Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30: Lucius Malfoy và James Potter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Có thể cả Regulus cũng chưa từng biết! Ông từng nói với cháu, ngài là nhiệt huyết ngông cuồng tuổi trẻ của ông, còn mẹ là tất cả ôn nhu mà thế gian ban tặng cho ông suốt đời còn lại.""

________________________________

| 22h30 Tại phủ Potter |

Lucius Malfoy, người đang thất thần vì một lần nữa nghe lại những sai lầm kiếp trước của mình từ cuộc trò chuyện khi nãy giữa đám quỷ con và mấy con thú kì lạ. Đã không còn cơ hội làm lại một lần nữa, thì hiện tại phải dốc lòng giữ chặt quỷ con Potter và Rồng Nhỏ nhà mình, tên gia chủ tại vị nhà Malfoy thầm cảm thán.

Regulus đặt tách trà Bá Tước xuống cạnh bàn làm việc của James, hiện tại đang bị chiếm hữu bởi tình cũ của bản thân ông ấy, anh nhìn họ, tự bản thân anh cảm thấy chán ngán với bầu không khí hiện tại, Regulus đành chui vào một góc sofa, ngồi đợi. Hình ảnh James trong chiếc gương trước bàn vẫn đang đăm đăm nhìn về bóng lưng Lucius bên bệ cửa. Chẳng biết phải nói gì, cả ba nhất thời chìm vào những suy nghĩ ngổn ngang về nhũng sai lầm trong quá khứ. James từng hận Lucius đến thấu xương, ông cứ nghĩ đến vạn kiếp sau nếu có gặp lại thì điều đầu tiên chắc sẽ rút đũa phép ra mà nguyền rủa Lucius.

Mãi đến tận khi nhìn thân ảnh Lucius từ từ lịm đi trong vòng tay con trai ông, James mới biết ông chưa bao giờ thành công hận tên khổng tước bạch kim ấy. Mối quan hệ giữa hai người họ cứ như vậy mà dang dở, James hiện tại trong lòng cũng chỉ có mình mẹ Lyly của con ông, và chắc hẳn rằng Lucius cùng thế. Nhưng nếu nói đoạn duyên phận kia không để lại trong bọn họ bất kì vấn vương gì thì ắt hẳn là nói dối...

Đôi khi tình yêu đẹp nhất là khi dang dở, sâu nặng nhất cũng là khi không đến được với nhau.

"Luci!" Tiếng của James cất lên từ trong chiếc gương đánh vỡ không khí nghẹt thở trong thư phòng. Regulus cảm thấy nổi da gà, anh cần lẻn đi nhưng anh không dám, Lucius đã lườm anh từ khi anh định trốn vài giây trước. Lucius quay lại bàn làm việc, đối diện với James, ông cố tỏ ra bình tĩnh khi vươn tay đem ly trà, nhàn nhã pha.

"Luci! Đừng giả vờ nữa, cậu đã bỏ bốn viên đường rồi đấy!" Giọng James vẫn như thuở còn trẻ, dịu dàng, ranh mãnh chọc ghẹo tên quý tộc ngạo kiều này.

Lucius cau mày, vẫn im lặng chỉ là đẩy tách trà sang một bên, ngồi nghiêm chỉnh nghe James nói, nhưng thật lâu sau người trong gương vẫn không lên tiếng, cuối cùng chỉ đành thở dài, chính mình bắt chuyện: "Tôi có thể gọi cậu như hồi đó được chứ James?"

"Tùy em thôi Luci! Tôi đã không còn oán giận em như trước!" James bình thản trả lời, ngữ khí dịu dàng như ngày trước, ông từng ôm lấy Lucius sau mỗi giờ học mệt mỏi.

"Tôi xin lỗi anh! Thật sự không ngờ sẽ gặp lại anh trong tình trạng như vậy!" Lucius nhẹ xoay người đi, giấu biểu cảm khó tả trên mặt, ánh trăng lạnh lẽo ôm lấy dáng người vốn đơn bạc của ông, hình ảnh Lucius thu vào đáy mắt James cô đơn đến lạ.

