Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 35: Áo Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Không lâu sau ngày nhận thư nhập học, thì chúng nó cũng phải đối diện với Hogwarts một lần nữa. Cũng không biết có phải vì đi cùng cậu chủ Malfoy không mà nó và Ron không bị kẹt lại ngay bức tường nhà ga như kiếp trước, vị Cứu Thế Chủ cùng người yêu khó ưa của cậu ta đang thành công thu hút mọi ánh nhìn trên đoàn xe, chúng đi đến đâu liền nghe tiếng xì xầm. Harry không khỏi cau mày khi vô tình nghe được tiếng của một vài cô gái nguyền rủa nó đã cướp đi cơ hội của chúng với Draco, quý tộc bạch kim chỉ đắc chí mỉm cười nhìn khuôn mặt bạn nhỏ bên cạnh mỗi lúc một đen đi.

"Thân ái! Em nhanh chân lên chút xem nào, tai tôi sắp lùng bùng đến nơi" Draco cực kì tự nhiên hôn vào vành tai nó, tiếp đến ngang ngạnh kéo Harry về phía toa tàu bọn Ron và Blaise đang đợi. Chúng gần như hoàn toàn bỏ mặc vài tiếng rít lên phía sau.

Harry thích chí vì hành động của người yêu, vì thế liền giả vờ làm một con mèo nhỏ vô hại, buông lỏng người để Draco kéo đi, mặt mũi cúi gằm tỏ vẻ ngại ngùng lắm. Draco xoay lại nhìn biểu hiện của mèo con, không khỏi cong khóe miệng, tay vô thức siết vào làm Harry phải đánh vào bả vai hắn một cái vì đau.

Tiến vào toa tàu, nhìn một lượt có vẻ đã khá đủ, trừ Hermione và Pansy đã ở Hogwarts từ trước thì mọi người đề đã đến. Credic đang dạy cho Ron những thứ thú vị về chuyến học ngoại khóa của mình trong kì hè, hai người họ chụm đầu sát rạt vào nhau, vốn không hề để ý rằng có một tên quý tộc đã sớm xù lông lên bên cạnh. Regulus đang thiu thiu ngủ, trông anh có vẻ rất mệt mỏi. Harry không khỏi thở dài vì giữa cha đỡ đầu nó và Regulus vẫn không tiến triển lên tí nào, bằng chứng là cha đỡ đầu nó đang cố không bẻ cổ Fred vì Regulus đang dựa vào người anh ấy ngủ.

George là người đầu tiên lên án hai kẻ đến trễ: "Em với cậu chủ nhà Malfoy có vẻ thích chậm trễ nhỉ?". Draco từ chối tiếp lời, trực tiếp bước đến chiếc ghế sofa còn trống cạnh lò sưởi tắt ngúm, chỉnh tề ngồi xuống. Ron lúc này mới chú ý đến hai đứa nó, thằng nhỏ bỏ luôn người yêu cùng đàn anh chạy đến bên Harry, tay xoa xoa gò má đỏ lên vì nóng của nó, giọng vẫn cao vút cảm thán: " Malfoy chăm làm sao mà cậu lại ôm đi thế này!"

"Tớ căn bản là ăn không mập mà!" Harry gạt tay thằng nhỏ tóc đỏ, đưa cho nó một vài thanh kẹo mà Narcissa làm, Ron luôn thích chúng nhưng không có nhiều cơ hội ăn. Ai cũng biết mối quan hệ nhà Weasley với Malfoy mà. Cuối cùng, sau một lúc tâm tình, Harry đã thành công chiếm luôn người yêu bé nhỏ của Blaise, làm cậu chàng không khỏi hướng Draco càu nhàu: "Tớ nghĩ cậu nên quản lý còn mèo nhỏ của cậu cho đàng hoàng, Ronald của tớ bị cậu ta bắt mất rồi kìa."

