Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 43: Kẻ dạy thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Harry thề với Merlin rằng dù cho nó có dịch chuyển thời không thế này một nghìn lẻ một lần nữa thì nó vẫn chẳng quen được với cái cảm giác chóng mặt, buồn nôn mà nó mang lại. Cứu Thể Chủ bật dậy, nhìn dáo dác tìm cái đầu vàng óng quen thuộc của quý tộc nhỏ nhà nó, Draco đang ngồi cúi mặt, một tay đỡ trán cố kiềm chế cơn nóng giận chỉ vì đau đầu của mình. Hệt như một con mèo ngoan ngoãn, nó chồm đến xoa xoa tấm lưng nhỏ của người yêu, giọng không giấu được sự lo lắng hỏi: "Anh ổn chứ Dray?"

Draco miễn cưỡng gật đầu, nhưng khuôn mặt trắng bệch của hắn biểu hiện người này chẳng ổn tí nào. Harry đau lòng, khuôn mặt nhăn nhó nhìn hai đứa còn lại. Bọn Blaise và Ron cũng không khá gì hơn, thằng nhóc nhỏ nhà Weasley đang bụm miệng hệt như kiếp trước nó bụm miệng nôn ra sên. Harry không mảy may hỏi thăm thằng nhóc tóc đỏ chỉ chăm chăm vào thằng nhóc quý tộc khó ở bên cạnh.

"Hai người không thể mở cánh cổng nào tử tế hơn sao?" Draco mất một lúc kiềm nén cơn đau đầu chết tiệt để mở miệng phun nọc hai anh em nhà Lửng.

"Có chuyện gấp bọn anh mới lôi chúng bây về như thế!" Theor ngồi xuống cạnh Ron, ôn nhu cho nó một bùa chữa trị. Thằng nhóc tóc đỏ cảm thấy dạ dày dễ chịu hơn hẳn, thôi cau có xoay qua lườm Harry.

"Cái tên trọng sắc khinh bạn nhà cậu, không nhớ mình còn một người bạn là tớ hả?" – Ron gầm gừ với Harry.

Quý tộc bạch kim nhếch mép, ném cho thằng nhỏ nhà Weasley một ánh nhìn khinh bỉ, miệng lại bắt đầu mỉa mai đứa nhỏ đáng thương: "Thế cậu yêu bạn hơn yêu bạn đời à? Vậy thì phải để Blaise dạy lại cậu rồi Weasley".

"CẬU IM CÁI MỎ KHỔNG TƯỚC CỦA BẢN THÂN ĐƯỢC KHÔNG?" – Thằng nhóc tóc đỏ gào lên trước nụ cười nửa miệng của Draco.

"Hai người thôi đi, nghe xem có chuyện gì mà hai người họ lại lôi chúng ta về gấp thế này" Harry lườm nguýt gã người yêu của nó, giọng ngao ngán nhìn cả hai thằng con trai kia cứ mãi trẻ con như thế.

Theor nhìn bọn trẻ, giọng anh trầm trầm cất tiếng: " Mil đã gửi thư cho bọn ta, Yakub cùng em trai hắn đã đưa vật gì đó cho cô bé út nhà Weasley, tuy không rõ đó là vật gì nhưng tuyệt nhiên không phải cuốn nhật kí của Tom."

"Má Molly ơi! Ginny em ấy đang ở đâu, bọn mình cần gặp con bé gấp" – Ron bật dậy ngay khi nghe tin em gái bị tiếp cận bởi đám người Đức kia. Blaise phải dùng sức kéo thằng nhóc tóc đỏ xuống, dùng ánh mắt ép nó bình tĩnh lại, thanh âm mềm mại dỗ ngọt nó: "Bình tĩnh nào Ronald, đừng bứt dây động rừng, có hai ông anh của em lo cho con bé mà."

"Chúa ơi thế còn tệ hơn." Ron lầm bầm trong cổ họng.

"Thế anh có biết hiện tại quyển sổ đang nơi nào không Theor?" Harry cau mày dò hỏi. Nó vẫn không quên được cái cách bọn họ cướp món đồ ấy từ tay chúng nó. Draco thở dài, đôi mắt màu lam bụi ánh lên nét phẫn nộ rõ rệt: "Khỏi đoán cũng biết rằng bọn tấn công chúng ta chính là bọn họ."

"Phải rồi, đôi đồng tử vàng đó!" Harry reo lên khi nhớ đến đôi mắt cong cong nét cười của gã Tử Thực Đồ nhìn chúng trước khi rời đi. Mọi người đều cảm thấy được sự nóng lòng của Cứu Thế Chủ, nó hỏi cặp song sinh nhà Lửng: "Thế bây giờ Ginny đang ở đâu?"

