Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Đó là định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trong đôi mắt thừa hưởng từ Thần Hiuol ánh lên ngọn lửa của cái chết, chết để một lần nữa hồi sinh từ đáy vực thẳm, trở về tro bụi để một lần nữa vinh quang tỏa rạng." 

_________________

 Harry một lần nữa mở mắt ra trong trạng thái linh hồn. Phải rồi! Làm sao nó quên được, nó đã chết và bây giờ nó là một linh hồn vô cùng rảnh rỗi. Công việc chính của nó mỗi ngày là lang thang ở Ngã Tư Vua, không nằm thì ngồi, không ngồi thì cầm gương nhìn lại quá khứ, nhưng rồi hình ảnh cuối cùng nó thấy là hai người bạn của nó nằm đó, giống nó, giống người nó yêu, vĩnh viễn ra đi, để rồi mảnh linh hồn của nó giao động và tầm mắt nó tối sầm. Nhưng mà một linh hồn cũng có thể ngất đi sao?

Harry mở mắt ra với cái đầu đau buốt. Khung cảnh này thật sự rất thân thuộc nhưng Harry dám chắc trong cuộc đời ngắn cũn cỡn của nó chưa từng lui tới nơi này. Bên trên những dây leo tường xuân chằng chịt khắp nơi, tòa lâu đài xa xa sau lớp kính mờ kia thật giống Hogwarts nhưng khác là nó to hơn, và nó lơ lửng, bên ngoài những dòng suối từ trên trời đổ xuống, những con rồng to đến mức con Mũi Cụt của Pansy phải gọi bằng cụ. 

 - Oh Salazar, nhóc con mắt xanh tỉnh rồi này. – Một giọng nói oang oang đập vào màng nhĩ Harry, giọng như trẻ con nhưng cũng như người lớn.

 Khốn giọng tên nào kỳ quái thế? ...Mà khoan Salazar?- Salazar? Là Salazar Slytherin sao? Harry trợn tròn đôi mắt vốn đã to của mình lên, hét như thể cả bốn người trước mặt nó bị điếc hay lãng tai ấy. 

 Trước mặt nó là hai nam, hai nữ, tất nhiên cả bốn người này vô cùng quen mắt với Harry. Nó đã dành bốn năm trời lật tung tâm huyết của bọn họ chỉ để tiêu diệt tên chúa tể điên rồ kia và kết quả là nó nằm bẹp ở đây. Làm sao nó không biết cho được? Cũng vì thế nhóc con Harry cảm thấy như mình sắp ngất lần nữa, trước mặt nó là bốn nhà sáng lập vĩ đại mà hậu thế vẫn ca tụng ư? Ngoại trừ khuôn mặt và hình dáng thì bọn họ chả giống miêu tả tí nào.Thấy Harry bây giờ thật giống bọn quỷ khổng lồ ngu ngốc với chiếc não bé tẹo trong bộ sọ to lớn. Godric cúi xuống trước mặt nó, búng vào chóp mũi đỏ ửng của nó :" Này quỷ nhỏ, bọn ta đợi con muốn mốc lên cả rồi, còn thơ thẩn cái gì nữa. " Nói xong vị pháp sư trẻ có mái tóc vàng buộc cao hình đuôi ngựa quay phắt lại, trực tiếp khoác tay lên lưng vị pháp sư mặt lạnh cùng làn da trắng, đôi mắt đỏ và khóe môi hơi nhếch lên, vị pháp sư mặc áo chùng xanh cúi người, đem vị pháp sư tóc vàng xuống khỏi lưng mình, đặt trên trán cậu ta một nụ hôn.

 Đệch Merlin ơi!! Sự thật còn kinh dị hơn việc chúa tể Hắc Ám đến và đòi làm bạn với nó nữa, Salazar Slytherin hôn âu yếm Godric Gryffindor. Kẻ nào là đầu sỏ của tin đồn Slytherin và Gryffindor bất hòa thế, người tình ngoài luồng của bọn họ sao? 

 - Họ bất hòa sao? – Rowena Ravenclaw bên cạnh nghi hoặc. Bà thừa sức đọc lõm hết suy nghĩ của quỷ nhỏ mắt xanh kia, ba người còn lại cũng thế. 

