Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Yêu.

WARRING: Nếu không chấp nhận một Sirius độc đoán, xin mời đợi chap tiếp theo.

🌑 CHƯƠNG NÀY HOÀN TOÀN KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN MẠCH TRUYỆN, CHỈ LÀ KHAI THÁC SÂU HƠN KHÍA CẠNH, MỐI QUAN HỆ CÙNG NHỮNG HIỂU LẦM GIỮA HAI ANH EM NHÀ BLACK.

Thật ra là tui không biết chèn cái mâu thuẫn này ở đâu để nó thuận cả nên tui viết ra cái chương không liên quan đến mạch truyện này thôi. Khác với mấy cặp kia, cặp này tui xây dựng Regulus âm thầm chịu đựng y hệt cái nết của Harry trước đó, kèm theo chút phúc hắc nên cứ chen ngang vào mạch truyện thì không biết hai ông cụ này có HE nổi một cách hợp lý không.  Tra công bất đắc dĩ đầu tiên lộ diện. Có H.

KHUYẾN KHÍCH MỞ NHẠC KHI ĐỌC ĐỂ CẢM NHẬN RÕ HƠN CẢM XÚC CỦA REGULUS.

_______________________________

"Nhưng vì sao năm tháng vẫn tàn nhẫn, lờ đi lời thỉnh cầu của anh, lời thỉnh cầu cho Sirius một cuộc sống trọn vẹn, đem thứ ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh ra dày vò."

_______________________________

Sau khi mỗi đứa đều trở về kí túc xá của mình, đêm đó Regulus cũng trở về căn nhà số 12 Grimmauld, anh không phải là học sinh chính thức anh chỉ trở về để lấy chứng chỉ và điều đó có nghĩa là anh muốn làm gì là việc của anh, giáo sư không quản được. Trước khi trở về, anh ngước nhìn bầu trời, ánh trăng tròn vành vạnh chiếu rọi khuôn mặt anh. Đêm nay là trăng tròn?

Regulus bước vào nhà, căn nhà này không âm u như trong trí nhớ anh, những chiếc đèn màu vàng làm căn nhà trở nên thật ấm cúng, nhưng trong căn nhà này không hề có tình yêu, hay nói đúng hơn người anh yêu trong căn nhà này, lại chưa từng một lần yêu anh...

"Kreacher!"

Một tiếng nổ rung trời xuất hiện, từ trong vụ nổ con gia tình với tạp dề rách rưới cung kính cúi chào. Nó nhìn người trước mặt, tức thì kích động đến nổi hô hấp không thông, nó phì phò gọi mãi tên người đó nhưng không thể. Đôi mắt to như quả banh của nó ướt đẫm "Cậu chủ Regulus, Cậu trở về rồi! Kreacher đã đợi được cậu trở về rồi!".

Regulus cúi người, đưa trước mặt nó một chiếc áo mới, anh hiền từ nhìn nó như hai người bạn già gặp lại nhau. Regulus dang tay, đôi tai dài của nó cụp xuống, ngờ vực nhìn anh, Regulus gật đầu, tức khắc con gia tinh già lao đến, khóc lớn, đập đầu vào lồng ngực anh thùm thụp. Nó trung thành duy nhất với Regulus, cậu chủ của nó đã thật sự trở về.

"Ăn mặc kiểu gì kinh thế! Mau mặc cái này vào" Regulus vứt cho nó một cái áo mới, Kreacher kích động lập tức ngất xỉu. Rất nhanh nó tỉnh lại, hỏi han anh nhưng lại bị anh đuổi đi, vì anh cần lên lầu thăm Sirius.

Regulus nhíu mày, một cơn giận bốc đến tận đầu khi anh nghe thấy tiếng phụ nữ rên rỉ phát ra từ phòng Sirius. Regulus cảm thấy thật khó thở, huyết thống trong anh bắt đầu muốn bạo động, mùi cỏ thanh lãnh tản ra khắp nơi. Thật lâu sau, khi tiếng rên rỉ trở nên dồn dập, và mọi thứ im bặt khi người phụ nữ thét lớn. Hít một hơi thật sâu, anh run tay đẩy cửa bước vào, khuôn mặt nặn ra một biểu tình vô cảm

"Phóng túng xong rồi thì cút ra khỏi nhà tôi!"

