Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Quá khứ tăm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sự ra đi của nó không chỉ đơn thuần là họ mất đi một người bạn, mà là mất đi một phần của niềm vui, một phần của hạnh phúc, và cả một nụ cười thật lòng." 


______________


 Đã hai năm kể từ ngày Harry Potter vĩ đại của giới phù thủy ngã xuống cùng với tên Chúa Tể Hắc Ám, nhưng mọi chuyện sẽ chẳng chấm dứt dễ dàng như thế. Con rắn khốn kiếp – theo cách gọi của Ron, Nagini đã kịp biến mất trước khi cậu bé nói vấp nhà Gryffindor kịp chém rơi đầu nó. Cũng nhờ cái lẽ chết bầm đó mà lũ Tử Thần Thực Tử vẫn luôn nung náu hy vọng, một lần nữa hồi sinh tên quỷ mắt đỏ điên rồ kia. Hội Phượng Hoàng vẫn hoạt động dưới sự chỉ huy của Hermione và Ron để dọn dẹp bãi rác còn lại mang tên "Tàn dư của Chúa Tể Hắc Ám". Bộ Ba Tam Giác Vàng giờ đây chỉ còn là một quá khứ, một quá khứ vẻ vang, một thứ động lực để hai người ở lại tiếp tục chiến đấu, chiến đấu cho sự nằm xuống của người bạn của họ. 

 Nhân vật ra đi với sự tiếc nuối của hàng vạn phù thủy ở Anh – cậu Harry James Potter, Harry Potter của chúng ta. Phải rồi là nó, sau khi dùng hết năng lực phép thuật của bản thân để nhừ tên mặt rắn kia ra trò thì Potter đã chính thức trở thành một linh hồn rảnh rỗi. Quỷ con mắt xanh với mái tóc rối bù xù đặc trưng của nhà Potter và vết sẹo hình tia chớp đang trong trạng thái linh hồn luẩn quẩn mãi ở cái Ngã Tư Vua, nhưng đáng nói hình dạng linh hồn của nó vẫn là một đứa trẻ 11 tuổi. Không lẽ đúng thật cái tâm hồn của mình mãi chỉ là đứa con nít mắt xanh thích làm nổ vạc dược như giáo sư Snape từng nói, Harry thầm nghĩ. 

 Harry đã ở đây bao lâu rồi chính bản thân nó cũng không biết, chắc cũng kha khá rồi vì nó có thể một vài lần nhìn lại toàn bộ kí ức của chính nó. Những kí ức cứ như bị yểm bùa tuôn trào trong trí óc nó, hiện qua chiếc gương cầm tay mà đã có sẵn tại đây ngay từ khi nó đến, vết sẹo trên trán lại nóng lên, bỏng rát. Nó lại nhìn thấy lần đầu tiên nó được gã khổng lồ Hagrid dắt đi, lão nói với nó rằng nó là phù thủy, nó nhìn thấy lần đầu tiên gặp hai đứa bạn thân của mình, hai đứa nhóc từng cùng nó lật tung Hogwarts, cùng nó trải qua vinh quang, rơi xuống bùn lầy, phản bội, hiểu lầm, rồi lại trở về với nhau như thời điểm bắt đầu. Đối với nó Hermione và Ron giống như một gia đình của nó, thứ mà nó luôn khát khao đến tận cùng. Lồng ngực của nó vẫn cảm giác được sự hồi hộp khi nhìn lại hai đứa bạn của nó vào năm nhất. Xem hai cô cậu cáu kỉnh với nhau chưa kìa. Nó nhìn thấy hình bóng tên nhóc khổng tước bạch kim nhà Malfoy, cái đứa mà nó dành cả bốn năm học để cãi nhau, yểm bùa nhau tưởng chừng sẽ hận nhau đến cuối đời, nhưng Merlin ơi làm sao mà lường trước được tương lai. Tên nhóc đáng ghét năm đó cũng chính là người mà nó yêu đến điên dại. Mối quan hệ của Harry và Draco không phải là một mối quan hệ thỏa mãn thể xác, mặc dù mục đích ban đầu chính là như thế. Ôi thú thật, Harry nhớ đến phát điên cái cách nó và Draco làm tình như hai tên quỷ khát dục lâu ngày trong Phòng Cần Thiết, cái cách anh rong ruổi trên người nó một cách thô bạo nhưng miệng thì lại nỉ non tên nó rất dịu dàng, nó nhớ như in khuôn mặt điển trai của Malfoy, đã bao lâu kể từ lần cuối nó thấy anh cười nhỉ? Harry không nhớ rõ, nhưng rồi đôi mắt xanh của nó hằn lên những tia máu khi hình ảnh Draco lao nhanh như một quả Snitch về phía nó, môi anh chỉ kịp mấp máy: " Harry, tôi xin lỗi! Tôi yêu em". Đó là lần duy nhất cũng là lần cuối cùng anh nói anh yêu nó, mặc dù số lần anh lấp đầy nó còn nhiều hơn số chữ mà câu "Tôi yêu em" cộng lại. 

