Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Rừng Cấm - Người cha của muôn loài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 21: Rừng Cấm – Người cha của muôn loài.


"Được rồi!! Anh từ bỏ, cứ xem như anh đang mơ đi. Nói rồi cả người anh lịm đi, mấy đứa nhỏ vội vàng đỡ lấy ông anh to tướng của bọn nó, người vừa lên chức cha của nguyên khu Rừng Cấm cách đây vài giây.''


____________________________


Những ngày cuối đông, thời tiết bắt đầu dần trở nên ấm áp, ẩm ướt hơn. Tuy vậy, bên trong căn hầm độc dược của Slytherin dường như không khá lên tí nào, nó vẫn âm u lành lạnh, cái mùi độc dược tỏa khắp nơi, Severus Snape sắc mặt khó coi, mắt nhìn chằm chằm đống bài tập chép phạt của ba thằng nhóc quỷ khổng lồ, ông không hề liếc mắt cho cụ Dumbledore lấy một lần. Lão hiệu trưởng tài giỏi nhưng tưng tửng vẫn ngồi thảnh thơi, vui vẻ thưởng thức ly trà chanh mật ong trong tay.

"Severus, cậu thấy đám nhóc đó thế nào? Tôi cảm thấy thật lạ khi đám rắn con nhà cậu chịu giao du với bọn ưng nhỏ và bọn sư tử con đấy chứ." Cụ Dumbledore, đung đưa cái chân ngắn củn cởn của mình, bàn chân cụ không chạm đất, trông vẻ rất ấu trĩ.

"Tôi còn bất ngờ hơn cả ông ... Thằng con đỡ đầu của tôi bị quỷ con nhà Potter dạy hư mất rồi!'

"Chúng giống cha chúng nhỉ? Ta mong bọn nó sẽ không có kết cục tệ như thế!" Cụ lơ đãng xoa chòm râu bạc của mình.

"Ông không sợ đám quỷ đó sẽ trở thành một mối họa mới sao? Bọn chúng trông có vẻ không có cái gì giống với lũ quỷ con năm nhất cả. Ngay cả thằng Draco con tôi, từ khi nào mà nó lại giàu tinh thần hy sinh như đám Sư Tử vậy", Snape ghét bỏ lật sang trang tiếp theo.

"Ta tin tưởng bọn nó! Chúng nó khác với Tom, rất khác! Chúng nó dường như biết trung hòa giữ tố chất của bốn nhà sáng lập, hơn hết chúng nó biết yêu. Severus, cậu đừng quên tình yêu là thứ sức mạnh vĩ đại nhất nhân loại." Dumbledore vẫn giữ dáng vẻ vui tươi, cười hớn hở khi nói đến sức mạnh của tình yêu. Phải rồi! Tình yêu...

"Nếu để tôi nhìn nhận! Bọn chúng tiến bộ hơn trước rất nhiều" Snape trầm mắc một hồi, công nhận khả năng độc dược của thằng nhóc Weasley đã tốt hơn trước kể từ khi Zabini đi chung với nó, và khả năng biến hình của thằng Zabini cũng tăng lên đáng kể. "Chúng có một phần của Slytherin, nhưng không thuần túy. Chúng ích kỉ theo một cách đặc biệt kì lạ...Ông biết đấy! Thằng Zabini luôn tính toán với mọi người nhưng với đám đó nó đối xử hoàn toàn khác, Cứu Thế Chủ và Draco lại càng nổi bật cái biểu hiện đó. Nực cười thật khi mà một thằng nhóc láu cá như nó lại bênh vực thằng nhóc nhà Weasley..."

"Severus, cậu quan sát chúng nhiều hơn tôi nghĩ!"

"Ông là người nhờ tôi giám sát chúng mà! Nhân tiện, con bé tóc xù nhà Ravenclaw tại sao nó không bị đá vào Slytherin chứ, ông không biết cái mánh khóe nó dùng để đá đít tên giáo sư mới thế nào đâu."

