Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25: Black luôn chung thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 25: Black luôn chung thủy

" Harry con biết không Black chỉ chung thủy với một người mình nhận định dù rằng người ấy có yêu họ hay không. Ta, Regulus, Bellastrix đều như thế! Chỉ là ta may mắn hơn họ, cuối cùng Luci cũng thuộc về ta. Cả trái tim lẫn con người! "

__________________________________

Herminone đang cặm cụi, nghiền ngẫm những bức kí họa ngớ ngẩn trong cuốn nhật kí của Harry, cô chịu thua thật sự. Draco đứng bên cạnh trêu ghẹo tài hội họa của nó là một nhân tố tiềm ẩn làm tàn lụi nền mĩ thuật nhân loại, cái miệng thì không ngừng trêu ghẹo nhưng tay vẫn đều đều, từng nét phác họa lại nội dung của những bức tranh. Mất gần ba mươi phút để Draco có thể hoàn thiện hết những bức họa từ đống kí họa kì dị của Harry, rất may nó đã có tác
dụng trong việc giúp đỡ Herminone suy luận.

"Chúng ta hãy giải hết những mật mã rồi hẳn sắp lại theo trình tự thời gian Harry nhận được chúng. Harry cậu vẫn còn nhớ chứ?" Herminone hỏi nó, cô bé bắt đầu trải một mặt giấy dài lấy từ thư viện của nhà Malfoy ra. Harry gật đầu chắc chắn, Blaise cũng đã trở lại sau khi chạy vào thư viện tìm một đống sách Herminone và Draco yêu cầu. Đông đủ, tụi nó mau chóng tụm đầu lại với nhau.

"Nếu "Trái tim Sư Tử" là anh Regulus, vậy thì con chó đen lớn này rất có thể liên quan đến chú Lucius" Herminone nhìn chằm chằm con chó, Harry như được cô bé gợi ý, nó vỗ bộp vào đùi một cái, "Đúng rồi chú ấy có thể biến thành con chó đen đó. Hôm Giáng Sinh chú ấy đã biến thành chó đen để mang chú Regulus trở về nhà Black. Sao mà mình có thể quên được Sirius là người hóa thú".

"Không phải có thể mà là chắc chắn" Draco lười biếng nằm vật ra, dáng vẻ muốn lười biếng bao nhiêu thì liền có bấy nhiêu, "Sirius chính là chòm Thiên Lang hay là Đại Khuyển tức nghĩa Sói Trời, hoặc Chó Lớn vô cùng trùng khớp với hình dạng hóa thú của cậu Sirius", lời nói hắn nhàn nhạt không hề có dáng vẻ kích động như đám nhỏ còn lại.

"Xem ra vẫn không hoàn toàn ngủ gục trong tiết Thiên Văn nhỉ Draco?" Blaise bên này lên tiếng chứng minh sự tồn tại của bản thân sau khi im lặng quá lâu.

"Im đi Blaise!", Draco ghét bỏ lườm cậu ta, "Thế còn kí tự Renus này có nghĩ gì Granger?", hắn chồm tới chỉ tay vào kí tự Renus trên mặt giấy.

"Phải rồi! Tớ nghe nói kiếp trước cậu còn dịch một quyển sách từ cổ ngữ sang tiếng anh mà Herminone?" Blaise kể lại sự kinh ngạc đời trước của hắn với cô bạn mọt sách. Cổ Ngữ Renus đó! Đừng có đùa.

Notes: Sau đây là kiến thức của mình về Rune trong trải bài Tarot, mình cố áp dụng lý thuyết sàn để đẩy mạch truyện hợp lý hơn, các bạn nếu cảm thấy sai lệch thực tế thì cũng đừng cố tìm hiểu khác chỗ nào.  Vui vẻ là chính nha!