"Gryffindore năm nhất bây giờ có lẽ đang học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám" Theol lia mắt suy tư, bọn chúng có thể nghe được sự phân vân rõ rệt trong giọng nói người đối diện. Rất nhanh đàn anh tóc nâu bổ sung: "Giáo sư bọn năm nhất kì này cứ như một gã ngu ấy!"

"Không phải năm nay là chú Sirius và giáo sư Remus sao?" Blaise nâng mi tò mò hỏi. Đáp lại anh là đôi mắt xanh biếc, Harry lưỡng lự cất lời: "Có lần cha đỡ đầu nói với tôi, ông ấy dạy năm ba và năm thứ sáu vì năm ấy cần kĩ thuật cận chiến, ông ấy giỏi điều này hơn tất thảy. Còn chú Remus thì đảm nhiệm các năm còn lại trừ năm nhất."

Draco có dự cảm không lành, dường như hắn quên mất một kẻ ngu dốt nào đó mà bản thân vô cùng ghét bỏ ở kiếp trước, giọng nói mang theo sự phẫn nộ quen thuộc: "Anh có thể miêu tả sơ lược vẻ ngoài của gã ta được không?"

Theol trầm tư chốc lát, nhưng rồi như nhớ ra cái dáng vẻ anh và Theor đã mất hai giờ để khinh miệt khi ngồi trên dãy bàn dài, không thèm giấu đi nét cười, anh chàng với đôi mắt ôn nhu như nước cất lời: "Mái tóc hung vàng, đôi mắt màu lam, ăn bận như một tên hề, đương nhiên hắn cũng là đồ ngu"

Khuôn miệng cả đám cứng lại, biểu cảm đông ngay tức khắc. Nghĩ bằng ngón chân cũng biết cái gã ngu ngốc từ miệng Theol là ai, làm sao chúng nó thể quên được những kí ức khốn khổ mà gã đã mang đến cho chúng nó. Tên ngu đần đó đã làm cánh tay của Harry bị gãy vào năm hai thêm nghiêm trọng, quỷ nhỏ mắt xanh không thể nào quên được cảm giác tê buốt lúc đó. Cả đám đã sớm biết chân dung chân thật của gã hề đấy, vì thế không khỏi giấu được nét khinh bỉ trong nụ cười xinh đẹp trên khóe môi.

"Khỏi nghĩ cũng biết là tên ngu Lockhart, kiếp này còn dám đến Hogwarts, chê cha đỡ đầu kiếp trước nhẹ tay với hắn quá đây mà" Draco không khách khí hừ mũi.

Cả đám nghe thanh âm chán ghét đầy kiêu kì của Draco không khỏi buồn cười. Cái gã này quả thật rất ngu ngốc, hai đời chúng vẫn không thể hiểu nổi vị hiệu trưởng tài giỏi kì lạ của chúng nó vì sao lại mời hắn đến làm giáo sư cho môn học này. Hại năm đó cả bọn chỉ đành tự học, hoàn toàn không thể tin vào những tiết giảng dạy ngu xuẩn của tên tóc vàng thích khoe khoang đó. May thay năm nay chúng không cần chiến đấu với sự khoe mẻ kia, Sirius, cha đỡ đầu chó lớn vừa tài giỏi lại tận tình trong việc giảng dạy, ắt hẳn không để bọn nó chịu khổ như đời trước.

"Không lẽ Dumbledore nghĩ kẻ nào khùng cũng giỏi như lão sao?" Blaise nhếch mép than oán, cậu ta cũng chẳng khá khẩm hơn bọn nhóc là bao, kiếp trước Lockhard từng vì một tiết mục biểu diễn mà hành hạ mái tóc vốn chỉnh chu của cậu ta. Draco cụp mi không lên tiếng nhưng ai cũng biết rằng quý tộc nhỏ đang đồng ý cả hai tay.

...

Đang mãi miết bàn luật về gã Lockhart cùng mưu đồ của đám Meyer, chợt từ bên ngoài cửa lớn, một con cáo tuyết trắng muốt phóng thẳng vào bên trong. Cả đám không hề có động thái phảng kháng, chúng biết hình dạng hóa thú này là của ai. Regulus đọc một thần chú đảo ngược hóa thú, duỗi chân biến về thành hình dáng thiếu niên tóc đen. Harry nhíu mày khi thấy khóe mắt anh đỏ ửng. Nó bước đến cạnh Regulus, ánh mắt chứa chan nét lo âu nhìn vào đôi con ngươi xám của người kia.