 - Xem ra năm đó anh biến mất thật sự đã để lại cớ để bọn ngu ngốc bên dưới dựng chuyện rồi – Helga Hufflepuff bên cạnh che miệng cười phụ họa.Vị Pháp sư áo xanh chau mày, ông cúi người ngồi xuống cạnh nơi Harry đang ngồi: " Ta đoán là con cũng biết ta là ai, nhưng vẫn nên chào hỏi một chút đúng không Harry? Ta là Salazar Slytherin, vị bên kia là Helga Hufflepuff" ông chỉ về cô gái với mái tóc nâu buộc hờ sau lưng, rồi hướng cô gái còn lại " đây là Rowena Ravenclaw" cuối cùng ông nâng mắt về hướng người còn lại, nhoẻn miệng gian trá cười: "Còn đây...Godric Gryffindor, bạn lữ của ta. Chúng ta là bốn nhà sáng lập ra Hogwarts" Salazar nâng tay Harry, thuận tiện xóa đi vết sẹo con cóc ghẻ hồng ngày ấy để lại trên tay nó. 

Harry không tự nhiên cúi người, học theo bóng dáng Draco, lễ phép vụng về chào lại. Thế nhưng Cứu Thế Chủ một lần nữa muốn ngất- BẠN LỮ SAO? Harry lại hét lên, thằng nhóc này thật giàu sức lực mà – Rowena thầm nghĩ.Godric thấy bộ dạng đó của Harry không khỏi tò mò về cách phù thủy sau này nói về bọn họ. Dưới sự tra hỏi vô cùng đậm chất Gryffindor, tiểu quỷ này gần như khai sạch sẽ, đương nhiên không bỏ qua chi tiết về việc Slytherin bỏ đi, sau đó để lại lời nguyền máu rằng sẽ có truyền nhân của ông đến và thanh trừng hết những phù thủy lai. Càng nghe, mày của cả bốn vị càng chau lại, riêng Godric dường như đã muốn bốc hỏa luôn rồi, ngài đi qua đi lại cảm thán, bình luận về cách hậu nhân nói về quan hệ của họ. Cái gì chứ? Bọn ta yêu nhau từ hồi còn chưa mang danh nhà sáng lập đâu nhé! Godric hừ mũi.

Thật sự là bị biệt tài tưởng tượng của bọn phù thủy kia làm tức chết mà – Helga ngồi bên cạnh Salazar nhấp một ngụm trà oải hương thơm lừng.- Tại sao chúng dám nói về bốn nhà như thế? Chuyện này thật phi lý, chẳng phải lý tưởng của chúng ta là trung hòa đức tính của cả bốn để cho bọn nhỏ một nền tảng vững chãi về pháp thuật sao? Từ khi nào Slytherin mang danh xảo trá, hắc ám, Gryffindor thì lại ngu ngốc, liều lĩnh, Hufflepuff thì lại hèn nhát còn Ravenclaw thì lại ích kỷ vậy. Godric Gryffindor tuông một tràng cổ ngữ, nhưng kỳ lạ thay Harry lại hiểu, nó thật tò mỏ rốt cuộc nó đang ở đâu và vì sao nó lại gặp được bốn nhà sáng lập vĩ đại kia vậy.

 Salazar nghiêng đầu, bỏ lỡ nguyên dấu hỏi to đùng của Harry, ngài dùng đũa phép gõ nhẹ lên đầu Harry, miệng lẩm bẩm một thần chú dài ngoằng như câu chuyện về con gia tinh Dobby . Tức khắc mái tóc rối bù từng thách thức bao nhiêu thuốc dưỡng tóc cùng bùa chú mượt tóc của Harry xụi lơ, chúng nhanh chóng dài ra đến ngang thắt lưng, hai mép tóc không còn màu đen nữa thay vào đó là lọn tóc bạc ánh tím. Cổ tay nó hiện lên một hoa văn xanh nhàn nhạt, trên gáy cũng xuất hiện một hoa văn như vậy, hai răng nanh nó bỗng buốt lên rồi dài ra, tầm mắt của nó sáng hẳn lên dù rằng nó đang không mang kính.

 - Chào mừng trở lại kỵ sĩ Tinh Linh Kingsit đời thứ ba, kẻ phò tá thứ năm của Merlin – Salazar mỉm cười với nó, ông thân thiện và hiền hơn những gì hậu thế kể về người 

 - Con? Ngài vừa nói cái gì cơ? Kỵ sĩ của Merlin? – Harry mờ mịt hỏi lại.Từ đằng xa vang lên một giọng quở trách đậm chất Slytherin đời sau, không phải giọng Draco nó có thể nghe ra ngay giọng tên khổng tước kia mà, chất giọng kia nó hơi giống chú Sirius nhưng mềm hơn, thanh và cay nghiệt hơn. 

