Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 45: Wyrd - Quả Báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 46: Wyrd – Quả Báo

CHÚ Ý: Chương này đọc nhớ lắp theo não, nếu đọc không hiểu thì có thể đọc lại lần hai. Bản thân tôi viết ra nó nhưng tôi cũng thật khâm phục bản thân tại sao có thể suy nghĩ ra được cái mớ quan hệ lằng nhằng, nhăng cuội này của mấy ông thần nữa.

Tóm tắt trước khi vào chương để các bạn đọc đáng yêu không bị rơi não

Ba đại thực thần: Urdhr – Verthandi – Skuld

Thần Nguyên sơ:  Bầu Trời – Ánh Sáng – Tri Thức – Cõi Hư Vô

Thần sáng tạo:  Merlin – Dark ( ngang hàng nhưng không nằm trong gia phả: Wyrd – Thần quả báo)

Những người kế thừa trung hòa quyền năng của nhóm TNS và TSS: Bốn nhà sáng lập

Á Thần:  Hermione, Dumbledore, Severus ( được xem là người kế nhiệm của ba đại thực thần)

·       Urennus: Ngang hàng với Bốn Nhà Sáng Lập nhưng được sinh ra sớm hơn, sự kết hợp của ba trên bốn quyền năng của TNS => Đại ca của Bốn Nhà Sáng Lập

Okay! Đến đây là bạn có thể theo kịp quả bẻ lái này của mình rồi <3

_________________________________

| Phòng Cần Thiết |

Draco ngao ngán lôi Blaise cũng Pansy ra một góc khác, hắn đã cố giải thích với đứa em gái của mình rằng Harry sẽ chẳng làm gì người yêu của cô bé đâu. Tuy vậy phải mất gần mười lăm phút lôi kéo cùng thuyết phục, cô bé nhà Ravenclaw mới chịu theo chân hai người anh của mình ra một góc xa đám Harry an tọa. Cedric đương nhiên cũng phải chịu hoàn cảnh tương tự, anh nhướn mi nhìn Regulus cùng bộ ba tam giác vàng ngày nào đang mắt đấu mắt. Học trưởng nhà Lửng nhịn không nổi cất lời hỏi.

"Giữa bọn họ có chuyện gì vậy mấy đứa!"

Blaise mỉm cười, nhún vai giọng mang theo chút buồn cười khi nhìn khuôn mặt giả vờ nghiêm túc của Ron: "Người một nhà cãi nhau về chuyện lông gà vỏ tỏi thôi! Chẳng giận được lâu đâu anh không cần lo lắng." Cedric nghi hoặc nhìn biểu cảm của Blaise, rồi lại nhìn đến bốn người đang đấu mắt trong im lặng kia không khỏi buồn cười. Đúng như Zabini, người nhà thì chẳng giận hờn nhau được lâu đâu.

Nói đến bộ ba tam giác vàng nhà Gryffinodre ở kiếp trước, nay ba bộ áo chùng khác màu nhau nhưng vẫn toát lên vẻ hòa hợp, ấm áp năm nào. Chỉ là bây giờ có hai con mèo nhỏ đang xù lông lên với Hermione mà thôi. Cô gái tóc xù hơi lo ngại nhìn hai đứa bạn thân, cuối cùng cũng là cô bé không nhịn được nữa, nhăn mặt cất lời.

"Ronlad, Harry được rồi là lỗi của tớ, nhưng cũng phải nghe tớ giải thích đã."

"Potter"

"Weasley"

Hai đứa nhỏ đồng thanh lên tiếng, hai bàn tay khoanh trước ngực, cùng nhau ngoảnh mặt không nhìn cô bạn thân. Hermione cố nín cơn buồn cười trong bụng, trước biểu cảm giận dỗi như con nít của hai đứa bạn, quý cô Granger chỉ đành nhỏ giọng dỗ ngọt: "Thôi nào Ronald, Harry. Đừng nhỏ mọn như thế mà!"

