Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Quidditch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 20: Quidditch

" – "Biết ngay là đâu có yên ổn được với cái trường này!" Harry và Draco đồng loạt nghiến lợi. Hogwarts an toàn quá nhỉ? "

Mùa bóng Quidditch năm nay diễn ra muộn hơn so với mọi năm, vì tình hình không khả quan từ phía Bộ, cũng như an toàn của lũ học sinh nên các trận đấu bị dời lại sau Giáng Sinh vài tuần. Ngày thi đấu càng gần, vị tiền Sư Tử - Harry Potter, càng trở nên chán nản. Lí do thì khỏi phải nói ai cũng biết, Xà Vương nhà bọn nó từ khi đi học đã ghét cay, ghét đắng cái môn thể thao tuyệt vời của bọn nó, hiển nhiên việc đặc cách cho nó thành Tầm Thủ như kiếp trước cũng gần như là chuyện không thể nào xảy ra. Harry và Draco thay phiên nhau ảo não, ngồi lau chùi hai chiếc chổi Nimbus 20000 mà ông Malfoy đã hào phóng ném vào mặt chúng nó.

"Hai cậu có cất cái dáng vẻ như bọn mình thiếu nợ hai cậu mấy tỷ Galleon vậy." Pansy ra vẻ không chịu nổi.

"Quidditch! Môn thể thao vĩ đại của nhân loại đấy quý cô!" Ron bên cạnh, đang nằm ườn ra cũng ngóc đầu dậy. "Blaise, anh định đăng kí vị trí nào thế?". Blaise đang chăm chú dò tìm các lỗi sai trong công thức độc dược, nâng mắt nhìn cậu nhóc, "Tấn thủ, còn em?"

"Thủ quân, chắc thế! Vị trí Tấn Thủ đã có hai ông anh của em lo rồi, eo ơi họ ăn ý nhau đến từng ánh mắt cơ đấy. Lần này đấu với Slytherin xem chừng bọn này ăn chắc." Ron quệch mũi.

"Thôi đi nhóc con!" Blaise nhanh chóng bịt mồm nó lại trước khi Draco kịp phun nọc thằng bé. Cậu ta hối hả chuyển chủ đề, " Còn hai người thì sao?".

"TẦM THỦ", cả hai đồng thanh nói. Tức thì Blaise cảm thấy cậu ta chọn sai câu hỏi rồi.

Draco phi thường cay nghiệt, "Em quên mất bộ dạng bị bóng đập gãy tay của mình rồi à Potter?", hắn nắm cằm Harry xoay mặt nó sang đối diện, " Sẽ bất hạnh và đau lòng lắm nếu gương mặt xinh đẹp này của em trở thành cây cào cỏ đấy, em yêu"

"Thế anh cũng quên mất cái mông mình khốn khổ thế nào khi rơi từ cán chổi xuống sân ư? Ngài Malfoy." Harry gạt tay hắn, dùng ánh mắt khinh thường vứt sang tên quý tộc bạch kim đang cười như chọc điên nó, "Cậy mạnh, ngoài cao hơn tôi ra thì anh nghĩ anh có cái gì?". Draco rất không đứng đắn "Có em ...và có tiền!".

Chồn Sương khốn kiếp!

Herminone nhịn không được, nhếch mày " Nè, kẻ nào mới hôm bữa còn nguyện sống, nguyện chết vì nhau mà hôm nay đã cải nhau ỏm tỏi vì cái môn Quidditch này thế!". Harry đứng dậy, dọn dẹp sách vở hừ lạnh "Ai mà thèm vì tên Chồn Sương đó mà chịu thiệt.", tưởng rằng nói xong nó sẽ trực tiếp quay đi nhưng Harry vẫn ôm đống sách, như cột trời mà đứng đó. Thấy mọi người bắt đầu nhìn nó, vai thằng bạn thân thì run lên từng đợt, Blaise nhịn không được cũng cười ra, Harry thẹn muốn độn thổ, liền đánh bộp vào vai thiếu gia Malfoy "Có đi về không thì bảo?", lần này nói xong nó bước đi thật. Draco tâm tình có vẻ không tồi, khóe miệng khẽ cong lên, chào qua loa, quay đầu bước theo thằng nhóc mắt xanh.

