Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 44: Ba vị Á Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Harry thề rằng cuộc đời nó chưa bao giờ được gọi là bình yên và phẳng lặng, kể cả khi sống lại lần nữa thì Harry vẫn giữ nguyên suy nghĩ như vậy. Đương nhiên rồi, khác với kiếp trước việc tái sinh lại còn khó khăn hơn cả đơn độc chống lại chúa tể mặt rắn kia, ngay cả cái cách thay đổi lịch sử cũng hệt như tạo thêm khó khăn cho nó. Harry nắm chặt khớp tay của quý tộc nhỏ, chặt đến nổi chằng trai bên cạnh đã bắt đầu xuất hiện biểu cảm muốn đánh nó.

"Potte! Em lại ngốc cái gì vậy?" Draco búng tay vào trán nó, thành công kéo lại thần trí đang đi phiêu bạt của người kia. Quý tộc nhỏ xoa xoa bàn tay vừa bị người yêu xém chút nữa bẻ gãy, giọng mang theo sự oán hận: "Bây giờ em nên nghĩ cách đoạt lại quyển nhật kí chứ không phải bẻ tay hôn phu em Potter ngốc"

"Em biết rồi, nhưng bằng cách nào bây giờ. Chúng ta không thể bảo đây là quyển nhật kí của gã Tom để đoạt lại." Harry nhất thời khẩn trương, tuy vậy bàn tay đang xoa nơi bị nó đả thương vẫn vô cùng nhẹ nhàng.

Trong lúc hai đứa nhỏ đang tán gẫu, gã giáo sư vô dụng cũng đã chịu kết thúc bàn giới thiệu về lịch sử cuốn nhật kí dài dòng của mình. Có lẽ do ảnh hưởng từ vài tiết học trước nên sự tự tin của gã cũng giảm đi đôi chút, bây giờ thì gã bắt đầu đảo mắt tính toán điều gì đó. Không ngoài dự liệu của Draco, gã sẽ lại tiếp tục mời Harry lên để cùng nhau thị phạm một thứ gì đó chẳng ra làm sao của mình. Harry xoay sang nhìn Draco mỉm cười, quý tộc bạch kim cũng nhẹ nhàng ngẩng đầu. Trước khi Harry kịp đứng dậy, Draco đã đứng lên vẻ mặt vô biểu tình nhưng đôi con ngươi lam bụi tỏa ra sự lạnh lẽo hệt như hầm băng trong phủ Potter.

"Thưa giáo sư, em cho rằng cậu Potter vẫn chưa ổn định sau trận bệnh ngay ngày đầu tiên nhập học. Việc trợ giảng cho thầy chắc có lẽ đành phải phát sinh thêm một người rồi, tuy rằng em nghĩ việc biểu diễn thay vì giảng dạy nó chẳng giúp ích được gì trong việc giúp bọn em tiếp thu bộ môn này." Draco cụp mi, nụ cười mỉm trên môi thu hút bao nhiêu ánh nhìn của các thiếu nữ xung quanh, hắn tao nhã đỡ Harry dậy theo phương thức như một gã quý tộc trưởng thành, "Nếu giáo sư ngại thì em chỉ đứng bên cạnh quan sát hai người thôi! Được chứ?". Hai thanh âm cuối cùng Vương Tử Slytheirn cố tình kéo dài như đe dọa gã thầy giáo màu mè trên kia.

Lockhart hơi sửng người, nụ cười trên môi cũng hóa đá từ lúc nào nhưng vẫn tận lực tiếp nhân tình hình, cố nặn ra dáng vẻ lịch lãm, rộng lượng: "Được thôi cậu Malfoy, được cậu trở thành một tay trợ giảng còn điều gì vui hơn.".

Harry nhếch mép đắc chí để Draco dìu lên bục giảng, trong lúc bước đi còn không ngừng dựa vào quý tộc nhỏ đánh dấu chủ quyền. Draco hiểu ý bạn đời, nhẹ nhàng đỡ lấy eo Harry đưa cậu bé bước lên bậc tam cấp dưới cái nhìn chòng chọc của đám nữ sinh bên dưới. Lockhart triệt để nghẹn họng với sự phối hợp của hai đứa nhỏ năm hai. Draco nhanh chóng theo lời giáo sư đứng đối diện gã, cả hai bắt đầu thực chiến. Tuy nhiên nghĩ bằng ngón chân cũng có thể biết khả năng của tên hề này làm sao bì kịp với hai đứa nhỏ mang linh hồn của hai chiến binh đứng tuổi như chúng nó. Draco vểnh tai nghe nhịp đếm của Lockhart, ngay khi hắn vừa đếm đến ba một bùa hất tung đã văng đến bên chân từ khắc nào. Dưới mi mắt thỏa mãn của Draco, Lockhart văng lên trời và ngã phịch xuống đầy đau đớn.