Harry nghe thế nhịn không được hơi lớn tiếng: "Tớ không giận cậu việc cậu giấu bọn tớ huyết thống của cậu, nhưng vấn đề ở đây là cậu có thể giấu bọn tớ bây giờ thì cũng rất có thể cậu sẽ tự đâm đầu vào chỗ nào đó chết thay bọn này. Vấn đề tớ cáu là ở đấy Mione à!"

Ron thấy Harry bắt đầu mất bình tĩnh, nó nhẹ nhàng kéo kéo tay áo chùng của cậu bạn, nhỏ giọng nhắc nhở: " Cậu đã hứa là không lớn tiếng với Mione mà Harry."

Potter nhìn đôi mắt màu lam của bạn thân, lại nhìn đến khuôn mặt hối lỗi của cô bạn mình. Harry thở dài, đúng là nó không hề cố ý lớn tiếng, chỉ là nó quá ám ảnh cái cách hai vị thánh thần nhỏ này ở kiếp trước vì nó mà chết như thế nào. Hình ảnh ba cây đũa phép xếp thành một hình tam giác hoàn hảo nhưng đầy mất mác vẫn còn in hằn từng nét trong tâm trí nó. Harry nhíu mày, thở dài, đôi mắt xanh biếc như mặt hồ thoáng chút nước, nhìn cô bé tóc nâu: "Được rồi! Tớ không cố ý lớn tiếng. Nhưng Mione cậu phải hứa chỉ một lần này thôi đấy!"

Hermione gật lấy gật để, không màn đến việc bách khoa toàn thư này luôn trên cơ hai đứa kia, nhưng một khi cô bé làm sai việc gì, Hermione luôn tỏ ra rất nghe lời mà xin lỗi hai đứa nhỏ còn lại. Draco đã từng bình luận bộ ba này thật kì lạ, có khi cô gái tóc xù sẽ đóng vai chị cả, đôi khi thì lại được hai đứa con trai kia bảo bọc như em gái, một tổ hợp hoàn hảo đến buồn cười.

Harry nhíu mày, một tay choàng lấy vai Ron, một tay dang ra như đang chờ đợi cô bé tóc xù của hai đứa. Hermione cười xòa, lớn hết cả rồi mà vẫn cứ thích ôm choàng lấy nhau như hồi còn bé. Cô bé lắc đầu, nhưng động tác chồm đến ôm lấy hai đứa bạn vẫn không dừng lại. Regulus bên cạnh thấy tình hình khả quan hơn hẳn, nhoẻn miệng cười ngoắc mấy đứa nhỏ đang hóng chuyện đằng xa lại.

Hermione vừa tách ra, ánh nhìn ác liệt của Harry đã chiếu tới. Phải công nhận rằng Harry càng ngày càng giống với Draco, ngay cả cái tính ngạo kiều, khiết phích cũng học cho bằng hết. Cô nhìn cách nó nhe răng cảnh cáo mình mà không khỏi buồn cười, Hermione xoa xoa mái tóc đen của Harry, giọng ôn nhu như dỗ ngọt em trai: "Được rồi tớ hứa, sau này cái gì cũng bàn bạc với cậu quỷ nhỏ ạ."

"Đừng gọi tớ như thế Mione!" Harry nhe răng trừng cô bé. Đáp lại nó là thái độ dửng dưng của cô bé, Harry cố tỏ vẻ nghiêm túc, giọng đe dọa: "Được rồi, giờ thì kể cho bọn này nghe xem nào!"

Quý tộc nhỏ từ xa bước đến, thành công chiếm chỗ ngồi bên cạnh Harry, Draco tao nhã bắt chéo chân, tay nâng tách trà thổi thổi, đẩy sang cho Harry. Hermione khinh bỉ liếc nhìn sự yêu chiều quá đáng mà Draco dành cho người yêu nhỏ của hắn. Cô bé tóc xù gấp lại quyển sách cổ ngữ, đặt gọn nó lên bàn, nhìn khuôn mặt vẫn còn hơi phụng phịu của Harry, thở dài một tiếng, như thể thay Cứu Thế Chủ cảm thán việc nó sắp phải đối mặt.

