Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Lời thề "Bất Khả Bội"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 4: Lời thề " Bất Khả Bội"

" Đừng nhìn ta với ánh mắt rằng ta sẽ vì lão hay vì cái chủ nghĩa anh hùng ngu ngốc nào mà làm điều này. Ta chỉ vì gia đình ta, vì an toàn của con trai ta, đứa con trai độc nhất của ta."

Lucius tỉnh dậy, với cái đầu đau như búa bổ, ông ngồi dậy đôi mắt xám tro đặc trưng của nhà Malfoy đảo qua, lại nhìn một lượt căn phòng của mình. Khung cảnh này thật sự rất quen thuộc, phòng ngủ của ông và vợ. "Chẳng phải mình vừa đỡ cho quỷ nhỏ nhà Potter vài bùa Cắt Sâu Mãi Mãi của đám Tử Thần Thực Tử sao? Thế sao mình lại nằm đây? Thế là thế quái nào? Hay là mình đang trải qua quá trình du hành sau khi chết?

Lucius mờ mịt, toang đứng dậy nhưng cảm giác cắt thịt phía sau lưng ông làm ông rùng mình, nó vẫn đau, lời nguyền hắc ám đó vẫn để lại trên lưng ông những vết sẹo to đùng, chằn chịt như những con rắn. Điều đó có nghĩa là không phải ông đang mơ, Lucius đã từng nghe rất nhiều về giả định quay về quá khứ của các bậc phù thuỷ cổ đại để lại, nhưng làm sao để quay về thì ông lại không biết. Một lúc sau, Malfoy cha thật sự đã minh bạch được tình hình hiện tại, khóe miệng ông câu lên một đường cong giả tạo rất quý tộc, rất ngạo nghễ.

Được lắm! Merlin coi như ngài còn muốn thế giới phù thủy thịnh vượng...

Lucius rút đũa phép của mình từ trong cây trượng đầu rắn mà ông hay cầm, không lâu sau giữa không trung hiện lên ngày tháng năm, bây giờ là mùa hè trước khi Dragon con trai ông nhập học năm đầu tiên ở Hogwarts. Sự đắc chí láo toét trên gương mặt vị quý tộc này, thật chuẩn nhà Malfoy! Lần này, chẳng biết cái giá phải trả cho sự sống lại này là gì nhưng Lucius thầm hứa với tổ tiên nhà mình rằng không để gia tộc Malfoy sụp đổ dưới tay ông một lần nữa. Và đương nhiên đừng hòng ông lại hôn lấy áo choàng đen ngòm, rách rưới của cái tên mặt rắn thích xé nhỏ linh hồn của mình ra như kiếp trước. Lần này Lucius thật sự phải trở mình thôi, phải đổi phe, hỗ trợ quỷ lùn mắt xanh nhà Potter, và hơn hết là bảo vệ an nguy của gia đình ông.

"BÙM! RẦM! XOẢNG! AIUIIIII"

Một loạt thanh âm khủng bố vang lên đập thẳng vào cái đầu đang toan tính lợi, thiệt của Lucius. "Chết tiệt, giọng của Dragon", sau khi mất đi đứa con trai duy nhất của mình, ông mới biết rằng bản thân đã sai ngay từ đầu, ông đã tước đi cái quyền chọn lựa của nó, tước đi niềm kiêu hãnh khi làm một gia chủ Malfoy, thay vào đó là sự tự ti của dấu hiệu Hắc Ám, sự lạnh giá của nền đất nghĩa trang. Bởi thế vài giây trước thôi ông đã hạ quyết tâm, dù có chết cũng phải để Dragon của ông được tự do với chính nó.

Lucius quẳng bay cái phong thái quý tộc ra sau gáy ngay khi nghe tiếng than thở của Draco, ông phi thẳng qua phòng tập luyện của nó dưới tầng hai mà không hay rằng trên người vẫn còn bận chiếc áo ngủ, đầu tóc vẫn chưa chải gọn lại, nhìn ông bây giờ có khác gì một Potter đầu xù đâu chứ. Nhưng Lucius cóc thèm quan tâm, tim ông đập thình thịch khi đứng trước cửa phòng tập luyện của thằng nhỏ. Chợt ông nhớ đến hình ảnh đứa con trai của ông nằm trong lòng thằng nhóc mắt xanh, đầu sẹo, tay chân nó lạnh ngắt, đôi mắt lam bụi trợn trừng vô hồn. Cứ như vậy mà Lucius – một người vừa nhận ra mình phải trở thành chỗ dựa cho đứa con trai của mình – Malfoy, đứng chết trân trước cánh cửa.