Regulus cúi gằm mặt, anh không nói tiếng nào lặng lẽ bước đến ngồi xuống sofa. Theol nhìn bóng lưng cô độc của kẻ mà mình bảo hộ không khỏi thở dài, giọng anh ta mang theo chút bất lực, hỏi thăm: "Remus Lupin thế nào rồi?"

Regulus vẫn bảo trì im lặng, hồi lâu sau cả đám mới thấy đôi vai gầy của anh run lên. Harry thoáng chốc rùng mình, nó không hiểu vì điều gì mà Regulus có thể xúc động đến mức này. Cả đám đờ người trước những giọt nước trong suốt của đứa con trai thứ nhà Black. Chợt một mùi hương thơm ngát, thoang thoảng nghe như mùi đàn hương trên người cô bé tóc xù nhà Ravenclaw, mùi hương trầm ấm dần dắt bọn nó vào cõi mơ. Draco nhíu mày nhận ra mê hương pha lẫn trong mùi thơm bất ngờ ấy, định đặt tay lên mũi mình và Harry chặn lại, nhưng dược liệu quá mạnh, không tốn quá nhiều công sức làm cả bọn lịm đi.

Theol cùng anh trai nhìn về hướng mùi hương phát ra, không đợi bọn họ xướng tên, chủ nhân của việc làm này đã nhanh chóng phóng đến bên cạnh Regulus. Đôi tay nhỏ hệt như Harry che đi đôi mắt của Regulus, một luồng pháp thuật không quá mạnh nhưng đủ để áp chế lại sự xúc động của anh, thanh âm từ tính của nữ nhân vang lên, mùi gỗ đàn hương thoang thoảng len vào mũi anh. Regulus níu lấy áo chùng màu lam xanh thẳm, trong sự mơ hồ vì nước mắt anh nhận ra người này là ai, người cùng Theol trực tiếp bảo hộ cho huyết thống của anh. Regulus gỡ bỏ lớp vỏ phòng bị, vùi mặt vào vai cô gái nhỏ vụn vặt khóc.

"Không được để Harry biết thân phận của tôi. Cảnh cáo hai người đấy!" – Cô gái tóc nâu nâng mi, nhìn cặp song sinh. Trong đôi mắt màu nâu trà, họ trông thấy hình ảnh của một vị thần tối cao nào đó mà chính mình phục tùng vô điều kiện. Theol cùng anh trai khẽ gật đầu, giả vờ nằm xuống khép mi.

____________________________



Ngày hôm sau, cả bọn tỉnh dậy trong phòng cần thiết với sự giận dữ của quý tộc nhỏ. Draco lay lay Harry nhưng nhận ra con quỷ nhỏ của mình chẳng thể nào tỉnh nổi, hắn trực tiếp bế thốc người dậy, bỏ mặc mấy cái mạng nhỏ vẫn còn đang mê ngủ vì dược. Draco không thể nào chịu nổi cảm giác nhớp nháp trên người, có Merlin mới biết rằng hắn ta ưa sạch sẽ đến thế nào, một ngày tắm ít nhất cũng bốn lần nhưng cả ngày hôm qua hắn chỉ tắm có mỗi một lần vào buổi sáng, sự dơ bẩn đó làm hắn không thể nào không tỉnh dậy, dù đó là mê dược của ai đi nữa cũng chẳng quan trọng bằng việc bản thân được tắm rửa ngay lúc này.

Trở về kí túc xá, Draco nhíu mày giận dữ đem con quỷ khổng lồ mắt xanh của mình đặt lên sofa trong phòng ngủ. Dây thần kinh lý trí của hắn mách bảo rằng không nên để cái thân thể của người yêu hắn hiện tại lên giường nếu không muốn tốn công thay thêm một tấm drab trải giường. Draco bước vào nhà tắm, dùng một thần chú không tiếng động đem nước đổ đầy bồn tắm, tay theo thói quen đặt nhẹ lên bề mặt nước cảm nhận độ ấm quen thuộc, nhếch mép khi nhận thấy nước đã đúng nhiệt độ. Quý tộc nhỏ ếm thêm một bùa giữ ấm cho bồn tắm, trước khi xoay người bước ra để bế quỷ khổng lồ Harry Potter vào.

Harry tỉnh dậy vì cảm giác dễ chịu, một bàn tay dịu dàng xoa xoa mái tóc của đen tuyền của nó. Mùi táo bạc hà theo hơi nước ôm lấy mũi Harry, cả người nó được phủ bởi một làn nước ấm thân quen, trong tiềm thức, nó cảm nhận được làn da mịn không thể nào nhận nhầm được của Malfoy nhỏ. Chớp chớp đôi mắt xanh biếc, Harry nheo lại vì không thích ứng kịp cái ánh sáng chói lòa của phòng tắm. Nó giật thót khi nghe thấy thanh âm trầm trầm của người yêu vang lên sau gáy.