"Luci, thật nực cười khi tôi đã từng nghĩ rằng bản thân có thể hận em đến nghìn đời sau. Nhưng chắc rồi! Tôi không thể..." Giọng cha Harry rất nhỏ, giống như là để nói với chính mình hơn là nói với người trước mặt.

"Đáng là anh phải nên hận tôi mới phải. Có như thế tôi mới tìm được lí do rời bỏ mọi điều tốt đẹp nhất của đời mình để gánh vác trọng trách của một gia chủ..."

"Qua rồi! Luci, khi đó chúng ta còn quá bồng bột, cơ bản chúng ta vẫn không biết thế nào là yêu"

"Tôi nghĩ, đây nên là lần cuối chúng ta nói đến vấn đề này! Tôi không muốn Narcissa phải đau lòng vì tôi thêm một lần nào nữa, vì cả cô Evans nữa James à"

"Vẫn tuyệt tình như năm nào Luci nhỉ? Tôi chỉ có một thắc mắc thôi, tại sao em luôn chọn cách làm đau mình thay vì chọn tin tưởng tôi. Năm đó đâu phải em không yêu tôi?". Regulus chợt rùng mình khi nghe James nói thẳng như thế, vết thương này trong lòng Lucius mãi vẫn không thể nào kết vảy, mà giờ lại bị chính người đó đào vào, anh cảm thấy hơi lo cho tâm tình của quý tộc khiết phích kia.

"Giống như con trai anh thôi! Nó cũng chưa bao giờ muốn Dragon nhà tôi phải cùng nó mạo hiểm, tôi cũng vậy. Thêm nữa, anh cũng đâu có bản lĩnh gạt hết đám ong bướm ve vản như cách Dragon đối với Harry, anh muốn tôi tin anh thì anh cũng nên dốc lòng một tí chứ!" Giọng Lucius có vẻ hơi cao, dường như mọi nỗ lực của ông kiềm nén của người đó dần trở nên vô ích.

" Năm đó..." Giọng James vang lên, hơi hoảng như muốn hỏi điều mà cả đời ông cù Lucius muốn trốn tránh, nhưng quý tộc bạch kim vẫn nhanh hơn ngài Potter một khắc, Lucius đanh giọng cắt ngang...

"Mọi chuyện qua rồi! Đừng nhắc lại nữa, hiện tại vẫn có hai người phụ nữ vì chúng ta mà hy sinh quá nhiều. Tôi không trả lời anh câu anh muốn nghe, tôi cũng sẽ không bao giờ nhắc đến sai lầm của chúng ta nữa. Mối quan hệ đó chấm dứt rồi, nếu anh còn muốn làm bạn hay đại loại không muốn thành kẻ thù như khi trước thì tốt hơn hết đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Thứ lỗi, tôi cảm thấy không khỏe, tôi xin phép!" Lucius nói đoạn, không đợi hai người kia lên tiếng đã bỏ đi, không thẻm ngoảnh mặt lại.

"Nổi khùng cái gì cơ chứ!" James khó chịu gào lên, hệt như tính khí của anh lúc trẻ

Regulus thật sự chịu không nổi cái tính tình kì cục của hai người này, đột nhiên anh cảm thấy thật may mắn khi Draco và Harry đều không sở hữu cái tính tình của họ. Anh điềm nhiên ngồi vào chỗ đối diện James, giọng mang theo chút bất đắc dĩ: "Người nổi khùng là anh mới đúng! Lucius tính tình thế nào không lẽ anh không biết. Lại còn gan cùng mình chọc vào vết thương lòng của người ta. May cho anh là giờ anh ấy không còn như khi trước nếu không cái gương này lại phải tốn thêm một đống công cụ pháp thuật mà sửa", Regulus ghét bỏ nhìn khuôn mặt y chang Harry đang tức giận, "Làm như anh không thấy được những thứ anh ta làm vì anh vây. Đừng bướng nữa anh tôi. Hai người không còn khả năng nói chuyện tình cảm nữa đâu, chính anh hiện tại cũng yêu chị Lyly chết đi sống lại rồi còn gì, đừng chấp niệm mảnh tình đó nữa. Anh cứ như thế, Lucius và Narcissa chị họ tôi mới là người khổ nhất!"

