Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29: Đặt cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 29: Đặt cược

"Quả thật tình yêu là thứ có thể làm con người ta vì nó mà chết đi, nhưng cũng là thứ có thể hồi sinh con người ta từ đáy vực sâu vạn trượng..."

_________________________

Phủ Potter trong trí nhớ của Harry vốn không tốt như hiện tại, bức tường kiếp trước bị một lỗ hỏng to đùng trong thư phòng cha nó đã được sửa chữa từ bao giờ, cầu thang bằng gỗ mun cổ kính không còn bị lớp bụi mù mịt phủ mờ, mọi thứ bên trong đều được gia đình Malfoy và hội Phượng Hoàng bí mật sửa chữa lại. Họ cố tình không đụng vào vẻ ngoài, cứ để căn nhà bị ti tỉ thứ dây leo, phủ kín, hệt như sự tàn phá năm đó của Chúa Tể Hắc Ám vẫn hiện hữu đến tận bây giờ. Điều duy nhất cho thấy vinh quang của gia tộc Potter một lần nữa trở lại là hàng rào phòng vệ xung quanh căn nhà đã được củng cố bởi một nguồn pháp thuật cường đại . Từ phía ngoài nhìn vào, bất kì ai đều cũng sẽ bắt gặp sự sụp đổ của một gia tộc đã từng hùng mạnh, chỉ khi vào bên trong họ mới nhận thấy được sự thật vẫn đang được giấu kín.

Sau phủ là cả một khu rừng rậm thuộc quyền sở hữu của gia tộc Potter, Bọn Harry, Draco sau khi dùng bữa quyết định tản bộ dạo xung quanh bìa rừng, đến lúc trở về cũng đã thu được một đống dược liệu, còn Herminone trực tiếp đánh giá hàng rào phòng vệ và rút ra kết luận "Sau này nếu không sử dụng được phòng Cần Thiết, chúng ta sẽ luyện tập ở đây". Theo lời kể của Regulus, sâu trong rừng có rất nhiều Hươu, khác biệt là chúng không hề sợ người.

"Harry, xem kìa!" – Ron chỉ về hướng vào rừng reo lên.

Harry nhìn theo hướng tay của cậu bạn, nó bắt gặp một đàn hươu lớn, kích thước của chúng lớn hơn những con hưou thường rất nhiều, màu lông của chúng cũng khác xa. Bầy hươu trắng, sáng lấp lánh dưới ánh trăng hệt như một đoàn hươu từ vườn địa đàng bước vào lãnh địa của phủ Potter, chúng không hề e dè khi thấy cả bọn chúng nó đứng nhìn. Hai con hươu đực đầu đàn bước mỗi lúc một gần hơn, mãi đến khi chúng đã dừng trước tầm mắt Harry, nó mới thấy rõ trên bộ lông của chúng có hoa văn tương đồng với nó lúc thức tỉnh. Hai con hươu nhìn nó, tức thì như cảm thấy dòng máu của chủ nhân cũ đang chảy trong từng mạch đập của nhóc con trước mắt, chúng mới khuỵu hai chân trước, hành lễ với nó.

Không biết từ đâu vang lên, một giọng nói ấm áp dịu dàng " Xin chào chủ nhân! Mừng ngài trở lại".

Cả bọn hơi hoảng hồn khi nhận ra giọng nói phát ra từ con hươu đầu đàn, Sinh Vật Huyền Bí trong thế giới phù thủy này bọn nó gặp không ít nhưng nếu một sinh vật biết nói thì, trừ đám yêu tinh ra thì chúng chưa gặp bao giờ. Harry định vươn tay chạm vào chúng, nhưng khi vừa chạm đến, bàn tay của nó cứ thế xuyên qua. Draco nhíu mày nhìn chúng, như là đã chuẩn bị trước, bọn nó lại cất cái thứ giọng dễ chịu giải thích " Chủ nhân! Đây chỉ là linh hồn của chúng tôi. Bộ tộc của chúng tôi chỉ có thể xuất hiện thực thể vào lúc hừng đông đến khi mặt trời đứng bóng, thời điểm còn lại chúng tôi phải bảo vệ mình ở đầm băng trong rừng... Hôm nay tôi đến đây theo đúng lời hẹn với ngài Black, không ngờ lại gặp được gia chủ cuối cùng của vùng đất này"

"Tại sao các người chỉ xuất hiện được trong khoản thời gian kì lạ đó" – Draco cau cặp mày nhạt nhách của mình, lạnh giọng hỏi. Ai cũng nghe ra là chậu giấm nhà Malfoy bị hai con hươu này đâm thủng rồi, cái gì mà chủ nhân chứ! Harry làm sao không nhìn ra được, nó bước đến nắm lấy tay tên quý tộc nhỏ.