Lockhart rất nhanh lồm cồm bò dậy khôi phục dáng vẻ hoạt bát ngu ngốc của mình: "Chỉ là một sơ xuất nhỏ, xem nào bây giờ chúng ta chuyển sang Harry Potter nhé!". Harry nhếch mép như một Malfoy thực thụ, mà sớm thôi cái họ của nó cũng sẽ gắn thêm chữ Malfoy này vào kia mà. Hệt như Draco tạo tư thế chiến đấu, không nề hà lười nhác, ngay khoảnh khắc khóe môi gã đếm lớn tiếng thứ ba, Harry đã phóng đến một bùa cháy, đốt xém cả một bên áo choàng xanh thẳm của gã. Phía xa, Blaise nhận được tính hiệu đá mắt của Draco, đứng bật dậy vỗ tay tán thưởng.

"Hay lắm! Không hổ danh là cậu bé vàng và vương tử nhà Slytherin. Em nghĩ giáo sư nên rộng lượng cộng điểm cho nhà bọn em đi thôi" – Giọng nói đầy châm biếm của cậu quý tử nhà Zabini thành công đem về cho Slytherin 50 điểm. Tức thì cả đám rắn nhỏ vỗ tay mỉm cười sự ngu ngốc của giáo sư, bọn Gryffindore nhịn không được cũng lớn tiếng cười. Hình ảnh hai nhà này hòa hợp hiếm có đã tạo ra thêm tư liệu cho gã ngốc kia ba hoa, Lockhart cũng vui vẻ cười hề hề. Gã nào biết phía sau lưng mình, quý tộc bạch kim đã giấu quyển nhật kí gã để trên bàn vào ống áo chùng từ lúc nào.

Draco nhếch mày nhìn Blaise, nhận được nụ cười tán dương của Blaise. Harry nhìn Ron va Blaise bên dưới, dùng thanh âm vô hình truyền đến những trang sức của hai người kia, giọng nó nhỏ nhỏ nhưng nghiêm nghị như một vị lãnh đạo thực thụ: "Hai cậu biết sẽ cần phải làm gì mà đúng không?"

Đáp lại nó là giọng nói đầy ngờ ngệch của Ron: "Làm gì là làm gì? Sao cậu càng ngày càng giống Malfoy thế Harry cứ úp mở mãi."

Harry cùng cả hai đứa kia thở dài, bằng sự kiên nhẫn mà nó đã rèn luyện được từ kiếp trước, giọng ôn nhu cất lên như vừa để trấn an, vừa không làm Ron có cảm giác bị bỏ rơi như kiếp trước: "Khi mình giả vờ ôm đầu lúc chạm vào quyển nhật kí, một trong hai cậu hãy cho mình một bùa hóa đá. Chúa ơi điều này Blaise cậu làm đi, còn Ron cậu hãy tung đại một bùa tấn công tầm trung nào đó về phía Draco. Đợi bọn tớ giả vờ bị thường cùng hóa đá, hãy nhanh chóng đem bọn tớ lên phòng hiệu trưởng. Đương nhiên bao gồm cả quyển nhật kí." Harry dừng đôi chút để phối hợp với màn biểu diễn nhàm chán của Lockhart, " Đừng quên đổ hết tội danh mà kiếp trước tớ lãnh vào đầu gã nha Ron."

Sư tử nhỏ cắn môi, giọng lo lắng nhìn bóng dáng hai đứa bạn trên bục giảng: "Thế có ổn không? Hai người sẽ không sao chứ?"

"Cậu đang lo lắng cho tôi sao Weasley?" Draco mở miệng trêu ghẹo nhưng hắn thật sự cảm kích trong lòng vì ít nhất hiện tại quan hệ của hai tộc này cũng đã hòa hoãn đôi chút.