"Yêu đương cái kiểu gì thế!" Pansy cảm thấy đầu hơi đau với bọn nó, Herminone thì khá hơn, nhún vai từ chối tham gia tranh luận, trực tiếp vùi đầu vào đống sách trên bàn.

_________________________

Vài ngày cứ thế nhàn nhã trôi qua, ngày tất cả các học sinh trong Hogwarts mong đợi nhất đã đến, ngày diễn ra trận đấu đầu tiên của mùa giải năm nay. Trên khán đài chật kín, chúng được lấp đầy bởi thành viên cả bốn nhà, trên ghế chỉ còn vài chỗ trống hay nói đúng hơn là được Ron Weasley bé nhỏ giữ lại từ trước cho đám bạn. Ron vuốt vuốt cây chổi bên cạnh, một linh cảm không lành làm nó tự động vác theo đến đây. Dường như không chỉ có mình nó, Draco và Harry cũng lặng lẽ chen vào dòng người với hai cây chổi trên tay.

"Có được ra sân đâu mà cầm chổi làm gì?" – Pansy bên cạnh trêu chọc ba đứa nó.

"Đề phòng thôi, nhỡ đâu có ai như Cứu Thế Chủ, nhào đầu xuống sân thì còn bay ra đỡ kịp." Draco nhún vai, thả cây chổi ra trước mặt.

"Từ khi nào mà anh lại có tinh thần hy sinh to lớn thế Draco?" Harry lườm hắn, không quên nhéo cái tay đang chiếm tiện nghi bên hông mình.

" Blaise với Herminone đâu rồi?" Ron thò đầu qua tìm kiếm hai cô cậu còn lại.

"Tớ không biết, chắc lát nữa họ tới ngay ấy mà" – Pansy quơ quơ cây kẹo trong tay ngờ nghệch nói.

Một tiếng còi vang lên, thu hút hoàn toàn sự chú ý của cả nhóm, xung quanh tụi nó cổ động viên bắt đầu hào hứng, gào thét những cái tên của các vị trí. Nhưng ồn ào nhất vẫn là phần bình luận lố bịch của vị giáo sư mặt lạ hoắc nào đó Harry quên mất tên.

"Ôi trời! Anh em nhà Weasley, không hổ là cặp song sinh quỷ quyệt của nhà Gryffindore, trái Bludge bị họ lừa một cách dễ dàng... Fred Weasley vừa thực hiện một cú nhào lộn trên không quá đỉnh!"

"Anh cẩn thận, bị thương một cái là má cho anh ra bả đó Fred" – Ron bật dậy hét lớn, cả đám cau mày nhìn nó, điếc tai tới nơi rồi nè.

"Ôi Slytherin thành công ghi điểm đầu tiên rồi!" , tức thì khán đài như bùng nổ, đám rắn nhỏ vứt hết phong thái nhã nhặn ra sau gáy hồ hỡi ăn mừng.

" Nhìn xem! Cormac McLaggen đã thành công giải hòa tỉ số giữa hai nhà... ôi George Weasley, một cú lừa ngoạn mục, cậu ta bay thật cao dụ Bludge ra khỏi vị trí của Fred, thành công cho em trai bảo vệ Cormac khỏi một cú đánh đau của quả bóng quái chiêu đó..."

"Flint không hổ danh là đội trưởng, cậu ta mới làm một cú nhào lộn quá sức tuyệt vời. Anh em song sinh nhà Weasley bám sát đuôi cậu ta rồi...Fint bất ngờ rẽ trái, Fred mất đà... Ôi cậu ta rơi khỏi chổi. Phù! George đã nhanh tay tóm được em trai của mình, ha một người anh trai tuyệt vời Fred nhỉ?"

"Quả Bludge vẫn như hận thù George, nó lao nhanh đến phía cậu ta...Ể? Nó rẽ sang hướng khác, Bludge đang lao nhanh tới...KHÁN ĐÀI! MỌI NGƯỜI SƠ TÁN!'

Đám đông bất ngờ hét lên một tiếng, mọi người chỉ kịp nhìn thấy đường bay như xé toạc không khí của nó lao đến phía bên phải khán đài phụ. Phía của đám Draco và Harry. Mọi người rất nhanh gào lên.

Ba trong sáu học sinh năm nhất kì quái! Draco Malfoy, Harry Potter, Ron Weasley!

"Mẹ kiếp! Vẫn không lệch đi tí nào!"  Ron chép miệng giận dữ.