Antheal bật dậy, người cô ta đầy vết tích của hắn, Sirius gãi đầu chán ghét thở dài, hắn vô cùng chán ghét con người trước mặt hắn. Regulus Black! Một đứa con trai hoàn hảo của mẹ hắn, người đã vô tình đẩy người hai người bạn của hắn vào con đường chết. Sirius tung một bùa cắt về phía Regulus, anh thấy nhưng anh không né. Máu từ bả vai bắt đầu tuông ra, điều Sirius không ngờ đến là anh đến né cũng không thèm né. Cô nàng kia vội nhặt lại quần áo, chạy phắn ra ngoài để lại hai người họ đăm chiêu nhìn nhau.

Regulus nhìn hắn, anh không nói gì. Cơn đau từ vết thương làm anh nhíu mày, anh đáng lẽ phải biết rằng cơn đau nơi đáy tim anh còn nhiều hớn vết thương đó gấp nhiều lần.

"Harry bảo thằng bé sẽ về vào hai ngày tới."

Sirius như bị phát điên khi nghe cái tên Harry thốt ra từ miệng Regulus, hắn bật dậy lao thẳng đến anh. Bàn tay với móng vuốt chó đen tuyền bóp chặt cần cổ Regulus, hận như không thể trực tiếp bẻ nó xuống. "Ai cho mày gọi tên thằng bé trong khi chính mày là người làm nó mất đi gia đình. Mày có biết thằng bé đã khổ thể nào không?". Regulus nhìn hắn, ánh mắt anh vô hồn, anh lưu luyến người trước mặt, anh thật sự muốn nhìn thấy nụ cười của hắn như xưa, anh muốn nói rằng anh không phải là người báo tin cho Chúa Tể Hắc Ám, vì khi sự kiện đó xảy ra anh đã bị vùi sâu dưới đáy Hồ Đen mất rồi.

Sirius thấy anh không phản kháng, bộ dạng khuất phục đó của anh làm hắn nổi điên. Mối thù đó giày xéo hắn suốt quảng thời gian qua, hắn buông tay. Regulus như một con búp bê vải trượt thẳng xuống đất, đôi vai run lên từng đợt vì ho, tiếng thở dốc khó khăn của anh làm Sirius thấy nhộn nhộn. Hắn đưa tay, nắm lấy mái tóc đen tuyền của người kia, ép buộc anh nhìn vào gương mặt hắn, giọng Sirius lộ đày vẻ chán ghét "Nói rốt cuộc năm đó mày bằng cách nào mà có thể gia nhập Tử Thần Thực Tử nhanh như vậy?".

Hắn nhìn gương mặt y như đúc mình, đường nét dịu dàng nhu hòa hơn, làn da trắng ngần dưới ánh trăng như phát sáng, khóe mắt chực nước vì khó thở. "Bằng gương mặt này ư? Tao không nhớ rằng Voldermort lại còn có khả năng tình dục nha...", " hay là mày đã chủ động dạng chân ra để đổi lấy cơ hội hả? Regulus". Đôi đồng tử anh mở to khi nghe người anh yêu nhất nói điều đó. Thật đáng buồn cười, khi bạn bè anh chết tôi còn đang lạnh xác dưới đáy hồ, lấy đâu mà báo tin. Regulus nghĩ, nếu bây giờ có nói hắn cũng sẽ không tin, lại còn cho anh là xảo trả. Phải rồi! Từ ngày bọn họ vào Hogwarts, Sirius đã không còn ôm anh như trước nữa, sự ôn nhu của hắn ta dành cho bất cứ cô gái nào đến gần hắn.

"Buông tay ra! Ngày mai tôi còn có việc", Regulus cố nén tâm tình giao động, anh phải tránh hắn thật xa bởi vì đêm nay là trăng tròn, lại còn là trăng máu, huyết thống của hắn chắc chắn sẽ nổi điên tìm bạn đời. Với tình trạng hiện tại của cả hai, lên giường với nhau thì chỉ làm mối quan hệ tổn hại thêm thôi. Regulus đứng dậy, toan quay đi nhưng một lực đạo lớn quật anh ngã ra đất. Sirius đóng cửa lại, mắt hắn đổi màu, ánh trăng bạc đã sớm biến mất, một màu đỏ máu dần thay thế. Đồng tử màu vàng lóe lên trong đêm như con mèo hoang, Sirius thở hắt ra, giải phóng hương thơm mùi rượu vang của mình. Trên đầu hắn mọc ra hai cái tai đen tuyền, chiếc đuôi cũng hiện ra từ bao giờ, giọng hắn khàn khàn, "Đuổi bạn tình tao đi thì mày cũng đã liệu trước điều gì rồi đúng không?"