Draco dời mắt khỏi trang độc dược, nhìn về phía hai đứa nhỏ đang tụm sát bên người Credic, không biết họ đang trao đổi cái gì mà cười thích chí ra mặt. Draco thừa nhận hắn không thích Harry của hắn cười với kì ai ngoàn hắn. Thế nhưng, biểu hiện của quý tộc bạch kim vẫn vô cùng tự nhiên: "Tại cậu không có bản lĩnh giữ người, trách ai".

"Thế cậu có bản lĩnh à?" Blaise chống cằm phản bác.

Draco nhướn mày nhìn thằng bạn thân, hắn bảo cậu ta "nhìn này", bàn tay thì trực tiếp tháo dải băng buộc tóc, thả tự do cho những sợi tóc mềm vươn theo hương táo dịu mát. Tiếp đến là vô cùng không đứng đắn gọi Harry. Thằng nhóc mắt xanh vừa bị xướng tên bởi cái giọng trầm trầm quen thuộc, không khỏi tò mò ngẩn đầu. Thu vào đáy mắt nó là hình ảnh Draco ngồi chỉnh tề, lưng thẳng tắp, hai chân bắt chéo nhau, một tay chống nhẹ lên thái dương, mái tóc bạch kim dài lại xõa tùy tiện, bên cạnh lại còn thêm một tách hồng trà vẫn còn tản nhẹ khói. Cảnh tượng kia thu vào đôi mắt xanh biếc làm nó không khỏi hơi thất thần.

"Harry, cái dải băng ngu ngốc này đột nhiên lại rơi ra, em buộc chúng lại giúp tôi xem nào!" Giọng hắn hạ hẳn một bậc, trầm trầm như dụ dỗ con mèo nhỏ tách khỏi bầy. Ron và Credic nhìn cũng bị thu hút, bởi mới nói huyết thống chết tiệt của cái nhà này luôn làm người ta mê mẩn mà, họ không trách Harry vì sao lại chìm đắm vào hắn như thế.

Harry như phải mộng, cứ thế mà bước về phía Draco, nó hoàn toàn không còn khả năng để ý đến khóe môi người kia đang cong lên đầy đắc ý. Cánh tay nó vừa định chạm vào những sợi tóc mỏng phủ trên vai người nọ, ngay tức thì đã bị một lực đạo không nhỏ kéo xuống. "Harry ngồi yên đây cho tôi!", Draco nghiêm mặt nói, biểu cảm vô cùng cứng rắn, như thể chỉ cần nó phản bác thì hắn sẽ nuốt nó vào bụng ngay.

Harry nhất thời như kẹo bông gòn nhún nước, ngoan ngoãn gật đầu, thành thành thật thật vuốt lấy từng sợi tóc, thay người kia buộc gọn lại. Blaise bên cạnh mặt đã sớm đen như đít nồi vạc không nuốt nổi cái ánh sáng lấp lánh của thằng bạn thân. Harry bị Draco ôm cứng cũng không cựa quậy, cứ để hắn gác cằm lên vai nó tiếp tục đọc sách. Blaise nhìn về Ron, quyết định không tính toán với cậu nhóc nữa, cậu ta đổi mục tiêu, phi thường làm bộ dáng không thành thật, đồng thời giọng điệu như gan to bằng trời: " Từ khi nào mà cậu thu phục được con mèo lắm chuyện của cậu vậy Draco."

Nhất thời khóe mắt Harry khẽ giật.

"Tôi không thu phục em ấy! Là em ấy tình nguyện nghe tôi." Draco vô cùng thản nhiên, mỉm cười nói.

Harry cảm thấy nếu không phải dạo gần đây Draco đêm nào cũng gặp ác mộng, lại còn luôn bất an thì ắt hẳn sống lại vài chục lần nữa nó cũng không nghe lời hắn đến thế. Mắt nó thầm liếc đến Draco, người đang tự luyến đến mức độ ai cũng nhìn ra, Harry thừa nhận Draco luôn biết cách làm người khác không đoán nổi tâm tư hắn nghĩ gì. Nếu nó không phải là người ngủ cùng hắn mỗi đêm chắc cũng đã bị hắn lừa vì dáng vẻ kiêu căng này rồi. Thầm cảm thán rằng mình đang cứu giúp một con Chồn Sương đáng thương, Harry từ chối phản bác. Sự im lặng của nó dường như càng làm Blaise tức giận, cậu ta quyết định bỏ mặc hai con người đang "phu xướng, phu tùy" kia, bước sang cái ghế đối diện nằm xuống, hằn học nhắm mắt ngủ.