"Không những có tộc chúng tôi mà toàn bộ các sinh vật huyền bí dưới quyền bảo trợ của Kingsit và Tiên Ánh Trăng đều chịu ảnh hưởng tương tự. Năm đó ngài Salaza bị thương nặng, pháp thuật bảo trợ cho sáu dòng tộc hệ Nước bao gồm: Kingsit, Tiên Ánh Trăng và dòng tộc còn lại nằm trong các kỵ sĩ thất lạc cũng như những kẻ phản nghịch, bọn họ đều bị ảnh hưởng. Trong đó tổ tiên của ngài cùng cậu Malfoy là người đứng ra chống đỡ toàn bộ chiến trận thủy hệ khi đó, các sinh vật huyền bí dưới tay họ vì để bảo trợ cho thần cách của chủ nhân đều đã tự nguyện lập một lời nguyền máu, tập hợp toàn bộ khả năng pháp thuật của chúng giúp đỡ họ. Thứ bọn tôi đánh đổi là khả năng sống trong dạng thực thể một cách bình thường, cùng khả năng biến trở về dạng người." Con hươu đực tỏ vẻ không có gì luyến tiếc cái khả năng chúng bị tước đi, chầm chậm kể lại.

Harry nghe đến choáng cả mặt mũi, dùng vẻ mặt như nhìn thấy Voldermort múa quạt, mặc váy hoa nhìn bọn chúng, hỏi: " Vậy là các sinh vật dưới tay chúng tôi đều từng có thể biến thành dạng người?".  Hai con hươu đực đồng loạt gật đầu.

Khác với Harry, thứ Draco và Herminone chú ý trong câu chuyện của bọn chúng lại quan trọng hơn nó nhiều, Draco tiến lên phía trước, biểu cảm như đã quen thuộc với những thứ kì lạ xung quanh họ, thay Herminone truy vấn hai con hươu: " Như lời ngươi nói mỗi nhà sáng lập nắm giữ một yếu tố tương đương với: Nước, Lửa, Đất, Gió. Các dòng tộc còn lại đều lấy gốc từ bốn yếu tố đó mà phát triển, vậy sao mà họ lại không có được tung tích huyết thống của những người thất lạc và những kẻ phản bội?".

Tức thì cả bọn trừ Herminone hơi rùng mình, sao bọn nó không nghĩ ra vậy? Gian thương quả là có nghìn mắt, nhìn nhận vấn đề cũng trực diện, xúc tích hơn người.

Con Hưou nhận thấy bọn họ không chỉ có vẻ ngoài ưa nhìn, não coi bộ cũng chưa bị đống kiến thức nó phun ra làm ngộp, khúc khích cười giải thích: "Có thể cậu không biết! Huyết thống kỵ sĩ của một dòng tộc quyết định trực tiếp đến sự suy vong của dòng tộc đó, nếu chưa chín cơ hoặc chưa thức tỉnh thần cách thì huyết thống trong người của các hậu duệ đời sau đều được tổ tiên che giấu bằng năng lực còn sót lại từ dòng máu trong người của hậu duệ đó. Kể cả bốn nhà sáng lập đều không có quyền biết, người duy nhất có thể biết được đó chính là Merlin."

Ron lúc này hơi ngạc nhiên nhìn hai ông anh của họ " Vậy sao bọn tôi cùng một họ mà Fred có cùng huyết thống Cáo Lửa còn tôi thì lại là Hỏa Phượng?"

Hai con hươu hơi mất kiên nhẫn, bọn chúng hơi lườm thằng bé nhưng vẫn giải thích: " Weasley là một dòng họ thuần chủng, nhưng có quan hệ với các phù thủy lai, nên huyết thống bị pha loãng cũng có thể là một lý do thuyết phục. Một họ có thể mang nhiều huyết thống trong cùng một nguyên tố nhất định, quan trọng là người đó có được chọn là người thừa kế từ dòng máu bên trong họ hay không. Nói dễ hiểu là huyết thống đều có linh tính, nó sẽ chọn người cho nó cảm giác giống với người đầu tiên của dòng tộc đó, người được chính tay Merlin tạo ra và ban phước lành."