Chết tiệt!! Phản ứng của huyết thống, từ khi nào mái tóc của Regulus đã biến thành màu bạc, phía sau lưng mờ ảo xuất hiện một đôi cánh. Sirius nheo mắt, không tin vào những thứ mình thấy trước mặt. "Thì ra đây là cách mày dụ dỗ Voldermort à?". Sirius giật mạnh mái tóc bạc sáng lên dưới bóng trăng của Regulus, ánh mắt anh nhìn hắn khắc sâu nét đau khổ, như thể cái cảnh hắn té qua cánh cổng không gian một lần nữa tái hiện, môi anh thều thào, nước mắt ẩn nhẩn bao lâu nay đột nhiên như thác, như suối, trào ra.

"Anh...anh hai"

"CÂM MIỆNG! ĐỪNG CÓ GỌI TAO NHƯ THẾ!"

Sirius gào lên, ném thẳng anh lên giường. Sirius như điên dại vồ lấy đôi môi của em trai, mạnh bạo luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng đang chống cự của người đó. Môi lưỡi mạnh mẽ quấn lấy nhau, hai người mang theo hai xúc cảm khác biệt. Sirius đang hận người trước mặt đến điên dại nhưng đâu đó trong tim hắn, hắn chưa bao giờ buông bỏ cảm xúc với cậu, chưa bao giờ ngừng khát khao cậu. Khi nghe Peter nói rằng Regulus đã từng qua lại với Voldermort, hắn gần như phát điên, cảm giác đau đớn khi nhận tin Regulus triệu tập binh đoàn của Chúa Tể Hắc Ám đến trước cửa nhà James còn không làm hắn đau như thế. Thân thể em trai hắn mà tên khốn kiếp đó dám chạm vào, chỉ có hắn mới được làm như thế! Regulus vĩnh viễn thuộc về hắn

Nhưng Sirius nào biết, tất cả những gì Peter nói đều là dối trá, Regulus cái gì cũng chưa từng làm...

"Sirius!!! Anh có biết anh...Á" Regulus vừa tránh khỏi nụ hôn xáo rỗng của người bên trên, anh đã hét lên khi anh trai cắn mạnh vào vai anh, Sirius như được cổ vũ bởi cái vị tanh nồng kia, hắn thè lưỡi, liếm qua vết cắn, mút chặt những giọt máu nổi bật trên làn da trắng ngần. Regulus cảm nhận đôi tay Sirius đang run lên, anh thở dài, rất ôn nhu xoa đầu Sirius. Giống như kẻ mang tâm tình đã chết của mình miễn cưỡng sống lại, anh nhắm mắt, " Được rồi...
Muốn làm gì thì nhanh lên thể hiện cho tôi xem anh có giỏi hơn tên chúa tể đó không?". Regulus thắt chặt trái tim mình, anh cố gắng áp chế đống cảm xúc dồn nén kia.

Cứ để anh hận em đi! Bây giờ anh cứ hận em đi, hận em thật nhiều để khi chân chính biết được tất cả anh chỉ có thể ngã gục trong tình yêu của em. Merlin, người có biết không, khi hai con người đã trải qua quá nhiều tranh đoạt, thủ đoạn, chết chóc, hận thù nhưng chưa một lần trải qua cảm giác hạnh phúc hay yêu thương. Cách bọn họ thể hiện tình cảm thật khốn nạn và sai trái... Regulus ước gì mình chưa từng lập lời thế giữ bí mật mọi chuyện cho tới khi Sirius thức tỉnh với Salaza, nếu không giờ này chính mình cũng không đau khổ như thế! Nhưng ngoài cách đó ra thì không có biện pháp nào khác để bảo đảm sự an toàn của Sirius ngay lúc này, khác với bọn nhỏ hắn không được bảo vệ bởi Hogwarts, khả năng bị tập kích, chết tươi cao hơn lũ Harry và Draco rất nhiều.