"Biết ngay là đâu có yên ổn được với cái trường này!" Harry và Draco đồng loạt nghiến lợi. Hogwarts an toàn quá nhỉ?

Khả năng ứng biến tích lũy trong thời chiến không hề suy giảm, cả ba chúng nó chộp nhanh cây chổi, trong làn khói mù mịt và những mảnh gỗ bắn tung tóe từ cú va đập của quả bóng vào thành khán đài. Ba bóng người phóng thẳng lên trời, vòng một vòng tẻ ra ba hướng. Khán đài vỡ òa những tiếng hú hét, còn kinh khủng hơn ban nảy, lòng kiêu hãnh của chúng nó tức thì được đánh bóng, nhất là Draco, miệng hắn nhếch cao lên khi nghe đâu đó tiếng thét "Nhìn xem Vương tử nhà Slytherin đẹp trai muốn chết!". " Đúng đó! Malfoy ngầu bét nhè! Potter cũng thế!".

"Cất cái dáng vẻ tự mãn của cậu vào đi Chồn Sương" – Ron đay nghiến, nhưng chưa kịp đáp, nó đã phải đánh một vòng né đòn chí mạng từ quả banh chết tiệt.

"Ba đánh một, sợ gì không chơi lại!" Harry nhìn Ron vẫn miệt mài, bỗng chốc nó thấy vui hơn nhiều so với kiếp trước bị hành một mình. Chết chung dĩ nhiên vẫn vui hơn!

"Ai nói em là một vậy Potter! Nhìn chúng kìa!" Draco, vươn tay nắm cán chổi Harry, xoay trực tiếp một vòng trên không, bảo vệ cái đầu nó khỏi cắm xuống sân vì mãi mê ngắm nhìn Weasley nhỏ đau khổ.

Lúc này, cả khán đài nghẹt thở theo dõi chúng nó, không hiểu bọn nó làm gì trên đó nhưng rất nhanh họ đã thét lên kịch liệt khi thấy một màn biểu diễn quá đẹp từ ba người kia. À không hẳn là biểu diễn đâu...

Cả ba lần nữa lao đi về ba hướng khác nhau, quả Bludge cứ như đám quỷ hút máu xảo quyệt, âm hiểm mà đuổi theo tụi nó. Ron phi chổi thằng về phía cột tỉ số như thể không thấy nó dựng cao ở đó, ngay khoảnh khắc mọi người sợ hãi nó đâm sầm vào cái bảng kia, Ron đổi hướng bay như điên lên cao rồi lộn vòng đáp xuống, tận dụng thời cơ quả bóng bị kẹt trên bảng điểm số, nhìn tình hình bạn nó. Harry thì tệ hơn nhiều, thằng bé bị chắn bởi cuộc truy đuổi của Draco ở tầm trung nên nó chỉ có thể bay là tà dưới đất, Harry tận dụng trí nhớ dắt Bludge vào hướng lưới phòng thủ, chắn giữa sân đấu và hồ đen. Nó lao nhanh đến hàng rào, kéo theo quả Bludge với tốc độ chết người, quả banh đâm thủng lưới chắn lao ra mặt hồ đen, nhưng rất nhanh nó phi ngược trở về trong tiếng mắng chửi thánh thót của Cứu Thế Chủ.

"Trời ơi! Bọn nhỏ quá tuyệt vời, khả năng của chúng nó như thể chưa biết đi đã biết cưỡi chổi rồi vậy!" Vị giáo sư kia đã lấy lại bình tĩnh, hú hét bình luận cuộc truy đuổi chứ không hề có động thái ngăn cản nó.

Draco xui xẻo bị kẹp giữa, hắn không thể bay lên cũng không thể đáp xuống, chỉ thuận theo cử động của loài rắn mà tránh né, Draco điều khiển chổi uốn quanh từng cột gôn, hắn cứ như một con rắn thuần thục khiến quả Bludge hết đâm xầm vào chỗ này, xong lại đâm vào chỗ khác. Quả Bludge như điên đánh gãy cây gôn nhà Ravenclaw, xoay một vòng bay thẳng đến gáy hắn. Draco chậc lưỡi không ngờ cũng có ngày mình phải dùng đến chiêu của Harry, hắn quặp chặt chân vào cán chổi lật ngược người treo lơ lưng trên không trung, trong tiếng hò hét thậm chí hắn còn nghe tiếng Pansy khóc thét lên.

