Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 42: Teddy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Severus Snape, người được mệnh danh là Xà Vương vô biểu tình, khuôn mặt chỉ luôn lạnh băng một biểu cảm và đôi mắt đen sâu thẳm. Hiện tại khuôn mặt của ông không thể xưng là vô biểu tình , sâu trong môi mắt yên tĩnh như màn đêm, phản chiếu lại một khuôn mặt tái nhợt. Regulus đương nhiên nhìn ra sự chuyển biến biểu tình và tâm trạng của người bên cạnh, nhưng anh mặc kệ, ai bảo cứng đầu như vậy làm gì.

Bà Pomfrey đứng bên cạnh, tay cầm bệnh án xem sét tình hình, sắc mặt bà mỗi giây cứ biến đổi một biểu cảm làm Regulus chẳng biết tình hình của Remus hiện tại là tốt hay xấu. Regulus trong lòng hơi hồi hộp nhưng vẫn nỗ lực khống chế bản thân, bình tĩnh hỏi: "Phu nhân Pomfrey, tình trạng của cậu ấy thế nào rồi?"

"Không có vết thương gì đặc biệt, trừ vết cắn kì lạ phía sau gáy, tôi không biết chắc đây có phải là cách đánh dấu bạn tình hay không, nhưng nó có một pháp thuật hắc ám rất cổ. Điều đó làm cho cậu ấy hôn mê suốt" bà Pomfrey nhìn đôi môi bị chàng trai tóc đen dày vò bằng chính răng cậu ta, bàn tay nắm chặt đầy vẻ khẩn trương không tránh được trong lòng cảm thấy chút hổ thẹn, "Tôi không thể kiểm tra ra bất kì vấn đề gì, cơ thể của cậu ấy rất ổn. Tôi cảm giác cậu ấy trong lúc bị say tinh tức tố bạn đời, chạm mặt với lũ Tử Thần Thực Tử nên mới không thể tự phòng vệ. Tuy nhiên tôi có thể nói một lời hơi quá phận chứ cậu Black?"

"Đương nhiên thưa phu nhân." Regulus thành thật đáp lại, anh nghe giọng bà đôi chút bất đắc dĩ.

"Nếu cậu biết bạn tình hoặc bạn đời của cậu ấy là ai, hãy bảo với người đó rằng cơ thể của giáo sư Lupin đang rất yếu, không hề thích hợp cho chuyện chăn gối lúc này. Khi nãy lúc kiểm tra, tôi thậm chí còn không cảm nhận được cả hơi thở của cậu ấy, căn bản vì chúng quá yếu." Bà Pomfrey nói một mạch, bà nào biết ngay khi bà đi rất có khả năng hai gã này sẽ lại chỉa đũa phép vào nhau ngay trong bệnh thất của bà.

"Tôi hiểu rồi", Regulus mím môi, tận lực kiềm nén lửa giận đang bùng phát trong người. Ai nghĩ anh lo chuyện bao đồng thì ắt hẳn người đó sai rồi, Remus Lupin chính là người anh nợ nhiều nhất ở kiếp trước, cùng là người đầu tiên ủng hô tình cảm của anh và Sirius, mặc dù trước đó Remus và Sirius cũng từng có một thời gian hẹn hò ở năm nhất. Tuy nhiên người sói không chịu được cái tính tình cổ linh tinh quái của anh trai anh, nên đành chia tay. Thế vậy mà đến lúc nhận ra được tình cảm của Regulus đối với Sirius, anh ta cũng chẳng hề kì thị hay lên án chúng, Rugulus thật sự biết ơn điều đó.

Đợi bà Pomfrey đi rồi, Regulus thì gần như bị hút vào thân ảnh trên giường bệnh. Remus nằm trên chiếc giương với lớp drap trắng như tuyết, nhìn qua hình ảnh vốn có chút gai mắt. Khuôn mặt ôn hòa của người sói đỏ lên vì sốt, lông mi dài như hai cánh bướm rũ xuống khóe mặt, hô hấp lúc nhanh như ngộp nước, lúc lại chậm như thể chỉ cần vài nhịp thở buông lơi nữa thôi, người này sẽ vĩnh viễn yên tĩnh nằm đó. Regulus nhìn càng lâu, cơn phẫn nộ càng không thể kiểm soát được, nhưng anh chẳng muốn nói với gã kia thêm một lời nào nữa, nếu có thì chỉ là những câu mạc sát nhau, anh không muốn tổn thương cả Severus ngay lúc này. Regulus tiến đến, chỉnh lại chăn cho Remus trước khi xoay đi.