"Khỉ gió...tôi là lo cho Harry phải trở thành góa phu lần nữa thôi." Ron gào lên trong chiếc bông tai, thanh âm phóng đại làm Draco nhíu mày trừng cậu bé.

"Được rồi Ronald sẽ ổn mà" Harry nhỏ giọng trấn an, bên cạnh đó Blaise cũng vỗ vỗ lên lưng người yêu. Nhận được tín hiệu đồng ý của hai đứa bạn bên dưới, Harry cùng Draco bắt đầu vở kịch mà bọn nó vừa nảy ra. Draco tranh thủ lúc gã loay hoay để đỡ đòn tấn công từ Harry, hắn dùng thần chú dịch chuyển quyển nhật kí một cách đầy bất ngờ đánh vào người thằng nhóc mắt xanh. Harry trừng mắt vì đau, nó suy nghĩ không biết là tên này có cố tình trả đũa nó hay không mà lại dùng lực đau đến thể. Tuy nhiên không có thời gian để trừng hay quát nạt người yêu, Harry rất phối hợp ôm trán, cả người nó khuỵu xuống ôm lấy đầu.

Draco cau mày, đám nhỏ bên dưới bắt đầu nháo nhào nhìn về giáo sư cùng quyển nhật kí mở ra dưới sàn. Quý tộc bạch kim cau mày là vì bất ngờ trước khả năng diễn xuất của bạn đời hắn, nếu mà nói Chúa Tể Hắc Ám là ảnh đế thì Harry cũng chẳng phải dạng vừa, đương nhiên hắn cũng chẳng thể chịu thua. Draco lao đến đỡ lấy Harry, ngay khoảnh khắc đó Blaise dựa theo góc độ của quyển nhật kí tung một lúc hai bùa về đó, một bùa bảo hộ cho Harry tiếp đến là một bùa hóa đá được phản chiều theo góc độ của quyển nhật kí. Hai cú đánh hoàn mĩ đến đến độ làm cả bọn học sinh bên dưới ngỡ rằng bùa chú đánh ra từ quyển nhật kí của ông.

Draco gắt lên, giọng gầm lên đầy uy lực làm bọn nhỏ bên dưới hơi sững sốt. Đôi đồng tử màu lam bụi gằng lên những tia máu, gân cổ nổi cộm dậy trông hắn thật giống một con rắn hổ mang đang giận dữ: "Cái quyển nhật kí của chết tiệt của ông làm cái quái gì vậy.". Thật sự biểu cảm không hoàn toàn là giả dối, hắn hơi run khi thấy thân ảnh Harry dần hóa đá, mặc dù biết rằng đây chính là trò do người nằm trong lòng hắn bày ra nhưng thử đứng với tâm thế của hắn, một kẻ đem nó đặt đầu tim mà đối đãi, cưng nựng như bảo bối, thì không lo lắng làm sao mà được.

Ron mím môi, tung một bùa cắt hệt theo góc độ của Blaise, thằng nhóc tóc đỏ giật mình khi thấy vệt máu trải dài trên cánh tay của Draco. Ron nhỏ giọng: "xin lỗi Malfoy, tôi căng thẳng quá."

"Tôi ổn" Draco gằng lại mặc dù hắn đã đau đến sắc mặt tái nhợt. Bọn rắn nhỏ cùng sư tử con bên dưới nháo lên hết, nhìn hai học sinh ưu tú bị quyển nhật kí của giáo sư tấn công làm chúng không khỏi phẫn nộ. Nhất là bọn rắn nhỏ, đây là hai trong ba đứa tam giác vàng nhà chúng nó, không kể đến Harry Potter, động đến Draco Malfoy thôi là cả nhà Rắn đã muốn nhào lên cho gã đó ra bả mất rồi.

"Ông làm cái quái gì với cuốn nhật kí của ông thế giáo sư?" Một nữ sinh nào đó đứng bật dậy quát. Lockhart hoảng loạn, khuôn mặt của gã trắng bệt, và chính thức ngất xỉu ngay khi thấy quý tộc nhỏ giả vờ lịm đi.