"Cái gì chứ! Chỉ là tôi muốn em ấy thừa nhận một chút thôi mà, ai nghĩ Luci vẫn xấu tính như trước. Một lời cũng không nói..."

"Nói với anh thì có ích gì, quay lại được quá khứ chắc? Người cứu Lucius một mạng là chị họ tôi, chị ấy cũng đã dùng tất cả chân thành để lấp đi vết thương ngu dốt của hai người trong lòng Lucius, bây giờ anh muốn Lucius chạy đến tâm tình to nhỏ cùng anh, anh ta có khùng mới làm như vậy..." Regulus chầm chậm nhìn bóng dáng Draco từ từ bước vào bên trong, điều đó có nghĩa hắn đã nghe hết tất cả, nhưng anh vẫn không có động thái dừng lại," Em đảm bảo anh ấy chưa từng gạt bỏ anh ra khỏi trái tim mình, nhưng điều đó không có nghĩa hiện tại anh ấy không yêu Narcissa, anh cũng vậy mà James... cứ để tình cảm đó dừng lại ở tuổi trẻ đi, đừng cố chấp níu lấy chân tướng năm đó làm gì, mỗi người bọn anh giờ cũng đã có cho riêng mình một mái ấm rồi, đừng làm mọi thứ rối tung lên"

James chưa kịp phản bác, một giọng nói lanh lãnh của người còn lại trong căn phòng cất lên: "Chào ngài Potter, chắc ngài biết cháu là ai mà phải không", Draco chầm chậm bước đến bên cửa sổ, hắn nhàn nhã tựa vào khung của, lễ phép cúi chào rồi khoanh tay đứng tựa đầu vào tấm kính: " Chắc ngài cùng cha cháu cũng biết rõ vấn đề giữa hai người không chỉ là một lí do năm đó cha rời bỏ ngài, thứ lỗi cho cháu nói thẳng. Cả hai người đều thiếu sự chia sẻ và thấu hiểu ở đối phương, một mối quan hệ không phải chỉ một chữ yêu là đủ, nó phải dung hợp tất cả những thứ như niềm tin, khát khao, lắng nghe, và trân trọng nữa..." Draco cúi đầu, khẽ thở dài nhìn khuôn mặt James trong gương, "Cháu biết! Tính tình cha cháu khó nuốt y như Harry con trai ngài, họ từ nhỏ đã có tật mang tâm sự giấu đi, đều lấy một dáng vẻ khác ra đối xử với mọi người. Để chạm được vào trái tim họ không đơn giản, thứ bọn họ cần không phải chỉ đơn giản là một thứ tình yêu bất chấp mọi thứ, hay là một người thích truy cứu lý do, mà thứ họ cần là một người thầm lặng sau lưng ôm lấy họ, đôi khi sự thấu hiểu chỉ đơn giản bắt đầu từ im lặng. Ngài và cha cháu đã yêu nhau nhưng chỉ có cô Evans mới có thứ ngài cần cũng như chỉ có mẹ cháu mới có thứ cha cháu cần. Sự im lặng, tin tưởng hết lòng của mẹ là mấu chốt duy nhất đem cha cháu về sau cái chết của ngài. Hơn cả tình yêu, cha xem mẹ cháu như tri kỷ..."

"Có thể cả Regulus cũng chưa từng biết! Ông từng nói với cháu, ngài là nhiệt huyết ngông cuồng tuổi trẻ của ông, còn mẹ là tất cả ôn nhu mà thế gian ban tặng cho ông suốt đời còn lại.""

Regulus nghe vậy cũng khúc khích cười: " Anh thấy đấy James, đó là lí do vì sao Harry con anh mãi cũng không thoát được móng vuốt của tên nhóc này, tất cả đều là do mẹ nó dạy, cái cách yêu thương chết tiệt của dòng họ Black này chả lẫn vào đâu được.", James bên kia trầm ngâm nhìn cả người Draco, ông cảm nhận ngoài vẻ bề ngoài giống Lucius ra thằng bé này cái gì cũng chẳng giống cha nó, càng nhìn càng thấy Draco giống cậu họ và mẹ nó nhiều hơn, "Tùy cậu muốn nói gì thì nói! Ta gọi cháu là Draco được chứ?