Mắt Sirius trợn lớn, mắt vàng híp lại, khuôn mặt anh thoáng qua vài tia mất mác, cuối cùng chỉ để lại sự hận thù trong mi mắt. Sirius xé toạc áo sơ mi của anh, lột luôn cả chiếc quần lót, môi lưỡi không kiêng nể để lại những dấu hôn mờ ám trên thân thể thon gầy của người dưới thân. Regulus chìm đắm trong cơn đau từ những vết cắn, những cái tát tay, vài ba câu nhục mạ làm chính anh cũng cảm thấy tình yêu của bản thân mình thật méo mó. Anh chỉ trách bản thân đã tổn thương con người trước mắt quá nhiều, một đời ngu dốt...

Regulus không nói gì, cứ im lặng choàng tay lên cổ hắn, mặt vùi sâu vào hõm xương quai xanh rõ nét, mùi hương nam tính của hắn xộc vào mũi, vào miệng, bao bọc lấy từng tế bào của anh, gợi lên bao nhiêu cảm tình nhớ nhung suốt thời gian qua anh dành cho hắn. Lần cuối anh gặp hắn, hắn còn hứa rằng sẽ chăm sóc bản thân thật tốt vậy mà giờ hắn lại ốm đến thế này, xương lộ hết ra rồi, gương mặt cũng hóp lại hết, quầng thâm cũng sẫm màu hơn lúc trước.

Thông thường, hầu hết những cuộc làm tình thường mang theo những ái ân ngọt ngào, nhưng giờ đây nỗi hận thù, hiểu lầm xâm chiếm hết tất cả những ôn nhu vốn có của Sirius. Sirius muốn phủ nhận sự thật, sự thật rằng hắn còn yêu anh, vì anh mà cuộc đời hắn trở nên đầy đau thương và mệt mỏi. Bạn hắn lần lượt ngã xuống trong đau khổ, đứa con đỡ đầu của hắn phải vùi chôn tuổi thơ trong cái gầm cầu thang, hắn thì ngồi trong nhà giam, hằng ngày bị tra tấn bởi những cảm xúc khốn cùng, tuyệt vọng. Hận thù bòn rút lí trí.

Sirius, đừng nhìn em bằng đôi mắt kinh tởm đó, em không biết nói với anh như thế nào...

Một cái tát giáng thẳng xuống gò má anh, Regulus nghiêng đầu qua một bên, má anh nóng như phải bỏng, tai anh ù đi, mọi cảm xúc dần trở nên chai sạn, nước mắt cũng từ từ tuông ra, nhưng đôi môi anh lại mỉm cười. Hơn hết, ít nhất anh biết số mệnh sẽ mang Sirius trả về với anh, cái giá này anh sẽ chấp nhận trả nó.

"A...aa..hah" Regulus cong người, thét lớn khi anh trai mình tiến thắng vào bên trong mà không hề chuẩn bị trước.

Sirius cúi xuống, đập vào mắt anh là hình ảnh đứa em trai anh vừa hận, vừa yêu, đôi mắt nó trừng lớn, đầy sợ hãi. Regulus như bị nghẹt thở bởi cơn đau. Dưới thân Sirius, anh không ngừng hả lớn hít vào những ngụm khí, mãi vẫn không đủ. Regulus không thở được, cơn đau khiến người anh căng cứng, tay vô thức siết chặt bắp tay người phía trên. Nhìn anh lúc này thật giống một con cá mắc cạn, vô hồn, tuyệt vọng...