"Nghe như bôc thăm may mắn ấy Fred nhỉ?" George lên tiếng, giọng điệu vẫn pha trò như thường, Fred cùng gật đầu chấp thuận.

Herminone buông cuốn sách trong tay, cô bé bắt đầu thể hiện bản chất Ravenclaw của mình sau khi đọc hết chương chế tạo dược hồi sức cấp cao "Tôi hơi khó hiểu, nếu cậu nói Merlin đã lấy bốn nhà sáng lập làm gốc để tạo nên nhánh của muôn loài sau này, trong đó có cả bọn phản nghịch. Bọn chúng làm như vậy không sợ sức mạnh nguyên tố của chúng bị tước đoạt sao?"

"Quả nhiên là người kế thừa được ngài Ravenclaw chọn." Một giọng nói vang lên từ phía đàn hươu phía xa tán thưởng. Tiếc thay Herminone và bọn nhỏ nghe không hiểu, vì bọn nó dùng ngôn ngữ riêng của loài. Con hươu đầu đàn liếc bọn nó, ánh mắt bắn ra lời cảnh cáo, rất nhanh nó đã lấy lại sự ôn hòa, giải đáp cho cô bé: " Đúng vậy! Bọn chúng làm vậy là do chúng đã từ bỏ quyền kế thừa sức mạnh thuộc dạng bạch pháp. Pháp thuật chia ra hai trường phái, Bạch Pháp và Hắc Pháp, bạch pháp bao gồm lấy nguồn gốc từ các yếu tố của sự sống, cảm xúc thuần khiết và thiện tâm để phát triển, còn hắc pháp chúng không cần dựa vào sự sống, nguồn năng lượng của chúng đến từ các cảm xúc tiêu cực của nhân loại, chỉ cần nhân loại càng chìm trong tiêu cực, bọn chúng sẽ càng trở nên lớn mạnh. Khi chúng bắt đầu chọn con đường phản bội, khả năng triệu hồi bạch pháp của chúng sẽ tự động biến mất, mọi khống chế của bốn nhà sáng lập đều không ảnh hưởng đến chúng, thứ duy nhất ảnh hưởng đến sức mạnh của bọn chúng là những mặt tiêu cực nằm trong mỗi trái tim chiến binh chống lại chúng... Ta – "

Chợt từ trên không trung, một tiếng vụt, xé gió bay thẳng đến trước hai con hươu đực đầu đàn. Cả bọn nhìn chằm chằm chúng một lúc, Harry và Draco mới nhận ra, con ưng trước mặt là con chim ưng chết tiệt đột nhiên biến mất tâm của Draco, còn cái thứ quái quỷ nó vác trên cổ thì chắc chắn là con rắn nhỏ thích đánh người của Harry. Dường như bọn chúng không hề trông thấy hai tên chủ bị bỏ rơi, trực tiếp dưới con mắt cả kinh của đám nhóc, biến thành hình dạng thật sự của mình, hai nhân ảnh cao hơn chúng nó hai cái đầu, một người với mái tóc bạc buộc hờ, một người mái tóc ngắn củn, sau lưng còn có cặp cánh màu nâu gỗ. Mil ngồi trên lưng Andrew chống nạnh lớn giọng gọi " Aliga! Ai cho mi bò đến đây mà không mang theo nước suối trong rừng cho ta!".

"Mil?"

"Andrew?"

Hai kẻ chủ nhân bị bỏ rơi gọi lớn tên bọn chúng, lúc này hai con "vật" kia mới chịu ném cho chúng nó một ánh mắt. Mil đột nhiên cảm thấy bộ da trắng của nó sắp bị Salaza lột mất rồi! Ban đêm mắt nó không được tốt, dù là thần thú nhưng thị lực bị ảnh hưởng từ trận chiến vốn không thể hồi phục, đêm đến cơ bản nó không thể nhìn rõ như ban ngày, thế là xui làm sao biến thân ngay trước mặt hai tên nhóc nhỏ. Tiêu rồi!

"Ha...Harry!"

