Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Lòng Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 5: Lòng Tin

"Anh nhớ đến hình ảnh Fred nằm đó, im lặng, im lặng đến đáng sợ, đứa em trai nghịch ngợm từ nhỏ lớn lên cùng anh nó nằm đó, im lặng đến đáng sợ."

Harry – Cứu Thế Chủ Lần thứ 2 – Potter, đứng dậy choáng váng, đầu nó còn đang xoay mòng mòng đến chẳng kịp mở mắt. Đau? Harry đứng dậy chợt nhận ra là mông nó ê ẩm như thể vừa cùng anh Dragon nhà nó đâm chọc nhau điên cuồng như hồi năm tư vậy. Miệng nó còn lẩm bẩm, lầm rầm ai oán rằng bốn nhà sáng lập thật độc ác. Chính xác! Họ ném nó đi chẳng hề nương tay, kết quả là nó ngã sóng xoài trong cái lò sưởi cũ mèm đầy bụi...

Khoan? Lò sưởi?

Harry nghệch mặt nhìn xung quanh, nó phát hiện trước mắt là một cảnh tượng rất khác với kiếp trước, không phải là cái tủ chén quen thuộc dưới gầm cầu thang – nơi mà nó nghĩ rằng sẽ là điểm xuất phát tồi tệ của hành trình này, nhưng cái khung cảnh và những khuôn mặt này bỗng làm nó nhớ đến cái tủ chén, nó muốn về đó, về đó để lão Hagrid dắt nó đi đến Hẻm Xéo chứ không phải như thế. "Salaza Slytherin ngài chơi con có phải không?" môi nó lầm rầm đủ để nó nghe thôi, nó chắc chắn như thế.

Cứu Thế Chủ của chúng ta, không uổng phí nhiều năm lăn lộn trên chiến trường, khả năng diễn kịch của quỷ nhỏ mắt xanh lè này thật sự không tồi. Minh chứng là đây! Harry giả vờ giả vịt, cố nặng ra một gương mặt ngờ nghệch và vô tội nhất có thể. Cả gia đình Weasley đang thắc mắc đứa nhỏ này là ai thì chợt Ron liếc mắt đến vết sẹo trên trán nó, thằng nhóc la í ới tên Harry.

- Má ơi! Vết sẹo hình tia chớp, cậu có phải là Harry Potter không? Là Harry Potter đúng chứ?

Bà Molly bật dậy nhanh khỏi cái ghế gỗ cũ, bà lau tay vào chiếc tạp dề đã ngã màu trước ngực, bà ngờ vực nhìn nó rồi la lên: "Merlin ơi! Harry sao con lại ở đây? Bằng cách nào?" – Bà kéo nó ra khỏi chiếc lò sưởi, nãy giờ nó vẫn cứ giả nai, giả hưou như thể nó chẳng biết gì, cứ để người đàn bà kéo nó lại gần lũ trẻ. Bà Molly lại nói tiếp: "Đâu để ta xem nào? Con thật giống cha con làm sao..." bà dừng lại đôi chút rồi mờ mịt xoa đầu nó, cảm giác của bà và nó đột nhiên nhận ra có cái gì đó rất không hợp lý.

Arthur Weasley bây giờ mới lên tiếng, đánh trúng ngay cái điểm bất hợp lý đó: Ôi con trai! Tóc con làm sao thế này? Mái tóc xù của James không truyền sang con à? – ông nói rồi bật cười sảng khoái. Lúc này Harry mới sờ lên tóc nó.

Dài? Mượt?

Chết tiệt! Bốn nhà sáng lập các người trả lại mái tóc cho con!! – Harry gào trong lòng. Nó hắng giọng, dùng thanh âm mỏng mỏng như mèo kêu của cái tuổi 11 giả vờ hỏi

- Mọi người biết con sao? – Đương nhiên cậu Potter không quên nặn ra vẻ mặt ngốc nhất mà mình có thể làm. "Đương nhiên là họ biết mày rồi", nội tâm trong quỷ nhỏ mắt xanh tự đáp lại chính mình.

Ron nhào lên, giật phăng vai Harry hớn hở nói: Đương nhiên là mình biết bồ rồi! Cả giới pháp sư, phù thủy này ai chẳng biết đến bồ kia chứ. Harry lần thứ hai, à không phải là thứ XX trong hai kiếp không thể hấp thụ nổi cái giọng cao vút của Ron mỗi khi hớn hở, nó nặn ra nụ cười tươi nhất lại tiếp tục: "Vậy cho con hỏi đây là đâu ạ?". Bà Weasley gõ vào đầu thằng con trai áp út của bà, trừng nó, thế là cậu Ron rét run quay lại, lủi thủi đứng cạnh Harry.