"Không ngủ nữa hả bé con? Tôi còn định cho em ngủ nốt tiếc độc dược hôm nay, đến lúc đó em sẽ biết cha đỡ đầu giận là như thế nào?" Draco dùng cái giọng đầy mê hoặc áp vào tai nó, nhưng nội dung câu nói thì chẳng mê hoặc tí nào.

"Cho em xin. Ông ấy sẽ giết em trước khi em kịp cúp luôn tiết hôm nay mất!" Harry dùng chất giọng ngái ngủ đáp lại.

"Nhắm mắt lại nào, bọt sẽ vào mắt em nếu em vẫn còn mở to cặp mắt xanh của em đấy bảo bối!"-  Harry hận nhất cái cách nói chuyện yêu thương của Draco, hành động thì vô cùng ôn nhu nhưng lời nói thì lại ác liệt đến mức hại nó muốn mưu sát hắn.

Cơn giận nhỏ bé của Harry rất nhanh cũng trôi theo bọt xà phòng, Draco dịu dàng đem làn nước ấm xối lên mái tóc đen óng của nó, hai ngón trỏ linh hoạt lướt qua từng kẽ tóc, mang mái tóc đen gội sạch. Harry nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái mà Draco mang lại, thích thú xoay người hôn lên môi người yêu. Draco mỉm cười, nhướn mày đầy đắc ý trước khi nhiệt tình đáp lại bờ môi quyến rũ của người yêu. Bọn nó mất một lúc lâu để chán chê cái cảnh âu yếm trong bồn tắm. Đến lúc tắm xong thì trời cũng đã sáng, ánh ban mai len lỏi vào khe cửa, ánh lên làn da trắng muốt, lỏa lồ của cứu thế chủ. Harry lười biếng đứng đó, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ để chủ nhân mặc đồ cho mình. Draco lắc đầu hôn lên trán Harry sau khi chuẩn bị tươm tất cho nó, giọng mang theo vẻ sủng nịch trêu ghẹo: "Hình như tôi đã quá chiều chuộng em rồi Cứu Thế Chủ à!"

Đáp lại quý tộc nhỏ là đôi mắt xanh biếc cong cong lên vì cười, Harry cất tiếng cười thoải mái, giọng ngang bướng: "Em không phải Cứu Thế Chủ, em là người anh yêu."

___________________

Harry Potter và Draco Malfoy vừa mới vui vẻ đôi chút, niềm vui đã tắt lịm ngay khi nghe được thông báo từ cụ Dumbledore. Vì sức khỏe, giáo sư Remus Lupin tạm thời không thể giảng dạy bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, thay vào đó là giáo sư Lockhart sẽ tạm thời đảm nhiệm toàn bộ các năm học mà người sói đáng thương chịu trách nhiệm giảng dạy. Đương nhiên, bao gồm cả đám năm hai của Harry.

Draco nhe răng cau có, khắc hẳn với nét ôn nhu trong đáy mắt khi sáng đối với nó, mắt xám khinh bỉ tên tóc vàng ngu ngốc trên bục giảng. Quý tộc nhỏ không hề nể nang lời mời gọi của vị giáo sư với vẻ đẹp trong mộng của nhiều cô nàng, lúc bước vào phòng học hắn đã trực tiếp lơ đẹp gã, kéo Harry xuống bàn cuối ngồi không một chút do dự.

Hôm nay, Lockhart cực kì lố lăng, hắn mang một bộ quần áo màu xanh biếc hệt như màu của Slytherin. Nhưng theo lời Blaise đó là sự xúc phạm cho nhà Rắn nếu đem cái thứ đồ hát kịch của hắn mà so sánh với màu của nhà bọn chúng. Mái tóc chải tỉ mỉ tạo đường gợn sóng, tuy nhiên thu vào đáy mắt Harry không khác gì mớ lông của con chó ba đầu mà bọn nó đối phó năm nhất.

"Cái gã ngu ngốc này định làm trò hề gì vào hôm nay vậy?" Draco không khách khí bình luận.