"Cậu không hỏi người đó là ai sao?" Giọng Snape từ từ vang lên, kéo giật tâm trí vốn đang treo lơ lửng của Regulus xuống lại mặt đất.

Anh cười khẩy bạn mình, đôi con ngươi ánh lên sự mệt mỏi cùng bất lực, giọng anh chậm rãi, nhẹ tênh như người phát điên vừa mới uống một liều an thần mạnh: "Ngoài cậu ra thì thử hỏi ai có đủ bản lĩnh làm Remus Lupin hôn mê chỉ vì tình dục.". Regulus xoay mặt nhìn Snape, biểu cảm của anh làm Xà Vương hơi kinh hoảng, nhưng rất anh vị chủ nhiệm khó tính lại cụp mi, mặt lạnh như cũ, ông nghe từ giường bệnh phát ra âm thanh cót két, nhìn lên, Regulus đã ngồi cạnh giường người sói từ lúc nào, tay anh đặt nhẹ lên trán người kia: "Người anh yêu vẫn luôn vô tình như vậy sao Remus? Tại sao anh cứ ngu ngốc yêu một gã mù mãi thế. Teddy trên thiên đàng sẽ giận lắm nếu biết cha nó hành hạ ba nó ra nông nỗi này đấy Remus."

"REG!" Snape cố kiềm nén tông giọng chính mình, đôi mắt đen ánh lên sự giận dữ. Tuy ông biết rằng lúc này không nên cương lại Regulus vì không biết rằng anh sẽ lại có khả năng cho ông một lời nguyền cắt như kiếp trước hay không.

"Cậu gắt lên cái gì? Đâu phải cậu không biết năm đó Remus đang mang Teddy trong mình mà còn nói ra lời tiên tri đó, gián tiếp đẩy anh ấy đến đường cùng chỉ vì bảo vệ Lyly." Regulus bình thản chất vất bạn mình, nhưng ngữ điệu không giấu được sự xót thương cho sinh linh bé bỏng năm xưa.

"Tôi cơ bản không biết, cậu ta chẳng nói với tôi về đứa trẻ!" Snape cao giọng hơn bình thường, tuy nhiên vẫn còn đủ tỉnh táo để hạ một bùa yên lặng.

"Không nói?" Regulus trừng mắt hỏi lại,anh bật cười ha hả như một gã điên, mãi đến khi tiếng cười im bặt, Severus mới nhìn thấy ẩn sâu trong khóe mắt của thiếu niên đối diện, ngập nước mắt. "Hay cho một câu không nói! Đệt mẹ nó! Anh ta không nói thế cậu không có mắt để nhìn à? Một tuần cậu quan hệ cùng anh ta bao nhiêu lần, cậu đánh dấu anh ta bao nhiêu lần, ngay cả không phải kì phát tình cậu cũng bức người ta cho bằng được. Với cái não đầy độc dược cỏ cây của cậu cũng nên tính toán ra ngày người ta lâm bồn chứ không phải là hai chữ không biết."

Severus im lặng, ông xoay người đi giấu nhẹm biểu cảm nhăn nhúm trên mặt. Merlin cũng không thể rõ được tim ông khó chịu đến nhường nào khi nhìn thấy người kia nằm đó, và cã những gì ông gây ra cho Remus trong quá khứ, chúng đè nặng đôi chân ông mỗi khi ông muốn bước đến nắm lấy cánh tay chìa ra của người sói.

"Đứa trẻ của Lyly là con, còn đứa trẻ của Remus thì không phải? Đúng chứ Severus Snape?" Regulus nhỏ giọng, anh cố giữ bình tình xoay người đi trước khi anh cố giết người một lần nữa. Snape quay lại, nhìn bóng áo chùng nhà Slytherin phất phơ trong gió, mái tóc đen của người bạn ông dần xa, dần xa. Trước khi bóng anh khuất đi, Regulus vẫn kịp vứt lại một câu: " Cậu hèn nhát như vậy thì vĩnh viễn cậu cũng không xứng với tình cảm của anh ấy, đừng nghĩ quyền năng bản thân mình quá cao để có thể yêu một kẻ tầm thường, cậu và người đó mới chính là những kẻ ích kỉ... Giống hệt như cách người đó hèn nhát giấu sự thật của tất cả mọi việc tới bốn nhà sáng lâp đấy vị kỵ sĩ được Skuld chọn lựa à!"

