Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39: "Cả đời cũng không nhàm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau một buổi chiều quấn quýt, đâm chọc nhau như hai con thú hoang, Cậu Bé Vàng và Vương Tử nhà Slytherin cuối cùng cũng chịu thức giấc. Mà thứ làm Harry tỉnh dậy là cảm giác nhồn nhột, ướt ướt dưới bụng. Harry nương theo ánh sàng nhàn nhạt từ ngoài khung cửa để nhìn mọi thứ xung quanh. Nó khó chịu nhìn chỗ trống bên cạnh, sớm đã không còn hơi ấm, nhưng thay vào đó là một cục nhô to, hình đầu người ngay bụng mình. Harry vén tấm chăn đang chắn ngang người nó. Thu vào đáy mắt Harry là một mái tóc bạch kim quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn.

Draco đang gối đầu lên bụng Harry, mái tóc hắn rơi tứ tung làm nó không thể nhìn rõ biểu cảm của người kia. Ánh ban mai từ khe hở của tấm rèm, phảng chiếu lại nguồn sáng tinh khiết ấy trên từng sợi tóc màu nắng mai. Harry đưa tay vuốt lên đỉnh đầu người nọ, cảm giác cổ họng rát, khàn đi do đêm qua chủ nhân của chúng đã dùng quá độ, giọng nó trầm trầm hỏi: " Draco, mới sáng ra anh làm gì đấy?". Quý tộc nhỏ vẫn ôm lấy hông nó, khẽ lắc đầu. Harry thở dài bất lực, đáng lẽ ra nó không nên nói với hắn vào lúc này, khi mà Draco đang phải đối mặt với quá nhiều phiền phức từ gia tộc Malfoy.

"Dragon! Đến đây ôm em chút đi chứ!" Harry mân mê những sợi tóc mềm mượt của người yêu trong tay, lại giở cái giọng dụ dỗ con nít gọi hắn. Draco từ từ ngẩng đầu, đập vào mắt hắn là hình ảnh vô cùng quyến rũ của Harry, khóe mắt hơi sưng đỏ, cổ vươn đầy dấu hôn nổi bật trên làn da trắng muốt, hơn nữa là hoa văn hình Tử Đằng trên ngực trái nó. Như bị thôi miên bởi vẻ đẹp mê hồn của Harry, Draco từ dưới bụng nó ngồi dậy, lần nữa chui vào chăn ôm chặt lấy Harry.

Cứu Thế Chủ ôn nhu mỉm cười, dùng ngón tay xoa lên bọng mắt hơi sưng của hắn, "Sưng cả rồi này, người yêu em kiếp này mít ướt thật.". Vuốt ve gò má nhô cao của người nọ, nó thả lỏng người khi thấy bộ dạng hừ mũi khó chịu quen thuộc của Draco, nhìn thật kĩ vào hàng mi đang nhắm nghiền, phảng phất như đời trước tái hiện, sự yên bình hiếm có này là điều không thể xảy ra trong những năm chiến tranh. Harry không có thời gian nhìn kĩ hắn sau những cuộc làm tình vội vã, kiếp này đành phải nhìn bù thôi. Mãi mê ngắm nhìn dung nhan như tranh trước mặt, Harry không khỏi giật mình khi nghe giọng Draco trầm ấm vang lên, "Có phải tôi là một người cha tồi, một người yêu vô trách nhiệm không Potter?".

Harry mở lớn mắt kinh hoảng, thật giống lời của một người từng nói với nó. Dưới khung cảnh đoàn tụ của giáng sinh, sự mất mác bao trùm lấy họ, khi tuyết đầu mùa rơi xuống, nó cũng đã nghe thấy một câu nói tương tự. Sự bất lực của người kia làm nó khó chịu, nhưng nó không hề đau lòng. Hiện tại nó đã hiểu được cảm giác đau đớn của Lucius năm đó. Harry hôn lên đôi môi Draco, dùng khoảng cách gần nhất, dùng chính nhịp đập nơi trái tim nó trấn an hắn.

"Anh có biết rằng anh và cha anh rất giống nhau không Dray?" Harry dịu dàng thì thầm bên môi Draco, trước khi kịp tách ra, đôi môi nó một lần nữa bị người kia hôn lên, dày vò. Harry nghe hắn thì thầm trong lúc hôn, khi môi lưỡi giao hòa làm âm thanh khó phát ra, nó nghe Draco thì thầm "tôi yêu em Harry".

Harry đánh bộp vào vai Draco, nó đẩy hắn ra để dứt khỏi nụ hôn trước khi bọn nó kịp tiến xa hơn. Quý tộc nhỏ cau có vùi mặt vào lồng ngực nó, hắn làu bàu hệt như một con Chồn Sương bị chọc giận, "Cha là người sinh ra tôi, không giống ông ấy chẳng lẽ giống cha em à?"