Draco nhìn cậu bạn không khỏi buồn cười, hắn đưa tay vuốt lên cái gáy trắng nõn của nó. Hoàng tử Slytherin buông quyển sách khó hiểu kia của hắn ra, vòng tay ôm trọn lấy Harry. Hắn vùi mặt vào gáy nó hít thở, tim Harry vẫn không hề nghị lực đánh nhịp lung tung trong lồng ngực. Draco lười nhác nhắm mắt, giọng hắn bỗng chốc mang theo chút buồn ngủ: " Tôi thật sự quan ngại về việc tôi không thể ngủ nếu không có em bên cạnh rồi đấy!".

Harry bảo trì im lặng, xoay người tách khỏi hắn, động tác làm Draco vô cùng mất hứng, mắt xám bỗng sắc lẹm lườm nó. Tiếc thay Cứu Thế Chủ rất biết điều, đem người tựa hoàn toàn vào bên kia ghế, nhanh tay kéo người còn đang gầm gừ bên kia nằm lên ngực nó, tay nhẹ nhàng vuốt lại những sợi tóc rối lên. Giọng nó nhẹ nhàng khua lộng tâm tiểu quý tộc khó tính: "Nằm như này, cổ anh sẽ không bị đau!". Draco dịu đi, nằm vùi trong lòng nó như một con khổng tước bị thương, đôi mắt khép hờ hít lấy hương hoa thanh mát của Harry. Hắn cảm nhận được bàn tay nhỏ của nó trên lưng mình xoa tới xoa lui, Draco không để ý rằng động tác đó sẽ làm áo hắn nhàu lên. Phải thừa nhận rằng Harry xoa lưng rất dễ chịu.

"Em không định ngủ sao nhóc?", Draco mệt nhừ sắp ngủ đến nơi.

"Không đâu. Dạo này có mỗi mình anh mất ngủ thôi! Tranh thủ ngủ một chút đi Dray". Harry kháng nghị, nhưng động tác xoa lưng hắn vẫn vô cùng ôn nhu. Draco ngầm đồng ý với nó, đúng là từ mùa hè đến nay hắn vẫn không ngủ được một giấc trọn vẹn nào. Điều này không hề tốt cho hắn tí nào, Draco biết! Bằng chứng là bây giờ mặt hắn đã bắt đầu xuất hiện một nốt mụn khó ưa rồi, may mắn thay nó không nằm ở nơi quá gây chú ý, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là hắn có thể xem như nó chưa từng tồn tại.

Không mất quá lâu để Harry cảm nhận được nhịp thở đều đều của hắn, Draco nhắm mắt ngủ nhưng đôi mày vẫn không giãn ra chút nào. Harry bất lực nhìn hắn, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chỗ thịt đang nhô lên giữa hay hàng mày, xoa xoa đôi chút. Hoàn toàn thỏa mãn khi nhìn khuôn mặt người kia không còn cau có nữa.

Blaise bỉu môi, kéo kéo lại áo chùng, ngồi thẳng dậy khuôn mặt mang đậm tính nghiên cứu nhìn về Draco, " Cậu ta làm sao vậy? Draco không giống một kẻ dễ dàng ngủ say như thế trước mặt người khác đâu nhỉ?"

Harry đồng ý, hắn chưa bao giờ để lộ dáng vẻ thất thần hay thậm chí mệt mỏi trước mặt ai, giọng nó mang theo chút bất lực: " Anh ấy gần đây không nghỉ ngơi tốt! Tôi nghĩ vậy."

