu : C-cảm ơn...Izuku...

   Cậu bất ngờ trước cái ôm và hôn đột ngột nhưng cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm và nở một nụ cười :

-Izuku : Lẽ ra nó có thể hoàn hảo hơn... xin lỗi, lẽ ra tôi nên cẩn thận hơn...

   Cậu chỉ biết thầm nguyền rủa đám cảnh sát và anh hùng truy đuổi cậu...

-Ryukyu : Không không ! Thật sự cảm ơn cậu...

   Cô ngoảnh đầu nhìn chiếc bánh kem trên mặt bàn :

-Ryukyu : Muốn cùng ăn chứ ?

-Izuku : Eh ? Cô chắc chứ, nó đã dính nước mưa...

   Cô buông cậu ra và lại gần chiếc bánh, chiếc dao nhựa trong túi giúp cô chia cái bánh thành vài phần nhỏ. Cô ăn thử một miếng rồi xúc miếng còn lại giơ ra trước miệng cậu...

   Cậu chỉ cười trừ và ăn nó, cả hai người cùng bật cười khi chiếc bánh đúng là dở tệ... Nhưng họ vẫn ăn hết nó với nụ cười trên môi.

    Khi người ta hoàn toàn bước vào vương quốc của tình yêu, thế giới cho dù không hoàn hảo đến thế nào cũng trở nên đẹp đẽ và phong phú, chỉ còn lại toàn những cơ hội để yêu thương...

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top