"Theo những gì tớ nhớ về kí tự này. BEORC thuận mang ngữ nghĩa về sự sum vầy của một gia đình, nó tượng trưng cho tổ ấm "nơi con tim trở về và được chữa lành". Thế nhưng BEORC ngược thì thường ám chỉ những vấn đề xảy ra trong các mối quan hệ gia đình. Có thể thấy ở đây, các cậu nhìn xem bối cảnh bức tranh đang được sắp theo hình dạng "ᛟ", đó chính là hình dạng của kí tự OTHEL. BEORC ngược mà đi cùng với OTHEL là biểu hiện của sự mâu thuẫn, hiểu lầm giữa một mối quan hệ chênh lệch cấp bậc không cao. Trong trường hợp này, có nghĩa là anh Regulus và chú Sirius đang có một sự hiểu lầm dẫn đến xung đột giữa hai người họ. Kết hợp cùng với câu nói trên thì có nghĩa là sự xung đột này xuất phát từ mối quan hệ của Regulus và Voldermort." Herminone luyên thuyên không ngừng, hai con mắt của Ron thì trừng như sắp rơi ra đến nơi.

"Woa! Minone tớ không nghĩ cậu giỏi như vậy đấy! Cậu thông thái như một giáo sư già ấy" – Ron hân hoan vỗ tay tán thưởng, nhưng chữ già của cậu bé làm Herminone giật giật khóe miệng, cô bé muốn đánh nó thật.

"Vậy giáo sư muốn nói họ đang giấu diếm mối xung đột giữa bọn họ, và vấn đề chỉ bắt đầu từ khi Regulus đầu quân cho Voldermort?" Harry lẩm bẩm.

Draco thì lắc đầu "Không hẳn! Theo tôi biết, trước khi cha mẹ em bị sát hại ở thung lũng Godric, mối quan hệ của họ vẫn bình thường, chỉ đến khi Regulus đột ngột biến mất và sau đó là sự kiện của gia đình Potter thì Sirius gần như hoàn toàn thay đổi thái độ với người em trai duy nhất của cậu ấy, Sirius ngừng tìm kiếm mọi thông tin của Regulus, không lâu sau thì cậu họ bị đổ oan rồi bị tống vào ngục Azkaban ngồi. Rất có thể cậu ấy hiểu lầm Regulus là vì nghĩ Regulus chính là người báo tin đến Voldermort, trực tiếp dẫn đến sự ra đi của cha mẹ em. Còn về "Trái Tim Sư tử không bao giờ thuần phục sự dối trá" có thể mang hai nghĩa, một là Regulus không còn trung thành với Chúa Tể Hắc Ám, hai là ám chỉ sự trong sạch của cậu ấy. Động não đi Potter! Khi em nhận ra đức tin của em hoàn toàn gây dựng từ sự dối trá, thì việc gì em phải tiếp tục trung thành với gã làm điều sai trái" Draco xoa đầu nó, thanh âm hắn mang theo nét từ tính như an ủi sau khi nhắc đến sự kiện đau buồn của gia tộc Potter.

"Giáo sư Lupin đang ám chỉ Sirius hiểu lầm Regulus báo tin hoặc dắt theo người đến giết cha mẹ em đúng chứ?" Harry đúc kết lại từ toàn bộ lời nói của Draco. Herminone nhoẻn miệng cười, "Đúng rồi đó!"

Đệt! Mới có một bức tranh thôi mà đã vẽ ra nhiều chuyện như thế! Harry ai oán gào trong lòng.

"Sao ông ấy không trực tiếp nói với Harry mà lại phải vòng vo như vậy?" Ron xoa cằm mặt khó hiểu nhìn bức tranh, Blaise nghe thế cười trừ nhìn người yêu mình " Nếu như thế thì còn gì việc cho em làm. Hoặc có thể ông ấy không được phép nói."

Harry cầm giấy, bút ghi lại toàn bộ ý nghĩa của bức tranh đầu tiên. "Tiếp nào các cô cậu, dù rằng bản thân tớ chẳng hề muốn tí nào đâu!" Giọng nó pha vẻ buồn ngủ khó tả.

"Lần này là cái gì đây? Một tiên nữ hồ nước...à đâu tiên cá chứ trao cho chú Sirius số 1 hả?" Ron đọc nội dung bức tranh lên, đúng là bạn thân của Harry, đầu óc suy luận cũng chỉ đến đó.