" Trò Granger ấy à! Con bé rất dùng cảm đấy, lần vây bắt tử thần thực tử tại Thái Ấp Malfoy, con bé là người đi báo tin cho ta, trong khi ta đang ở Bộ đấy. Nghĩ thật buồn cười một đứa nhóc con 11 tuổi xông vào phòng họp Bộ rất tự tin, không hề e dè..." Dumbledore vẩy vẩy cây đũa cơm nguội trong tay, mấy ánh sáng lấp lánh cứ bay xung quanh Snape làm ông ta cau mày.

"Severus, có thể cậu cũng biết! Chúng giống như một tổ hợp hoàn chỉnh, chúng có vừa sự bình tĩnh kiềm chế, tháo vác của Slytherin, vừa dũng cảm, nhiệt tình, của Gryffindore, vừa biết cách dùng trí thông minh, quyết đoán của Ravenclaw, lại vô cùng kiên nhẫn và trung thành của Hufflepuff. Kì lạ đúng không?" Đôi mắt xanh lam của ông trầm xuống, giọng điệu hờ hững "Nhưng tôi lại cảm thấy chúng nó có một sức mạnh không nên có của một đứa trẻ..."

"Như thế lại càng phải bảo vệ chúng", Snape ngừng lại, ngước mắt nhìn lão hiệu trưởng, đôi mắt đen láy không hề mang cảm xúc nhưng ẩn sâu trong đó là một bầu trời kiên định. "Đừng để lịch sử lặp lại!"

"Severus, bọn nó kết nạp thêm một lửng con năm ba kìa." Cụ Dumbledore không đứng đắn vẫy tay gọi giáo sư độc dược, cả hai đứng cạnh bệ cửa sổ, khung cảnh dưới sân thu vào mắt họ không xót một mảnh.

" Chúng nó là chê Hogwarts chưa đủ loạn à?"

Dưới vạt nắng đỏ cam của buổi chiều tà, sân trường phủ kín một màu trắng xóa. Nổi bật trên nền tuyết trắng, một đám học sinh, ba đứa nhà Slytherin, hai đứa nhà Ravenclaw, một cậu nhóc nhà Gryffindore. Ngạc nhiên thay hôm nay lại xuất hiện thêm một cái đầu vàng óng, áo chùng mang màu sắc Hufflepuff hòa vào đám nhỏ. Bọn nó tựa hồ đang vui đùa rất thư thái, thằng nhóc tóc đỏ đuổi đánh cậu bé tóc bạch kim mấy vòng, tay giơ cao cầu tuyết ném cậu nhóc, hai cô gái cũng tha hồ ném tuyết vào tụi còn lại. Ngỡ như giây phút hòa hợp hiếm có giữa bốn sắc màu trở thành khung cảnh tràn ngập sức sống của tuổi trẻ.

Tuổi trẻ...

_______________________

Vừa hết lệnh cấm túc, dường như cả đám vẫn chẳng thèm coi luật lệ Hogwarts ra gì, trong tiếng càu nhàu ngăn cản của hai cô gái, tụi con trai vẫn thành công vác luôn hai cô nàng đến tận bìa rừng. Draco hung ác "Nè nếu hai cậu muốn có thể về ngay lúc này!". Harry cảm thấy tay cầm đũa phép của nó hơi ngứa, đem con gái người ta đến bìa rừng rồi không nghĩa khí bảo người ta về, rốt cuộc phép tắc quý tộc là như thế sao?

Cedric dịu dàng bước đến gần hai cô bé, "Nếu hai em sợ thì đi sau lưng anh được chứ? Bây giờ trở về dám chắc sẽ bị giám thị bắt đấy!"

