Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry bước ra khỏi nơi đăng ký kết hôn và đồng thời cũng là nơi ly hôn của các cặp đôi. Ginny đi phía sau cậu, cô cúi đầu tìm gì đó trong túi xách rồi thản nhiên ngước lên mỉm cười nhìn Harry với ý chào tạm biệt rồi đi lên xe hơi gần đó, Harry thoáng thấy bóng dáng quý ông nào đó ngồi ở ghế lái, khi thấy Ginny, người đó còn tiến lại gần đặt lên khóe môi cô nụ hôn nhẹ.

Harry nhìn theo bóng dáng chiếc xe biến mất nơi cuối đường, cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ sau đó đi ra lề đường bắt xe, chỉ một lát có chiếc xe taxi đến. Harry bước lên nói địa chỉ, chiếc xe cũng chậm chậm lăn bánh trên đường, cậu tựa đầu lên cửa kính và nhìn ra cửa sổ, những tòa nhà thành thị cao thấp lướt qua trước mắt và dừng lại ở ngôi nhà nhỏ.

Harry trả tiền sau đó bước xuống, cậu hít một hơi thật sâu rồi đi đến mở cửa bước vào. Có vẻ như ngôi nhà đã rất lâu rồi không có ai dọn dẹp nên sàn nhà bám bụi khá nhiều, mọi thứ cũng nhìn cũ kĩ nhưng Harry không mấy để tâm, cậu cầm lấy cây chổi treo trên tường thản nhiên quét dọn. Cũng không biết Harry làm bao lâu nữa, đến khi mọi thứ có vẻ tạm ổn thì cả người cậu cũng đã thấm mệt.

Harry nén cơn đau từ hai chân, cậu từ từ bước vào phòng ngủ lấy quần áo sau đó đến phòng tắm thả lỏng cả người trong bồn. Harry nhắm mắt, cả người cậu như chìm dần vào trong nước chỉ để lộ phần mũi, chỉ một lát sau Harry đứng dậy lau sạch người rồi bước ra ngoài.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trên bàn ăn, Harry vừa lau tóc vừa bước đến cầm lên, nhìn số điện thoại trên màn hình không hiểu sao Harry lại không muốn nhận cho lắm, cậu chần chừ mãi mới chịu ấn vào, giọng nói lạnh nhạt từ bên kia vang lên:

"Potter? Cậu rảnh không?"

"Hiện giờ thì rảnh."

"Chủ nhật tuần này thì sao?"

"Chưa biết."

"Chủ nhật họp lớp, nhớ đến đầy đủ, tôi sẽ gửi địa chỉ và giờ giấc cho cậu..." Người bên kia hơi ngập ngừng rồi lại nói tiếp. "Có gì đưa Ginny đến nữa."

"Ron, bọn tôi đã ly hôn."

"Potter!"

"À, xin lỗi tôi nói sai, là Weasley. Tôi sẽ xem xét lại."

Harry nhanh chóng cúp máy, cậu ấn luôn nút tắt nguồn và để điện thoại lại.

Harry không biết mọi chuyện sao lại thế này nữa, cậu cũng chẳng hiểu đến cuối cùng bên cạnh cậu cũng chẳng còn ai cả. Từ sau khi tốt nghiệp đại học, sau hai năm đi làm thì Harry nhận được lời đề nghị kết hôn giả với Ginny, cô chỉ muốn cả hai giả vờ làm vợ chồng trong một năm rồi sau đó đường ai nấy đi.

Lúc đầu Harry cũng không đồng ý cho lắm nhưng nghĩ đến điều gì đó thì cậu lại chợt đồng ý. Việc kết hôn của cả hai được mọi người ủng hộ rất nhiều, nhất là Ron, cậu chàng có vẻ rất vui vì em gái kết hôn với bạn thân nên luôn nhiệt tình, mãi cho đến khi một năm kết thúc và Ginny nói đến việc ly hôn của cả nhà Weasley thì ai ai cũng hoảng hốt.

Ron gặng hỏi đủ thứ, Ginny tính nói sự thật thì Harry lại lên tiếng thừa nhận bản thân ngoại tình với mọi người, Ron nghe vậy liền thất vọng, cả nhà Weasley à không nói đúng hơn là tất cả mọi người cậu quen biết đều cắt đứt liên lạc với Harry. Chuyện Harry ngoại tình bỏ rơi Ginny cũng bị đồn ra ngoài, trong thoáng chốc ai ai cũng xa lánh thậm chí là ghét bỏ khinh thường nhưng Harry không quan tâm lắm, cậu chỉ giả vờ như không biết đến mọi điều.