Harry không đợi Mil giải thích, nó cũng sớm nhận thức được hai con quỷ thú nuôi này có điểm kì quái. Bản chất là thiên địch nhưng chúng nó sớm tối dính nhau còn hơn cả nó với Draco, không nghi ngờ mới lạ. Chỉ tiếc là Harry thật sự quá bận để mà có thể để mắt đến hai con thú cưng, sáng thấy, chiều mất tiêu, tối lại xuất hiện này. Quỷ con mắt xanh tiến đến, đem lỗ tai nhọn như tinh linh của Mil kéo xuống, con rắn nhỏ bị kéo la oái oái, khóc không ra nước mắt, tay thì nắm chặt đống lông vũ trên cánh tên đại bàn. Herminone sớm đã hiểu ra vấn đề, cô bé đang chỉ tay lèm bèm giải thích cho Ron hiểu tình hình trước mắt.

"Andrew! Giải thích đi, trước khi ta vặt lông mi" Draco thật sự bị tình hình trước mặt chọc giận, hắn gầm gừ với con đại bàn nãy giờ vẫn im lặng.

Thình lình con rắn đang la ó om sòm bên kia chọc mỏ đến, đem một quả boom nữa chọi thẳng vào đầu cả đám. "Andrew không thể nói!"

Harry buông tay, đặc biệt bi phẫn "Vì sao? Còn cậu không thấy gì hay sao mà cứ phải lẻo đẻo theo cậu ta thế!". Thật bất hạnh, Mil gật đầu, giọng nói có vẻ mang theo chút ủy khuất. Có Andrew mới biết bộ dạng xạo sự của cậu ta sớm đã không lừa được con chim đại bàn kia rồi "Đêm đến tôi không thể thấy rõ...Harry cậu như vậy lại chạm vào nỗi đau của tôi...hic", nói rồi Mil còn không đứng đắn dựa vào ngực Andrew giả vờ thút thít.

Harry cuốn quýt xin lỗi rắn nhỏ, nó đâu có thấy cái mặt đắc chí của cậu ta, vai Mil run lên là vì cười chứ nào phải khóc!

"Thế vì sao hai ngươi một người không thể nói, một người không thể thấy? Lại còn hóa thú giả vờ theo cạnh chúng tôi? Rốt cuộc mấy người có ý gì" – Draco rút đũa phép chỉa vào hai con thú cưng.

Mil nhảy dựng lên " Không! Nghe tôi giải thích đã! Tôi là thần thú bảo hộ của ngài Salaza, còn Andrew là thần thú của ngài Ravenclaw. Vì lo sợ cho an nguy của các cậu, nên chúng tôi được họ phái đi theo mấy người. Không phải là chúng tôi muốn hóa thú đâu, nhưng vì chỉ có ban đêm hoặc khi ở cạnh chủ nhân chúng tôi mới có thể biến thân, mà có biến cũng không giấu được hoàn toàn. Bọn tôi là bất đắc dĩ mới phải lừa mấy cậu..." Giọng Mil càng nói càng nhỏ, làm bộ rất oan ức.

Herminone nhịn không được cũng lên tiếng " Họ đã giải thích thế này rồi! Malfoy cậu hạ đũa xuống đi", cô bé bước đến chắn ngang trước đũa phép của Draco. Hắn liếc nhìn Harry, ánh mắt nó cũng đồng tình với cô bạn, Draco nhất thời bít lối, ngoan ngoãn hạ đũa.

Harry bước đến bên cạnh Mil, theo thói quen đưa cho cậu ta mấy viên chocolate hình ếch cậu ta hay đòi ăn, Mil biết đó là biểu hiện của việc Harry chấp nhận, không còn giận dỗi như tên quý tộc nhỏ. Cậu ta mừng rỡ đón lấy bỏ nó vào mồm nhai chóp chép.

"Vậy bây giờ nói tôi nghe sao hai người lại bị như thế" Khí sắc của Harry vẫn ôn hòa như trước, tuy rằng nó có chút không thoải mái với bộ dạng...đẹp trai muốn chết của hai con thần thú này.