Nó chỉ kịp hét lên tên của thằng trai tóc bạch kim, nhưng muộn rồi. Thứ ánh sáng xanh lè chết tiệt kia nuốt lấy sinh mạng người đàn ông nó yêu nhất. Nó vẫn nhớ cảm giác đó, cả thân thể nó tê liệt như thể uống hết tất thảy mớ độc dược mà cả đời Snape bào chế ra, trái tim nó như ngưng trệ, đôi mắt xanh tro kia vô hồn, không còn phản chiếu gương mặt của nó thêm một lần nào nữa. Trước cái chết của cậu chủ nhỏ Malfoy, Cứu Thế Chủ gần như vỡ òa, lần đầu tiên nó khóc trước mặt nhiều người như thế, cả sảnh đường sau cuộc tập kích của bọn Tử Thần Thực Tử chìm vào im lặng, chỉ duy nhất tiếng nói nỉ non của nó vang lên. Lần đầu tiên mọi người sáng tỏ: "Thì ra Cứu Thể Chủ không mạnh mẽ như họ nghĩ, thì ra nó và Draco không chỉ đơn giản là kẻ thù, thì ra... Chúng nó yêu nhau nhiều đến thế." Trong trận chiến, nó đã mất quá nhiều người, bắt đầu từ: bố, mẹ, cha đỡ đầu, rồi sự dang dở của cặp song sinh nhà Weasley, vị hiệu trưởng kính yêu, người luôn âm thầm bảo vệ nó đến cuối cùng, nó đã trải qua quá nhiều mất mát để có thể một lần nữa gào khóc. Nhưng lần này nó không gào lên, nó chỉ nỉ non, thanh âm không lớn nhưng ai cũng có thể mường tượng rằng thằng bé này tan vỡ đến mức độ nào. Nó thì thầm tên của anh, ôm anh trong lòng và đôi mắt nó dại đi. Rồi nó nhìn thấy chính mình ngồi cạnh Lucius Malfoy, nó thấy rõ sự già nua trên gương mặt đã từng rất điển trai, phong thái quý tộc của ông dường như bị sự mất mát và chiến tranh bào mòn đi tất cả, giờ đây ông chỉ đơn giản là một người cha mất con, một người chồng mất vợ.

Narcissa Malfoy vì ông mà bị Voldemort kết liễu bằng lời nguyền chết chóc và nằm gọn trong bụng con Nagini. Harry vẫn nhớ đêm đó Draco như tên điên giày xéo nó, cả thân thể nó trong tay anh đầy vết cắn, bên dưới bỏng rát, nó đau đến vã mồ hôi nhưng nó không trách anh, vĩnh viễn nó hiểu cảm giác đau đớn đó. Draco gục đầu vào vai nó, hõm vai Harry ướt đẫm. Tóc bạch kim thì thào "Harry...tôi...mẹ tôi...bà ấy. Tôi mất bà ấy rồi".


Thật khó khăn để Draco nói ra câu đó, khi đó Harry cảm nhận được sự run rẩy của anh, nó vuốt ve tấm lưng trần, vuốt ve gò má nhẵn nhụi đẫm nước mắt, nó hôn lên khóe mắt anh. - Em ở đây Dragon.