Harry rùng mình khi nghe Draco nhắc đến James, nó chợt nghĩ nếu cha nó thật sự biết sự việc đêm hôm trước thì sẽ như thế nào? Nghĩ bằng ngón chân Harry cũng có thể đoán ra tình hình sẽ tệ đến đâu, vậy nên nó quyết định vứt phăng người cha quý giá của nó ra sau đầu, tập trung vào kẻ đang cau có xoa nắn mông nó đây. Harry có nén cơn tức, chịu đựng bàn tay càn rỡ vo tròn, nắn dẹp mông mình, giọng nó chậm rãi nói: "Ông ấy cũng đã từng hỏi em một câu tương tự..." Harry dừng lại đôi chút để điều chỉnh tâm trạng sao cho bản thân nó không bị kích động khi nhớ về kí ức cũ, "Trước bia mộ anh và dì Narcissa, ông ấy đã bật khóc và hỏi em điều đó. Khi ấy em chỉ muốn phát điên lên, oán trách ông ấy chọn sai hướng đó là hậu quả ông ấy nhận được, nhưng sống lại một đời em mới hiểu, hiểu được cảm xúc của Lucius khi ấy. Không một đấng sinh thành nào có thể không đau đớn khi mất đi giọt máu của chính mình và khi anh hỏi em điều tương tự ông ấy, em không muốn anh chịu cảm giác của cha anh đã chịu đựng. Trách mắng hay lên án không có hiệu quả gì cả, nếu anh cảm thấy anh nợ em vào đời trước thì xin anh hãy dùng kiếp này để bù đắp cho em và tìm lại giọt máu của chúng ta... Được không Draco?"

"Tôi...Mẹ nó! Tại sao em luôn biết cách làm tôi chật vật thế này Potter!" Draco cảm thán một câu trước khi ghì chặt nó vào lòng. Harry cảm nhận được trái tim mình đang hòa cũng một nhịp đập với hắn, từng hơi thở của cả hai như gắn liền với nhau, đau khổ làm tình yêu của chúng hiện hữu ngay lúc này rõ ràng hơn bao giờ hết. Draco hừ lạnh trong lòng, đôi tay dừng lại sau lưng Harry vẽ loạn vài chữ yêu đương khó hình dung, Harry khẽ cựa mình ngồi dậy, hôn lên trán người yêu trước khi kịp cầm lấy chiếc chăn quấn vào người và chạy vào phòng tắm.

"Vì em là người duy nhất có được anh!" Harry nói vọng lại trước khi mọi thanh âm của nó bị lấn át bởi tiếng nước chảy. Draco mỉm cười thỏa mãn, nhưng thật nhanh nét cười trong khóe mắt hắn tan biến hệt như chưa từng tồn tại. Đưa tay kéo mạnh tấm rèm để ánh nắng sớm có thể chiếu rọi mọi ngóc ngách trong căn phòng, hắn nheo mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, lắng nghe tiếng chim hót từ bụi cây mận nào đó gần bờ hồ đen. Draco xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, giọng hắn kiên định, lạnh lẽo: "Tôi sẽ không phải để em và con rơi vào hoàn cảnh năm đó một lần nữa. Tôi xin thề với tư cách của một Malfoy tình yêu của tôi à!"


Au: Oi!!! Tôi viết Harry và Draco yêu nhau trong fic này ngọt quáaaaaa

____________________________


Khác với những suy đoán của bọn Rắn Nhỏ rằng hôm nay Cứu Thế Chủ và Vương Tử nhà bọn nó lại tiếp tục vắng mặt bởi một lí do nào đó, tuy nhiên phải để bọn chúng thất vọng một phen khi mà ngay lúc này Harry và Draco đã sớm nghiêm chỉnh ngồi vào bàn dài nhà Slytherin. Chỉ có điều kì lạ là nhìn làm sao cũng thấy bọn họ có gì đó không quen mắt, cư nhiên hôm nay Harry Potter lại xõa mái tóc vốn chỉ buộc cao của cậu ta xuống, trên cổ tay còn chằn chịt những vết bầm thật nổi bật trên làn da vốn trắng của cậu ta. Lũ rắn nhỏ không khỏi rùng mình khi nhận thức được người có khả năng thương tổn những địa phận "hiểm trở" của Harry chỉ có thể là Vương Tử lạnh lùng, cao ngạo của bọn chúng.

Draco ân cần, lấy cho Harry một ít khoai tây nghiền, cùng với miếng cá hồi phi lê được tái chanh thơm lừng giữa bàn. Harry biết là vị hôn phu của nó đang khó chịu vì những ánh mắt chết tiệt của tụi Rắn nhỏ cứ dán lên vẻ ngoài hiền hòa khác thường của nó. Bao gồm cả Blaise, kẻ đang chống cằm nhìn nó đầy suy tư, giọng cậu nha nheo nhéo: "Tôi không biết nên cảm thán cậu hay Draco nữa. Chẳng ai đủ can đảm ngay ngày đầu tiên đã vắng mặt chỉ vì làm tình đâu hai vị đại nhân của tôi."