"Vâng! Nếu ngài không ngại." Draco nhún vai, cái dáng vẻ láo xược y như cha nó lúc trẻ

James nhếch mày tỏ vẻ không để bụng khi bị một tên nhóc con dạy đời: "Ta giao Harry cho cháu, với điều kiện cháu phải giữ cái mạng nhỏ của mình che chở con trai ta đến khi cả hai đứa bây chết già!"

"Cái này con cam đoan!" Draco kiên định đáp ngay, như thỏa mãn khi đã thông não được con Sư Tử lớn của người yêu hắn, Draco cúi đầu lễ phép lẻn ra khỏi phòng, trước khi đi còn kịp dặn dò Regulus nên nghỉ ngơi ngày mai còn nhiều việc để làm. Khi bóng lưng thằng bé dần khuất sau cảnh cửa gỗ, James mới nhẹ giọng lên tiếng "Chăm sóc cho Lucius, thay cả phần ta!"

...

"Nè Regulus! Em có thấy cái dáng vẻ phun nọc khoe mẻ tình cảm của cha mẹ nó không? Nó sợ ta cướp cha nó đi thật đấy ....hahaha" James đợi đến khi tiếng chân xa dần ông mới cất tiếng cười như quỷ, cợt nhã nói về Draco.

Regulus ghét bỏ nhe răng "Nhìn anh hệt như sắp chui ra khỏi gương đem cha người ta chạy đi ấy. Chẳng nghiêm túc được phút nào!" nói rồi anh rút đũa phép ném hẳn một bùa về chiếc gương, không đợi chờ James đáp lời, cắt liên lạc ngay tức khắc, giọng điệu đặc biệt phẫn nộ cho Lucius: "Yêu cái bọn Sư Tử chỉ tổ làm điên người thêm chứ chả ích gì!". Còn vì sao anh có thể nói chắc chắn như thế thì chỉ nên hỏi con chó ngu ngốc của Regulus, cậu ta chính là một đầu sư tử điển hình.

______________________________

Khi Draco trở về phòng cũng là lúc con mèo nhỏ của hắn vừa tắm xong, nó mặc bộ áo ngủ xanh đen, nổi bật lên làn da trắng nõn, Draco cảm thấy hơi khô cổ họng. Harry không biết sống chết chạy đến, ôm hẳn lấy vòng eo hữu lực của Draco, ranh mãnh kéo rơi sợi dây buộc tóc của người nọ. Tức thời suối tóc được giải thoát một mạch tuôn rơi, những sợi tóc vàng óng còn hơi ướt nước do hắn cũng vừa tắm không lâu. Nó luôn thích nhìn hắn tùy tiện như vậy khi bên cạnh nó, mái tóc đậm hương táo nhẹ nhàng như cuốn đi mọi lo toan của Harry.

"Em làm sao lại tháo tóc tôi xuống thế này!" Draco cau có, kéo nó vào phòng tránh để gió đêm luồn lạnh người yêu hắn.

"Em thích anh trông thế này hơn!", Nó giật lấy tay hắn, nhẹ nhàng đẩy ngã người ta xuống ghế bành ngay kệ sách trong phòng. "Sao lại không lau khô, lại còn buộc tóc. Anh muốn cảm lạnh chết anh hả Chồn Sương". Miệng thì càu nhàu nhưng bàn tay lại dịu dàng dùng khăn sạch lau một lượt qua mái tóc bạch kim óng mượt.

Draco nhắm mắt thả lỏng người tận hưởng sự ân cần hiếm có của cứu thế chủ, hắn nào biết tên nhóc mắt xanh vốn đã ngắm khuôn mặt hắn như sắp chảy dãi đến nơi. Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn dầu và sắc xanh của trăng, làn da tái nhợt của Draco lại như tỏa sáng. Ấn ký sau gáy ẩn hiện theo từng động tác xoa tóc của nó, Harry ngàn vạn lần cố bình tĩnh, nó làm sao lại mất không chế như vậy mà chìm đắm vào người này chứ! Nhưng Harry đã sai rồi, nó luôn luôn chìm vào dung nhan và cách người này ôn nhu với nó.