"Khoan! Cậu vừa nói gì Ronald?" Herminone đột nhiên đang cười, xoay phắt qua chộp lấy tay nó mắt trợn lớn. Bộ dạng đó của cô bé hù thằng nhỏ đến độ lắp bắp "....à à thì là số 1?". Herminone gắt lên hơn lúc nãy, "Không cái trước cơ?", làm Ron càng cuống hơn, "Tiên nữ hồ nước?"

"Đúng rồi! Sao mình có thể quên được chứ!" Cô bé vỗ bộp vào trán than thở, "Harry này Tiên Nữ Hồ Nước Avalon chính là người đã mưu hại Merlin đúng không?", Herminone hỏi dồn thằng nhóc mắt xanh.

"Đúng rồi!" Harry ầm ờ gật đầu, chợt mắt nó sáng lên lần này là nó kích động "Tiên Nữ Hồ Nước là tổ tiên của Tiên Cá! Chết tiệt! Salaza đã nói với tớ rồi làm sao tớ lại bất cẩn như thế!".

"Nhưng vấn đề là Tiên Cá này có quan hệ gì với Sirius và cả cái kí tự nó đưa cho chú ấy nữa?" Draco nghi hoặc nhìn bức tranh như kẻ thù, "Granger cô mau giải thích cái kí tự quỷ quái đó đi."

"Đây là LAGAZ nghịch. Đối với LAGAZ thuận thì nó biểu hiện của sự thông tuệ, sáng suốt, thông thường nó sẽ xuát hiện cùng với PERDHRO, một dấu hiệu tốt cho thấy người đó đang được bảo hộ bởi một thế lực thần thánh nào đó, nhưng ở đây hoàn toàn không có, và nó là kí tự nghịch chú Sirius hoàn toàn trơ trợi trước sự cám dỗ của màn đêm . LAGAZ còn là biểu hiện của nữ giới, ở đây chú Sirius là nam thì có nghĩa nếu nó thuận thì người phụ nữ này chính là quân sư tuyệt với của chú ấy, ngược lại thì có vẻ không được khả quan cho lắm. Nói đơn giản hơn thì LAGAZ ngược trong tay cô ta, nó là sự phản bội niềm tin, sự dối trá mưu đoạt, rắc rối"

"Tiên cá trong đây rất có thể là hậu duệ của bọn phản nghịch, nó đem đến sự dối trá cho chú ấy tức là nó là kẻ tạo nên nút thắc của mối quan hệ giữa chú ấy là Regulus?" Blaise lên tiếng.

"Có thể nói là vậy!" Draco nói, "Nhưng quan trọng người phụ nữ đó là ai, cậu họ tôi có vẻ khá ngốc nhưng tin chắc rằng cũng không ngốc đến nỗi tin tưởng một người vừa mới gặp và từ bỏ cả người thân như vậy. Dám cá là mối quan hệ của ông ấy và bà ta không đơn giản."

"Có ngồi đây đoán già đoán non cũng vậy, làm sao có thể biết được cô ta là ai?" Ron lên tiếng càu nhàu

"Draco! Anh có thể hỏi mẹ anh được không? Hỏi bà ấy lúc trước khi trở mặt với Regulus cha đỡ đầu em có đang yêu đương với ai không?" Harry gợi ý. Draco ngầm nghĩ một hồi "Được rồi! Để tôi xuống hỏi bà, dù như vậy có hơi đường đột nhưng chắc bà ấy không nghi ngờ đâu. Sẵn tiện dặn dò một tí chúng ta sẽ dùng bữa trong phòng. Tôi không muốn dở dang việc này, nó thú vị hơn tôi nghĩ". Nói rồi Draco đứng dậy, chỉnh trang lại vẻ ngoài khá tùy tiện nãy giờ bước xuống lầu. Chợt đôi tay hắn bị kéo lại "Muốn em đi cùng không?"

"Không phải nhớ tôi đến nỗi không muốn tôi biến mất khỏi tầm mắt em chứ?" Draco nhếch mép châm chọc người yêu hắn. Bất ngờ thay Harry không phảng kháng thậm chí nó còn đồng ý "Ừm! Nhân tiện em cũng muốn trao đổi với mẹ anh đôi chút.".