- Ta là Molly Weasley, chồng ta Arthur Weasley, đây là Ron, còn có một cặp song sinh đang đi nhặt đồ cho ta, tí bọn nó về chắc sẽ mừng lắm khi thấy con. Nhưng mà sao con lại đến đây được?

- Dạ... Con đang đi ở Hẻm Xéo chung với bác Hagrid thì vô tình con nghịch cái gì đó và con rớt ngay vào kia. – Nói rồi nó chỉ tay vào chiếc lò sưởi, mặt vô cùng bất đắc dĩ. Đương nhiên cái lí do đó là dối hơn chữ dối, mà nếu không nói dối thì nó phải làm gì bây giờ, chẳng lẽ nói "Con vừa là một con ma rãnh rỗi, sau khi thấy con bác mất vì bọn Tử Thần Thực Tử ngu ngốc và con hồi sinh" à?

- Con đã nhận được thư từ Hogwarts chưa? Ron nhà bác tầm ba ngày nữa là sẽ nhập học đấy, chắc con cũng thế phải không? – Arthur cười hiền với nó, bàn tay vẫn vân vê tờ báo.

Harry gật đầu lễ phép đáp vài câu hỏi của hai vợ chồng Weasley, họ kéo nó ngồi xuống bàn ân cần hỏi thăm như một đứa con xa nhà vừa trở về, đã lâu lắm rồi nó mới thấy hai ông bà này vui như thế, tự nhiên Harry cảm thấy sống lại cũng không tệ. Nó nói chuyện với ba mẹ Ron nhưng mắt nó lướt qua thằng bạn thân đang cố kiềm nén tò mò mà cúi thấp đầu, nó biết Ron đang mất hứng, bằng chứng là môi thằng bé đang trề ra kia kìa. Harry lén lút, kéo trong chiếc túi của Helga cho nó ra một vài viên Chocolate vị sữa bò, nó vẫn nhớ thằng bạn nó thích nhất là đồ ngọt. Harry giấu tay dưới bàn, nó giật tay áo thằng nhóc, rồi bằng cách nào đó vùi vào tay thằng nhóc mấy viên kẹo, còn không quên cù cù lòng bàn tay thằng nhỏ.

Quỷ con mắt xanh thành công ghẹo bạn thân nó xấu hổ, ông bà Weasley cũng để ý được Harry rất vui khi gặp được thằng con quý tử của ông bà. Hỏi nó thêm vài câu, ông bà nhất quyết giữ nó lại Hang Sóc, nó cũng gật đầu đồng ý, xong xuôi Molly đẩy hai thằng nhóc ra sân. Phải tạo cơ hội cho hai nhóc làm quen nhau chứ! Nhưng bà đâu biết và Ron lúc này cũng đâu biết tụi nó biết tỏng hết những thứ về nhau, từ rất lâu rồi.

Chúng nó ngồi bẹp dưới nền cỏ vàng trước cửa Hang Sóc, Ron nhìn mái tóc dài của Harry, nó cảm thấy thằng quỷ con này rất thân thuộc, như thể chúng nó đã quen nhau từ trước, mọi thứ về thằng nhóc, Ron đều cảm thấy rất quen, chỉ trừ suối tóc này, mái tóc đen dài của Harry sau khi cột cao lên trông vẫn rất mượt, chẳng bù cho con em nó dù để kiểu gì Ginny trông vẫn rất ngố. Harry cảm giác được cái nhìn của Ron, nó xoay lại ném cho thằng bạn một nụ cười bí ẩn, mặt nó gian y chang như lũ rắn nhỏ nhà Slytherin. Nhắc đến Slytherin mới nhớ, liệu lần này nó có nên vào Slytherin không nhỉ? Nếu vào thì tốt thôi, nhưng chắc rằng phải giữ được mối quan hệ với thằng nhóc tóc đỏ này.

- Nè mình gọi bồ là Ron được chứ? – Harry nghịch cọng cỏ trong tay nói với thằng nhóc tóc đỏ.

Ron rất nhanh gật đầu: "Vậy mình gọi bồ là Harry được chứ?", nó cũng gật đầu, cái cách làm quen này thật mới, khác với kiếp trước nhiều thật. Harry xòe ra một chiếc vòng tay bằng mắc xích vàng chói, nó cuỗm từ trong túi không gian mà ba nó đã đưa cho nó trước khi đến đây, Harry biết nó có tác dụng bảo vệ phù thủy nhỏ, phù thủy thực tập, thế nên nó chọn chiếc vòng, đưa nó đến trước mặt Ron. Quỷ con tóc đỏ nhìn nó ngờ nghệch, nó lại cười "Cho bồ nè, mình tìm được trong hầm nhà mình ở Gringotts. Nó có tác dụng bảo hộ và liên lạc nữa." Nói rồi nó giơ cổ tay của nó lên "Mình cũng có nè".