Mil cười cười với bọn nó, hạ thấp giọng nói: " Tôi năm đó vì để cứu ngài Helga sau khi bị tập kích ở chiến trường thổ Hệ, phải chạy đến Vực Thăm Vô Gian, tìm thảo dược chữa trị. Andrew vì lo cho tôi nên mới cãi lại ngài Ravenclaw, bỏ đi cùng tôi, do chúng ta vốn không biết đáy vực đó lũ quỷ sai, cô hồn vô cũng mạnh và hung hăng. Kết quả là Andrew và tôi ra nông nỗi này. Khi đó ngài Ravenclaw đã rất tức giận, thậm chí Salaza và ngài ấy còn cãi nhau rất to. Cũng vì những hiểu lầm không đáng có, những xích mích chồng chất ngày một nhiều, nên trận chiến quyết định bọn họ không thể hoàn thành, sau đó thì ngài Merlin bất ngờ bị mưu hại. Tất cả các bạch phù thủy lúc bấy giờ đều tình nguyện hy sinh để phong ấn chúng, chờ đến khi định mệnh lặp lại một lần nữa"

"Nói như cậu thì các nhà sáng lập vốn cũng từng xích mích với nhau sao?" Draco lên tiếng, giọng rất ngạc nhiên.

"Đúng vậy nha! Hồi nãy Aliga đang định nói với các cô cậu thì bị tụi này xuất hiện cắt ngang" Mil gật gật đầu.

"Aliga là tên của tôi! Còn cậu ấy là bạn đời tôi Motuis" Con hươu đực im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Không một ai thèm thắc mắc tại sao bạn đời của nó lại là con hươu đực còn lại, bởi vì cái bọn này cũng có ai khác tụi nó đâu.

"Vậy rốt cuộc vì sao năm đó bọn chúng mạnh đến mức đó? Mà chẳng phải đời cha bọn tôi cũng đã từng thức tỉnh, chiến đấu với chúng một lần rồi sao?" – Harry cảm thấy quá nhiều nghi vấn dồn đến, không khỏi nóng giận, kết quả là quên mất trong tay còn đang nắm cổ tay quý tộc nào đó, vô tình siết chặt đến độ làm hắn rít lên vì đau.

Con hươu tên Aliga lúc này mới mở miệng "Tôi đã nói rồi, trận chiến này không chỉ phân rõ cao thấp giữa kẻ thắng và người thua, mà là trận chiến của bản ngã từng chiến sĩ. Năm đó, Regulus Black, Sirius Black, James Potter, Remus Lupin, Severus Snape, Lyly Evans, Lucius Malfoy, Arthur Weasley, được xem như là những cái tên sáng giá với tài năng trên mọi phương diện, bao gồm cả thức tỉnh huyết thống. Nhưng bọn họ đều không thể chiến thắng bản ngã của chính họ, không thể vượt qua cái gọi là những cảm xúc tiêu cực trong trái tim mỗi người.". Aliga bước đến trước Harry, ánh mắt nó đượm buồn " Mối nhân duyên của tổ tiên hai cậu đều lặp lại dưới hiện thân của hậu duệ họ, James và Lucius đã không thể vượt qua bản ngã của chính họ, tôi không mong rằng cậu và con trai Lucius cũng như thế!"

"Như Aliga đã nói, sức mạnh của binh đoàn địa ngục dựa trên các sắc thái tiêu cực của cuộc sống. Ghen ghét, thù hận, ganh tị, ích kỉ, hèn nhát v.v Trong mỗi trái tim của chúng ta sẽ luôn có một bản ngã nhất định, chúng lợi dụng bản ngã của chúng ta để từng hậu duệ của các kỵ sĩ đều dần dần mất đi niềm tin vào thứ cội nguồn sức mạnh nguyên thủy, đó là tình yêu và sự thanh khiết. Các nhà sáng lập có thể là những vị bạch phù thủy vĩ đại và cũng chính sự vĩ đại của họ làm nhũng cảm xúc tiêu cực của họ trở nên cường đại hơn bất kì ai. Đến khi họ nhận ra được đó là cái bẫy thì cũng là lúc thất bại đã nhấn chìm họ, cha mẹ các cậu cũng thế. Lucius thất bại trước việc tin tưởng James không đe dọa đến gia tộc cậu ta. James thất bại trong việc tin tưởng bản chất sâu thẳm trong con người Lucius. Sirius thất bại trong việc tin tưởng sự lương thiện của Regulus, rất nhiều, tất cả bọn họ đều phạm lại một sai lầm đã được cảnh báo trước. Đây không phải là lần đầu tiên bọn ta nói về bản ngã của chúng ta sẽ là vũ khí của binh đoàn hắc ám, nhưng nhiều đời hậu duệ qua đi họ vẫn cứ lặp đi lặp lại sai lầm đó. Những bạn nhỏ, bọn ta biết các ngươi đặc biệt hơn họ một chút, các ngươi đều trở về từ cõi chết, từ trong chính sự đen tối của tâm hồn mỗi người. Vì thế, ta tin tưởng các cậu sẽ được việc hơn họ rất nhiều...và hơn hết ta biết các cậu dù đã trải qua bi hoan ly hợp của cả một đời người, nhưng các cậu vẫn có một niềm tin vào tình yêu. Ta nghĩ bốn nhà sáng lập cũng sớm nhận ra được khi họ thu thập linh hồn của từng người các cậu, trước khi nhìn từng người một lần đầu tiên chào đời..."