"Regulus...thở...thở đi". Sirius hoảng hồn, đưa tay kéo em trai dậy, ôm ghì thân ảnh gầy gõ trong lồng ngực, Regulus như kẻ lên cơn xuyễn, liên tục hít thở trong vô vọng. Động tác dường như làm cơ thể anh đau hơn, Sirius quên rút thứ đang vùi trong cơ thể Regulus ra bên ngoài trước khi nâng anh dây, vật kia cứ thế mà trườn vào sâu hơn bên trong, xỏ xuyên vào một "cánh cửa" nào đó nữa, trực tiếp làm người trong lòng khóc lớn. Regulus không vào mùa động dục, không có khả năng mang thai, vấn đề là nếu cứ thể trực tiếp đâm vào tuyến hậu, nổi đau anh chịu còn kinh khủng hơn lúc sinh nở. Chủng tộc Mighline được ví như là chủng tộc có đời sống tình dục khó khăn và phức tạp nhất, làm tình không có tình yêu thì bọn họ sẽ trở nên cực kì thống khổ trong suốt quá trình giao hợp, đối với một kẻ huyết thống còn không thèm thức tỉnh như Sirius thì làm sao biết được.

"Đừng!....em đau...hahh...em đau lắm Sirius à".

Sirius hoảng loạn không biết phải làm sao, hắn chưa bao giờ lâm vào tình trạng này khi ra trận. Hắn chỉ đơn giản nghĩ là anh giả vờ, "Em đã từng làm rồi...còn giả vờ làm gì?", lúc này ngữ khí của anh có chút mềm hơn, nhưng ý nghĩ vẫn ác liệt như vậy. Thứ đó của hắn vừa nãy đã tiến thẳng vào bên trong, nơi sâu nhất của Regulus, không nương tay làm anh đau đến mất lí trí, "Không có...cái gì cũng không có làm...Chỉ có làm ma đi theo...anh thì có". Sirius nhìn anh, khuôn mặt thống khổ vì đau đơn, đầu lắc liên tục, nức nở khóc ra.

Hả? Làm ma?

Sirius thật sự cảm thấy không ổn, hắn định rút ra nhưng không thể, tuyến hậu chưa nhận được sự giao hợp làm sao buông tha cho vật vô phép tắc kia, mặc dù Regulus - chủ nhân nó, đã đau đến muốn nổi điên. Sirius cắn chặt môi, quyết định liều một pheng, mặc kệ, hắn cũng nhịn đến phát khùng rồi. Một động tác ưỡn eo, mang con người vừa mới lấy lại nhịp thở một lần nữa mù mịt. Phía dưới bị siết đến đau, ra không được, vào lại không xong, em muốn giết tôi bằng cách này hay sao?  Hậm hực ra vào một cách thô bạo bên trong anh, hắn liên tục dùng lực như muốn xỏ xuyên cả người Regulus. Phải thừa nhận rằng không chỉ có cảm giác đau buốt, một khoái cảm mong manh cũng đã xuất hiện, chạy dọc sống lưng, len lõi vào từng tế bào của người phía dưới.

Những lần ra vào thật khó khăn làm Sirius trở nên mất kiểm soát hơn bao giờ hết. Hắn giương tay đánh mạnh lên mông Regulus một cái rõ đau, anh chỉ biết bám vào vai hắn mơ màng để sự khốn khổ này nhấn chìm chính mình.

"Thả lỏng! Kẹp chặt như vậy làm gì", Hắn hét lên, gương mặt vì tình dục càng trở nên quyến rũ.

"Không...không biết...thả ...A...kiểu gì mới ...ah" Regulus mờ mịt, đến khi chết đi anh vẫn là một con ma nguyên vẹn, trong trắng, mấy cái kĩ thuật này sao mà biết được.

Sirius chậc lưỡi nhìn biểu hiện non nớt của em trai. Hắn cúi người hôn lên môi anh, thành công làm người anh xụi lơ, thả lỏng như lời hắn nói, "Như vậy gọi là thả lỏng".

"Hả cá_"

"A!! Cái...cái gì vậy....Sirius đừng...Chậm lại...Em không, a thở được"

"Anh ơi..."

"Anh..."

Regulus càng rên rỉ, phía dưới hắn càng trướng to hơn, hông hắn đưa đẩy không ngừng, nhịp điệu loạn xạ hết cả lên. Gần như rút ra ngoài xong lại đem vùi vào tận sâu bên trong. Tiếng thân thể va chạm kịch liệt, kèm theo những tiếng van xin đứt quản. Anh đưa tay, chạm lên gương mặt Sirius, hắn không né, cũng không dừng lại động tác điên cuồng... Regulus ngửa cổ ra sau, cảm nhận từng cú thúc như chạm đến dạ dày anh, nước mắt sinh lý cứ tuông rơi lã chã, mọi ngôn từ lúc này chỉ còn lại là những âm thanh rên rỉ đậm tình dục.