Ginny cũng hỏi tại sao Harry lại thừa nhận, Harry không nói gì mà chỉ cười nhạt cho qua. Nếu nói ra việc đó có lẽ Ginny sẽ bị mọi người trách móc soi mói lâu dài, thay vì thế thì để Harry chịu hết về mình, chịu hết những điều tệ hai đó, dù sao với cậu thì cũng không có gì to tát lắm.

Nếu là lúc trước bạn bè Harry nhiều bao nhiêu thì bây giờ lại chẳng còn ai, danh bạ trong điện thoại vẫn còn lưu rất nhiều nhưng cậu hiểu rõ còn mấy ai sẽ lưu lại số cậu trong máy đây? Những tấm hình chụp chung với mọi người được Harry treo khắp nơi, những món quà mọi người tặng được cậu trưng bày, sử dụng hết trong nhà và được gìn giữ cẩn thận, nhưng có lẽ giờ chỉ còn mình cậu là giữ lại mấy điều này mà thôi.

Harry gục đầu nằm trên ghế, ánh đèn trên trần nhà lấp lóe chói mắt khiến mắt cậu nhòe đi, Harry không rõ là nhòe đi vì ánh sáng hay vì nước mắt nữa.

*

Hết giờ làm Harry thu dọn đầy đủ mọi thứ sau đó đem đơn xin thôi việc đến gửi cho phòng trên. Cũng không hiểu sao nay tần suất làm việc của bọn họ lại nhanh bất chợt nên đơn của cậu được duyệt trong vòng hai ba tiếng gì đó, Harry cũng không lưu luyến mà ôm thùng đồ đi ra khỏi công ty, cậu đến trạm xe bus và đứng chờ.

Nhìn dòng người tấp nập trên đường, Harry chợt cảm thấy bản thân mình lạc lõng và cô đơn đến lạ. Ngón tay cậu chà lên thành hộp, khuôn mặt tuy bình tĩnh nhưng bên trong lòng lại trống rỗng khiến cậu sợ hãi với sự chơi vơi của chính mình, Harry mím môi cúi mặt nhìn đến tấm hình cậu hay để trên bàn làm việc, là tấm hình chụp chung với mọi người có những nụ cười tươi vui.

Harry thất thần mãi cho đến khi tiếng còi xe vang lên khiến cậu hoảng hốt vội bước lên.

Trong thoáng chốc Harry vô tình nhìn thấy bóng hình ai đó quen thuộc lướt qua chiếc xe, cả người Harry chợt cứng lại, đôi mắt mở to như không thể tin được, cậu vội vã dán mặt ra cửa sổ mở nó ra và ngoái đầu nhìn lại phía sau nhưng bóng hình đó đã bị chôn vùi trong dòng xe tấp nập. Tiếng bác tài cũng vang lên nhắc nhở Harry đóng cửa lại.

Harry mím môi đóng lại, cậu ngồi trên ghế nghĩ đến người vừa nãy xong chợt nhận ra chủ nhật này họp lớp, địa điểm và thời gian đã được gửi đến nhưng cậu vẫn chưa coi, cậu cũng không có ý định đi cho lắm. Mọi chuyện đến mức này rồi đi đến cũng chẳng có gì vui cả. Nhưng nghĩ đến người lúc này, Harry cân nhắc một lúc lâu rồi cũng không đi.

Ừ thì cậu biết rõ người đó về chỉ vì họp lớp mà thôi, mà đây có lẽ cũng là cơ hội cuối cùng và là cơ hội duy nhất để cậu gặp được nhưng lá gan của cậu chẳng lớn đến mức đó, có thể anh cũng nghe lời đồn đãi này hoặc đến đó họ cũng lôi chuyện đó ra mà nói, nếu cậu đi không phải là tự đưa mình vào chỗ rối hay sao?

Với lại, cũng đã nhiều năm như thế rồi, đi rồi thì mọi chuyện có được như xưa nữa không?

-

Chủ nhật, Harry thức dậy vào giữa trưa. Cậu lề mề xuống giường nhìn đồng hồ sau đó đi đánh răng rửa mặt, cũng quá giờ ăn sáng nên Harry đi ra phòng khách nằm vất vưởng trên ghế coi ti vi, tiếng bụng đói vang lên nhưng Harry không quan tâm lắm. Tuy mở ti vi nhưng suy nghĩ của Harry lại để ý đến việc họp lớp, đến giờ cậu vẫn chưa coi tin nhắn của Ron, cậu sợ bản thân mình sẽ không kiềm được mà đi đến nơi đó mất.