Chợt Herminone lên tiếng cắt ngang: "Tại sao các tiền bối đời trước đều thức tỉnh trong cùng một kiếp còn đến lượt chúng tôi, định mệnh đó lại đợi đến khi chúng tôi chết đi, chúng tôi trải qua mọi cung bậc cảm xúc tiêu cực rồi...Chẳng lẽ đây là tính toán của họ?"

Mil lúc này mới lên tiếng: "Đúng vậy! Bốn nhà sáng lập, đều nhận thấy được những người được chọn đời trước hoàn toàn thiếu sự mài giũa, họ chưa từng trải qua những thứ các cô cậu đã trải qua vào tiền kiếp, nên khả năng chiến đấu với bản ngã của họ đều không thể nào thắng nỗi mánh khóe của lũ phản bội... Vì thế bắt buộc các nhà sáng lập phải áp chế thần cách kỵ sĩ và thuyết thống cổ đại của từng người các cậu, đợi chờ các cậu nhận thức được chân lí của vinh quang là tình yêu thì họ mới trao cho các cậu quyền kế thừa."

"Nghe thì hợp lí đó nhưng mà nếu như thế tại sao không chọn bất kì tổ tiên nào của chúng tôi mà phải đợi đến lượt chúng tôi họ mới cố tình sắp đặt như thế!" Draco lúc này cũng đã lên tiếng, hắn cảm thấy cuộc đời hắn cơ bản đã bị sắp đặt, không khỏi làm hắn khó chịu.

"Các cậu hiểu lầm rồi!" Mil vội nhảy lên phân trần "Bọn họ không hề sắp đặt bất cứ thứ gì. Bốn nhà sáng lập vốn đã không còn cách nào nữa. Huyết thống kỵ sĩ đến đời của cha các cậu vốn đã pha tạp đi rất nhiều rồi, họ không thể cứ đứng nhìn từng đời, từng đời con cháu họ đều lâm vào hoàn cảnh đó. Với lại các cậu nghĩ chuyện này dễ lắm sao? Bọn họ chính xác là đã làm liều đặ niềm tin vào những linh hồn chưa chào đời như các cậu đó!" Giọng rắn nhỏ từ từ gắt lên, cả đám chỉ im lặng đợi nó nói hết, nhưng dường như trong chúng nó cũng hiểu được cái gì gọi là thân bất do kỷ, họ đã không còn lựa chọn nào khác, lại càng không thể đứng nhìn thế giới phù thủy chìm vào những chuỗi ngày tăm tối ấy...

"Bốn nhà sáng lập, họ không hề sắp đặt bất cứ điều gì trong đời trước của các cậu. Kể cả sự xuất hiện của tên Voldermort cũng thế. Gã đó chính là định mệnh mà phái đoàn địa ngục đưa đến để thử thách cha mẹ các cậu, lần đó có thể gã đã thắng, nhưng chính thứ tình mẹ vĩ đại của Lyly cùng với những người đã tình nguyện chết đi để bảo vệ sự thanh khiết của pháp thuật đã đẩy vòng lặp đó chệch sang một hướng khác. Binh đoàn địa ngục bị kiềm hãm lại đến tận lúc này. Thứ các cậu chiến đấu đời trước chỉ là một hệ quả của kẻ thù ở đời cha mẹ các cậu thôi. Điều đó làm bốn nhà sáng lập nghĩ ra hạ sách là kiềm hãm thần cách cùng huyết thống của những người thừa kế lại, để họ trải qua cuộc chiến với tư cách một phù thủy bình thường, đó cũng là lý do vì sao Voldermort đời trước với các cậu lại mạnh như thế, vì các cậu không có thần cách cùng sức mạnh huyết thống bảo hộ. Trong lúc các người chết đi một lần ở thực tại cũ, các cậu không chết đi vì hận thù, cái chết của các cậu xuất phát từ ý chí muốn bảo vệ những người bản thân các cậu yêu quý, ý thức của các cậu đã phá bỏ phong ấn sâu bên trong từng linh hồn các cậu... "