"Cạch!"

Cửa căn phòng mở ra, Draco hú hồn mém tí đã xù lông lên, quát mắng kẻ nào đứng thù lù trước cửa phòng luyện tập riêng của nó .Nhưng lời chưa kịp thốt ra, đôi mắt có đường nét non trẻ của nó thoáng giật mình rồi cái mồm nó im bặt. Người cha đáng kính, uy nghiêm, luôn nhất nhất nghiêm ngặt về vẻ ngoài của mình, bây giờ lại luộm thuộm đứng chết trân trước phòng nó, thử hỏi một đứa nhỏ chưa thành niên như nó có sợ không? Sợ muốn giấu quần Merlin luôn ấy chứ!

Tầm mắt Lucius chạm vào gương mặt non nớt của Draco lúc 11 tuổi, lúc này ông mới nhận ra ông chưa từng đứng gần nó như thế. Một người cha mà lại chưa từng nhìn con mình với khoảng cách gần như vậy thật khó tin, nhưng trước đó vì phong thái quý tộc, ông đã dừng gần gũi với Draco từ khi thằng bé lên 3. Đôi mắt lam bụi của ông nhìn xuống tay nó, chất lỏng đỏ kè ướt đẫm cả lòng bàn tay, ông thoáng giật mình, ông ám ảnh đến phát điên về cái chết của hai mẹ con nó. Lucius không để ý gương mặt của ông bây giờ thật sự rất dữ, Draco mờ mịt không biết chọc trúng cái gì của cha nó mà ông cứ trừng nó như thế. Mãi một lúc sau, tiếng gầm của Lucius thật sự làm nó sợ bắn người

- CON LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?

Lần đầu tiên kể từ khi rồng nhỏ lọt lòng, thằng bé chưa bao giờ nghe được cái giọng điệu này của cha nó. Trong đầu nó lúc này chỉ có một câu thôi "Chết tiệt! Lần này coi như xong". Draco ngước mắt lên nhìn cha nó, nhưng tầm mắt nó bị một cái gì đó trắng trắng, phóng lớn đến trước mặt rồi che khuất đi. Lucius ghì chặt rồng nhỏ của ông vào lòng, "chết bầm lúc nào thằng bé cũng lạnh vậy sao?", rồi như chợt nhớ ra điều gì, ông kéo đứa nhỏ ra, cầm lấy cổ tay nó xem xét. Mãi đến khi xác nhận đó là màu đỏ của lọ độc dược pha hỏng ổng mới thở ra, dùng thần chú không tiếng động lau sạch tay đứa nhỏ.

"Cha?" Draco nãy giờ vẫn mờ mịt về biểu hiện lạ lẫm của cha mình, không lẽ ông vừa té ở đâu đó nên não rắn thành não sư tử mất rồi. Nó nghi ngờ nhưng cũng vui lắm, đã lâu lắm rồi cha không ôm nó như thế, không chạm vào nó thân mật như những gia đình phù thủy bình thường như cái nắm tay vừa rồi. Draco tưởng nó giấu diếm mọi thứ rất giỏi, nhưng nó đâu biết bây giờ hai tròng mắt của nó lấp lánh nhìn vô cùng ... ngu. Lucius nhịn không được cuối cùng cũng mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm, rồi ông đưa tay vuốt tóc đứa nhỏ.

"Dragon, Lại đây cho cha xem có bị thương chỗ nào không?" Đã rất lâu rồi ông không xưng với nó bằng "cha", nếu cái tin này tuồng ra ngoài ắt hẳn ngày mai trên mặt báo sẽ có dòng chữ in đậm " LUCIUS MALFOY NGƯỜI CHA THẤT BẠI NHẤT TỪ THUỞ SƠ KHAI PHÙ THỦY ĐẾN HIỆN TẠI".

