Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 16: Bí Mật

"Narcissa là một người chân thành, đối với ta em ấy không chỉ đơn giản là vợ, em còn là tri kỉ của ta. Người thấu hiểu, thông cảm cho ta sau ngần ấy năm ta vùi mình vào thống hận... Và ta nợ em ấy rất nhiều."

_______________


Narcissa nhìn bóng lưng con trai bà khuất dần sau cánh cửa, khuôn mặt người mẹ quý tộc chùng xuống, bà nâng mi mắt nhìn chồng, "Dragon nó giống hệt như anh vậy Luci". Không đợi ông trả lời, bà khẽ chào Harry rồi lặng lẽ bước về phía hắn. Quý ngài Malfoy thấy Harry nãy giờ vẫn còn đang cúi gằm mặt, tay đan vào nhau trông dáng vẻ cực kì sốt sắn.

"Cậu Potter, cậu bảo Dragon gửi cho tôi vật này là có ý gì?", Lucius nhàn nhã, dùng đũa phép kéo chiếc ghế bành sang cạnh giường, không tiếng động mà hạ một bùa chú cách âm. Harry nâng mắt, nó chọn cách không trả lời ông, "Vậy xin hỏi ngài Malfoy, quyết định kia của ngài rốt cuộc là có ý gì?". Lucius âm trầm nhìn nó thật lâu, hình ảnh James Potter ngày ấy lại hiện về, tuyệt nhiên không mang chút gì bồng bột của cậu ta lúc trẻ, họ nhìn nhau như những kẻ đồng chí bất đắc dĩ lâu ngày gặp lại. Quý tộc bạch kim bật cười, đúng là tạo hóa đã sắp đặt sẵn, chỉ là ông kiếp trước một mực từ chối sự thật, đến cuối cùng hôm nay ông cũng không thể từ chối nữa.

"Harry này! Ta có bao giờ nói với mi rằng Malfoy và Potter rất có duyên với nhau chưa?" – Ánh mắt Lucius liếc nhìn Sev, nhìn cả vết sẹo trên tay mình. Harry gãi đầu, nó vừa tỉnh dậy sau một trận hôn mê dài, nó không hề muốn động não chút nào, Harry Potter từ chối suy nghĩ, "Ngài Malfoy, mời ngài nói thẳng, con vừa tỉnh dậy năng lực suy nghĩ vốn không được tốt của con hiện đã đình chỉ hoạt động". Lucius thoáng giật mình, ông lại cười, nụ cười ông đầy vẻ bất lực. Thằng nhóc này giống cha nó đến mức làm ông không thể nào thôi chú ý nó.

"Vậy để ta kể cho mi nghe một câu chuyện, ngày xưa có hai thằng nhóc phù thủy cùng gia nhập Hogwarts. Ngay ngày đầu tiên tên Sư Tử kia đã vô tình làm vỡ đi quả cầu tiên tri của thằng nhóc nhà Rắn, mở đầu một cuộc khẩu chiến không hồi kết. Chúng nó cãi nhau mọi lúc có thể chạm mặt nhau, trên lớp, đại sảnh, Hẻm Xéo, bất kì đâu mà chúng gặp nhau, chúng đều kết thúc bằng những câu nói đầy cay nghiệt. Nhưng mi biết không Potter, Merlin thường đùa cợt chúng ta một cách thật hoàn hảo. Chúng từ kẻ thù, trở thành bạn bè, từ bạn bè trở thành mối quan hệ mập mờ, cuối cùng chúng nhận ra mình đã để đối phương bước vào cuộc đời chúng từ lúc nào. Một kẻ kiệm lời, một kẻ rất hay nói, một kẻ âm trầm, một kẻ thì lại luôn hoạt bát. Chúng gần như là hai thái cực đối lập nhau hoàn toàn nhưng cũng bù trừ cho nhau. Tình yêu chỉ đẹp nhất khi quyền lực và tiền tài chưa can thiệp đến nó. Dần dần, Rắn nhỏ mất đi niềm tin vào tình cảm hắn dành cho người kia, trơ mắt nhìn quyền lực kéo hắn ngày một xa ánh sáng duy nhất của tuổi trẻ hắn. Ngày người kia chết đi, hắn không dám đến hay đúng hơn là không thể đến, vì hắn không hề can đảm..." Lucius nhìn vào vệt nắng bên cửa sổ, giọng ông ta rất nhỏ, êm đềm như dòng song nhưng lại lạnh lẽo vô hồn, ông thở dài " Dragon nó không giống ta, ít nhất trên phương diện này nó vẫn dũng cảm hơn ta rất nhiều.", Lucius quay đi, ông không nhìn nó, bóng lưng ông vững chải nhưng cũng thật cô đơn...