"Nói theo anh như thế thì việc chúng tôi có thể sống lại hay không đều là ở chúng tôi, thứ duy nhất mà bốn nhà sáng lập can thiệp vào đó chính là cái phong ấn đó?" Harry từ trong cơn mụ mịt tỉnh dậy, nó nhìn qua khuôn mặt âm trầm của Draco, Herminone, Blaise và cả ba khuông mặt trắng bệch vì sốc của anh em nhà Weasley...Ờm chính nó giờ cũng phải rùng mình trước quyết định liều lĩnh của bốn nhà sáng lập

"Ừm! Bốn người họ phải dùng thần cách của bản thân để cược lấy cơ hội này, nói cách khác nếu khi đó các cậu không thức tỉnh ý thức để tự mình hồi sinh bản thân thì thần cách của bốn nhà sáng lập cũng theo đó mà vỡ nát! Trường hợp của Lucius, James, Regulus, Sirius và Lyly đều giống các cậu, dù họ đã từng bị tước đi tư cách của người được chọn, nhưng với ý thức muốn bảo vệ những người thân, từ thất bại họ đã thành công lấy lại quyền năng của mình. Khốn cái là Lucius hình như bị vướng cái trí nhớ của anh ta ở đâu đó trong lúc chết đi hay sao mà bây giờ vẫn chưa nhớ lại toàn bộ" Mil chầm chậm khép lại sự thật kinh khủng đó bằng cái câu đánh giá chết tiệt về cha của Draco

"Cha tôi từng chết sao? Ông ấy chết là vì bảo vệ ai? Nếu nói về chết để bảo vệ người mình yêu thì đáng nhẽ ra mẹ tôi mới là người sống lại chứ?" – Draco xoa cằm suy đoán, hắn biết cha mình sống lại nhưng hắn cứ nghĩ đó là cái ý định nào đó của các vị kia, nào ngờ bây giờ sự thật lại khác đi rất nhiều.

Harry mỉm cười bất đắc dĩ, nắm tay Draco kéo lại gần nó: "Cha anh chết là vì em!"

"Vì em?" Draco lặp lại với tông giọng cao hơn bình thường...

"Đừng bất ngờ như thế! Sau cái chết của anh và dì Narcissa, chú ấy đã thay đổi rất nhiều. Không còn là dáng vẻ tự cao, tự đại... Thậm chí Luci bảo vệ em là vì, em là người mà con trai chú ấy yêu đến không từ sinh mệnh, và em cũng chính là người con trai duy nhất của người ông ấy đã từng yêu..." – Giọng Harry nhỏ dần, trước mắt nó dường như hiện lại khuôn mặt bất lực của vị gia chủ Malfoy đã từng rất cao ngạo.

"Quả thật tình yêu là thứ có thể làm con người ta vì nó mà chết đi, nhưng cũng là thứ có thể hồi sinh con người ta từ đáy vực sâu vạn trượng..." Giọng Herminone nhẹ nhàng cất lên, mang theo đôi nét trẻ con nhưng cũng thật sâu lắng " Nếu không còn gì nữa tớ đi trước, đột nhiên tớ muốn viết thư cho một người". Cô bé tóc xù sau khi im lặng, trầm tư đến gần như biến bản thân trở nên vô hình trong cuộc đối thoại vừa rồi, lúc này cô bé mới xoay đi, bộ dạng gấp gáp hệt Draco lúc nghe tin Harry đi đánh quỷ khổng lồ một mình.

"Cậu viết thư cho ai mà gấp vậy Minone, mọi người còn chưa nói chuyện xong mà!" – Ron lúc này ý ới gọi cô bé, chân toang chạy đi nhưng đã bị Blaise kéo lại.

Herminone không hề dừng cước bộ, chỉ cao giọng đáp lại một câu:

"Viết cho lí do sống lại đời này của tớ! Pansy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top