Draco tiến lại gần ông, đứa nhỏ vẫn sợ sợ biểu hiện lạ lẫm của cha mình, nhưng nó cũng ham lắm cái mùi hoa cỏ thanh thanh, và nhiện độ ấm áp của cha nó. Draco dùng hết dũng cảm của một đứa nhóc đã lâu lắm mới biết mùi cha con của nó, ghì cổ ông. Rồng nhỏ giống như nhìn ra sự bất an, lo lắng của cha nó, nó rất sợ bị mắng nhưng nó cũng không muốn thấy cha nó lo lắng, nó đành liều bắt chước tụi phù thủy bình dân hay nhõng nhẽo ôm ghì lấy cổ Lucius.

- Cha, có phải kẻ đó làm khó cha không? – Draco rụt rè hỏi, nó biết cha nó không thích nó xen vào quyết định của ông, nhưng nó vẫn lo chứ.

- Ai? Kẻ nào? – Lucius vẫn đang đánh giá thằng nhóc nhà mình, nó gầy quá, xương cổ sau gáy lồ lộ ra hết, da cũng quá nhợt, bởi thế ông đâu chú tâm vào lời rồng con nói.

- Là Chúa Tể ... - Nó ngập ngừng nhìn cha nó nhưng chưa kịp xin lỗi hay nói tiếp Lucius đã cười xòa.

- Cái tên được sinh ra bởi tình dược của một tên pháo lép và một Muggle sao? Bây giờ chắc hắn vẫn còn đang núp ở xó xỉnh nào đó sống nhờ vào thân thể của một tên bề tôi ngu ngốc nào đi – Ông ngồi đối diện đứa trẻ, hoài niệm như thể mình vừa kể về một chuyến du lịch nào đó rất kinh tởm, vẻ mặt ông không khỏi nhếch lên một tia khinh bỉ.

Draco hơi giật mình khi nghe lời nói đó của cha nó, nó từng nghe mẹ và cha cãi nhau về việc ông nhận dấu hiệu Hắc Ám và gia nhập binh đoàn Tử Thần Thực Tử, nó nhớ lần đó mẹ giận lắm, mẹ còn không thèm nể mặt ông trước những buổi dạ tiệc kia mà. Nhưng sau tất cả điều gì đã khiến người cha từng tôn sung Chúa Tể như ông lại quay lưng mỉa mai gã. Draco gào thét trong lòng, Merlin có phải ngài đã làm gì cha con không đấy?

- Được rồi! Dragon đừng lo lắng, ta...cha chẳng bị làm sao cả! Mọi thứ cha làm từ bây giờ sẽ vì con, vì an toàn của con và sự hưng thịnh của gia tộc Malfoy. Cha sẽ tôn trọng mọi quyết định của con thay vì sắp xếp như trước, con thấy vầy có được không? – Vua Arthur ơi! Đây là lần đầu tiên Lucius Malfoy dùng cái giọng buồn nôn này nói chuyện với một người đó, ngay cả khi trước mặt Voldermort ông cũng chưa từng cẩn thận như vậy.

- Tại sao lại đột ngột như vậy ạ? – Draco nheo mắt nhìn Lucius, cái cảnh tượng này nếu mà tổ tiên bọn họ đầu thai lại cũng chẳng nuốt nổi hai cái biểu cảm gian manh này. Con rắn con trước mặt đang thè lưỡi thăm dò con rồng trước mặt, một khung cảnh rất tình cha con.

Lucius như có như không xoa đầu Draco: "Vì đột nhiên cha nhận ra Dragon của cha thật sự rất giỏi, cha nên tin tưởng con một chút chứ!"

Draco cảm thấy rờn rợn, cậu phải nhanh chóng báo chuyện này với cha đỡ đầu của cậu ngay thôi. Cha của cậu bị nọc Sư Tử cắn phải rồi.

Lucius bất đắc dĩ nhìn đứa con trai ngớ ngẩn như vừa học hết mười tiết Lịch Sử Pháp Thuật ra vậy, ông đứng dậy, chỉnh lại mái tóc và phủi lấy vạt áo hơi nhàu của mình. Lúc này hình bóng người cha cố gắng làm hòa với đứa con trai bỗng chốc biến mất, thay vào đó là sự ngạo nghễ của một gia chủ quý tộc. Draco bỗng cảm thấy hơi cụt hứng, dù rất nghi ngờ nhưng nó vẫn thích lắm, Lucius biết, ông biết tỏng thằng con trai ông nghĩ gì. Bằng chất giọng hữu nghị ông nói với lại : " Thay quần áo xuống ăn sáng mau lên. Cha có việc đến Hogwarts một chuyến, trưa nay về chúng ta đi Hẻm Xéo chọn cho con một con thú cưng được chứ? Cha nhớ mẹ nói con vẫn chưa ưng ý con thú nào cả!"