"Không lên tiếng không ai nói cậu câm đâu Blaise." Draco lườm bạn thân hắn, thẳng thừng cướp đi miếng bánh mì phết bơ chỉnh chu từ trước của người nọ. Blaise nhảy dựng lên khi thấy tay Draco đoạt lấy miếng bánh, anh không nương tay dùng nĩa đánh vào mu bàn tay của hắn, giọng đe dọa: "Của Ronald làm cho tôi, cấm cậu đụng vào."

Draco khinh bỉ ra mặt, "Thế thì ông đây không cần! Tôi chẳng phải để Harry động tay vào mớ việc này.".

Harry mỉm cười, đưa tay phết lấy ít bơ từ dĩa của Blaise, trát lên mặt bánh mì nướng xém trong tay mình, thuần thục cắt nhỏ ra rồi mới đưa đến bên miệng Draco. Harry cụp mắt, cố không để ý đến ánh nhìn vào vết trói trên cổ tay nó của đám Rắn, dịu giọng với người yêu: "Ăn nhanh rồi còn vào tiết. Em thề với anh em không muốn trễ tiết của cha đỡ đầu anh lần nữa đâu."

Draco lười biếng, khoác lên vẻ ngoài cao ngạo thông thường hắn vẫn tỏ ra khi bên cạnh người ngoài. Không thèm cho nó một ánh mắt, há miệng cắn lấy mẩu bánh. Harry lắc đầu nhìn tên người yêu khó ưa của mình, nó nhẹ nhàng phủi đi đống vụn bánh còn vươn trên môi người kia. Draco nhíu mày, khẽ liếm lên ngón tay của nó, làm cho Cứu thế Chủ không khỏi rùng mình, trừng mắt.

"Chói mù mắt người!", Blaise khó chịu, quyết định cúi đầu xử lý đống thức ăn trên bàn thay vì tiếp tục nhìn cả hai chúng nó màu mè.

...

Sau  khi dừng xong bữa sáng, khác với những gì Harry nhận được từ thời khóa biểu, bọn nó sẽ phải học tiết độc dược đầu tiên, nhưng cuối cùng ngay khi bọn nó kịp đứng dậy, Dumbledore lại cất giọng thông báo: "Thành thật xin lỗi vì một chút rắc rối nên hai nhà Gryffindore và Slytherin vui lòng tự học hai tiết đầu tiên là Độc Dược và Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Các trò có thể tiếp tục ngồi lại sảnh hoặc tới thư viện. Mọi tiết học sau sẽ diễn ra như thường lệ."

Harry không mảy may che giấu biểu cảm vui mừng của bản thân, nụ cười cũng câu lên một đường rõ nét. Draco bên cạnh thấy thế, kiềm không được cúi người hôn lên khóe môi người yêu, trước khi kéo nó rời đi khỏi đại sảnh. Có trời mới biết Draco đã khó chịu thế nào khi mà cặp song sinh từ Đức kia cứ nhìn hắn chằm chằm như sắp nuốt hắn đến nơi. Harry bị Draco kéo đi, chỉ có thể dùng pháp lực nói với Ron và Blaise: "Đến phòng cần thiết sau khi dùng xong bữa sáng nha hai cậu bạn tôi."

"Em gọi họ đến phòng cần thiết làm gì?" Draco làu bàu khi cùng nó đi dọc hành lang, Merlin ơi hắn thật sự muốn cùng nó yên ổn thêm một chút thôi. Harry nhìn biểu cảm nhăn nhó đến mất hình tượng của người yêu, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang giấu trong áo chùng của hắn, dịu giọng: "Dính với em cả hè rồi vẫn không nhàm hả Dragon?"

Draco xoay lại nhìn nó, nghe xong liền nhếch mép cười, "Thân ái! Cả đời cũng không hề nhàm chán.".

Chợt Harry cảm thấy mặt mình nóng lên, chết thiệt! Làm tình cũng đã làm tận hai kiếp rồi mà còn ngại ngùng gì chẳng biết. Tuy nhiên cả khuôn mặt trắng bóc của nó vẫn ẩn hiện vệt mây hồng hệt như sớm ban mai. Draco dịu dàng đan tay vào tay nhỏ của nó, bước chân tiến thẳng về phòng cần thiết. Cả hai cứ chăm chăm mãi vào nhau nên nào để ý từ xa xa có một bóng dáng thu hết tất thảy mọi hoạt động của chúng vào đáy mắt. Khuôn mặt người nọ âm u, ý tứ sâu xa hiện lên trong đôi mắt màu nâu nhạt, người nọ mân mê cánh hoa hồng phớt trên bàn tay.

"Xem ra gã Yakub đó không dễ tiếp cận Malfoy như đời trước rồi anh nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top