"Ngài có thật sự từng yêu người kia không?", không có lời hồi âm, nhưng tim nó bỗng nhói lên khi thấy Lucius khẽ gật đầu, mọi thứ chìm trong sự im lặng dưới ánh ban mai, thật lâu sau một thanh âm rất nhỏ, thật sự rất nhỏ, như là ông đang nói với chính mình, với chính tình cảm năm đó của mình. "Rất nhiều!"

Harry hiểu câu chuyện của Lucius, nó thừa biết tên Sư Tử kia là ai, tay nó run liên hồi trước lượng thông tin có sức bùng nổ cực kì lớn. Trong đầu nó chợt hiện ra những ánh mắt của Lucius nhìn nó, tại sao nó không tinh ý nhận ra điều đó sớm hơn. Cũng không thể trách Harry, Lucius giấu nó quá kĩ, kĩ đến mức chính ông cũng quên mất mình đã từng có một thời vô lo như thế. Harry nhìn bóng lưng Lucius ngày một xa, lúc này nó mới thật sự hiểu ý nghĩa của việc người đàn ông này che chở cho nó ở kiếp trước. Harry Potter không phải chỉ đơn giản là người mà con trai ông yêu đến mức có thể hy sinh cả mạng sống, mà Harry còn là đứa con trai độc nhất của người Lucius từng yêu.

"Còn mẹ Draco thì sao? Ông có yêu bà ấy không?" Harry mờ mịt hỏi

"Có! Narcissa là một người chân thành, đối với ta em ấy không chỉ đơn giản là vợ, em còn là tri kỉ của ta. Người thấu hiểu, thông cảm cho ta sau ngần ấy năm ta vùi mình vào thống hận... Và ta nợ em ấy rất nhiều. Đừng hiểu nhầm Potter, ta đã yêu cha mi nhưng đó là quá khứ, kẻ phụ bạc như ta không có tư cách nào để nói đến điều đó, ta luôn nợ cha mi, một món nợ không thể nào trả được. Hiện tại Narcissa là tình yêu duy nhất của ta. Dĩ nhiên ta không cho phép bất kì ai tổn thương đến mẹ con họ, kể cả Chúa Tể. Đứng về phía mi là lựa chọn duy nhất của ta", Lucius cất tiếng, ông không biết rằng người được ông nhắc đến đang đứng phía sau cánh cửa gỗ bưng mặt khóc nức nở. Bà cứ ngỡ rằng, trong trái tim Lucius chỉ mãi mãi có hình bóng của người kia, cuộc hôn nhân của họ chỉ là trên danh nghĩa, bà cứ nghĩ tình yêu của bà sẽ chẳng bao giờ được ông đáp lại.

"Ngài đã trả rồi ngài Malfoy ạ! " Harry nhìn ông, ánh mắt nó kiên định làm Lucius không thể nào phản bác được, một giọng nói vang lên từ chiếc ghim cài áo của cha hắn "Trả bằng sinh mạng của chính mình.". Lucius giật mình, ông quay lại nhìn nó, ánh mắt khó đăm đăm như muốn chọc thủng nụ cười trên mặt Harry, thằng nhỏ gật đầu như cho ông một câu trả lời. Họ im lặng nhìn nhau, Lucius rời đi, đối diện với giọt nước mắt hạnh phúc của vợ mình, lần đầu tiên Lucius kéo Narcissa vào lòng, ôm bà thật chặc.

"Ta xin lỗi em!"

________________________


Đến khi Harry trở về kí túc xá đã là việc của một ngày sau. Harry vẫn đang bày biện vô số kịch bản để bào chữa cho bản thân trước người bạn cùng phòng, kiêm bạn đời có bệnh vương tử cực kì nặng kia. Tuy nhiên, khi bước vào phòng khách thì thứ mà chào đón Harry không phải là thái độ khinh khỉnh của quý tộc nhỏ mà là một cái phòng trống trơn. Harry chạy đến bên cửa phòng Draco. Khóa cửa? Ngay chính lúc đó, Harry đã chợt nhận ra rằng mình đã quá coi thường năng lực giận dỗi của người yêu mình.