Trong con ngươi màu lam bụi của cậu chủ nhỏ Malfoy đột nhiên lóe lên, nó vô thức nhoẻn miệng khoe hàm răng trắng ởn dạ một tiếng rồi theo người hầu xuống phòng tắm dưới tầng. Nó không hề biết vị cha đáng kính của nó phía sau, lặng lẽ cau mày, bàn tay ông đỡ trán, đôi môi gầm gừ: "Chết tiệt! Nó cười ngu như thằng Potter ấy!".

Lucius lát sau cũng thừa nhận, ông ta thích con trai ông ta cười thoải mái như thế, trông thằng bé thật đẹp. Đúng là dòng máu Malfoy!

+++++++

"Xin chào ngài Malfoy, ta thật sự rất bất ngờ khi nhận được Floo của ngài đấy!" Cụ Dumbledore vẫn với bộ râu dài của cụ, nở một nụ cười hiền hòa với vị quý tộc trước mắt. Cụ đưa đến trước mặt Malfoy lớn một ít kẹo giọt chanh, như mời ông thử một ít. Lucius hừ mũi, cụp mi đón lấy một viên rồi cho nhanh vào miệng trước sự ngỡ ngàng của vị hiệu trưởng già.

Lucius rút đũa phép trong cây gậy của mình, ném xung quanh nhiều bùa im lặng cấp cao, bùa bảo hộ, và bùa canh giữ. Ông cẩn thận như thế vì ông biết điều ông sắp làm rất điên rồ, nhưng ông vẫn phải làm. Lucius kéo cao ống tay áo lên trước mặt Dumbledore, bên dưới làn da trắng của quý tộc bạch kim, một dấu hiệu Hắc Ám đen ngòm, với cái đầu lâu và con rắn cắm dọc xuống, trông nó thật xấu xí và thiếu sang trọng. Ngày trước chẳng biết Lucius bị cái gì mà ông cảm thấy thật vinh hạn với nó, còn bây giờ nhìn không khác gì những hình xăm của bọn đầu gấu, điên khùng ở thế giới Muggle hết.

Dumbledore lập thức thu lại nụ cười hòa nhã trên mặt, tay ông nắm chặt đũa phép Cơm Nguội, giọng ông vẫn ôn hòa nhưng có lẽ nó không giấu được sự đe dọa bên trong đó – Ngài Malfoy đây là có ý gì? Uy hiếp sao?

Lucius chậm rãi lắc đầu, ông nở một nụ cười rất quý tộc, rất giả dối, từ tốn lên tiếng – Ta muốn ông giúp ta, vô hiệu hóa hoặc có thể đơn giản làm giảm tác động của nó lên người ta.

Ông hiệu trưởng hơi thoáng giật mình, nét mặt hòa nhã đi ít nhiều nhưng dưới ống tay áo, không khắc nào ông buông lỏng đũa phép của mình, hai mắt ông nheo lại, giả đò mình ngốc ngốc hỏi lại – Tại sao ta phải giúp ngài?

Lucius biết ngay là chẳng thể nào dễ dàng như thế, ông thả ống tay áo xuống, làm bộ làm tịch – Hắn sẽ trở lại. Rất nhanh giọng nói của cụ Dumbeldore đáp lời ông: "Tại sao ta phải tin lời ngài Malfoy? Ngài cho ta một lí do xem thử nào?". Lucius từng là học trò của ông hiệu trưởng này, hơn ai hết Lucius biết tỏng hết con người của lão, dối lại cũng chẳng có lợi ích gì cho kế hoạch sau này của ông thế nên, rất tự nhiên ông đáp.

- Ta biết hắn sẽ trở lại, nó đã bắt đầu báo hiệu cho ta thông qua những cơn đau lúc nữa đêm và tiếng nói khè khè kinh tởm của hắn. – Dừng một chút, Lucius nhấp một ngụm trà, vị trà ngọt lịm chết tiệt này chẳng giúp được gì ông trong việc xua tan vị kì lạ của viên kẹo giọt chanh khi nãy, cau mày chút ít rồi ông lại hạ thấp giọng xuống – Ta thừa biết cái hội của ngài nghèo túng, và sẽ thật tuyệt vời biết bao nếu có một dòng họ giàu xụ sẵn sàng tài trợ, bù đắp thay cho những kẻ nghèo túng như cái nhà Weasley kia.