Chợt hai quả Bludge nãy giờ đuổi theo Harry và Draco bắt được tín hiệu tình yêu khỉ gió gì đó. Chúng tụ lại, lao nhanh về phía Draco từ hai bên, lúc này dường như không còn đường nào có thể thoát được, hắn hét lớn "Harry!" rồi buông thõng chân, rơi tự do xuống phía dưới. Cả khán đài lần nữa hét lớn vì lo cho cái nhan sắc của cậu nhỏ nhà Malfoy. Harry giật mình, Draco liều mạng như vậy nó lần đầu thấy. Chỉ biết lao thẳng đến gần hắn nhất có thể.

Bộp.

Trong một khoảnh khắc mọi người tưởng cả hai chúng nó toi rồi, Draco nắm được lấy cán chổi Harry treo lơ lửng lần hai trên không, cây chổi dưới sự điều khiển của Draco quay trở lại, hắn thuần thục ngồi lên cán chổi một lần nữa. Bọn nó liếc lên thì thấy thằng Ron bạn tụi nó sắp toi rồi, quả banh đập mạnh vào cán chổi lại nó gãy đôi, Ron ngã xuống từ độ cao dự trù chắc gần như là giới hạn của sân Quidditch.

"Nếu lần này mình không chết, nhất định bồ phải cứu mình từ tay má mình Harry!" Ron lấy tay che mắt hét lớn.

Draco và Harry dù đã đuối sức nhưng cũng đành phải lao lên trên, khốn thay hai quả banh kia vẫn không tha cho chúng. Tuy nhiên, Ron không xui xẻo như thế, Blaise không biết chui vào xó xỉnh nào bây giờ mới xuất hiện, đúng lúc phi chổi đến kéo được thằng nhóc tóc đỏ vào ngực mình. Weasley mở mắt ra khi nó ngửi được mùi hương quen thuộc, mùi việt quốc chua ngọt của cậu ta.

Bụp! Một bùa nổ cao cấp từ thằng nhỏ Slytherin làm quả Bludge đuổi theo Ron nãy giờ tan xác. "Nhóc con! Em định tìm chết khi không có anh hả?" Blaise cúi người hôn lên trán nó.

"NÈ ĐỪNG CÓ TÌNH TỨ NỮA GIÚP MỘT TAY COI!" Draco bên dưới gần như né tránh hết tốc lực, phẫn nộ gào lên. Chết tiệt!! Giáo sư ngày thường không cần giúp thì cứ lản vãn nhiều lắm, đến lúc này một bóng người cũng không thấy. Quý tộc bạch kim cay nghiệt trong lòng.

Harry! Đó là ý thức duy nhất của Draco trước khi hắn thấy quả Bludge lao thẳng từ dưới lên, cây chổi của nó bị đánh bật ra làm Cứu Thế Chủ rơi ào thẳng xuống dưới. Harry đang cầu nguyện cho cái mạng bé nhỏ của mình khỏi sự cay nghiệt của Draco hay Snape sau khi bị đập té ngã trên đất, dám chừng hắn sẽ không cho nó chơi Quidditch nữa mất. Nhưng một giây sau, không có bất kì sự đau đớn nào của viễn cảnh rơi ngược xuống đất. Thình lình cả người nó được bao trọn trong lòng, vòng tay siết chặt nó mang theo hương Tử Đằng và mùi bạc hà dịu mát.

Khắc sau nó nghe được tiếng gãy vụn của xương ngươi, nhưng nó không đau. Mở mắt ra, Thiếu gia nhà Malfoy đã ôm chắc nó trong lòng, một tay nắm chặt chổi, bả vai trở thành đệm thịt của nó. Draco đỡ cho nó một cú đánh chí mạng, kết quả là quý tộc bạch kim đau đến tái mặt, tay còn lại nắm cán chổi của hắn run lên từng đợt. Draco dùng hết lực còn lại chống đỡ khỏi hai cú đánh tiếp theo của chúng. Harry lia mắt tìm lão Quirrell nhưng không thấy. Ngay tại lúc Draco gần như không đỡ nổi nữa, Herminone từ trên khán đài, bằng cách nào đó nắm được cổ Quirrell – người mà giờ đây không thể động thủ với cô trước mặt mọi người, cô thẳng tay ném một bùa hất tung, ném hắn văng thằng vào giữa sân.