Harry bật cười nắm lấy bàn tay của Draco trên mặt bàn, giả vờ như không thấy ánh nhìn dò xét của bọn Sư Tử con và Rắn nhỏ xung quanh. Tiết học này nhà SLytherin học với Gryffindore, điều này làm Harry khá thất vọng vì cậu rất mong chờ biểu cảm của Hermione khi nhìn thấy thần tượng một thời của cô bé. Nghĩ đến đây, nó nhìn sang mấy nữ sinh nhà Slytherin, lúc này mới phát hiện rằng khuôn mặt của đám nữ sinh nhà Rắn chỉ tập trung vào nó và quý tộc nhỏ, gò má họ hơi hây đỏ, hoàn toàn chẳng chú ý đến vẻ lịch lãm dối trá của Lockhart.

"Này cậu không thấy giáo sư lịch lãm đến độ nên dời ánh mắt của mình cậu sang người thấy ấy chứ không phải bọn tớ." Harry đánh liều bắt chuyện với một nữ sinh nhà Slytherin đang chăm chú nhìn nó, cô bé nhìn đến mức Harry cảm thấy người mình như bị chọc thủng hai lỗ đến nơi. Đáp lại cậu bé là nụ cười đầy giả dối của cô gái, nữ sinh đó che miệng cười, giọng không hề che giấu sự cợt nhã cùng khinh bỉ: "Vừa nhìn là đã biết thùng rỗng kêu to rồi, Slytherin làm sao có thể mê luyến cái dạng này được cơ chứ! Như cậu Malfoy và cậu Potter đây thì may ra chúng tôi còn ngưỡng mộ."

Draco bên cạnh nghe thấy, lập tức cất ngay vẻ lười nhác, nâng đôi mi dày như cánh bướm, lịch thiệp mỉm cười đáp lại cô nàng: "Tiếc thật! Em ấy đã là của tôi mất rồi."

"Thôi đi Draco!" Harry thúc cù chỏ vào hông quý tộc nhỏ, làm hắn đau đến cau mày. Tuy nhiên, phong thái quý tộc không cho phép cậu chủ nhà Malfoy có khả năng để lộ biểu cảm kì dị đó, Draco mím môi cật lực nén cơn đau lườm bạn đời mình, trước khi cụp mi nghiên cứu đống thần chú trong sách.

Harry vốn không hề mang tâm thái đi học khi nhận được tin người đứng lớp là Lockhart, đương nhiên là cả đám bọn nó không ai như thế. Ron thì đang ngủ đến quên trời trăng, mây gió. Nước miếng còn chảy lên cả tay áo chùng của Blaise, Harry và Draco không thể kiềm nén được nụ cười hiếm thấy khi nhìn khuôn mặt Zabini hết xanh rồi lại trắng. Đoán chừng khi tỉnh dậy Ron sẽ trải qua những giây phút thật ác liệt.

Draco chăm chú giảng cho Harry cách điều khiển tốt hơn pháp thuật khi tung ra trong lúc chiến đấu, Cứu Thế Chủ vô cùng bất ngờ trước khả năng vượt bậc này của Draco. Hắn hoàn toàn dựa vào sát thương của bùa chú Hắc Ám để phản lại chính nó, không phải dạng bảo hộ thông thường như Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mà là đánh đòn trả đũa đúng nghĩa. Harry rùng mình khi thấy biểu cảm ác liệt của Draco khi nói rằng Malfoy ăn miếng trả miếng, không thể nào chịu thiệt vì mấy lời nguyền đó được.

Cả đám đang vô cùng lơ đễnh cho đến khi nghe Lockhard nói về một thói quen kì là mà ông muốn giảng dạy cho đám học sinh. Khác với những gì bọn nó khinh bỉ gã, Lockhart đem một cuốn sổ nhỏ màu xám lông chuột giơ cao, giọng gã khoe khoang rằng cuộc đời gã trải qua bao thăng trầm lúc chiến đấu, những khám phá kì công của gã được nhân loại biết đến nhưng sau đó nổi cô đơn chỉ một mình gã nắm lấy. Vì thế, gã tự sáng tạo ra một pháp thuật, ám vào một cuốn sổ, từ đó cuốn sổ liền biết trả lời, bên cạnh gã như một người bạn thân.

Nghe đến dây khóe miệng Draco không khỏi giật giật, hắn nâng mi xem dáng vẻ cuốn sổ đó ra thể nào. Quý tộc bạch kim mở lớn mắt, đồng tử xám như sắp rơi ra đến nơi, hắn đánh nhẹ vào tay Harry. Trong lúc quỷ nhỏ mắt xanh đang định nguyền rủa bạn trai, tại sao lại đột nhiên lên cơn điên với nó thì mắt xanh cũng đã vì bất ngờ mà mở lớn. Trên tay Lockhart cầm một quyển sổ, à không phải gọi là một cuốn nhật kí không thể nào quen thuộc hơn. Cuốn nhật kí của Tom Riddle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top