"Có người định đi lấy lòng người lớn kìa mấy cậu" – Blaise vươn vai không biết điều trêu ghẹo hai tên nhóc đang ngọt ngào kia. Kết quả là nhận ngay một gót chân của quý tộc nhỏ vào mông trước khi hai người mất hút sau cánh cửa.

"Xem ra dùng đến cách này thì giáo sư Lupin cũng đang trong tình trạng không khả quan gì lắm đâu! Chúng ta phải nhanh chóng tìm được manh mối để con mang chú ấy về. Mình có một linh cảm mãnh liệt rằng người sói hiền lành này chưa hề chết." Herminone vẫn còn mang tâm tình nghiên cứu vĩ đại nhìn đống giấy ngổn ngang, tiện tay cô cầm tờ giấy đang ghi dở dang của Harry, chắp bút ghi tiếp phần còn lại của bức tranh thứ hai.

_________________________


Bởi vì năm đó Lucius cơ bản vẫn nghe lệnh Voldermort đi làm chó săn của gã ở Đức nên ông không hề biết chuyện giữa hai người họ. Hy vọng duy nhất là Narcissa. Cả hai bước xuống lầu, vào phòng ăn gần gian bếp chính của nhà Malfoy, hai đứa lễ phép cúi chào phu nhân Malfoy. Lúc đầu Harry vẫn còn hơi sợ hãi vì thái độ của bà khi nãy, nhưng rất nhanh nó cảm nhận được bà chỉ đang lo lắng cho Draco thôi, hắn đang tỏ bày mối quan hệ giữa hai đứa rất tốt, Harry quan tâm và bảo vệ hắn rất nhiều. Cũng may cái biệt tài nói dối của hắn cũng qua mặt được Narcissa, bà nhanh chóng ôn hòa hơn với Harry. Bà hòa hợp với bọn nó nhanh hơn Harry nghĩ, mở đầu câu chuyện bằng những câu hỏi đơn giản, rồi bà hỏi đến tình hình ở trường, các chuyện xảy ra của nó và Sirius, thứ cuối cùng nó mong bà hỏi cũng tới. Quan hệ của Regulus và Sirius có tiến triển không.

Harry đem hết kể cho bà không thiếu một chi tiết, dĩ nhiên là ngoại trừ đống giả thuyết chúng nó giải ra trong phòng luyện tập khi nãy. Narcissa thở dài "... Năm đó, khi mẹ còn ở trường, trong một vũ hội dịp nào đó mẹ đã quên mất rồi. Regulus năm đó may mắn được rất nhiều người tỏ tình, nhưng thằng bé vẫn không chấp nhận một ai, trong bài phát biểu trước toàn sảnh đường năm đó thằng bé nói, "Tôi đã có người mình yêu, tiếc rằng người ấy vĩnh viễn cũng sẽ không ngờ được tình cảm này, tôi không thể nói lại càng không thể bên cạnh người ấy. Xin lỗi tất cả mọi người tôi không thể chấp nhận bất kì ai ngoại trừ anh ấy", khi đó chỉ có ta, James, Lyly, Remus, Severus và Luci biết người thằng bé đề cập là ai. Ngược lại tất cả mọi người lại hiểu lầm đó là Chúa Tể Hắc Ám..." Narcissa chú ý quan sát hai đứa nhỏ hít vào từng ngụm khí lạnh, bà vui vẻ ném thêm một đoàn sét vào đầu hai đứa

" Ngay cả thằng em họ trời đánh Sirius cũng không biết người em trai nó yêu thương bao lâu đã đứng trước trường tỏ tình với nó. Cuối cùng lại ngu xuẩn chấp nhận một lời tỏ tình từ con bé năm hai nào nhà Gryffindore... Ta nhớ không lầm thì con bé đó lên là Maris Avalon, một phù thủy lai. Ta nhớ lần đó đột nhiên Sirius bị tấn công ngay trong khuôn viên trường, con bé đó vô tình đỡ giùm tên ngốc đó một bùa cắt, hắn ta cứ vậy mà lao vào cô ta... Hai đứa đừng trách ta không phải ta phân biệt con bé đó là phù thủy lai, bằng trực giác của ta, ta cứ có cảm giác con bé ấy không đơn thuần như vẻ ngoài"

Harry dùng mắt bày tỏ với Draco: Maris "Đứa con của biển cả" lại còn họ Avalon. Sợ người ta không biết mình có họ hàng với kẻ phản nghịch hay sao.