Pansy ngược ngùng với chàng trai Hufflepuff tinh tế trước mặt, cô bé gật đầu chứ không đáp. Herminone ngập ngừng không dám đưa tay nắm lấy tay anh ta. Cedric dường như hiểu được, anh đưa vạt áo chùng cho cô, "Nắm cái này nếu em thấy ngại. Giờ thì đi thôi! Đám nhóc kia không có lương tâm bỏ tụi mình lại bây giờ". Ron nhìn Cedric, nó cảm thấy sự ra đi của anh năm đó là một mất mác rất lớn, một người tài giỏi lại còn đẹp trai như thế thì phải sống thật tốt chứ.

"Chẳng phải Hufflepuff luôn thích trốn tránh sao? Anh không sợ bị bắt lại à, anh trai!" Blaise để tay sau đầu, ngả ngớn nhìn anh bạn mới bị Harry lôi kéo vào. Cedric mỉm cười, anh nói thật ra anh cũng đã hứng thú với bọn nó từ lâu rồi, thật vui khi được đi theo chúng nó.

"Kì thực Hufflepuff không phải lúc nào cũng trốn tránh đâu Blaise. Đôi lúc họ cũng rất dũng cảm và giàu đức hy sinh đấy cậu quý tử..." Draco bước ngang, tuông ra một câu đánh gãy cái ý xấu xa của Blaise, trước sự sửng sốt của Cedric hắn thong dong bước đi, thả lại một câu làm anh ta suy nghĩ mất mấy hôm liền...

"Ít nhất là quý ngài Cedric Diggory chưa bao giờ là kẻ nhát gan thích trốn tránh!"

Harry thầm gật đầu trong lòng, Cedric Diggory trong mắt cậu kiếp trước là một đàn anh vô cùng ân cần và tử tế, hơn hết khi đối đầu với Voldermort anh không hề trốn tránh hay có bất kì biểu hiện sợ sệt nào. Lịch sử có thể sai lầm về ý niệm ban đầu của bốn nhà sáng lập nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả! Gryffindore không phải lúc nào cũng dũng cảm, Slytherin không phải lúc nào cũng nhát gan, Ravenclaw không phải lúc nào cũng chỉ biết đọc sách, và Hufflepuff không phải lúc nào cũng chỉ biết trốn tránh.

Chiến tranh đã chứng minh điều đó rõ hơn bất kì lời đồn đãi nào. Peter Pettigrew, một Gryffindore hèn nhát phản bội. Severus Snape, Sirius Black hai Slytherin gần như có một lòng quả cảm, chấp nhận sự hy sinh trong thầm lặng...

_______________

Cánh rừng đen như trời đông, sự yên tĩnh bao trùm lên vạn vật, thứ thanh âm duy nhất mà bọn nó nghe được là tiếng lá bị chân chúng dẫm đạp. Ánh trăng xuyên qua tán lá dày đặc rọi trên nền đất những hình ảnh quỷ dị

"Nè có ma không vậy?" Blaise cất tiếng hỏi, mắt thì dáo dác cảnh giác nhìn xung quanh.

Ron nghe vậy mỉm cười, nó vươn tay nắm lấy bài tay thằng nhóc Slytherin khi nãy còn mạnh mồm. Ngón cái nó xoa xoa tay cậu ta an ủi "Thôi nào!". Blaise hơi ngượng, cậu ta hùa theo hâm dọa nó "Vậy có nhện thì sao Ronald!". Tức khắc nó vứt liền bàn tay thằng nhóc Slytherin " Cút đi!"

Draco bước phía trước Harry, tay cầm đèn dầu nặng trịch thuận tiện đem người nó bảo hộ phía sau. Chọt tụi nó nghe rì rầm từ những bụi cây, tiếng lũ yêu tinh đang dùng cái ngôn ngữ riêng biệt của chúng nó. Nè đừng có động vào bọn ta nha! Huyết thống của Draco và ta là thủ lĩnh của bọn bây đó. Harry thầm nghĩ.