Regulus ngước mắt nhìn anh, nhìn người đàn ông mà đời trước anh lặng lẽ làm hồn ma bay theo hắn mọi nẻo đường, nhìn khuôn mặt đã bị dấu ấn thời gian lấy đi sự hồn nhiên của tuổi trẻ, cả một đời người cứ như vậy mà hắn chết đi trước mắt cậu. Ha! Chợt Regulus cảm thấy tim mình đau, đau hơn cả lúc nhỏ bị bệnh, nỗi đau tâm hồn không một ai thấu hiểu.

Cả một đời quá dài cho nên có mấy ai sống mà trọn vẹn... Biết thế, Regulus chưa bao giờ than trách số phận chính mình, cuộc đời anh có thể không trọn vẹn, anh có thể chấp nhận. Nhưng vì sao năm tháng vẫn tàn nhẫn, lờ đi lời thỉnh cầu của anh, lờ đi lời thỉnh cầu cho Sirius một cuộc sống trọn vẹn, đem thứ ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh ra dày vò. Ngẫm lại, trái tim người đàn ông này phải chịu tất thảy bao nhiêu thương tổn mà đến độ đánh rơi cả dáng vẻ tươi sáng rạng rỡ của hắn, dáng vẻ dù trời sập Sirius vẫn có thể cười thật tươi...

"Em yêu anh...yêu anh thật nhiều", Regulus thì thào trong vô thức, trước khi bóng người kia bị bóng tôi nuốt chửng...

Phịch.

Cánh tay Regulus buông thõng xuống, cả người không phản ứng, xụi lơ bên dưới thân Sirius. Ngất xỉu.

______________________

Sáng sớm tỉnh lại, Regulus khó nhọc nén cơn đau bước xuống giường, cảm thấy cả người nhẹ nhàng hẳn, thì ra đên qua hắn còn có lương tâm, tắm cho anh. Regulus cố gắng không tạo ra tiếng, anh cúi người, hôn lên trán Sirius, môi anh thì thào bằng chất giọng nhẹ tênh "Bằng mọi giá, em nhất định sẽ bảo vệ anh!", không một tiếng động anh xoay lưng bước đi như chưa hề có sự tồn tại của chính mình.

Ngay khoảnh khắc cửa gỗ đóng sầm lại, Sirius từ từ mở mắt, mặt hắn âm trầm không biết là đang nghĩ ngợi điều gì. Tay vô thức đặt lên trán, nơi Regulus vừa hôn qua vẫn còn cảm giác nóng đến cháy bỏng, trên má hắn vẫn còn vươn lại một giọt nước trong suốt. "Tại sao em lại khóc?", Sirius thở dài, khuôn mặt hắn hằn lên sự mệt mỏi, bất lực trước tình cảnh hiện tại. Thế nào là yêu, thế nào là hận, rốt cuộc rồi mối quan hệ này sẽ đi đến đâu? Không có câu trả lời, thứ duy nhất còn lại là độ ấm dần phai của Regulus.

_____________________

Regulus lần nữa thành công trở lại dãy bàn nhà Slytherin, anh dáo dác tìm đám Harry, hôm nay anh định đón tụi nó về nhà Black một chuyến. Anh phải đưa cho nó cái mề đay của Slytherin, nhưng lần này bọn họ sẽ không phá huỷ nó, họ chỉ trục xuất mảnh linh hồn của Chúa Tế Hắc Ám khỏi nó, sau đó giao nộp lại cho Salaza như lời anh ấy dặn. Rất nhanh, cả bọn đi đến cạnh anh. Harry thở dài "Nè chú! Chú có ổn không vậy?". Regulus giật mình cười cười xua tay, chợt một bàn tay nhỏ xíu vươn đến trán anh. Weasley hét lớn "Nè Reg! Anh sốt rồi! Nóng muốn chết đây nè!".