"Nhìn như sắp ăn tôi đến nơi rồi kìa bé cưng!" Harry giật mình khi thấy Draco đột ngột mở mắt nhìn nó. Cánh tay dài duỗi ra một cái rồi trực tiếp đem Harry giam vào ngực mình, Draco cúi đầu vùi mặt vào hõm vai Harry, tận hưởng mùi hương dịu ngọt của nó. Harry cảm thấy Draco có điểm lạ, tuy hắn vẫn càn rỡ như mọi ngày nhưng trong hơi thở lại tỏa ra sự buồn bực, Harry vuốt từng lọn tóc của người nó yêu, dịu giọng dỗ dành: "Anh làm sao vậy Dragon"

"Nhìn tôi giống có vấn đề lắm sao?" Hắn nâng mắt, ánh mắt sắt lẹm nhưng ẩn chứa mọi yêu thương nhìn nó, Harry búng vào trán Draco một cái bóc, rồi nhẹ hôn lên đó. " Ngươi yêu em có việc buồn lòng mà em không nhìn ra được sao?". Mắt xám hơi trợn to rồi cong thành nét cười, đem cả người nó một lần nữa ôm lấy, giọng hắn chậm chạp như trút bỏ hết mọi rào chắn xung quanh, " Tôi thật sự không tự tin Harry à!".

"Tự tin về việc gì?" Harry nhìn qua có chút buồn cười dáng vẻ đáng yêu này của hắn, nó hôn lên tóc người ta như an ủi.

"Tôi thật sự lo sợ rằng tôi và em sẽ lại như các đời trước..." Draco cảm giác hơi quẫn bách, dịu giọng nói " Tôi sẽ chết mất nếu em không còn yêu tôi nữa!". Harry bật cười, Draco luôn biết cách trói chặt tâm can nó bằng tình yêu đầy chiếm hữu và nét trẻ con của hắn. Harry kéo cái khuôn mặt đang giấu trong ngực mình ra, nó vuốt ve hắn, giọng kiên định "Đến cả thần chết cũng sẽ không chia lìa được tôi và ngài Malfoy đây! Cả khế ước máu ngài cũng lập rồi ngài còn sợ tôi rời xa ngài sao...Đúng là một tên trứng thối không chịu thiệt mà!". Lời thì không đứng đắn chút nào, nhưng động tác dịu dàng an ủi người yêu vẫn không hề thay đổi.

" Em cam đoan, em sẽ không rời anh, và anh cũng nên dẹp cái bộ dáng thu hút ong bướm của mình đi!" Harry chỉ vào trán hắn nói, Draco liếc mắt mỉm cười, "Ghen sao bé cưng?".

"Ông đây cóc thèm!" Harry đứng dậy từ người Draco, ngang nhiên bước đi, nhưng chưa được chục bước đã bị người kia từ sau lưng giam lại trong vòng tay hắn. Harry xoay người lại, đối diện với đôi mắt lam bụi nó yêu chết đi được, Draco cũng cúi nhìn đôi con ngươi xanh thẳm sáng lên trong ánh trăng, độ trong suốt đó làm người ta bất giác liên tưởng đến một hồ nước trong xanh lấp lánh, nhịn không được hôn xuống khóe mắt nó. Hắn từng nghĩ tại sao mình lại chọn người như nó để đặt ở đầu tim mà yêu thương, mà chiều chuộng, hắn kiếp trước đã từng chọn chống đối nó, rời xa nó theo nghĩa đen nhưng chỉ cẩn nhìn thấy bóng dáng nó trong đám người của hội Phượng Hoàng, tức khắc mọi quyết tâm cùng sự sợ hãi phục tùng tên chúa tể hắc ám nhảm nhí kia sẽ theo bóng dáng nó mà tiêu tan, mất dạng. Họ nhìn nhau thật lâu dưới ánh sáng xanh của bóng trăng, thực sự quá kỳ diệu, bọn họ đều bị cuống vào nhau một cách đầy mãnh liệt.