– Quỷ nhỏ nhà Potter trong đầu chỉ có cách làm sao để tìm chết thôi hay sao mà không biết những truyền thuyết cơ bản kia. 

- Thôi nào Mighlien. – Godric dịu giọng đánh gãy những công kích tiếp theo của chàng trai tóc đen kia.

 Đệch! Ai mà đẹp thế? Đó là suy nghĩ đầu tiên khi Harry nhìn người kia bước đến. Chớp mắt đỉnh đầu nó lại nhận một cái khõ nữa, lần này là đến từ cái tay mũm mỉm của Helga, bà cau mày: "Chửi tục ít thôi quỷ con". Helga thật sự thắc mắc giáo dục của Hogwarts nhiều năm sau rốt cuộc có gì hay mà dạy bọn nhỏ vừa ngớ ngẩn vừa thô tục như thế kia chứ.Harry vội lấy tay che đầu, dùng khuôn mặt ngây thơ của đứa trẻ 11 tuổi và vẻ đẹp của huyết thống Tinh Linh Kingsit nhìn bà. Thôi được rồi! đứa trẻ thắng. Helga không thể nào từ chối bất kỳ ánh mắt vô tội nào đến từ dòng tộc Tinh Linh Kingsit, bọn quỷ nhỏ luôn biết tận dụng vẻ vô tội mà gây chuyện.

 Khoảng này thì cả bốn người đều nhìn nhau gật đầu.Harry nóng vội chồm đến chỗ Tiên bụi gai Mighlien khi thấy huy hiệu nhà Black được cậu ta treo trước ngực, nó reo lên: Chú Sirius? Cha đỡ đầu, có phải là người không. Mighlien hơi khựng lại rồi thở dài, cậu nói: Không...Chưa dứt lời thì Harry giống như một con mèo nhỏ bị giật mất mèo mẹ, tuột từ người Mighlien xuống, ỉu xìu thì thào : Vậy à? Con xin lỗi.

 Mighlien lắc đầu, cậu nhìn nó với ánh mắt chịu thua, cậu hiểu vì sao anh trai cậu lại yêu thương đứa nhỏ này như vậy. Sirius cũng có một đặc điểm giống cậu, anh ấy yêu những đứa trẻ con, Sirius của cậu, chàng trai Gryffindor mà cậu muốn bảo hộ trong lần trở về này. Tay Mighlien miết nhẹ lên huy hiệu của nhà Black. Tay còn lại xoa đầu đứa nhỏ, hướng mắt về bốn nhà sáng lập, tức khắc khi họ gật đầu Mighlien mới thở phào lên tiếng.- Ta không phải là Sirius, nhưng ta có thể nói là em trai của cha đỡ đầu con, ta tên Regulus Black. Còn Mighlien là danh xưng kỵ sĩ mà Merlin đã ban cho ta trước khi ta là Regulus Black.Harry cảm thấy thông tin của cậu mờ mịt đến tột độ, nhưng cậu vẫn muốn hỏi về người đó, thế là cậu hướng về vị Sư Tử Chúa kia hỏi- Chú Regulus đã chết từ lâu rồi, chú ở đây vậy cha đỡ đầu của con thì sao? Cả những người khác nữa – Nó vừa hỏi ánh mắt vừa dáo dác tìm.

 Godric nhìn nó rồi thở dài, Merlin ơi người thật ác mà! Sao một đứa nhỏ đáng yêu như vậy mà ngài lại nỡ để nó lưu lạc bao nhiêu năm bên dưới thế giới đó vậy. Salazar như đoán được nội tâm của Sư Tử đỏ ông quay qua xoa mái tóc vài chói của người: "Đó là định mệnh, chính ngài ấy cũng không thể can thiệp"- Chân Nhồi Bông của con vẫn còn, thậm chí cậu ta rất vô dụng, thần cách đã được đánh thức và quẳng lên đây thì cậu ta vẫn ngủ như chết. Con yên tâm, lần này gặp bọn ta chính là báo hiệu thần cách của con được đánh thức, điều đó có nghĩa là vận mệnh sẽ lại một lần nữa trở lại nhưng con sẽ không còn đơn độc nữa. Godric nói nhưng vẫn cứ úp mở vì ngài biết người nói sự thật cho nhóc không nên là ngài.