Kiếp trước Harry đã vô cùng ung dung, thong thả đem Rừng Cấm trở thành công viên hay là nơi có thể dạo mát, tản bộ. Tuy nhiên, đoán chừng với tình hình bất thường hiện tại, nó cảm thấy vẫn nên đề phòng một chút. Hiện giờ cũng đã quá nửa đêm, không khí trong rừng trở nên lạnh hơn ban nãy, Harry không tự chủ nhớ lại kiếp trước nó đã bị tên Chúa Tể dọa ở đây, ngẫm lại nếu gặp hắn tại đây chắc nó sẽ đá hắn mấy cái cho bỏ ghét.

Harry, Cedric, Ron và Pansy đang bất lực nhìn một đám có tinh thần nghiên cứu cực kì cao kia. Trước mắt là một đống thực vật, độc dược vô cùng phong phú, chúng vô tình chọc vào công tác của ba người kia, mắt bọn họ còn sáng hơn cả trăng đêm nay. Từ bụi này, sang góc cây khác, cứ như ba con sóc, thoăn thoắt hái muốn hết luôn đống độc dược mọc rải rác xung quanh. Draco vui vẻ treo lại túi không gian ở thắt lưng, còn không quên vỗ bộp vào nó.

"Tôi nên tán thưởng tinh thần nghiên cứu của cậu không thiếu gia Malfoy", Ron nhịn không được nhếch mép đay nghiến hắn.

"Bùa bảo hộ! Nếu bị cha đỡ đầu tôi bắt được còn có cái mà hối lộ người!" Draco ác liệt nhún vai, Credic thắc mắc hỏi "Giáo sư độc dược là cha đỡ đầu em sao?"

"Phải rồi! Nhìn không ra đúng không... Sev thật ra không ác liệt như bề ngoài đâu!"

"PHẢI RỒI! KHÔNG ÁC LIỆT, MÀ LÀ RẤT ÁC LIỆT" – Cả đám sáu mạng đồng thanh.

Chợt cả đám dừng chân, Harry nhíu mày nhìn con vật nhỏ phía trước. Con Bạch Kỳ Mã mang một màu trắng thuần nằm trên đất, hơi thở nó ngắt quãng như sắp lìa đời đến nơi. Xung quanh nó là một vũng máu màu xanh bạc, lấp lánh giữa nền đất phản chiếu lại ánh trăng mờ ảo. Đôi mắt nó ẩn hiện những vệt nước mắt đỏ thẫm. Nó bị tấn công.

"Tấn công Bạch Kỳ Mã là một trọng tội, lời nguyền máu sẽ theo người đó suốt đời!" Blaise kinh ngạc thốt lên, Credic ngồi xổm xuống bên cạnh, anh lẩm bẩm như đang mong nó yên nghĩ, nó nhìn anh khẩn thiết, cái miệng nhỏ ấp úng không nói được. "Được rồi! Bọn ta không phải kẻ xấu, bọn ta sẽ cứu mi mà", nói rồi anh đưa tay lên vuốt cái sừng của nó.

" Credic, anh có khả năng chữa trị sao?" Herminone nhìn anh ngờ vực, được rồi bọn nó đều là truyền nhân của kỵ sĩ dưới tay Merlin, nhưng với vết thương của loài động vật này bọn họ gần như bó tay. Ngay cả tộc Tinh Linh như Harry và Draco cũng chịu thua, huống chia những kẻ còn lại còn chưa thức tỉnh thần cách, bọn không cách nào biết được khả năng của mình.

"Đúng rồi! Ngày nhỏ khi em gái anh bị một Tử Thần Thực Tử tấn công, trong lần đó vì đau buồn anh bạo phát pháp thuật, vô tình như vậy mà anh đã có khả năng đó. Chỉ là mỗi lần sử dụng xong cứ như chơi mười trận Quidditch vậy." Credic bất lực gãi đầu, anh mỉm cười dịu dàng với cả đám. Draco nhướng mày " Vậy thì anh nhanh đi, nó sắp chầu ông bà rồi kìa!".