Hôm sau, toàn bộ những con rắn nhỏ năm nhất thậm chí là năm ba như Regulus đều chính thức chiêm ngưỡng được cái thứ gọi là "Oán niệm của những kẻ giỏi môn độc dược". Harry rùng mình, Draco thật sự đã trưởng thành trong giáo dục của Xà Vương bọn nó, đến mắng người cũng mang độc dược ra mà so sánh. Nói đến những kẻ bị Draco tuyên tử, Harry Potter chắc chắn là người thê thảm nhất. Không tính chuyện sáng nay vừa mở mắt ra đã không thấy bóng dáng của quý tộc nhỏ ở đâu, đến lúc ngồi vào dãy bàn ăn nó rót cho hắn một ly nước bí đỏ Draco đều chưa từng động qua. Bước đến lớp học bay thì rất tự nhiên vác chổi bay tít đi đâu đó, đến cả khói cũng không có cơ hội để nó hít. Blaise thì thê thảm không kém, vừa phải đối mặt với sự né tránh của cậu Ron Weasley, vừa phải cẩn trọng ôm quả pháo Draco Malfoy chạy lòng vòng. Đến cả vị giáo sư độc dược cũng không thể thẳng tay, chỉ nhắm mắt xem như không thấy tên Hoàng Tử Slytherin kia đang nổi giận.

"Draco..." Harry nhân lúc Snape vừa ra ngoài, nhịn không được chạy đến bắt lấy cánh tay đang sơ chế nguyên liệu độc dược của hắn. Khuôn mặt hắn vẫn không mang biểu tình gì đặc biệt, hắn gạt tay nó ra, không thèm cho nó cả một cái liếc nhìn. Harry thật sự bị bộ dạng này chọc điên, nó không nhịn được nữa quát lên, "Rốt cuộc phải làm sao anh mới dẹp cái bộ mặt chết tiệt này của anh đi".

Blaise ngồi cạnh đó, cậu ta đánh hơi được mùi của cái chết, lẳng lặn khom người luồn ra sau, tay trong không trung làm dấu hiệu chữ X với Harry. Potter à! Cậu đừng chọc điên cậu ta nữa, Draco yêu cậu không yêu chúng tôi nha.

"Cậu Potter đây nếu không muốn tự mình biến thành con Sư Tử dốt đặc cán mai trong tiết độc dược này thì khôn hồn nép sang một bên, để yên cho tôi tiếp tục gánh vác thay cậu trọng trách thực hành cái bình dược hồi máu."

Chết tiệt! Cả hầm thầm than thân, sao mà chúng lại xui xẻo nằm ngay trong vùng ảnh hưởng của cuộc chiến thế kỉ này kia chứ. Draco thật sự không thèm liếc mắt đến Harry cho đến tận cuối bữa tối ngày hôm đó, khi Vương Tử Slytherin hậm hực đứng dậy, duỗi chân bước về kí túc xá thì lúc này đám quỷ con kia mới dám chạy ùa từ bàn ăn nhà tụi nó sang chỗ Harry.

"Nè Harry, rốt cuộc cậu có cái tài năng gì mà làm Draco giận đến mức đó. Tớ lớn lên cũng anh ấy cũng chưa bao giờ thấy anh ấy tức giận như thế" Pansy nhịn không được cất tiếng hỏi đầu tiên.

"Chắc chắn là do cậu Potter chuyên thích tự giăng mình vào rắc rối nên mới ra cớ sự này phải không?" Herminone nhanh trí đoán ra, nhếch mép khinh khỉnh Harry. Thằng nhóc thở dài "Minone giọng cậu bây giờ y hệt Draco". Herminone cười xòa, cô vung tay khoác vai Pansy nói là cô bé đã là người dạy cô cái giọng điệu châm chọc đó đấy.

"Harry, cậu mau giải quyết việc này đi, nhìn tớ đi cậu không thấy tớ thê thảm hả? Ronald thì trốn tớ không rõ lí do, còn cậu ta thì suốt ngày hôm nay giống như sắp giết tớ đến nơi. Merlin ơi! Chỉ có cậu mới trị được cậu ta thôi."