Draco: Cái giọng điệu chuẩn người nhà Malfoy rồi đó bé cưng!

Draco sầm mặt "Nghe cái tên thôi là thấy không phải người tốt gì rồi"

Narcissa cố gắng gợi nhớ " Ta nhớ có lần con bé đó còn cố tiếp cận cha Harry, nhưng James lúc đó vẫn còn qua lại với Luci, kết quả bị ông ấy đánh cho mấy đũa cháy cả tóc."

"Cái gì? Cô cùng biết việc này ạ?" Harry run rẩy nói, nhìn qua Draco đang tỏ vẻ như không hề xa lạ gì, hắn nhún vai, "Chỉ có cha tôi nghĩ ông ấy giấu diếm giỏi lắm. Cơ bản không qua được mẹ tôi!"

Harry chợt cảm thấy khâm phục Narcissa, bao nhiêu người phụ nữ có thể nhắc đến người yêu cũ của chồng mình một cách bình thản như vậy, thậm chí còn nhắc với chính con của người ta. Harry làm vẻ mặt hơi xoắn xuýt "Chắc dì đã phải yêu ngài Malfoy lắm mới có thể kiên trì suốt thời gian qua.". Narcissa chợt dừng lại, ánh mắt bà có chút đượm buồn nhưng lại mãn nguyện đến lạ thường, "Ta yêu Luci nhưng cũng hận ông ấy, nhưng có vẻ tình cảm của ta đã được đáp lại sau ngần ấy thời gian. Harry con biết không Black chỉ chung thủy với một người mình nhận định dù rằng người ấy có yêu họ hay không. Ta, Regulus, Bellastrix đều như thế! Chỉ là ta may mắn hơn họ, cuối cùng Luci cũng thuộc về ta. Cả trái tim lẫn con người! về phần Regulus...ta trông cậy vào mấy đứa"

Harry cảm thấy mi mắt mình không khống chế được giật giật, nó tiến đến mà không kịp suy nghĩa, nắm lấy đôi bàn tay đang hơi run của bà " Con xin hứa với dì, nếu con biết ngài Malfoy làm gì có lỗi với dì, con nhất định sẽ cho ngài ấy một bùa rụng tóc. Xem lúc đó ngài ấy có dám nữa không!". Narcissa và Draco hơi bất ngờ, bà nhanh chóng xoa đầu nó "Được! Vậy ta nhờ vào con nhé bé con!". Phu nhân Malfoy liếc mắt sang Draco đang cật lực nép vào tường, giọng bà hơi dỗi hờn " Rồng Nhỏ con nên học tập Harry đi. Bao năm qua vẫn không biết an ủi ta lấy một lần! Đúng là y hệt cha Luci của con, vô lương tâm như nhau."

Ể?? Liên quan gì hắn.

___________________________________


Khi bọn họ trở lại phòng luyện tập đã trôi qua một giờ, Harry không nghĩ rằng họ sẽ có nhiều chuyện để nói đến thế. Harry chẳng mất nhiều thời gian để chiếm toàn bộ thiện cảm của phu nhân Malfoy bằng cặp mắt vô tội của nó. Harry chính thức đá Draco ra khỏi đáy mắt mẹ hắn như cách nó làm với Ron. Draco cảm thấy may cho nó vì bây giờ cả hai chỉ mới sắp là học sinh năm hai, một năm nữa thôi hắn sẽ đè nó ra nuốt không còn một mảnh xương.