"Ôi giáo sư! Con hoảng quá lỡ tay, ngài có sao không?" Herminone giả vờ hét lên từ khán đài, cô nhanh chóng nhìn thấy hai quả Bludge đứng trơ ra đó sau khi mất sự điều khiển của Quirrell. Tưc khắc tung ra một bùa nổ, hai quả banh bị xé tan xác những mảnh vụn lớn văng tứ tung.

Draco Malfoy người nãy giỡ vì đau mà trở nên tĩnh lặng đột nhiên đọc một câu thần chú, đem mảnh vụn kia đập thẳng vào trán Quirrell vẫn còn đang được đỡ đứng lên. Gã ngã nhào lần thứ hai!

"Dám chắc Đức Ngài nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến, có ngày mình bị đập mặt vào sân Quidditch tận hai lần" Draco hung ác nói, hắn hạ chổi xuống từ từ. Lúc này cơn đau mới chính thức xâm nhập vào dây thần kinh hắn. Draco ai oán nhìn Harry, nó cũng lấy hết sức bình sinh đỡ Draco "Anh còn có sức châm chọc ông ta". Harry không khống chế được cái mồm nhất thời hỏi hắn có đau không. Draco đen mặt, trực tiếp oán giận thằng nhóc mắt xanh "Để tôi bẻ gãy vai em xem em có đau không, nhìn tôi hiện giờ còn muốn ... ưm"

Harry biết mình chọc sai công tắc rồi, nó mệt muốn rã người không hơi đâu nghe hắn nói, cứ thế nó thuận nước đẩy thuyền đem môi mình chặn lại những thứ mà hắn sắp phọt vào mặt nó. Draco nhếch mép! Malfoy luôn thắng nha.

Snape lúc này từ xa chạy đến, mặt ông tái nhợt, Harry nhìn xuống thấy chân ông đang khập khiễng bước, kéo theo đó là vài đốm máu đỏ tươi. Nó cau mãy, nhìn áo choàng đen bay trong gió, khuôn mặt thầy còn đen hơn cả vạt áo. Harry đỡ Draco ngồi xuống, nó thành thật cúi đầu tỏ vẻ nhận lỗi, quý tộc bạch kim được đà giả vờ mơ màng tựa vào vai nó tránh nạn. Không kịp để nó lên tiếng, Snape đã phun nọc từ đỉnh đầu nó.

"Draco! Ta không ngờ con cũng hùa theo Cứu Thế Chủ vĩ đại đây mà làm trò điên khùng" – Snape hướng con đỡ đầu ông mắng – " Xem ra ta đã quá xem thường khả năng chiêu dụ đồng đội của cậu rồi Potter. Blaise Zabini, Draco Malfoy, Harry Potter. Cấm túc một đêm, chép phạt hai trăm lần công thức dược mọc xương"

"GIÁO SƯ" – cả ba đồng thanh gọi lớn.

"Bốn trăm lần"

...

"Tốt! Giờ thì phiền các quý cô, quý ngài đây đến phòng y tế! Cậu Weasley ta sẽ xem xét nói với chủ nhiệm cậu về việc cấm túc trò."

Rất may! Herminone và Pansy thoát nạn, thành công né được một kiếp.

____________________

Tại bệnh thất, sau khi kiểm tra sơ bộ cho toàn đám học sinh, chỉ có Draco là nghiêm trọng nhất, Ron thì gãy ngón út, Harry chỉ bị thương ngoài da. Chưa đến một giờ đồng hồ, Draco đã có thể cùng Harry trở về Sảnh Đường. Draco bước phía trước Harry, thuận thế lườm luôn những kẻ vừa định chào hỏi nó. Đột nhiên tầm mắt bị chắn lại bởi một Slytherin năm thứ năm. Flint đưa tay, lễ nghi chào hỏi bọn nó, cả dãy bàn hiếu kì nhìn chúng.

"Tôi là Flint, vào trận đấu lúc chiều tôi có thấy kĩ thuật của hai cậu khá tốt. Mấy cú lộn mèo cừ đấy hai nhóc! Đội Quidditch quyết định đưa ra lời mời, không cần phải đăng kí, cho cả hai cùng vào đội luôn. Về phần vị trí, tôi có ý này. Hai cậu sẽ vào vị trí Tầm Thủ và Tấn Thủ, tập huấn cho cả hai vị trí, còn thi đấu thì thay phiên nhau, ổn không?" Flint gãi đầu, "Vì tôi thấy khả năng bắt bóng của cả hai đều tốt như nhau, cách hai người bảo vệ nhau cũng rất hợp để thành lập tổ hợp như vậy...". Flint bị cái nhìn ác liệt vô cớ của Draco dọa lắp bắp.