Đám nhỏ người hô hoán, người đòi chạy đi báo với chủ nhiệm nhà mình. Riêng Blaise và Ron đã rất nhanh, tuân theo kế hoạch lao đến bục giảng. Blaise dùng một bùa trôi nổi đem thân thể hóa đá của Harry nâng dậy hướng thẳng phòng hiệu trưởng, còn quý tộc nhỏ thì giao cho Ron. Khốn thay hắn quá lớn so với thân hình của thằng nhóc tóc đỏ, Ron chỉ hơi vờ nâng Draco dậy, còn lại Malfoy nhỏ phải tự thân vận động pháp thuật, đem bản thân trôi nổi trên lưng cậu út nhà Weasley.

____________________________

Dumbledore đang cùng vị chủ nhiệm nghiêm khắc của Gryffindore thương thảo vài chuyện, đột nhiên cửa phòng ông bật mở. Chủ nhiệm nhà Gryffindore cau mày nhìn hai học sinh đang đỡ hai người nữa tiếng vào, nhưng thật nhanh biểu cảm của bà trở nên khẩn. Sắc mặc cụ Dumbledore cũng nhanh chóng âm trầm hơn hẳn khi nhìn thấy Harry đang trong bộ dạng hóa đá. Ron vừa giả vừa thật khẩn trương định lên tiếng nhưng vị hiệu trưởng già đã cắt ngang nó, giọng lão không giấu nổi sự lo lắng: "Có chuyện gì xảy ra với Harry và cậu Malfoy thế hai trò?"

Blaise dựa theo kịch bản mà Harry dàn dựng, cậu ta dùng cái giọng điệu nghiêm túc nhất của mình đáp lại vị hiệu trưởng già: "Hôm nay trong lúc thực chiến môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, vị giáo sư mới đã giới thiệu một quyển nhật kí rất thú vị. Và để góp thêm phần thu hút cho tiết dạy, ông ấy đã mời Harry và Draco lên biểu diễn. Đột nhiên quyển nhật kí của ông ấy nổi điên liền hóa đá Harry và tấn công Draco."

Ron rùng mình trước ánh nhìn của vị chủ nhiệm nhà mình, dạo gần đây trong nhà sư tử đã bắt đầu láo nháo vì việc nó quá thân thiết với đám rắn nhỏ, nhưng điều đó nó không bận tâm bằng ánh mặt tra khảo của giáo sư McGonagall. Tuy nhiên, không để bọn nhỏ bị nhìn đến hoảng sợ, cụ Dumbledore rất ôn hòa xoay sang nhìn chủ nhiệm nhà Sư Tử, nhỏ giọng nhờ: "Cô có thể gọi Severus đến đây được không Minerva". Không mấy ai dám gọi tên thánh của người phụ nữ uy quyền này, Ron nhịn không được rùng mình, len lén nhìn theo vạt áo chùng màu đỏ thẫm của chủ nhiệm nhà mình.

"Hai trò có mang quyển nhật kí đó đến đây không?" Giọng cụ Dumbledore ôn hòa, tay lão dịu dàng xoa lên đỉnh đầu thằng nhỏ nhà Weasley.

"Có ạ" – Ron khẩn trương đáp lại, giả vờ giả vịt, "Nhưng trên này lại ghi tên một người khác chứ không phải của giáo sư thưa thầy? Liệu có phải người này có ý đồ xấu với Harry không ạ?".

Blaise thề với Merlin cậu ta phải cấu vào đùi mình thật mạnh để không bật cười trước khả năng diễn xuất của bạn đời mình.

"Đâu để ta xem!" – cụ Dumbledore tinh ranh đẩy cặp kính lão giữa mũi, giọng hơi khẩn trương hỏi nó.

Ngay khoảnh khắc Ron định trao cho vị hiệu trưởng già món đồ, thì cũng là lúc Xà Vương xuất hiện. Blaise nhíu mày nhìn quần thâm sẫm màu dưới mắt của vị chủ nhiệm nhà nó, vài ngày nay tụi nó trống tiết độc dược nhiều đến nổi thiếu chút nữa là quên mất mình đang theo học độc dược một vị giáo sư khó tính nhất nhì thế giới pháp thuật Anh. Snape triệt để vứt bỏ sự tồn tại của Harry đang hóa đá, ông chạy đến bên cạnh Draco, trong đôi con ngươi màu đen ánh lên sự tức giận khó kiềm chế. Ông dùng một thần chú chữa lành, đem vết thương trên tay quý tộc nhỏ liền lại, Draco nhíu mày vì sự chua đau nơi cánh tay. Mắt xám chớp chớp, vờ như vì đau mà tỉnh lại.