Harry nhìn bọn bạn đang than thân trách phận, nó nhớ đến biểu cảm của Draco. Quả thật như vừa ăn phải trứng thối. Nó thở dài, gật đầu, bước nhanh về phía kí túc xá. Nó đâu biết phía sau nó đang có một lũ quỷ nhiều chuyện, đang mang tâm tình xem phim hay mà chạy theo. Herminone, Pansy và Blaise nhân lúc Draco không có trong phòng khách, Harry cũng đang cặm cụi kiếm gì đó trong phòng, bọn nó lẻn vào trốn sau bức tường gần giá sách, mỗi đứa chừa một khoảng cách đủ lớn để chúng có thể nhìn trộm. Chúng đâu hề biết, mãi sau này nhớ lại đó chính là một trong những quyết định sai lầm nhất của ba đứa nó.

Mắt thấy Draco đang ngồi chiễm chệ trên sofa, chân bắt chéo lên nhau, tay gác lên tay cầm, nghiêng đầu đọc quyển sách độc dược trong tay. Bọn nó luôn thấy Draco xuất hiện thật bóng bẩy và tươm tất, giờ đây hắn chỉ xõa mái tóc bạch kim dài của mình một cách tự nhiên, Ánh sáng từ lò sưởi tản lên gương mặt hắn, sơ mi trắng không cài nút đầu, không caravat, sự tùy tiện hiếm thấy này của hắn dường như làm Draco trở nên điển trai hơn bao giờ hết. Cặp kính bạc với dây kính tinh xảo càng tôn lên vẻ đẹp tao nhã của hắn. Ba đứa núp sau giá sách nhìn cái màn này thật sự không khỏi khâm phục huyết thống tuyệt vời nhà Malfoy.

Chưa kịp cảm thán đã đời, ba đứa trẻ tội nghiệp dường như sắp ngất xỉu đến nơi khi nghe tiếng động từ phòng Cứu Thế Chủ. Harry bước ra khỏi phòng, mái tóc đen vẫn còn hơi ướt nước, những lọn tóc dính vào cần cổ thon dài trắng mướt. Một thân nhỏ nhắn trong chiếc áo ngủ xanh sẫm, cúc áo lỏng lẻo chỉ được nó cài ba chiếc, tức khắc bọn nó cho nhau một ánh nhìn chết chóc. Draco mà biết được hắn sẽ giết chết bọn nó ngay lập tức.

Vẫn là biểu tình lạnh băng, Draco không hề nâng tầm mắt quay sang nhìn Harry như mọi lần. Hắn chỉ chăm chăm vào quyển sách trên đầu gối, mãi đến khi có một bàn tay trắng ngần ném nó sang một bên, quý tộc nhỏ mới chịu ghét bỏ liếc sang Harry. Cứu Thế Chủ vẫn là bộ dạng chết chứ không từ, ngang ngạnh đặt mông ngồi lên đùi Draco, đối diện hắn. Tư thế này đập vào mắt ba đứa trẻ chưa kịp trải sự đời kia quả là một cú shock không hề nhỏ. Draco vừa định đứng dậy, Harry đã nhanh chóng đưa tay đẩy cao cặp kính hắn lên đỉnh đầu, gỡ xuống. Tay thành công choàng ra sau hắn, đem đôi môi trực tiếp đoạt lấy những lời cay nghiệt mà Draco định thốt lên.

CHẾT TIỆT! MERLIN ƠI CHÚNG CON SAI RỒI!! NGƯỜI LÀM ƠN CỨU CHÚNG CON KHỎI CẢNH NÀY ĐI. Cả đám nhóc thầm gào thét trong lòng, mặt chúng nó đã sớm đỏ ửng lên cả rồi.

Ngay khi phiếm môi Harry vừa chạm vào môi hắn, cơn giận dường như một lần nữa bộc phát. Hắn không giận nó chỉ vì nó đi chiến đấu với quỷ khổng lồ, hắn giận nó vì đến lúc này nó vẫn chưa cùng hắn chia sẻ gánh nặng của nó, giận chính hắn đã xém không thể bảo toàn được nó. Draco ngấu nghiến, hết cắn rồi mút lấy đôi môi Harry, nó không phản đối, tay cầm kính mắt của nó cũng tự nhiên mà quấn lấy gáy Draco. Sự im lặng của căn phòng này biến những thanh âm ướt át kia trở nên to lớn hơn bao giờ hết. Draco cảm thấy không đủ, môi lười triền mien thôi là chưa đủ! Hắn buông bỏ đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của Harry, hắn lướt sang địa phận mẫn cảm nhất trên người nó. Đầu lưỡi nhẹ liếm lấy vành tai Harry, nhanh chóng đổi lấy một tiếng rên khẽ từ người phía trên.