Harry cau mày, dựa người vào vai Draco, giọng bất lực: "Lại cái bí mật động trời gì nữa đúng không? Kiếp này so với kiếp trước của tớ còn nhiều thứ để đón nhận hơn."

"Kiếp trước có gì mà em khó tiếp nhận, chẳng phải Dumbledore đã móm hết cho em rồi ư?" Draco bên cạnh nhẹ giọng chọc ghẹo con mèo nhỏ của hắn. Harry như lường trước được cái tật trở chứng đột ngột của Draco, giọng nó bình thản cất lời: " Yêu kẻ thù không đội trời chung suốt bốn năm, có nên gọi là đáng kinh ngạc không vị hôn phu của em?"

"Đồ trứng thối!" Draco nhe răng với nó trước khi chọn cách im miệng lắng nghe.

"Được rồi Mione, em bắt đầu được rồi đấy" – Cedric im lặng nãy giờ mới lên tiếng, có Merlin mới biết anh đã trốn tiết bổ túc để đến đây theo lời mời của Harry, học trưởng chăm chỉ nhà Lửng trốn học? Quả là một tin chấn động!

Hermione cùng Regulus cũng không cho Harry và cả bọn quá nhiều thời gian để chuẩn bị tâm lý hay là tiếp thu sự thật. Hermione đã đe dọa trước rồi, một khi đã bắt đầu thì nó và lũ nhỏ đã mất đi quyền muốn dừng lại câu chuyện trong quá khứ.

"Chuyện bắt đầu từ thuở sơ khai, khi mà trên thiên hà này chỉ mới tồn tại ba vị thực thần Urdhr – Verthandi – Skuld, họ cũng chính là người trao lại quyền năng cho ba vị kị sĩ được chọn, và linh hồn của họ đang hòa vào huyết thống của tôi và hai người nữa. Tuy nhiên, vào thuở ấy, khi mà trái đất vẫn còn là một mớ hổn độn, trách nhiệm nặng nề nhất mà họ phải gánh vác chính là sự sinh sôi nảy nở của hành tinh này và cả những hành tinh khác trong hệ mặt trời này."

"Lúc mới bắt đầu, họ tạo ra bốn vị đại thần, được gọi chung là "Tứ đại danh thần" hay là "Bốn Vị Thần Nguyên Sơ". Họ đại diện cho Ánh Sáng, Tri thức, Bầu Trời và Cõi Hư Vô. Trước khi con người được Verthandi, vị thần của hiện tại tạo ra, thì hai người còn lại là Urdhr và Skuld, chịu trách nhiệm gầy dựng phả hệ đầy rắc rối của các vị thần ở xứ Camelot. Lúc mới bắt đầu, tôi cho rằng trên thế giới này chỉ có bốn vị thần nguyên sơ, cộng với hai vị Thần Sáng Tạo là Merlin và Dark. Họ đại diện cho bóng tối và ánh sáng, và từ đó để bảo hộ loài người cùng phù thủy, họ mới dần tạo ra Bốn Nhà Sáng Lập, đồng thời dùng song song quyền năng của chính họ để gây dựng nên đế chế của hai mươi tám kỵ sĩ."

...

Tuy nhiên, sự yên bình đã bắt đầu bị đe dọa ở một ngày Giáng Sinh vào một nghìn năm về trước, chính Dark và Merlin mới nhận ra rằng bọn họ vẫn còn một người em nữa, đó chính là vị thần cuối cùng được sinh ra từ đáy của Vực Thẳm Vô Gian, gã tự xưng là Định Mệnh mà con người cùng phù thủy phải nhận lấy, Wyrd. Theo những gì nằm trong kí ức của ba vị kỵ sĩ tối thượng, Wyrd mang hình dáng hệt như Merlin và gã cũng chính là câu trả lời cho sự cân bằng mà Salazar đã từng đặt dấu chấm hỏi với Urennus.