Blaise khoanh tay đứng bên cạnh, " Nè! Người tổn thương con Bạch Kỳ Mã này chắc là người của bọn dưới địa ngục rồi!", Ron ngờ nghệch nhìn cậu ta, "Sao anh biết?"

Pansy phi thường phẫn nộ, không biết vì sao khi nhìn thấy sinh vật này bị tổn thương cô lại giận dữ như thế " Chỉ có bọn âm binh dưới địa ngục mới không sợ linh hồn chúng nó bị nguyền rủa, cơ bản đã đủ nhơ nhuốc rồi, bị rủa thêm một lần cũng chả sao!".

"Giọng điệu ác liệt hiếm có đó Pansy" Harry đem cô bé đẩy vào giữa, đề phòng việc tên Quirrell nhảy xồ ra như kiếp trước.

Credic bên cạnh, cúi người hôn lên đỉnh đầu con Bạch Kỳ Mã, anh nhắm mắt, chợt từ bàn tay anh lóe sáng. Thứ ánh sáng màu vàng đồng xinh đẹp lấp lánh, tức khắc bao trọn lấy cả người anh, cả bọn trợn mắt nhìn bóng dánh cậu bé năm ba nhà Lửng. Khóe mắt Credic dần hiện lên dãi hoa văn hình như một chiếc vương miệng màu vàng.

Hoa văn! Khả năng đặc biệt! Chẳng lẽ anh ấy là hậu duệ của sáu người còn lại? Tức thì bọn nó xoay qua nhìn Harry, nó cũng bất ngờ như bọn họ. Harry rủ anh vào bọn chỉ đơn giản là để bảo vệ anh khỏi móng vuốt của Tử Thần Thực Tử thôi. Ai mà biết lại tình cờ như vậy!

Trên đỉnh đầu Credic ẩn hiện một cặp gạc to lớn, màu vàng, những hạt bụi pháp thuật từ anh bao bọc lấy con Bạch Kỳ Mã, vết thương rỉ máu của nó dần dần liền lại, biến mất như chưa từng tồn tại. Trên bàn tay đang đặt ở đỉnh đầu nó, vẫn tản ra những luồn pháp thuật nhẹ dịu, hệt như tính cách của chủ nhân nó, luồn pháp thuật cũng nhanh chóng bao bọc lấy cả đám. Draco dần cảm thấy vết thương ở bả vai mình không còn nhức buốt nữa, một cảm giác khoan khoái dâng lên như thể vừa nốc hết bình Phúc Lạc Dược, từng đứa dần cảm thấy tốt hơn, áp lực trong bọn chúng được Credic xoa dịu tức khắc.

Ít lâu sau, ánh sáng biến mất, Credic rã rời ngồi xổm xuống cạnh con Bạch Kỳ Mã. Nó thút thít đứng dậy, cúi hai chân trước cọ vào đầu gối người đang thở dốc vì mất sức. Credic dịu dàng xoa đầu nó, tức khắc nó đột ngột ngoảnh đít chạy đi, để lại bọn nó ngơ ngác.

"Ê! Không phải vong ơn như vậy chứ!" Ron khó chịu chống nạnh quát nó, nhưng nó đã mất hút từ bao giờ. Blaise nãy giờ im lặng, vì cậu ta cảm nhận được dưới bụng mình có cái gì bức bối lắm, cậu ta cau mày nãy giờ.

Chợt bụi cây xột soạt phát ra tiếng, dây thần kinh mẫn cảm của Harry giật nãy! Mẹ nó biết ngay vẫn cái tật rình mò không bỏ mà Chúa Tể, nó thầm khinh miệt trong lòng. Trong một thoáng lơ là, từ bụi cây bắn ra một cái bóng đen, nó vừa bò vừa chạy đến nắm lấy bả vai Credic đang mệt mỏi ngồi bên cạnh vũng máu Bạch Kỳ Mã, Blaise thấy vậy đưa tay ra đỡ, kết quả tên áo đen chột ngay lấy cậu ta. Giọng Voldermort khè khè the thé cất lên bên cạnh tai Blaise, quý tộc vô cùng chán ghét, cảm giác nhồn nhộn lại dâng lên kịch liệt hơn.