Severus mở lớn mắt nhìn cậu bạn thân, thì ra bọn họ đã nhìn ra được thứ mà ông và hai người kia che giấu, Snape đắc ý, không thể coi thường cái đầu của Regulus được mà. Mãi đến khi bóng dáng Regulus khuất dần sau cánh cửa gỗ, Severus mới xoay đầu nhìn gương mặt tái nhợt của Remus, đôi mày khẽ nhíu khi thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán người ta. Xà Vương nhỏ giọng, nhỏ đến độ dường như không để ai ngoài ông nghe.


"Remus tôi đúng là không bao giờ xứng đáng với em..."


Thật lâu sau, đến tận khi ráng chiều tỏ dạng, ánh nắng màu cam nhạt chạm đến chân giường Severus mới vội vã rời đi. Ông nào biết khi tà áo chùng mình dần biến mất, người trên giường từ khắc nào đã mở to đôi mắt lam biếc của mình, Remus nhìn về phía cửa gỗ lớn, tiềm thức ông vang lên một nỗi niềm yêu thương cho người đàn ông của mình, đầy chua xót: "Không, không là cậu thì sẽ chẳng là ai khác Severus à!"

________________________________

Harry ngồi trong lòng Draco, dưới mi mắt giám sát không thể nào sắc bén hơn của James, Draco thề hắn ta vẫn chưa căng thẳng như thế bao giờ, kể cả khi cha hắn đòi phạt quỳ hắn. Salazar trầm mặc từ nãy giờ nhìn tách trà hoa hồng tỏa khỏi nghi ngút, khi này anh mới rút đũa phép, vẽ loạn trong không khí hình ảnh của một người không thể nào quen thuộc hơn. Chân dung Cedric màu vàng óng giữa không trung, tuy nhiên vẫn có nhiều phần khác biệt như người này đứng tuổi hơn cậu trai nhà Lửng kia rất nhiều.

"Cedric" Ron reo lên khi nhìn thấy hình ảnh đàn anh ôn nhu, nhưng nó quên mất cái người yêu hay ghen của nó vừa ho nhắc nhở nó chú ý biểu tình. Ron rụt cổ nhìn đôi mắt thét ra lửa của Blaise, im lặng mím môi. Lyly Potter nhìn thấy thế che miệng cười: "Sao con ngoan ngoãn vậy được Ron, phải như cô này. Chúng ta đều là hậu duệ của phượng hoàng mà.". Ron nhìn người phụ nữ tóc đỏ dịu dàng nhưng dí dỏm, nó nhìn lại gã người yêu. Ron khóc thầm trong lòng, một thanh âm gào thét trong não nó: "Xin cô, đừng nói như vậy nếu không con sẽ không đi bằng hai chân được trong cả học kì này mất."

"Đây không phải là anh ta Weasley. Mạn phép cho cháu hỏi đây có phải là Urennus, kẻ đã sáng lập ra khu rừng Cấm phải không?" Draco khàn khàn nói. Godric gật đầu, anh nhếch mi nhìn quý tộc bạch kim thông minh, điềm tĩnh hệt như Severus.

"Ta muốn bọn con cẩn thận khi Cedric dùng pháp thuật của cậu ấy", Helga chậm rãi lên tiếng, khuôn mặt phúc hậu của bà ánh lên nỗi lo lắng khó tả. Đáp lại bà là giọng nói cao cao của cauauj nhóc nhà Potter, nó kinh ngạc hỏi: "Vì sao ạ?".

"Urennus vốn không có truyền nhân, cậu ta là một trong những người sếp vào cấp bậc Á thần sáng tạo như ta, Rowena, Godric và Helga. Tuy nhiên cả thực thể, linh hồn và thần cách của cậu ta đã tiêu tán vào trận chiến năm đó, điều này cũng chính là cái giá cậu ta phải nhận lấy sau hành động tùy tiện đó của mình." Salazar trầm giọng giải thích.