Harry ngửa ra sau, vô tình để lộ đường cong hoàn hảo của chiếc cổ thon gầy. Draco đương nhiên không thể bỏ qua mỹ cảnh trước mắt. Hắn hôn lên, từ từ dùng đầu lưỡi, dùng răng day day phần da non nớt. Harry nhìn vào gương mặt Draco, gò má đã bắt đầu chuyển hồng đôi đồng tử cũng đã chuyển màu một bên. Harry thầm than, Tinh Linh Ánh Trăng đối với bạn đời luôn luôn dễ động tình như vậy sao? Harry nhẹ nhàng, thả vào không khí hương thơm của loài hoa Tử Đằng, điều đó như một sự chấp thuận khiến Draco nhịn không được cong môi lên. Harry dùng tay miết lên đôi môi mỏng đang mím chặt của hắn, nó chen vào phía trong, đầu lưỡi ấm nóng của Draco liếm dọc ngón tay nó, nó chạm nhẹ vào răng nanh hắn, đã dài ra từ bao giờ. Harry mỉm cười, hơi tựa ra phía sau, dùng chính ngón tay còn vươn nước bọt của hắn miết lên cổ chính mình.

"Đến đây, lấy những gì anh muốn...tạm thời thì chúng ta không làm được gì xa hơn đâu" Draco mỉm cười " Rất sẵn lòng". Hắn lao đến, cắm phập răng vào làn da trắng nõn của Harry, tức thời trong không khí cũng tản ra mùi Tử Đinh Hương nồng nàng. Harry thỏa mãn thở ra, ngửa ra sau tạo thành một tư thế thuận tiện cho người yêu mình "hành sự", mắt nó híp lại. Cảm giác tê dại từ vết cắn lan rộng khắp tứ chi nó.

"Ưm" Harry không kiềm được nấc lên khi Draco rời đi, liếm nhẹ lên vết thương của nó. Chưa kịp hoàn hồn Draco lại một lần nữa đem những thứ Harry định thốt ra biến thành tiếng rên rỉ. Cặp nanh xuyên thủng qua da, nó không đau nhưng thoải mái đến độ khiến nó không chủ động được mỉm cười, liếm môi. Draco hung ác, cắn lên bả vai nó, thỏa mãn nhìn làn da trắng muốt kia từ từ xuất hiện những vết tích của hắn để lại, "Em luôn biết cách chọc giận tôi nhỉ?", Harry mỉm cười, tay nó xoa lên gò má hắn, lướt đến trước ngực rồi lại vòng lên cổ Draco. Giọng nó mang theo ý cười "Anh có biết vì sao không?".

Draco sầm mặt trước biểu cảm thấy chết không sờn của nó, hắn giơ tay đánh mạnh vào cặp mông tròn trịa đang ngồi trên đùi hắn. "Nói nghe thử?". Harry cúi người kề sát tay Draco, không nhanh không chậm tay nó vuốt lên gáy hắn, Draco hừ khẽ vì nhột, nó nhẹ giọng, không lớn nhưng đủ để lại vết thương lòng trong tim ba đứa bạn nào đó.

"Vì Draco Malfoy khi tức giận ... anh ta luôn biết cách làm em sướng đến ngất đi!"

Không ai biết chuyện gì xảy ra sau đó, tuyệt nhiên trong một tuần tiếp theo trước lễ Giáng Sinh, Pansy chỉ cần nhìn thấy Draco và Harry thì cô bé lập tức chạy đến nấp sau lưng Herminone, còn về phần Blaise cậu ta thậm chí còn không dám nhìn thằng vào hai đứa bạn cùng nhà kia. Tụi nó cứ tưởng sự kiện kinh hồn của chúng không bị phát hiện cho đến khi Draco ghé vào tai Blaise, dùng một giọng điệu gần như đe dọa. "Tò mò không phải là một đức tính xấu, nhưng rình mò chắc chắn là một tính cách nên bị loại bỏ, đúng không Blaise?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top