"Hai người có chuyện gì giấu chúng tôi sao?" Sắc mặt Blaise nhất thời căng lại, giọng điệu cũng nghiêm trọng hơn, thu hút toàn bộ ánh nhìn của cả bọn.

"Nói thế nào cho cậu hiểu được! Đây là chuyện riêng của tớ và anh ấy, chỉ là tớ không cho anh ấy được cảm giác đảm bảo nào..." Harry mệt mỏi nói, như là để trấn an Blaise cũng như tự nói với bản thân, nhưng một lúc sau nó lại thở dài. " Mọi người vẫn luôn nghĩ người lo sợ mất Draco là tôi, nhưng trên thực tế anh ấy ám ảnh việc tôi rời khỏi anh ấy nhiều hơn, nhất là trong trường hợp chúng ta đang đối đầu với những thứ chúng ta thậm chí không biết một chút gì về nó."

Blaise thở dài như hiểu ra được vấn đề, giọng cậu ta dịu lại, ánh mắt nhìn khuôn mặt ngủ say của Draco phức tạp hẳn. " Tôi cũng không thể trấn an cậu, trong tình huống này chúng ta giống nhau. Tuy nhiên tôi có thể nói một điều rằng, cậu cùng Ronald đừng cố đi tìm chết một mình. Sẽ không gọi là sống khi mà tôi và cậu ta mất đi thứ mà bọn tôi trân trọng nhất..."

Harry nhìn Ron đang cúi gằm mặt trốn đi ánh nhìn như lửa đốt của Blaise. Một lúc sau, mắt xanh mỉm cười, cúi người đặt lên trán người yêu một nụ hôn.

"Ngủ ngon tình yêu !"

___________________________________

Trang viên nhà Goyle Sr, Voldermort đang trầm mặc đứng bên cạnh hai người đeo mặt nạ. Bọn chúng giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ lạ gì, chắc chắn không phải là tiếng Anh rồi. Hai người khoác áo chùng đen tuyền, sau lưng áo còn nổi bật hoa văn cây dưởng xỉ. Ánh lửa xanh chết chóc từ lò sưởi chợt lóe lên, một quạ đen bay ra từ trong tàn lửa, nó nhảy nhảy vài bước đên bên cạnh hai bóng áo choàng đen. Quạ ta đập cánh hai cái, hình dáng của một cô gái dần hiện, thân hình được ép chặt sau lớp vải đen bó sát, cả khuôn mặt bị bóng tối che khuất, chỉ có thể nhìn thấy nốt ruồi bên khóe miệng người đó.

Cô gái đến bên cạnh hai người áo đen, giọng nói cô mang ngữ âm của vùng Đông Đức, tiếng Anh của cô ta khó nghe đến mức Voldermort phải nhíu mày. Cô ta nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng ởn gầy trơ xương của gã, giọng điệu mỉa mai: " Voldy à! Quân đoàn của anh có vẻ không hề muốn nghe lời bọn này chút nào nhỉ?"

Một trong hai nam nhân áo đen khúc khích cười, nhìn khuôn mặt chán ghét mà không làm được gì của Voldermort, nét thích thú dâng lên thấy rõ trong đôi mắt màu vàng nhạt. " Chẳng ai chịu phục tùng một đứa nhỏ miệng còn hôi sữa đâu cô bé!". Mái tóc nâu hung của anh ta lòa xòa trước mắt làm cô gái không khỏi khó chịu hừ lạnh.

Bóng người áo đen tách ra khỏi bọn, đến bên cạnh chiếc bàn gỗ mun màu nâu đen, anh ta ngồi xuống cất giọng nói gần như giống Harry, âm thanh non nót của thiếu niên không giấu được vẻ gian trá của chủ nhân nó: " Ta thật nôn nóng để gặp lại tình yêu của ta đấy, mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi phải không?". Cô gái bỏ mũ trùm, để lộ mái tóc vàng hệt giọt nắng ban mai, nhưng thứ thanh thuần ấy vốn không nên xuất hiện ở một nơi không khí đặc quánh mùi mưu tính như thế này.