Tuyết tháng 12, tháng của sự đoàn viên, sự ấm áp sum vầy đêm Giáng Sinh. Thế vậy mà giờ đây, sự cô độc và đau khổ như bao phủ lên vai áo đen của ông và nó nuốt chửng Lucius và Harry vào đó, cả hai im lặng nhìn hai tấm bia, hai phiến đá đề tên hai người họ yêu nhất. Thật lâu, Lucius lên tiếng, giọng ông khàn đi thấy rõ, chẳng còn tí sinh lực nào trong âm thanh thoát ra. - Ta thật sự là một kẻ không đáng làm cha đúng không Potter! – Sự dằn vặt in hằn lên khuôn mặt ông, biểu cảm ông méo đi, đôi tay vươn đến vuốt ve tấm bia của vợ mình, ông thì thầm chỉ đủ để họ nghe: - Narcissa ta xin lỗi em, vì sự cố chấp của ta... ước gì ta có thể thấy em một lần nữa, như cái lần đầu tiên em cáu kỉnh ta vì đã tóm nhầm tóc em hồi năm nhất ấy. Khi đó em thật đáng yêu. Cứ như thế rồi không khí lại chìm vào im lặng, nó thấy bàn tay của vị Harry kia đặt lên vai Lucius, ngón áp út nó mang chiếc nhẫn gia truyền của dòng họ Malfoy – Lucius đã đưa lại cho nó sau buổi tang lễ. Đôi vai Lucius run lên, ông khóc, một quý tộc không nên bộc lộ quá nhiều cảm xúc của chính mình, đó là điều cơ bản nhất nhưng bây giờ thật khó, thật sự vô cùng khó. 

Rất nhanh, vị quý tộc kia cũng chẳng thể nào sống hết cuộc đời của mình trong sự dằn vặt sai trái của ông, Lucius Malfoy ngã xuống, chấm dứt hoàn toàn sự hưng thịnh của một gia tộc lâu đời, một gia tộc đã từng hắc ám, cũng đã từng chính nghĩa, nhưng giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Lucius nằm trên vũng máu, vết cắt từ lời nguyền Cắt Sâu Mãi Mãi nhuộm đỏ cả lưng áo ông. Trong ngực Lucius, Harry mở to đôi mắt xanh thẳm của nó, nhìn ông. Dường như ông hiểu đứa trẻ muốn gì, đôi môi mỏng của ông thì thào. - Vì ngươi là người Dragon, con trai duy nhất của ta yêu. Nó thấy hình ảnh hôm đó, ngày nó chỉ còn là một cái xác, thằng nhóc tóc đỏ bạn thân nó lao đến ghì chặt lấy thân thể lạnh ngắt của nó run rẩy. 

Nó thấy trên khuôn mặt tàn nhang của Ron dính đầy đất cát và nước mắt, Ron cứ luôn miệng ồn ào rằng nó là tên khốn bội ước, nó còn phải dự đám cưới của cậu ta, nó còn nợ Ron rất nhiều lời hứa, và nó nghe Ron gào lên - Harry James Potter, bồ còn nợ mình một lời hứa, bồ hứa rằng bồ sẽ sống, bồ sẽ hạnh phúc...Tại sao? Harry lại khóc, nó nhìn sự mất mát của Ron, thằng nhóc đó cũng mất đi quá nhiều thứ, Blaise Zabini, tên Slytherin cậu ta yêu cũng đã chết đi sau khi cố giết ba tên tử thần thực tử để bảo vệ Ron, gia đình Weasley đã từng rất nhộn nhịp nay chỉ còn trơ trọi lại mình cậu bé. Harry cảm thấy linh hồn của nó một lần nữa đau đến muốn bốc cháy, nó nhìn Ron thật lâu và như biết trước nó dời mắt đến cô bé tóc xù còn lại. Hermione, nắm chặt đũa phép trong tay, đôi vai cô run lên, nó thấy nhỏ bạn nó đứng phắt dậy. Hermione bây giờ dường như chẳng còn là cô bé mà nó từng biết, đôi mắt cô hằn lên những tơ máu đỏ kè, cô hướng về cái xác của Voldemort tung ra một loạt bùa chú. Lúc còn tại thế, Harry chưa bao giờ thấy cô bé mất kiểm soát đến mức như thế, khả năng kiềm chế của cô bạn này rất cừ trong mắt nó, đến mức nó còn từng nghĩ rằng cô bé nên vào Slytherin bởi trí óc và khôn khéo của cô. - Hermione, đừng như vậy...bồ không nên như thế! 