"Harry thế nào rồi! Lão hồ... Hiệu trưởng, sao thầy vẫn chưa hóa giải thần chú hóa đá cho em ấy!" – Draco vứt bỏ dáng vẻ quý tộc vốn có, khẩn trương mặc kệ người cha đỡ đầu đang nhăn mặt, lao thẳng đến bên Harry – người đang thầm nguyền rủa bọn bạn quên mất bảo Dumbledore giải chú cho nó. Chợt từ đâu ra một con chim ưng màu nâu, ánh mắt nó hệt như đứa bạn thân nữ giới duy nhất của Harry, ưng nhỏ lao từ phía ngoài vào. Lạ thay không một ai ngăn cản sự thất lễ của chim nhỏ, nó ngập ngừng đôi chút rồi bước đến cạnh Harry. Không cần nhờ đến hai vị giáo sư, một thần chú đảo ngược hóa đá đã mang Cứu Thế Chủ nằm cứng đơ trở về thực tại.

Draco cùng hai đứa trẻ quên mất cả việc tố cáo, chỉ chăm chăm nhìn vào chú chim ưng với bộ lông nâu hạt dẻ. Chợt đôi mắt sắt lẹm của nó lườm đến quý tộc bạch kim, ánh mắt làm hắn không khỏi giật thót. Nó giống với cô bé nhà Ravenclaw đến kì lạ, tuy nhiên Draco gạt ngay suy nghĩ đó ra khỏi đầu vì nghĩ rằng Hermione vẫn chưa thức tỉnh, điều đó làm sao có thể cho nàng ta sức mạnh to lớn để hóa thú như vậy.

Rất nhanh sự xuất hiện của con ưng nhỏ không còn là sự chú ý của cả bọn. Harry bật dậy, giả vờ yếu ớt ôm lấy trán, gương mặt đỏ lên vì đau đớn. Dumbledore vội vã bước đến đỡ lấy Harry, tuy nhiên quý tộc nhỏ vẫn nhanh hơn một bước, hắn đã ôm ghì lấy Harry, che chở nó khỏi ánh nhìn dò xét của vị hiệu trưởng ranh mãnh. Giọng hắn mang chút suy yếu do cơn đau bỏng rát của vết thương vừa khép miệng: "Weasley mau đưa quyển sổ cho thầy ấy đi, không khéo một hồi nó lại lên cơn điên tấn công luôn cả cậu và Blaise."

Ron ậm ờ, cứng nhắc đưa quyển sổ da màu xám lông chuột cho vị hiệu trưởng. Ron thề rằng bản thân đã cố chịu đựng tiếng thét kinh hoàng kể từ khi nó chạm vào quyển sổ ấy, thằng nhỏ nhà Weasley cố kiềm nén sức mạnh trong luồng pháp thuật huyết thống của nó. Bởi lẽ ngay khi nó chạm vào quyển sổ, một cảm giác muốn bốc cháy đã chiếm lấy toàn bộ đôi tay nó. Ron làm theo lời Blaise, dùng lửa phượng hoàng của mình áp chế pháp thuật hắc ám, khắc lên dưới chân sổ một cái tên, với mục tiêu thu ngắn thời gian tìm ra chủ nhân của món đồ.

Đôi con ngươi màu lam biếc của cụ Dumbledore trầm xuống khi nhận lấy quyển sổ, vị hiệu trưởng bỏ lại dáng vẻ ngu ngơ, ngốc ngếch của mình, nghiêm túc hỏi bọn nó chuyện có thật như lời kể không. Ron gật đầu với ông, giọng nó tỏ vẻ gấp gáp: "Nếu thầy nghi ngờ thầy có thể hỏi tất cả học sinh có mặt trong lớp lúc ấy ạ."

Chợt đáp lại Ron là tiếng kêu kì lạ của con ưng nhỏ đang đậu trên vai Xà Vương, hệt như nó đang cười thằng nhóc tóc đỏ, Ron trừng nó nhưng ngay khi chạm đến ánh mắt kia, nó sợ hãi rụt cổ. Cái quái gì đang diễn ra vậy, ánh mắt con vật kia hệt như Mione vậy?