Đôi mắt ngọc lục bảo sáng lên vì tò mò, nó nhìn Draco, nhận thấy người kia cũng mờ mịt hiếm thấy, cất cao giọng giả thành một con Quỷ Khổng Lồ hỏi tiếp: "Hành động tùy tiện là sao vậy Salazar.". Godric Gryffindore cau mày, khõ lên đầu nó vì sự thiếu phép tắc, giọng anh the thé như thường: "Ai cho mi gọi anh ấy như thế! Lại còn nói leo nữa. Cậu Malfoy cậu không rèn giũa bạn đời mình sao?". Đáp lại anh là một cái lườm đầy phẫn nộ của Draco cũng Salazar, Godric ấm ức cúi đầu không nói nữa.

"Vào những năm trước khi chúng phản bội lại phe sáng, Urennus cùng tên Voldermort đó đã từng có một mối quan hệ không lành mạnh mấy. Nói đúng hơn là Urennus đơn phương tên vô nhân tính kia. Trong kí ức bị phong ấn của ta, Urennus vô cùng ôn hòa và lịch thiệp, tình yêu của cậu ta thì lại rất ngọt ngào và giàu đức hy sinh thế nhưng nó lại trao cho một gã không hề biết yêu là gì. Thậm chí cậu ta yêu hắn đến nỗi trong trận chiến năm đó, vì bảo vệ người yêu cậu ta đã không tiếc thân mình, xé một nửa linh hồn cùng quyền năng của mình trao cho gã. Tiếc thay người lấy đi mạng sống của cậu ta cũng chính là người cậu ta yêu nhất" Salazar chậm rãi kể lại, trước sự bàn hoàng của đám nhỏ.

"Cedric đúng là rất giống với những gì ngài miêu tả về Urennus" Harry suy tư, vô thức cất lời.

"Nhưng chẳng phải ngài nói Urennus không hề có truyền nhân sao?" Draco thắc mắc hỏi.

"Đó cũng là điều bọn ta thắc mắc, rất có thể do kiếp trước Voldermort giết thằng bé đó nên mảnh linh hồn kia đã theo nguồn pháp thuật của hắn truyền vào cơ thể Cedric." Rowena bên cạnh ôn tồn lên tiếng. Đáp lại bà là đôi mắt đỏ âm trầm của Salazar, giọng anh nghe rõ sự băn khoăn hiếm thấy: " Hoặc cũng có thể đó là Urennus tái sinh."

"Thế tại sao người lại bảo bọn cháu cẩn thận với anh ấy, chẳng phải đều là người của phe sáng thôi sao?" – Blaise sáng mắt nhìn Salazar.

"Cái bọn Quỷ Khổng Lồ chỉ có nhan sắc này!" – Godric cau mày nhìn Blaise, đôi mắt không giấu đi nét khinh khỉnh, "Bọn ta lo lắng mảnh linh hồn trong người thằng bé ấy đã từng có một thời gian ở cạnh Voldermort, chỉ sợ rằng nó thông qua giấc mơ báo mộng cho chúng những việc bọn bây sắp làm.", thanh âm của Sư Tử chúa không còn the thé, vô cùng nghiêm nghị thở dài.

"Nhưng cũng không thể nào giấu anh ấy mọi chuyện được thưa ngài" thằng nhóc áp út nhà Weasley cao giọng lên tiếng, Lyly nhếch mày khi nhận ra thanh âm của cậu nhóc nhỏ nhà Molly thật giống vị Sư Tử chúa này, bà xoa đầu nó dịu hiền hiếm thấy. Harry nhướn mày nhìn, thật buồn cười khi mẹ nó luôn trêu ghẹo nó nhưng bà lại vô cùng ôn nhu với Ron, hệt như cách Molly đối xử với nó vậy. Giọng Lyly nhẹ nhàng giải thích: "Tuy nhiên bọn con cũng phải đề phòng, thế nhưng đừng để thằng bé tuổi thân nhé!"

Cả bọn Harry gật đầu, nhìn về phía xa xa chân trời ráng đỏ. Những vệt mây hồng vờn nhau cùng sắc xanh, suối nguồn từ trên trời đổ xuống thật xinh đẹp, nên thơ. Cả đám chưa kịp hỏi thêm điều gì về hai anh em Theor và Theol, chúng đã thấy dưới chân xuất hiện một khe nứt lớn, những mảnh ghép của khu vườn từ từ rạn ra, một lực hút vô hình kéo bật tụi nó vào hố đen sâu hoắm kia. Trước khi ba đứa nhóc cảm nhận được toàn bộ cảm giác của Harry lúc trước, bọn nó chỉ kịp nghe Salazar Slytherin chửi thề một câu.

"Chết tiệt! Theol và Theor sao lại là lúc này cơ chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top