"Draco, nếu em cũng giống như Pansy cho anh một bùa quên lãng cao cấp nhất có thể, anh vẫn sẽ quên đi em sao?" Harry thấp giọng hỏi.

"Tôi sẽ nhớ lại!" Draco trả lời ngay tức khắc như đã chuẩn bị rất lâu rồi.

"Tại sao? Chẳng lẽ anh không hiểu được sự hùng mạnh của bùa quên lãng cao cấp sao? Đến cả các bạch phù thủy còn chưa chắc sẽ nhớ lại đó" Harry cười nói, giọng điệu thập phần thỏa mãn.

"Bạch phù thủy có thể rất mạnh, bùa chú của em cũng có thể rất mạnh nhưng có một thứ luôn chiến thắng được chúng, may thay tôi lại sở hữu nó!" Đôi mắt lam bụi của Draco nhìn sâu vào đáy mắt người đối diện, làm thằng nhỏ không khỏi chột dạ mà rụt cổ.

"Anh có bản lĩnh gì mà ghê gớm vậy?" Harry híp mắt hỏi.

Draco nhếch mép, ánh mắt sâu thẳm, dịu dàng nhìn nó như thể mọi thứ trên thế gian này của hắn đều đặt ở người nó.

"Chắc có lẽ là tình yêu của tôi dành cho em."

Harry chợt cảm thấy tim mình chệch một nhịp, nhìn ánh mắt dịu dàng người kia nhìn nó, Harry biết nó không thể dứt ra người này được rồi, dù không bị trói buộc bởi huyết thống hay khế ước thì trái tim của nó cũng đã sớm thuộc về người này. Vĩnh viễn vì hắn mà xao động...

Thời khắc yên bình hiếm có của cả hai, Harry vùi đầu vào lồng ngực vũng chải của người yêu nó. Không còn bị quấy rầy bởi những giấc mơ, nhưng cơn ác mộng chết tiệt kia, trong lòng Draco nó an ổn ngủ say. Khi hắn nghe được hô hấp của người bên cạnh đã ổn định vững vàng. Đôi mắt lam bụi khẽ chớp, hắn nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu nó, trân trọng như thể nó được làm bằng thủy tinh, hay gốm sứ.

"Ngủ ngoan bé con!"

Draco cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bổ sung thể lực ngày mai còn phải lôi kéo một đám loi choi vào rừng tìm tên người sói kia về nữa...

——————————
Một chữ bé cưng là cả vạn ôn nhu ;;-;; Tôi xây dựng Draco quá ôn nhu rồi~ haha nhưng Rồng vẫn sẽ là Rồng, cậu ta chỉ ôn nhu với những người cậu ta yêu thương thôi.

Hì! Thông qua câu chuyện của Lucius và James trong đây mình cũng mong là mỗi bạn đọc của mình có thể nhận thức được, một mối quan hệ không chỉ đơn giản "yêu" là đủ, một mối quan hệ lành mạnh, vững chắc là một mối quan hệ có thể dung hoà được tất cả. James và Lucius đều yêu nhau, có thể họ yêu đối phương nhiều hơn cả bạn đời hiện tại nhưng họ chỉ dừng lại ở yêu, còn James cùng Lyly, Narcissa với Lucius, không chỉ là yêu, hai người phụ nữ ấy còn là một người bạn, một người sẵn sàng vì chồng mình mà hy sinh tất cả. Bạn đời là như vậy, có thể hai người kia không phải là người mà bọn họ yêu nhất nhưng hai người phụ nữ ấy lại là người đồng hành đến cuối cùng với bọn họ.

Không phải sai lầm nào cũng có thể làm lại.

Không phải sự hy sinh trong im lặng nào cũng bị xem là vô dụng

Và không phải dang dở là hết yêu, đôi khi dang dở lại chính là cung bậc sâu nặng nhất của một mối tình...

Mọi người có gì muốn chia sẻ với tui hong 😭😭 Không ai cmt tui cu đơn quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top