Harry cầm điện thoại một hồi, cậu mò mẫm trên app đặt hàng mãi rồi quyết định tự mình đi siêu thị mua đồ về nấu, dù sao vẫn nên tự thân vận động để chính mình không bị mốc meo vì cơn lười nữa.

*

Ginny theo Blaise đến buổi họp lớp, khi cô cùng Blaise bước vào thì ai ai cũng kinh ngạc mà nhìn, kiểu như họ chưa bao giờ tin cả hai sẽ nắm tay nhau một cách công khai như thế, đã vậy việc Harry ngoại tình bỏ Ginny vẫn còn khá là nóng trong chủ đề nói chuyện hiện tại. Ginny không quan tâm lắm, cô đi đến chỗ của Ron và Hermione sau đó đưa mắt nhìn hết đám người rồi thắc mắc hỏi Ron:

"Anh Harry không đến sao?"

"Không biết." Ron hầm mặt trả lời.

"Anh không liên lạc với anh ấy à?"

"Có." Ron lườm Ginny. "Cậu ta bảo chưa biết."

"Ron, anh đã không liên lạc với anh rất lâu rồi đúng không?"

"Ginny, cậu ta ngoại tình." Ron gằn từng chữ.

Ginny thở dài, cô đưa tay lên xoa xoa thái dương, cả người mệt mỏi nhìn Ron như nhìn một tên ngốc khiến Ron gần như muốn tức điên. Blaise cũng đi đến bên cạnh Ginny nắm tay cô ghé sát vào tai nói nhỏ gì đó, Ginny bực bội lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, sau đó cô quay qua nhìn anh trai của mình, cô hít một hơi thật sâu.

"Ron, Harry không ngoại tình, là em ngoại tình."

"Ginny, em nói cái gì vậy?"

"Nghe em nói hết." Ginny ngắt lời Ron. "Việc em và anh Harry kết hôn chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, em nhờ anh ấy giả hôn nhân trong vòng một năm rồi sau đó đường ai nấy đi, Harry không cho em nói ra sự thật nên anh ấy tự nhận hết về mình. Em đã nghĩ anh chỉ giận dỗi thôi dù gì hai người cũng là bạn bè từ bé nhưng không ngờ mọi chuyện lại vượt khỏi suy nghĩ của em, anh cắt đứt liên lạc với Harry."

"Trong một năm ở chung một nhà với Harry, anh biết em đã thấy gì không? Những tấm hình, những món quà của mọi người đều được Harry giữ gìn rất cẩn thận, dù chúng đã cũ, đã hư đến méo mó nhưng Harry vẫn không vứt đi, và anh biết gì không, Harry bị trầm cảm ngay cả chính anh ấy cũng không phát hiện. Em phát hiện khi anh ấy đang ngây người trong phòng vào nửa đêm, trên nền nhà là mớ giấy bừa bộn rải khắp nơi, có lúc anh ấy sẽ nổi điên lẩm nhẩm cả đêm, có khi còn mém nữa tự hại mình. Chỉ mới đêm trước anh ấy như người điên thì ngày hôm sau anh ấy lại như một người bình thường và không nhớ về chuyện đêm qua."

"Ron, anh biết Harry sợ nhất là gì không?"

"Anh ấy sợ cô đơn, lạc lõng, anh ấy sợ mọi người bỏ anh ấy đi."

"Và giờ anh nhìn xem, anh đã làm nỗi sợ của anh ấy thành hiện thực."

Mọi người dường như không tin vào điều họ nghe, từ lúc việc kết hôn là giả cho đến khi nghe tin Harry trầm cảm. Mọi người khó tin với lời Ginny nói, với họ, Harry luôn luôn lạc quan, mỉm cười và thờ ơ với những điều người khác nói xấu về cậu, với họ, Harry luôn có một ánh sáng chói mắt và họ nhận định là Harry sẽ không bao giờ biết buồn.

Nhưng giờ thì họ biết rồi, Harry giấu tất cả nỗi buồn vào đáy lòng, cậu giấu đi những nỗi đau và chất dồn chúng lại, thay vì Harry có thể ném chúng đi thì cậu lại để đó và bọn chúng bắt đầu tuồn ra vào mỗi đêm, hành hạ và đưa Harry vào những cơn mê ảo rồi đến sáng chúng lại trở về nơi đáy lòng sâu thẳm.

"Em biết lỗi của mình nặng lắm, đáng lẽ em nên nói ra trước đó." Ginny đỏ cả mắt.

"Ginny." Ron nén giận. "Em đừng có xuất hiện trước mặt anh trong mấy tháng đến."