Harry nhíu mày, nó bước đến kéo tay Regulus để xem, lực đạo nó không lớn nhưng anh đang như kẻ đi trên mây, bị nó kéo nhẹ nhưng anh ngã thẳng về phía trước. Một bàn tay khác thình lình xuất hiện, như kéo co, giữ Regulus lại, đem anh đỡ dậy. Anh còn đang định xoay người cám ơn, Harry đã nhanh hơn một buớc, xác nhận giùm anh. "Cha đỡ đầu!" .

Sirius tiến đến, lướt ngang em trai mình thuận tiện ôm chầm lấy Harry. Tay giữ người nó không ngừng xoay vòng kiểm tra xem nó có ốm đi tí nào không. Regulus nhìn cả bọn nói chuyện đến rôm rả, phút chốc anh lại thấy mình thật dư thừa, toang quay đi đến hầm độc dược của Snape đánh một giấc, ông ta và anh dù gì cũng là bạn thân hồi đi học mà. Thế nhưng, vừa định xoay lưng đi, cả thế giới trong tầm mắt anh đảo lộn, mờ ảo rồi tối sầm lại.

"Regulus, cậu làm sao vậy? Trả lời anh xem nào...Regulus..."

Regulus có thể mơ hồ cảm giác được vòng tay của Sirius, mùi hương nam tính quen thuộc cứ tản tản trong khoang mũi. Anh rất muốn hướng người đó nói chuyện, nói với hắn rằng anh không sao, rất ổn. Chỉ có một chút mệt mỏi như muốn ngủ, nhưng không tài nào làm được.

Herminone bên cạnh gấp sắp phát nổ, cô bé lay tay anh nhưng anh không hề đáp lại, chợt cô bé nhìn thấy sắc mặt đờ đẫn của Sirius. Trong ánh mắt vô hồn trống rỗng, cô bé thấy hắn đang sợ hãi. Regulus cứ thế khép dần mi mắt, sắc mặt tái nhợt mà lịm đi.

____________________

"REGULUS!!!!"

Regulus nghe thấy một giọng nữ quen thuộc, anh mở mắt ra, đập vào mắt anh là bốn khuôn mặt phóng to của bốn nhà sáng lập. Rowena hét vào mặt anh một lần nữa mới có thể kéo hồn anh về lại. Regulus hoảng loạn "Ủa? Con chết lần nữa rồi hả?"

Độp.

Một quyển sách rơi thẳng vào gáy anh, Salaza nhăn mày "Cậu cả đêm lăn lộn với con chó mực to lớn của cậu, ngay cả lệnh triệu hồi cũng quên phắn. Định đem mạng của cả đám tụi nhỏ và bọn ta ra lăn như cậu đêm qua à?"

Lúc này, Regulus dường như mới nhận thức được, linh hồn anh đang được triệu hồi bởi bốn con người này. Rowena lườm nguýt Regulus thật lâu, bà bỏ đi. Giận thật rồi!

"Bà ấy làm sao vậy ngài Godric?"

"Lo cho cậu nên giận rồi! Cậu biết Rowena lo lắng cho các chủng tộc dưới trướng mình như thể người nhà mà, tên kia nếu không phải thuộc quyền quản lý của ta, chắc hẳn bà ấy sớm lột da con chó mực đó rồi!"

"Godric!" – Rowena hét lên.

"Regulus, gần đây bên phía học viện pháp thuật ở Đức, có kẻ đã triệu hồi thành công linh hồn của trong những kẻ phản bội" Salaza nhấp một ngụm trà, khuôn mặt anh có vẻ âm trầm "Ta nghĩ hiện tại, không thể chờ bọn nhỏ lớn theo cách thông thường được."

"Ý ngài là thế nào?"

"Theo ta nhớ, học viện phía Đức sẽ đến Hogwarts vào năm Harry là học sinh năm tư, vậy trước khi bọn chúng đến, mang theo cái đống của nợ dưới địa ngục lên thì bắt buộc bọn nhỏ đã phải sẵn sàng, thuần thục rồi" Helga lên tiếng bổ sung.

"Bằng cách nào? Bọn chúng còn quá nhỏ!", Sư Tử chúa gần như hét lên.

"Chỉ là về thể chất thôi! Cậu quên sao Godric, bọn chúng là những chiến binh, mang trong mình sứ mệnh của hòa bình. Ta tin rằng chúng sẽ nên chuyện hơn bọn mình nhiều...Nhất là cô bé tóc xù đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top