Harry hơi sửng sốt, đây có gọi là trọng dụng nhân tài không? " Em đương nhiên là đồng ý, còn về phần cậu ấy..."

"Được thôi! Dù gì tôi cũng không an tâm khi thấy cậu Potter ra sân một mình." Draco trưng bộ mặt bất đắc dĩ, nhún một bên vai tỏ vẻ cao cả nói.

Flint rất nhanh cao hứng, anh nở nụ cười rất tươi, xoay người vỗ đốp đốp ba tiếng, " Mọi người chú ý! Xin chúc mừng tổ hợp Công – Thủ có một không hai của nhà Slytherin. Draco Malfoy và Harry Potter chính thức gia nhập đội Quidditch.". Dãy bàn nhà Slytherin an tĩnh tiếp thu tin tước được một hai giây, sau đó bùng nổ bởi tiếng reo hò cực lớn, họ hét tên hai đứa, phong độ, tao nhã gì đó tức khắn lăn tạm vào túi áo. Cất đi! Hôm nay phải ăn mừng.

Draco mỉm cười, kéo tay Harry bước đến bàn ăn, ngồi phịch xuống. Còn về phần, Harry đang đóng vai một con gia tinh ngoan ngoãn, cặm cụi cắt miếng thịt bò trên dĩa thành từng miếng nhỏ, rồi đẩy qua cho cậu quý tử nhà Malfoy. Draco cũng rất tự nhiên nhận lấy. Tức thì Pansy và Ron từ dãy bàn nhà bên kia lao tới, mắt Pansy còn hơi ướt nước, con bé nhìn Draco giận dỗi.

"Được rồi anh ổn cả! Đem hết nước mắt nhà em nuốt vào để dành cho lần thi trượt tiếp theo của mình ấy!". Draco vẫn chậm chạp đem đống thịt Harry cắt nhỏ từ từ cho vào miệng. Tụi nhà rắn đã sớm quen thuộc sự xuất hiện của cái đám nhà khác trên dãy bàn chúng nó, ban đầu có khó chịu nhưng làm sao cũng không dám cự lại hai tên đầu gấu Draco và Harry. Riết rồi cùng quen, bọn nó cùng không làm chúng quá khó chịu. Chợt bọn nó nghe tiếng xì xầm...

"Từ khi nào mà thằng nhóc xất xược nhà Malfoy lại bảo vệ tên Potter như vàng ấy"

"Nó còn chấp nhận cho con Chồn Đỏ Weasley qua đây ngồi chung. Thật chả hiểu nổi cái đầu nó nghĩ gì!"

Ron nghe đến đây lửa giận bốc lên "Malfoy nghĩ gì thì liên quan khỉ gì đến mày hả Nott! Cậu ta làm gì thì cũng không giống như nhà mày, tấn công cả phù thủy nhỏ tuổi."

Thằng Nott nghe xong như nổi điên, bật dậy nắm cổ áo Ron " Mày nói gì, nói lại xem thằng phản bội thuần huyết Weasley."

Rầm.

"Nếu muốn làm loạn thì đi ra ngoài. Nott, nếu anh không lên tiếng thì sẽ không ai nói anh câm đâu" Draco hầm hầm đập cái nĩa xuống bàn, Harry nhanh chóng nắm lấy tay nó.

"Mày còn ngang nhiên bênh vực thằng Weasley, mày có phải định phả – "

"Ưm!" Lời chưa dứt, Harry đã nhanh chóng lẩm nhẩm một câu thần chú, đem thằng ồn ào đó im bặt. Mặt nó hầm hầm trừng thằng nhóc nhà Nott, "Khôn hồn thì đừng có nói tên hắn ta trước mặt bọn tao.". Harry nói rất khẽ nhưng đám rắn con xung quanh bất chợt rét run. Chúng hơi liếc mắt nhìn qua thiếu gia Malfoy và tiểu thư nhà Parkinson, tức thì bọn chúng sợ đến rút tầm mắt về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top