Regulus gật đầu, anh đưa cho Harry một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn với viên đá đỏ chót, bên trong khảm một huy hiệu mà nó không thể nào quên, hai chiếc gạc nai cùng chữ Potter. Chiếc nhẫn của mẹ nó, Harry đón lấy như một bản năng nó với tay tách một mảnh vảy nhỏ bên tay đặt lên viên đã đỏ, không ai dạy, không ai bảo, đó là bản năng, bản năng của một Tinh Linh Kingsit với cha mẹ chúng. Chiếc vảy bốc cháy mở ra một cánh cổng vòm to lớn từ giữa không trung, hai bóng người bước ra từ đó. 

Một người với bộ tóc đen cùng hai mép tóc tím bạc buộc cao, hoa văn của tộc Kingsit điểm giữa trán, khuôn mặt hệt như cậu, đi cùng ông là một Thần Hiuol, mái tóc đỏ chót cùng đôi mắt xanh thẳm của bà. Nó biết họ là ai, vì vô số lần nhìn họ qua những tấm ảnh.Harry chạy ù đến bên cạnh Hiuol, bà vuốt lên vết sẹo hình tia chớp của nó, đôi môi bà dịu dàng đặt lên trán nó như một lời chúc phúc. Harry chưa từng chân chính được ôm trong vòng tay của mẹ, dù bà Molly có ôm nó rất nhiều lần thì vẫn không giống. Cái gọi là huyết thống máu mủ vẫn không thể nào lừa được. Vị Tinh Linh Kingsit kia cũng ôm chầm lấy nó. Trong cái nghẹn ngào của khu vườn Tử Đằng, Harry buộc miệng gọi hai từ mà cả đời nó mơ đến "Cha, Mẹ". Khác với những lần trước, sự im lặng bao trùm lấy nó thì bây giờ hai vị thần kia dịu dàng nâng đứa nhỏ, đáp lại nó "Chúng ta ở đây, ngay cạnh con".

 Helga đứng bên cạnh thật đã sụt xịt rồi, cô dựa dựa vào bạn thân để giấu đi cảm xúc, Rowena mặt mày không biểu cảm nhắc nhở: - James anh sẽ là người nói với cậu bé về định mệnh, nhưng Harry này ta dám chắc với con những người quan trọng của con vẫn an toàn, đừng lo lắng nhé đứa nhỏ.Harry chui trong ngực Hiuol ra, nó nhìn từng người trước mắt, bỗng nó có cảm giác một ngọn lửa đang bốc cháy trong chính lồng ngực nó. Một cảm giác hùng mạnh nhất từ luồng pháp thuật trong người nó, huyết thống Tinh Linh đang cuộn trào trong làn máu đỏ thẫm của Harry, nó cảm thấy sinh lực mình tràn đầy hơn bao giờ hết. 

Trong đôi mắt thừa hưởng từ Thần Hiuol ánh lên ngọn lửa của cái chết, chết để một lần nữa hồi sinh từ đáy vực thẳm, trở về tro bụi để một lần nữa vinh quang tỏa rạng. Song nó cũng cảm thấy trách nhiệm của mình, nó còn nặng nề hơn là đấu với tên không mũi ngu xuẩn chỉ biết cuồng quyền lực kia nhưng nó dường như không còn sợ hãi như trước nữa, vì nó biết những người trước mặt này, và cả những người đã nằm xuống kia sẽ trở về từ tro bụi, họ sẽ bảo vệ nó, nó cũng sẽ che chở cho họ, bảo vệ lẫn nhau. Cùng nhau đoàn kết để giới phù thủy không phải chìm trong tuyệt vọng thêm một lần nào nữa. 

______________________

 Mình thật sự mong muốn thấy một Hogwarts hay nói đúng hơn là một thế giới phù thủy đoàn kết, dù chưa công bằng tuyệt đối nhưng nó sẽ không phải mất mát quá nhiều, chiến tranh đúng là liều thuốc bức con người ta trưởng thành nhanh nhất nhưng nó cũng thật khốc liệt, và với câu chuyện của mình sẽ chẳng có quá nhiều đau buồn, kẻ đáng chết thì vẫn phải chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top