"Đưa tên nhóc đó cho ta"

"Này! Ngươi có thể dùng cái chất giọng nào khác đáng sợ hơn không?" Blaise lúc này đang vô cùng bực bội, bị kẻ phía sau phả cái hơi thở thối như chuột chết đã làm cậu ta nổi điên thêm một tí. "Mày biết mày đang nói chuyện với ai không nhóc con! Thật là giáo dục ngày nay không làm nên chuyện tí nào! Thật vô lễ", gã bên cảnh khè khè cái chất giọng như rắn.

"Với một kẻ ban đêm ăn bận như trộm thì mắc gì phải lễ phép!" Ron đứng bên cạnh giơ đũa phép hướng người kia mỉa mai, cái giọng y hệt như được Malfoy chân truyền lại.

"Crucio!"

"Protego Horribilis" Một bùa bảo vệ cấp cao tức thì chắn trước cả đám, vẫn là Herminone nhanh tay nhất.

Ron phóng một bùa về phía tên áo đen, Harry cũng làm tương tư, hắn núp phía sau Blaise làm bọn chúng không thể nào thẳng tay chỉ sợ tổn thương thằng nhóc. Ánh sáng màu đỏ, lam, lục cứ liên tục phóng đến, thể lực bọn chúng không thể kéo dài chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh tên khùng trước mắt. Quirrell the thé cười, xảo quyệt né tránh. Giằng co một hồi cuối cùng chỉ có đám bọn nó thở hồng hộc, sức lực của thân thể này là hữu hạn, thần cách cũng không thể triệu hồi bừa bãi, lần trước là ngủ một tuần, không biết lần này có phải một tháng không. Thú thật bọn nó không dám làm liều!

Quirrell như một con rắn uốn lượng né tránh, có những lúc hắn đem Blaise ra trước bắt buộc tụi nó phải thu lại tia pháp thuật hoặc là chuyển hướng gấp chúng. Việc này làm sức lực vốn không tốt rút cạn, Draco lúc này cũng đã xanh mặt, thái dương rịn ra những giọt mồ hôi, Ron giận đến đỏ mặt, môi nó mím chặt như cố giữ bình tĩnh. Pansy đã sớm không khống chế được tựa vào gốc cây thở dốc. Bất thình lình Quirrell phía sau đánh thẳng đến Pansy một bùa cắt, dù cô bé có nhanh nhảu nhảy phắn đi, nhưng cổ chân vẫn bị cứa qua rỉ máu, máu Blaise híp lại nhìn vệt máu từ đứa bạn từ bé đến lớn của mình bị thường, gã chuyển mục tiêu, đũa phép chỉa vào cổ cậu ta.

"Nào Weasley! Đây có phải cậu bé đã cứu mi hôm trước không, ta giết nó thay mạng mi được chứ!"

"Câm miệng!" Ron rít lên, nhưng tay nó không khống chế được run rẩy. Mất bình tĩnh là không tốt, gã thấy nó kích động bèn vứt đến một bùa cắt khác, bả vai nó nhanh chóng rướm máu. Credic lúc này mới đỡ hơn, tựa vào tay Draco đứng dậy, anh không hiểu gì nhưng anh biết gã là người không tốt rồi. Người tốt ai lại đi làm mấy chuyện này.