"Ngươi không thấy cái tình yêu của ngươi buồn nôn à?", đôi tay vuốt mái tóc vàng, lẳng lơ giật phăng tấm ảnh trong tay cậu trai kia.

Không đợi cô gái kịp nhìn vào khuôn mặt sắc xảo của người trong ảnh, bàn tay khác đã kịp đoạt lại, khuôn măt trắng bệch của nam nhân mắt vàng cau có, đôi đồng tử tập trung vào nụ cười gian trá của người trong ảnh, mái tóc màu nắng trong veo, đôi con ngươi lam xám nổi bật thật bắt mắt. "Ta không yêu. Thứ cảm xúc chết tiệt đó không xứng với tình cảm ta dành cho tín ngưỡng duy nhất của ta.". Ngón tay gầy trơ, rõ từng khớp xương vuốt ve tấm ảnh cũ mèm. Giọng anh ta mang theo sự đố kị, hận thù không thèm ẩn giấu, gằn lên: "Cái gia tộc Potter chết tiệt ấy luôn tranh với ta, cả cha lẫn con hắn đều muốn cướp đi người của ta...".

Voldermort nghe mấy chuyện yêu đương đến lùng bùng lỗ tai, gã chán nản nhìn vào những con người kì lạ gần đây đến bên cạnh gã, cái giọng the thé của hắn lại vang lên: "Các ngươi thôi những thứ phiền phức như yêu đương đó đi được không?". Nam nhân tóc nâu còn lại đứng bên cạnh gã cũng khúc khích cười trêu ghẹo, ngón tay nắm lấy cằm của Chúa Tể, xoay mặt gã sang nhìn thẳng mặt anh: "Chẳng phải quyền năng của ngươi cũng đến từ tình yêu của một trong những kẻ quyền năng nhất sao Voldy? Ngươi đừng nghĩ bản thân mình giỏi như thế chứ, chẳng qua là Urennus đã để lại cho ngươi một phần của cha thôi."

"Đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt ta!" Voldermort rít lên, đũa phép trong tay gã giơ thẳng về phía cổ người đối diện.

"Đừng phủ nhận nữa Chúa Tể à! Ngươi mạnh như thế là bởi thứ cảm xúc mà ngươi không bao giờ có được". Nam nhân mắt vàng thôi chăm chăm vào tấm ảnh, bước đến bên cạnh em trai, một tay đè lại đũa phép của Chúa Tể đang đặt nơi yết hầu của kẻ tóc nâu. "Quyền năng của chúng ta không thể tách biệt ra thứ cảm xúc đó, chúng ta tận dụng sự méo mó ích kỉ của nó để trở nên mạnh. Đừng phủ nhận cội nguồn sức mạnh như thế, người yêu bé nhỏ của Urennus à!"

Cô gái tóc vàng bắt chéo chân, nâng đôi mi dày ngắm khung cảnh trước mặt: "Voldy ngươi khôi phục lại dung nhan rồi! Sao không nghĩ đến chuyện đoạt lại mảnh hồn của Urennus đi."

"Bằng cách nào? Hắn ta chẳng phải đã sớm tan xác dưới Vực Vô Gian rồi à?" Voldermort vặn lại, đôi con ngươi đỏ kè vẫn chăm chăm vào cặp song sinh đang mân mê tóc nhau. Một lũ kì lạ!

Tên anh trai vuốt mái tóc mượt của em mình, khóe miệng cong cong nhìn gã đầy khinh thường: "Chúa Tể của tôi! Ngài chẳng lẽ không cảm nhận được linh hồn của người yêu mình trong thân xác thằng nhóc kia sao?"

"Không phải chỉ có mảnh linh hồn đâu anh! Cả khuôn mặt của hắn ta, hệt như ông ta vậy." Thiếu niên nãy giờ bảo trì trầm mặc lúc này mới phản bác.