Dumbeldore lại cười, Lucius thú thật lão cười còn giả hơn cả ông và điều đó ông hiệu trưởng cũng biết.

- Tại sao ta lại phải chấp nhận một lời đề nghị từ kẻ phục tùng? Dumbeldore không hổ là vị pháp sư đã từng lăn lộn nhiều trận đấu, số lần lão bỏ tù người ta còn nhiều hơn số lần mặt rắn mắt đỏ xé linh hồn hắn, vì vậy không việc gì cụ lại ngu ngốc gọi tên "chúng" lên.

- Ta cam đoan, trong khả năng của mình ta sẽ hỗ trợ ông, nếu ông không tin chúng ta có thể lập lời thề Bất Khả Bội.

Lần này thì đến lượt Dumbeldore bất ngờ, sự quyết đoán này ông tưởng chừng chỉ ở James mới có thôi cứ, từ khi nào một Malfoy lại trở thành một chú rắn đầu sư tử rồi nhanh như thế - Tại sao cậu đột nhiên thay đổi chí tuyến.

Lucius ngửa đầu về sau, vẫn là cái giọng hoài niệm ấy, ông nói rất nhỏ đủ để lão hiệu trưởng kia và chỉ ông nghe thấy: Vì gia đình ta, con trai ta, chỉ thế thôi! – dường như nhớ ra điều gì đó, Lucius thở một hơi rồi lại nói thêm: Và chẳng việc gì ta phải đánh đổi sự an toàn và tương lai của gia đình ta chỉ để phục vụ một tên không phải máu trong mà lại đi đòi thanh trừ máu bùn kia chứ. Thật nực cười!

Dumbeldore nhìn Lucius thật lâu, lão có cảm giác như người trước mặt không còn là Lucius của những tháng năm điên cuồng vì quyền lực, danh vọng, địa vị năm nào, bất chợt lão cảm thấy người học trò lầm đường của lão đã già đi rất nhiều. Đôi mắt Lucius không điên cuồng, không tham vọng, chỉ đơn giản một màu lam bụi, ánh lên sự mất mác. Trực giác của lão mách bảo người này không nói dối, thoáng chốc cả hai như cảm thấy bản thân đã từng cùng chí tuyến như thế này, cũng đã từng đau thương như thế này.

Dumbeldore cầm trong tay đũa phép Cơm Nguội, ông đọc lẩm bẩm thần chú vận hành lời thề Bất Khả Bội. Đũa phép của cả hai chạm vào nhau, trong đầu họ nghĩ về điều họ muốn, rất nhanh nghi thức hoàn thành, lời thề được thành lập. Lão hiệu trưởng lại giơ đũa phép của mình lên, bạch pháp thuật tạo thành một ấn chú tương tự đè trực tiếp lên dấu hiệu Hắc Ám. Lucius cảm thấy da thịt nơi đó của ông nóng rực, ngứa ngày, hệt như một nghìn con kiến đang gặm nhấm da thịt ông, rất nhanh mọi thứ trở lại bình thường. Ông đứng dậy, cúi chào vị hiệu trưởng.

- Luci, ta thật sự vui mừng khi thấy trò quyết định như vậy. Draco sẽ nhất định tự vào về cha nó.

- Thưa giáo sư, Đừng nhìn ta với ánh mắt rằng ta sẽ vì lão hay vì cái chủ nghĩa anh hùng ngu ngốc nào mà làm điều này. Ta chỉ vì gia đình ta, vì an toàn của con trai ta, đứa con trai độc nhất của ta.

Nói rồi, bóng quý tộc với mái tóc bạch kim biến mất sau góc hành lang. Dumbeldore mỉm cười, thật lâu sau ông mới thốt lên – Chết một lần thôi mà khôn ra không ít, trò hời rồi trò Malfoy à.

————
[ Ở đây kí ức của Dumbeldore chỉ dừng lại về việc biết được Lucius đã xuyên về quá khứ. Có thể sự quen thuộc của ông bắt đầu từ khi nhà Malfoy phản Voldelmort hay là quen thuộc bởi thần cách của hai người trong trận chiến của những nhà sáng lập năm đó, cái này còn tuỳ thuộc vào tương lai]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top