Đang định tung đến một bùa nữa cho đám nhỏ láo xược trước mắt, chợt gã cảm thấy bàn tây gã nóng lên. Dời tầm mắt xuống thằng nhóc đang đứng, hắn thấy nó đang phát sáng, giống như đứa nhỏ nhà Lửng khi nãy. Zabini không cần đến đũa phép, mặt đất ngay chỗ gã đứng nhanh chóng lún xuống, đất hóa thành bùn như có linh tính bao lấy vạc áo choàng của gã, giam cầm lấy gã.

Cả đám mệt lã nhường sân cho Zabini đánh đấm, Harry chỉ cảm thấy muốn ác liệt trêu gã tí nữa! Nó kéo Blaise về, lôi Credic về phía Voldermort, tay nhanh chóng đem giọt nước mắt của Bạch Kỳ Mã còn vươn trên bàn tay Credic ấn vào bàn tay trắng ởn đang run rẩy đào đất bên dưới chân. Một tiếng thét lớn, đem gò đất phá tan, gã rạp xuống đất bò lẩn chạy hút trong bụi cây.

Cùng lúc đó, tiếng võ ngựa từ xa vang lên, bóng dáng hiện rõ của Nhân Mã làm Harry thở phào nhẹ nhỏm. Nhân Mã giơ cao hai chân trước, đạp vào cái trong không khí rồi dừng lại. Khác với kiếp trước, anh ta không đi một mình, anh ta đi cùng tộc nhân anh ta, rất đông, trong đám bước ra một Nhân Mã to lớn hơn cả. Mái tóc bạc buộc cao, đôi mắt anh ta giờ này đang cùng màu với Blaise. Tên Blaise thức tỉnh xong vẫn ngờ nghệch y chang người yêu cậu ta. Nhân Mã tự xưng là Firenze, anh ta bước đến trước thằng nhóc Zabini. Đám Harry đều ngờ vực nhếch mày nhìn cậu ta, Blaise làm ra vẻ vô tội lắc đầu.

" Ngài đã thật sự trở lại!" Firenze chỉ nói một câu duy nhất, tức khắc anh ta và toàn bộ Nhân Mã phía sau khuỵu chân xuống, bộ dạng vô cùng cung kính cúi đầu với Blaise.

"Nè! Anh làm gì vậy?" Blaise vội vã muốn đỡ anh ta đứng dậy, Firenze cũng hiểu ý, anh đứng lên, không chờ Blaise hay bất kì ai cất tiếng " Cậu là truyền nhân của một trong 12 kỵ sĩ trung thành với Merlin, ta biết cậu sẽ cùng họ trở về để lấy lại hòa bình đang bị đe dọa. Tổ tiên cậu đã cứu toàn bộ tộc nhân của chúng tôi vào nghìn năm trước, từ đó nhân mã đã nguyện vĩnh viễn trung thành cùng Chagio tổ tiên cậu. "

Dứt lời anh ta tháo trên ngực mình một chiếc dây chuyền, mặt dây chuyền sáng lóe lên dưới ánh trăng, đặt vào tay Blaise, thứ ánh sáng lấp lánh tản ra, rồi nhanh chóng tắt đi. Firenze lại tiếp tục "Mặt dây chuyền này tổ tiên cậu đã để lại cho chúng tôi, qua nhiều đời gìn giữ cuối cùng tôi cũng có vinh hạnh trao nó lại cho hậu nhân ngài ấy!"

"Mạn phép! Thứ này có tác dụng gì ạ?" – Draco lúc này chen ngang lên hỏi. Harry thầm mắng, tên này có thể đừng thực dụng như thế không?

" Chúng sẽ mách bảo hậu nhân của ngài những việc nên làm trong lúc nguy cấp nhất. Hơn nữa nó còn có cất giấu vũ khí chiến đấu của ngài ấy, cung tên Chagio. Chỉ những người mang một trái tim thiện chí và chiến đấu vì hòa bình mới có thể đánh thức nó."