"Phải rồi! Có một mình em và Voldy biết khuôn mặt của hắn ta. Em trông thằng nhóc đó giống lắm sao?" Người kia đáp lại, tông giọng vẫn vô cùng bình thản, giống như hắn ta đã biết trước sự việc này vậy.

Voldermort nghe thế nhíu mày, tâm tình bất an không giấu được thoát ra khỏi miệng hắn thông qua cái giọng the thé: " Điều đó không có nghĩa rằng mảnh linh hồn đó vẫn còn xúc cảm với ta.", gã dừng một chốc rồi thở dài: "Đừng bắt ta đối diện với mấy thứ kinh tởm như thế!".

Cô gái nghe thế bật cười, giọng điệu mỉa mai nhắc nhở gã: "Chuyện này không đến lượt ngươi quyết định, để đánh thức Đức Ngài ta cần tất cả linh hồn của bọn chúng.", nàng ta bước đến bên cạnh lò sưởi, thứ lửa xanh lè hắt lên khuôn mặt trắng bệch, trong bóng đêm, khuôn mặt thanh tú bỗng chốc trở nên thật đáng sợ. "Chúng đã bắt cha ta nếm trải những tháng ngày đau khổ ở Azkaban, ta bắt chúng từng người chết thật đau khổ."

"Ngươi thật sự xem gã đó là cha ngươi à?" Nam nhân mắt vàng mang theo sự cợt nhã nhìn cô gái. Anh ta chọc giận cô tiểu thư tóc vàng, nàng ta lườm anh ta một cái, nhăn đôi mày lầm bầm rủa xả trong lòng.

"Ta thăc mắc, năm đó Urennus chẳng phải đã tan biến rồi sao? Tại sao bây giờ quyền năng đó lại xuất hiện trở lại bên trong thằng nhóc nhà Hufflepuff", cô gái nhếch mép đổi chủ đề.

"Ta đoán không nhầm có thể là do kiếp trước khi Voldy vừa mới lấy lại thân thể, hắn ta liền giết cậu ta, mảnh linh hồn của Urennus trong người hắn vẫn chưa ổn định liền truyền qua cậu ta." Nam nhân tóc nâu nghiền ngẫm nhìn khuôn mặt ưa nhìn hơn hẳn của Voldermort, trong lòng không khỏi cảm thán rằng vì sao kẻ duy mĩ như Urennus lại si mê hắn.

"Mảnh linh hồn hộ vệ đó luôn bài xích ta, cơ bản nó không hề muốn bảo hộ hay thậm chí là tồn tại trong thân thể ta" Voldermort lười biếng khẳng đỉnh, ánh nhìn dàn trải ra khung cảnh u tối bên ngoài.

"Cơ bản Urennus quá lương thiện, chúng ta sẽ chẳng bao giờ chiếm trọn được sự phục tùng của bất kì thứ gì thuộc về hắn ta, cũng giống như là tất cả những linh hồn huyết thống kia." Nam nhân với đôi đồng tử vàng nhạt cất tiếng, hắn thở dài: "Lucius năm đó đáng lẽ đã chọn ta nhưng cuối cùng em ấy vẫn vì tên Potter mà giết ta, hiện tại cũng vì cái gia tộc đó mà em ấy chọn phản bội ngươi. Một lũ khốn luôn không biết cái gì nên tranh, cái gì không nên tranh"

"Rốt cuộc ngươi yêu Lucius Malfoy hay là Draco Malfoy đấy!"  Cô gái chống cằm nhìn gương mặt cau có của người kia hỏi dồn. Nam nhân được hỏi mỉm cười, thích thú nhìn đôi con ngươi xanh thẳm của cô gái tóc vàng và cả khuôn mặt thanh tú mới mẻ của Voldermort, giọng anh ta thản nhiên đều, nhưng lời nói thì ngược lại, đem cả đứa em trai đang thiu thiu ngủ bất ngờ tỉnh dậy.

"Cả hai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top