Thật lâu trước đây, khi mà Salazar vẫn còn là một đứa trẻ, anh đã bám theo người bảo hộ cho Godric là Urennus để hỏi rất nhiều việc. Tỉ như là làm sao thế giới này lại có thể cân bằng được khi mà chỉ có phe sáng mà không tồn tại bóng tối. Thần lực của mấy người bọn họ cơ bản đều đại diện cho các yếu tố tự nhiên, các sinh vật huyền bí, hay cao hơn là khả năng sáng lập, nếu nói đến những người có quyền năng hắc ám như Dark thì anh ta lại vô cùng hiền từ vào dịu dàng.

"Chuyện này không hề tạo nên thế cân bằng nào cả Urennus à! Giống như khi em chơi bập bênh với Godric, em ấy không ngồi đối diện em,cơ bản bập bênh sẽ không hề thăng bằng." Salazar nhíu mày, níu lấy vạt áo của Urennus thắc mắc.

Urennus suy tư, cơ bản anh cũng không thể lý giải sự thiếu cân bằng này, nhưng cũng không hẳn là thế giới đang lâm vào vị thế chênh lệch quá nhiều. Bằng chứng chính là vẫn có những tộc, cùng những người cai quản nắm quyền năng bóng tối, tỉ như trong Bốn Nhà Sáng Lập thì Salazar và Rowena mang theo chút năng lực hắc ám của Dark, còn Godric cùng Helga thì lại hoàn toàn thuộc về phe sáng dưới quyền của Merlin, hay như cặp song sinh - nắm giữ quyền sống và chết, Theor cùng Theol. Dưới họ một tí là tộc Tinh Linh Ánh Trăng, Hồ Ly lửa, Mighline. Sự xuất hiện của phe tối luôn song song với phe sáng, nhưng không phải vì bản thân họ mang năng lực hắc ám mà trở nên quỷ quyệt, quyền năng hắc ám của họ chỉ là đại diện để cân bằng con quay mang tên "Vận Mệnh". Cũng bởi lý do đó, những vị thần hay kỵ sĩ đó chưa bao giờ bị phân biệt đối xử tại thành Camelot.

Tuy nhiên, sự cân bằng giữa hai thế lực đó vẫn chưa đủ để tạo thành một vòng lặp vô cực để có thể duy trì sự sống cùng đạo đức của phù thủy và con người. Nhưng ngay cả ba vị thực thần tối cao căn bản cũng không ngờ tới, cái vị thần xuất hiện để cân bằng và dạy dỗ con người ta đã xuất hiện từ rất sớm, ngay trước cả Bốn Nhà Sáng Lập, chỉ là bọn họ dùng cái cách tồn tại mà không một ai ngờ tới được để ẩn núp sự truy lùng.

Vị thần quả báo – Wyrd được sinh ra bởi con người, hay nói đúng hơn gã chính là một linh hồn tội lỗi chết trẻ không siêu sinh, mãi lang thang ở Vực Thẳm Vô Gian và ngày một lớn mạnh bằng những mặt tối của con người. Những ngày đầu của vòng lặp cuộc sống, không một vị thần nào có thể dò la ra được tung tích của gã bởi lẽ khi đó con người vẫn còn sinh tồn bằng những thứ đơn giản, họ chỉ biết săn bắt, hái lượm, sống chan hòa và che chở nhau. Tuy nhiên, mỗi ngày trôi đi, con người dần phát triển kéo theo đó là những tâm ma của họ bắt đầu trỗi dậy, từ những sinh vật chỉ biết yêu thương chan hòa, họ dần sinh ra những bản ngã riêng. Chỉ ai đủ niềm tin mới không bị cái gọi là "tham, sân, si, hận, thù" xúi dục.