Chợt Firenze im lặng, để cho bọn Harry cúi đầu trầm mặc, anh ta bước đến trước người Credic. Credic ngờ vực mọi thứ trước mặt, này giờ Lửng con không hiểu gì hết! Nếu không phải trời sinh ôn hòa, chắc anh đã nổi điên lên như Herminone lần trước. Firenze đưa tay ra phía trước, ngón tay chạm thẳng vào giữa trán Credic, một ánh sáng vàng lóe lên. Credic mở to mắt sửng sốt. Khoan!! Cái gì nữa vậy tôi chỉ đi dạo rừng cấm thôi mà!

"Cha Urennus!"

"Phụt!" !!! Ron bật cười, nãy giờ nó đang vô cùng tập trung nhưng nghe Nhân Mã cả trăm tuổi kia kêu Credic bằng cha, thật sự quá sức chịu đựng của nó. Kết quả gáy nó hưởng trọn cái đập của Herminone. Lúc này Credic thật sự không thể chịu thêm nữa, anh hơi cau mày hỏi " Rốt cuộc nãy giờ là chuyện gì vậy?", đám Harry nghe vậy thở dài, bọn nó vô cùng lười kể lại câu chuyện dài lê thê này. Draco lúc này mới bước đến, giơ cao đũa ngang tầm mắt, hắn nhắm mi lại mồm lẩm bẩm một câu thần chú cổ quái, thật ra là thần chú cổ truyền nhà Malfoy. Đem kí ức của người dùng thành sang cho người khác dưới sự chỉ định của người dùng, hệt như chậu tưởng kí vậy, có điều không cần cắm đầu vào thau nước đó.

Credic mơ màng ngồi phịch xuống đất, mắt anh vô định hỏi "Vậy anh là hậu nhân của sáu người bị thất lạc?"

Herminone ngồi xuống cạnh anh, cô bé nghiêng đầu "Anh dùng thần cách và khả năng đặc biệt của bản thân còn thuần thục hơn tụi Harry nữa, anh chưa bao giờ nghiên cứu về nó sao?"

"Không trách anh ấy được, vì sử sách không ghi chép lại việc này mà Minone" – Harry vỗ vai Credic, mỉm cười với anh.

"Vậy kiếp trước anh đã từng chết rồi hả?" Credic lại ngờ vực hỏi. Anh nhìn biểu cảm xoắn xuýt của bọn nó anh cũng thầm hiểu, anh không hỏi nữa. Tay anh vươn đến đỉnh đầu Harry "Không sao! Anh không trách em đâu, anh cảm thấy vô cùng tự hào vì đã cứu được em, để em cứu toàn bộ giới pháp thuật.". Câu an ủi của Credic dường như gỡ bỏ được nút thắt trong lòng nó, nó cúi đầu chầm chậm thút thít, miệng nó lẩm bẩm mấy từ đại loại cảm ơn, xin lỗi... Credic định kéo sát nó lại an ủi nhưng không có cơ hội, quý tộc bạch kim đã ngang ngạnh ôm chầm lấy nó, vứt thêm một ánh mắt dò xét cho anh.

Firenze xoay lại, giải tán bớt tộc Nhân Mã của anh. "Cậu mang trong mình linh hồn của ngài Urennus, khác với bọn họ chỉ mang huyết thống chân truyền, tôi cảm nhận được linh hồn nhân từ của đức cha Urennus trong người cậu. Cha đã sáng lập ra toàn bộ sinh vật huyền bí trong khu rừng này, cũng là người truyền cho từng tộc khả năng của người, trước khi người hy sinh vì hòa bình. Ở cậu tôi thấy sự nhân từ và khả năng chữa trị vĩ đại của cha"

Credic cảm thấy lùng bùng lỗ tai. Được rồi!! Anh từ bỏ, cứ xem như anh đang mơ đi. Nói rồi cả người anh lịm đi, mấy đứa nhỏ vội vàng đỡ lấy ông anh to tướng của bọn nó, người vừa lên chức cha của nguyên khu Rừng Cấm cách đây vài giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top