Cánh cửa bật mở, Ron đang gối đầu lên đùi Blaise ngủ đến chảy dãi, còn nhóc Zabini đang nhăn nhó vì chân hắn bị tê, Herminone thì ra trò hơn nhiều, cô bé biến đâu ra một cái bảng, đem toàn bộ manh mối dính lên bảng, làm thành một cuộc họp hoàn chỉnh. Harry và Draco nhanh chóng ngồi xuống, đề phòng trường hợp vạn nhất bọn nó hạ một bùa bảo hộ xung quanh căn phòng. Hai đứa nhỏ mới nhanh chóng kể lại toàn bộ sự việc mà chúng moi được từ phu nhân Malfoy. Khuôn mặt Herminone hết xám, rồi trắng, lại đỏ vì tức giận, cuối cùng cô bé không nhịn được vỗ mạnh xuống mặt bàn

"Chú Sirius bị khùng hả? Rốt cuộc chú ấy dùng cái đầu nào trên người để suy nghĩ vậy, anh Regulus đã làm đến như vậy mà còn! Lại không biết nghi ngờ làm gì có cái chuyện trùng hợp như thế! Trùng hợp bị đánh, trùng hợp đỡ được, rồi trùng hợp yêu luôn. Nếu nhiều cái trùng hợp vậy thì sao không trùng hợp tớ thành tỉ phú đi " – Lần đầu tiên, cả đám nghe được cái ngữ khí mắng chửi không dùng kiến thức của Herminone.

"Vậy đúng như chúng ta đoán! Người phụ nữ đó chính là kẻ tạo ra khúc mắc của hai người họ." Blaise cũng đang rất giận, cậu ta có thiện cảm không ít với Regulus.

"Vậy còn kí tự cổ kia thì sao? Nó có nghĩa gì Herminone" Harry sốt ruột nhìn bức tranh thứ ba.

"Cái này! Tớ vừa mới xem lại trong cuốn giải mãi các ký tự cổ Renus. Nó là HAGALL nó là một kí tự trung lập nhưng thông thường sẽ là mang sắc thái tiêu cực..." Cô bé trầm ngâm một chút, rồi tiếp tục " Trong trường hợp của chú Sirius, rất có thể nó biểu hiện được tương lai của chú ấy sẽ bị kiểm soát bởi một người khác, dễ hiểu hơn là mối quan hệ của họ đi đến lúc này, cả chuyện Sirius ngồi tù cũng là một kế hoạch sắp đặt sẵn. Nếu đi theo chiều hướng này chính chú Sirius cũng đều không biết mình đã bị tính kế, bằng chứng là chú ấy hoàn toàn không hề nhìn thấy cái kí từ HAGALL rất to, cái đầu con chó cứ chăm chăm nhìn xuống đất. Chú Sirius đã trải qua khoảng thời gian đầy hận thù và tiêu cực đến nỗi quên mất những suy nghĩ thông thường và bỏ qua manh mối kia."

"Chết tiệt! Mình sẽ nướng con cá chết tiệt đó lên nếu có gặp lại cô ta!" – Ron rít lên từng tiếng.

"Mà cậu có hỏi được tung tích hiện tại của cô ta không Harry?" Herminone hỏi bạn mình, Harry lắc đầu, "Narcissa bảo dì ấy không biết, vì sau khi gia biến, dì ấy đã hoàn toàn mất liên lạc với các thành viên nhà Black, đương nhiên cũng sẽ vứt con cá kia ra sau đầu rồi.".

"Đừng làm khuôn mặt tiếc nuối như vậy cô Granger! Tôi biết có người sẽ biết được bọn tiên cá ở đâu?" – Draco lúc này mới lên tiếng.

"Ai?" – Herminone hỏi vặn lại, giọng cô bé nghe ra rất nôn nóng.

"Regulus?" – Harry lúc này như nhớ ra điều gì đó, nó nhìn Draco và quý tộc bạch kim liền gật đầu. Nhóc con mắt xanh nhíu mày, nó cắn chặt môi đầy phẫn nộ, thậm chí nó không để ý đến pháp thuật của chính mình đang tuôn ra qua từng nhịp thở của nó. Lũ Tiên Cá chó chết đó! Cư nhiên dám lợi dùng và tính kế với gia tộc của cha đỡ đầu nó! Khốn kiếp!

_________________

Đố mọi người tại sao Harry lại cáu như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top