Cũng bởi từ đó, con người ngày một lao vào vòng xoáy ganh đua, chiến tranh nổ ra khắp nơi, sinh linh lầm thang, và những vị phù thủy thời đó cũng bắt đầu không còn vững tin vào ba vị thực thần tối cao cùng với những kẻ trị vì bề tôi của ba vị thực thần ấy nữa. Cũng từ những cuộc chiến, những mâu thuẫn đời thường, những niềm tiêu cực trong tâm thức dần dần đem đến cho Wyrd một sức mạnh ngang ngửa với Dark và Merlin. Nếu nói Dark và Merlin đại diện cho ánh sáng và bóng tối thì Wyrd chính là đại diện cho bản ngã của mỗi người, cũng từ đó có thể lý giải vì sao cách bọn chúng chiến đấu với bọn Harry luôn đến từ bên trong, chứ không phải chiến đấu kịch liệt ở phương diện thực tế.

Trớ trêu thay, ngay sau khi Merlin nhận thức được sự tồn tại của Wyrd, ông ấy đã không hề xuống tay với kẻ đó, bởi vì ngay lúc ngài gặp Wyrd, ngài đã biết thế nào gọi là định mệnh. Hermione giải thích, cơ chế của một cặp đôi bạn lữ thiên định là một trong hai người phải thuộc phe còn lại của đối phương, giống như Harry dưới quyền của Salazar và thần bầu trời, tức nó thuộc phe sáng, còn Draco tuy cũng dưới quyền năng của Salazar nhưng lại có sức mạnh của Dark. Chúng phải bù trừ cho nhau thì mới không mất đi sự cân bằng vốn có, bởi lẽ đó dù Arthur có yêu Merlin đến chết đi sống lại thì cơ bản họ vẫn không dành cho nhau.

Bởi vì cái quy luật kì lạ đó và tình cảm của Merlin dành cho Wyrd đã như ban tặng cho gã một cánh cửa để bước đến, gieo quả báo vào khái niệm nhân sinh của loài người. Tiếp tay cho gã là những kẻ phản bội, chúng không thể chiến thắng được bản ngã của chính mình, để rồi lén đến đầu quân cho Wyrd. Nếu không phải Dark đến đúng lúc thì có lẽ Rowena và Salazar là hai vị Á Thần ngã xuống đầu tiên ở xứ Camelot. Đó mới chính là sự thật về cuộc chiến ở Hogwarts năm xưa.

Những kỵ sĩ còn lại, bao gồm cả ba người được chọn là tổ tiên của Hermione, Albus Dumbledore và Severus Snape đã liên thủ để đóng lại cánh cửa địa ngục. Ngăn chặn sự trổi dậy đầy chết chóc của đám người Wyrd. Nhưng khi đó, sức mạnh bản ngã trong mỗi con người trên trái đất quá mạnh, chúng làm cho binh đoàn địa ngục kia lấn át cả những linh hồn có thâm niên như đám của Bốn vị đại danh thần. Cuối cùng để bình ổn thế cục, ba kỵ sĩ tối thượng đã dùng linh hồn nguyên thủy được trao lại từ ba vị thần Quá Khứ - Hiện Tại – Tương Lai để phong ấn lại cánh cửa địa ngục, nhưng điều đau lòng nhất họ lại không cứu được Merlin. Để tránh tăng thêm mất mác cho những người ở lại, Merlin đã phong ấn và thay đổi toàn bộ ký ức của Bốn Nhà Sáng Lập cùng với những tộc người đã dũng mãnh chiến đấu vì nhân loại.

...

"Kết cục cuối cùng là như các cậu đã biết. Tuy rằng Hệ Ngân Hà mất đi ba vị đại thần bảo hộ, và gia phả thần cách cũng đã thôi tạo ra thêm những vị thần mới, nhưng những gì họ để lại cho nhân loại vẫn đáng để chúng ta bảo vệ." Harry thấy khóe mắt Hermione run lên, đôi lông mi khẽ khép lại như để che giấu một bầu trời đầy giông bão trông mắt cô. Tuy cố tỏ vẻ bản thân khá ổn trước quyền năng tối cao như vậy, nhưng thông qua con mắt đọc vị bạn thân của Harry, nó vẫn thấy Hermione là một cô bé, mà một cô gái nhỏ nhắn như vậy không nên một mình đối diện, suy tính thay đám con trai tụi nó nhiều như thế.