Harry lầm bầm với chính quá khứ của nó. Hermione của bọn nó không nên như thế, không nên chật vật, điên cuồng như thế. Hình ảnh cô bé tóc xù đáng yêu, thông minh ngày nào dường như biến mất. Hermione hất tung cái xác của Voldemort, cô cắt phăng bàn tay của gã, cắt nát những mảnh áo đen, thân thể xanh xám của gã chằn chịt những vết cắt từ thần chú Cắt Sâu Mãi Mãi. Hermione hận không thể đem tên mặt rắn này nghiền thành trăm mảnh. - TÊN SÚC SINH MẮT ĐỎ AI CHO MÀY CÁI QUYỀN LÀM NHƯ THẾ VỚI HARRY. AI CHO MÀY CÁI QUYỀN CƯỚP CẬU ẤY KHỎI BỌN TAO. MÀY LẤY CÁI QUYỀN GÌ MÀ THUYẾT GIẢNG VỀ "MÁU TRONG", "THUẦN HUYẾT" TRONG KHI MÀY CHỈ LÀ TÁC PHẨM CỦA MỘT PHÁO LÉP VÀ MỘT MUGGLES. TÊN KHỐN NẠN NHƯ MÀY VỐN DĨ CHỈ NÊN TỒN TẠI ĐỂ LÀM THỨC ĂN CỦA CON CHÓ CANH CỔNG ĐỊA NGỤC. – Hermione gào lên bằng tất cả sức lực, lồng ngực cô phập phồng, gương mặt cô đẫm nước mắt. Thật chật vật làm sao. Mọi người không một ai dám tiến đến hai người bạn của cậu, vì xung quanh họ đang bộc phát một luồng pháp thuật rất mạnh, nó cũng chính là nguồn cơn bảo vệ họ khỏi cơn bạo động pháp thuật mà đáng lý ra nó đã phải xảy ra ngay từ khi Harry ngã xuống. Quỷ nhỏ mắt xanh vẫn luôn thắc mắc dù đã xem đi xem lại đoạn kí ức này nhiều lần. Thứ sức mạnh cường đại kia từ đâu mà ra?


Mắt Hermione sáng lên, cô giơ cao đũa phép của mình, không tiếng động cắt mất cái đầu tròn vo, trọc lốc của Voldemort rồi vứt qua cho con rồng Mũi Cụt của Pansy đang nằm gần đó. Con rồng hừ mũi rồi phun ra một tia lửa, cái sọ của tên chúa tể kia chẳng mấy chốc đã khô queo, cháy rụi trước khi ngọn lửa kịp trở về cuống họng của con rồng. Ron lúc này mới lảo đảo chạy đến, ghì lấy thân thể gầy của cô gái duy nhất trong bọn. Ron ghì chặt đầu Hermione vào ngực, cô cũng bấu chặt lấy tay áo nó, khuôn mặt giấu trong hõm cổ của thằng nhóc tóc đỏ kia vỡ òa, những thanh âm nức nở như xé tan không khí. Giữa bọn họ mà nói chẳng phải tình yêu, cũng chẳng đơn thuần là tình bạn nó thiêng liêng hơn tất thảy, chúng là gia đình. Hermione luôn coi hai cậu quỷ con kia là em trai, cô bé luôn tỏ vẻ gà mẹ khi ai đó chạm đến hai nhóc, và bọn nhóc kia cũng thế, họ bảo vệ nhau, thương yêu nhau bằng chính trái tim. Sự ra đi của nó không chỉ đơn thuần là họ mất đi một người bạn, mà là mất đi một phần của niềm vui, một phần của hạnh phúc, và cả một nụ cười thật lòng.


Ngày 24 của tháng 12 năm 2000, Harry với trạng thái linh hồn nhận được một tin tức hay nói đúng hơn là nó ngóng nhìn thông qua chiếc gương cầm tay mà nó đã dùng vô số lần đề xem đi xem lại quá khứ. Giữa trời mùa đông, ánh chiều tà le lói lạnh lẽo của đêm Giáng Sinh. Bellatrix Lestrange dẫn đầu hơn mười ba tên Tử Thần Thực Tử tập kích Hẻm Xéo. Ả chết dưới tay của Neville Longbottom, nhưng cùng trong trận chiến đó, hai người bạn thân của người anh hùng vĩ đại Harry Potter, Ron Weasley và Hermione Granger ngã xuống, vĩnh viễn chôn vùi bộ ba Tam Giác Vàng năm đó. Bằng một cách kỳ diệu, hai chiếc đũa phép của họ cùng với chiếc đũa của Harry tuột khỏi tay Ron và Hermione, cậu nhóc luôn mang theo đũa phép của Harry bên mình, ba chiếc đũa rơi xuống vô tình nằm gọn thành hình tam giác. Hình tam giác của cả ba người.
______________

Thật lòng mà nói mình đã định xây dựng lại toàn bộ tuyến nhân vật, thậm chí mình còn định cắt giảm bớt nhưng mình cảm thấy như thế sẽ không công bằng với Harry, với cậu hai người bạn kia dường như là một trong những niềm hạnh phúc của cậu, gia đình nhỏ đó không nên thiếu một ai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top