"Thôi được rồi, mấy đứa đưa trò Potter và trò Malfoy đến bệnh thất kiểm tra thêm đi. Việc này cứ để bọn ta" Giọng cụ ôn hòa trấn an đám nhóc. Trước khi rời đi, Dumbledore còn dí dỏm cho Ron một túi chocolate đầy ụ, thằng nhóc tóc đỏ mỉm cười sáng lạng ôm cổ cụ một cái rồi mới chạy biến đi.

...

Khoảnh khắc bọn nó bước ra khỏi phòng của vị hiệu trưởng đánh kính, một ánh sáng trắng lóe lên, con chim ưng bay lên không trung, tức thì bước ra từ trong luồng sáng trắng, một thiếu nữ còn mặc nguyên áo chùng nhà Ravenclaw, mái tóc nâu xù quen thuộc, ngũ quan tinh xảo nhưng vẫn còn đọng lại nét trẻ con. Hermione Granger hất mái tóc, bật cười cùng lúc với Dumbledore. Vị hiệu trưởng già đọc một dải thần chú cổ đại dài ngoằn, mái tóc trắng phau của ông đã nhanh chóng thu ngắn lại trở về dáng vẻ lúc trẻ của mình, mắt xanh híp mi ôm bụng cười lớn.

Mất một lúc lâu để Snape có thể chờ đợi hai người kia cười nghiên, cười ngả xong xuôi, giọng Hermione mang theo thanh âm trẻ con: "Chết mất! Em đã không thể nhịn được cười khi nghe Ronald nói dối. Ôi cậu bạn của em."

"Giữ phép tắc một chút xem nào" Severus ngồi xuống bên cạnh, cau có nhìn hai người kia chẳng ra dáng của một vị á thần.

"Thôi nào dù gì bây giờ em vẫn là một đứa trẻ mà giáo sư" Hermione dí dỏm trêu đùa Snape, "Thật không ngờ Harry đời này lại thực sự học hỏi hết tất cả tinh hoa xảo quyệt của Slytherin, xem cái cách cậu ấy đổ hết tội cho Lockhart và mượn tay thầy xử lý quyển sổ kìa. Thật tháng phục mà.". Đáp lại cô nàng là nụ cười mỉm hiếm có của giáo sư độc dược.

Mất một lúc tán gẫu nữa bọn họ mới chính thức dùng một nghi thức cổ đại, xé toạc vách ngăn thời không, dùng thần lực của mình gửi nó đến chỗ Salazar. Không mất nhiều sức như khi làm một mình, Hermione thở hắt ra một hơi, ngồi xuống ghế nhàn nhã nếm thử tách trà chanh mật ong của Dumbledore pha cho cô. Cô bé mỉm cười tinh ranh nhìn vị hiệu trưởng: " Tháng sau là phiên tòa của Gellert Grindelwald, anh đã chuẩn bị kĩ chưa Albus, chỉ có một cơ hội này để kéo người yêu của mình về với anh thôi đấy!"

Dumbledore không cười, trước biểu cảm hồ ly của Herminone, vị hiệu trưởng với khuôn mặt độ tuổi xuân thì, nhan sắc rung động lòng người, đôi môi đỏ mỉm cười: "Đáng lẽ em phải vào Slytherin Mione à."

Severus bật cười nhìn ánh mắt lườm nguýt của cô nàng với Albus, giọng ông đồng tình: "Đúng đấy!"

...

Bọn họ chỉ mãi cười đùa và chuẩn bị hồ sơ cho phiên tòa sắp tới của Gellert, cả ba vị á thần tối cao tái thế này ngay sau khi lấy lại kí ức, hoàn toàn cẩn trọng nhưng trừ lần này. Điều họ không ngờ tới chính là bóng dáng của hai học sinh năm hai đang đứng lẩn khuất sau hình bóng trải dài của bức tường hành lang. Harry nắm chặt khớp tay, mím môi đầy phẫn nộ.

"Về thôi Harry" – Draco ôn nhu ôm lấy mái tóc đen của người yêu, để Harry vùi mặt vào lòng mình. Cứu Thế Chủ khẽ gật đầu, tức thì quý tộc nhỏ bất chấp luật lệ dùng khóa cảng mà hắn chuẩn bị sẵn, đem cả người ôm về phòng.

Thả quả ảnh của Toby Regbo để mọi người dễ hình dung cụ lúc trẻ nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top