"Xin lỗi cậu Mione" Harry nhỏ giọng, nắm lấy đôi bàn tay đã sớm lạnh buốt của bạn mình. Đáp lại nó, cô bé tóc xù nhà Ravenclaw dịu dàng hiếm thấy: "Không việc gì phải xin lỗi, đây là chuyện vốn dĩ cậu nên biết."

"Nếu linh hồn nguyên thủy của ba người đã tan biến, thế thì cái sức mạnh chết tiệt của cậu và cha đỡ đầu cùng với ông hiệu trưởng kì lạ đó từ đâu ra" – Draco nhíu mày hỏi, hắn thật sự tò mò nguồn gốc sức mạnh của bọn họ.

Không để Hermione phải trả lời, Regulus đã lên tiếng: "Ngay cả vị hiệu trưởng của bọn bây cũng chẳng biết đâu, đừng hỏi em ấy làm gì cả Rồng Nhỏ à!".

"Không hẳn... chắc có lẽ là do Merlin đã trao cho bọn em chăng?" – Hermione mím môi nghi hoặc.

Như nhớ ra điều gì đó, Harry đảo mắt tìm kiếm Cedric, tay nó chỉ vào anh: "Hay là các người cũng giống anh ấy, là chính vị thần đó tái sinh."

"Hả? Em nói gì vậy Harry, chẳng phải chỉ là huyết thống gì đó thôi sao?" – Cedric mờ mịt hỏi lại Harry.

Harry đột nhiên ý thức được vấn đề Salazar nhắc nhở chúng nó, nhưng cũng chẳng thể giấu mãi được, đành thành thành thật thật kể lại đầu đuôi sự việc hôm trước, khi mà bọn nó bị triệu tập đến thời không của Bốn Nhà Sáng Lập. Cedric không có vẻ gì thất vọng hay bất ngờ, trông anh giống như là vừa khẳng định được điều gì đó thì đúng hơn, giọng anh hơi mang dáng vẻ nghi hoặc.

"Nếu như em nói, anh là vị thần đó tái sinh thì hoàn toàn hợp lý với hoàn cảnh của anh. Anh chẳng hề giống bố mẹ mình từ ngoại hình, đến tính cách, điều đó luôn làm cho bố anh nghi ngờ mẹ. Nhưng điều đó chưa phải là tất cả, gần đây anh thường mơ thấy một người hình dáng y hệt anh, đứng từ xa mỉm cười với anh, tuy thế lúc anh chạy đến ông ấy thì chẳng thể nào với tới."

Harry cùng cả bọn trầm ngâm hồi lâu, họ đắm chìm trong những câu chuyện lịch sử của chính gia tộc mình đến tận tờ mờ sáng, khi mà ánh ban mai đã từ phía ngoài mặt hồ đen phản chiếu vào mặt bàn giữa phòng cần thiết, lúc đó họ mới ý thức được rằng bản thân đã hàn huyên tâm sự lâu đến thế. Harry thề, nếu Merlin có sống lại, điều đầu tiên nó làm sẽ là dạy ông pháp sư quyền lực của xứ sở pháp thuật Anh này thế nào là kẻ nên yêu, thế nào là kẻ không nên yêu. Nếu không vì thế chắc chúng nó sẽ không khổ sở đến mức này. Chuyện sau đó cũng không cần nói nhiều nữa, bởi vì hôm đó trên bốn dãy bàn đồng loạt biến mất những thân ảnh vốn nổi cộm ngay từ những ngày học đầu tiên. Mà cả bọn Harry lúc đó thì khỏi nói cũng biết đã ngủ quên trời trăng mây gió sau khi mỗi đứa cố lếch cái thân xác héo úa về kí túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top