Ginny nghe vậy cũng dứt khoát quay mặt bỏ đi, Blaise vội vàng đuổi theo để lại đám người còn lại nhìn nhau với vẻ mặt không biết nên làm sao. Hermione là người phản ứng đầu tiên, cô lấy điện thoại ra bấm số Harry, trước đó cô cũng không xóa chúng đi nên chúng vẫn còn trong danh bạ, tiếng tút tút truyền ra khiến mọi người căng thẳng theo.

"Alo."

"Harry." Hermione mừng rỡ.

"Her... Weasley?" Harry ngập ngừng.

"Đừng có gọi vậy, gọi như cũ đi." Hermione nhẹ nói. "Cậu đang ở đâu đấy?"

"À, đang ở nhà, tôi có chút việc."

"Không thể đến buổi họp lớp sao?"

"Xin lỗi."

*

Harry cúp điện thoại, cậu nhìn số trên điện thoại một chút rồi tắt đi, mùi thơm trong nồi bắt đầu tỏa ra khắp nhà. Harry nhẹ cười, cậu ngân nga từng câu hát và múc đồ ăn ra tô sau đó bê lại bàn ăn. Khi Harry chuẩn bị thưởng thức thì tiếng chuông cửa vang lên làm cậu khựng lại, vốn dĩ ngôi nhà không ai biết vì cậu không nói cho ai cả, nơi đây như là căn cứ nhỏ bí mật của Harry vậy, nếu cậu quá mệt thì sẽ cậu rúc về đây để an ủi tâm hồn lẫn thể xác mỏi mệt.

Harry chần chừ đi ra mở cửa, khi cánh cửa được mở ra thì người trước mặt cũng hiện rõ. Nhìn rõ người đó, Harry cảm giác như hô hấp của chính mình bị ngừng lại, ánh mắt người đó cũng thẳng thừng nhìn đến Harry, chỉ trong vài giây ngắn ngủi thì người đó đã đến trước mặt Harry ôm cậu vào lòng, nhẹ vuốt ve sống lưng run rẩy của cậu.

Harry biết mình đang khóc, khuôn mặt cậu vùi lên bờ vai của anh, những dòng nước mắt nóng hổi thấm ướt một mảng áo trắng nhưng Harry vẫn không ngừng lại, bàn tay cậu ôm chặt lấy anh như sợ anh biến mất.

"Đừng khóc, anh ở đây." Draco hôn lên mái tóc Harry nhẹ nói.

"Năm năm rồi Draco." Harry nức nở.

"Phải, năm năm rồi, anh nghe tin em kết hôn cũng nghe tin em ly hôn, cuối cùng anh cũng quyết định quay về."

"Nhưng thời gian như thế cũng có một số chuyện không thể quay lại được." Harry nhẹ đẩy Draco ra, khóe mắt cậu vẫn vương chút nước mắt, giọng nói nghẹn ngào. "Bây giờ anh đã khác, em cũng đã khác, có lẽ tình cảm cũng chẳng còn."

"Draco, em có bệnh." Harry thì thào. "Em sẽ như người điên vào buổi tối nhưng đến sáng lại bình thường, em có bệnh tâm lý, em bị trầm cảm. Draco, anh dám ở bên em không?"

"Harry, anh biết, anh biết mọi chuyện về em. Năm năm qua anh không ở bên em, anh xin lỗi, bây giờ anh ở bên em được không? Mình cũng nhau vượt qua tháng ngày còn lại, anh sẽ giúp em chữa hết bệnh từ từ."

"Anh có thể bỏ em một lần, sẽ có lần hai thôi Draco." Harry nói như gào lên.

Draco vội ôm Harry vào lòng, anh hôn lên gò má của Harry, hôn lên đôi môi bị Harry cắn đến chảy máu, anh nhỏ nhẹ dỗ dành cảm xúc của Harry giúp cậu trở lại bình thường không bị kích động quá mức.

Đã có khoảng thời gian Draco khó khăn nên anh phải theo ba mẹ ra nước ngoài, mọi liên lạc bị cắt đứt với Harry. Cho đến khi mọi chuyện ổn định thì lại nghe tin Harry kết hôn với Ginny nên Draco lại chẳng muốn trở về, lại một năm sau anh nghe Harry ly hôn với Ginny liền cấp tốc trở về dù cho nghe đủ mọi loại tin đồn xấu về việc Harry ngoại tình nhưng Draco vẫn không muốn tin.

Draco biết, đây chính là cơ hội của mình. Cơ hội để anh giành lại được Harry, để cả hai có thể quay về như trước.

Và bây giờ Draco ở đây, anh đang ôm lấy Harry, ôm lấy người anh yêu duy nhất.

"Harry, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em một lần nào nữa."

"Harry, em là tất cả của anh."

"Harry, anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top