- Cậu cho mình thật sao? – Ron hỏi lại. Harry lười chẳng thèm đáp, kéo bàn tay đứa nhỏ qua trực tiếp đeo vào cho nó, sau đó nó kề chiếc vòng trên tay đến bên miệng lẩm bẩm gì đó, chiếc vòng Ron sáng lên và trong đầu nó vang lên âm thanh của Harry. "Bồ nghe rõ không?". Ron gật đầu, thằng bé nhìn Harry với anh mắt vô cùng sung bái, Harry Potter tặng đồ cho nó, còn làm quen với nó nữa.

Harry kéo tay Ron đứng dậy, không biết nói gì mà đột nhiên Ron hét lớn rồi nhanh chóng chạy rượt theo Harry, hai đứa nhỏ vừa chạy vừa cười, ném cỏ khô vào nhau, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương nhưng Harry cảm thấy nó chẳng mệt gì cả, nó nhớ thằng bạn này muốn điên rồi. Hai đứa đùa giỡn cho thỏa xong lại ngồi lì xuống gốc cây, Harry lại lôi đâu ra trong túi áo bộ bài Nổ, nó bày Ron chơi, kết quả là thằng nhóc tóc đỏ bị nó búng cho trán sung một cục, còn Harry vẫn nguyên vẹn. Bà Weasley nhìn hai đứa nhỏ bất giác bà mỉm cười, bà thương Harry, bà thương cả số phận của nó, đứa trẻ ngây thơ này phải gánh vác trách nhiệm quá lớn, liệu nó còn bao nhiêu ngày để vui đùa như thế.

+++

Tối đến, sau khi dùng bữa tối Harry theo lệ chào hỏi với cặp song sinh. Vẫn như kiếp trước họ vẫn thích đùa dai, Fred nắm lấy tay Harry theo kiểu hoàng tử, miệng thì cợt nhã "Ôi hãy xem đi, khuôn mặt này đó George", George cũng rất nhanh nắm lấy bàn tay còn lại của Harry "Ôi đây chẳng phải là Cứu Thế Chủ đây, Harry em ấy là Tiên Bụi Gai rồi, thật xinh". Fred cũng phụ họa theo, ngã đùng ra đất lấy tay vờ lau khóe mắt "Đúng thật xinh". Kết quả là cả đám được một pheng cười bò, Hang Sóc đêm đó náo nhiệt hơn hẳn, Harry nhìn khung cảnh trước mắt, gia đình êm ấm này đã từng người, từng người vì bảo vệ cậu, bảo vệ hoa bình mà ngã xuống, không còn một ai. Hình ảnh Fred nằm giữa vũng máu, Ginny lạnh băng dưới đáy hồ đen, George, Ron tất cả đều là ánh mắt vô hồn, Harry cảm thấy ngực mình đập thịch một tiếng. Nắm chặt tay, nhất định cậu phải để họ sống, nhất định gia đình này không được mất đi bất kì ai. Harry hứa!

Thấy quỷ con mắt xanh đang đùa giỡn chợt trầm xuống, bà Molly và George đến bên cạnh hỏi han nó.

- Có chuyện gì sao con trai? Có phải thằng nhãi này ghẹo con giận rồi không? – Dứt lời bà Molly xách tai George lên làm anh la oai oái "Có đâu má!", Fred bên kia cũng chạy lại góp vui, kết quả là cả hai đều ôm tai, làm mặt mếu "Ronald má thật ác với bọn anh", Fred cũng lặp lại y chang. Cả nhà lại cười ồ lên, họ luôn là liều thuốc gây cười hiệu quả nhất, thứ ánh sáng lạc quan trong thời kì chiến đấu đen tối kia.

Harry lại bắt đầu đóng vai ông già Noel, nó lục lọi trong túi một chiếc nhẫn và một bên hoa tai, cả hai đều khảm đá đỏ rực, biểu tượng sư tử được khắc chìm bên dưới đáy viên đá, thật tinh xảo. Nó chìa ra trước mặt cặp song sinh. Bà Molly bất ngờ từ chối, bà cau mày bảo nó không cần làm như thế, bọn họ đều thật lòng quý nó nên không cần phải quà cáp gì. Nó biết chứ họ thương nó đến mức vì nó mà chiến đấu, vì cùng chí tuyến với nó họ mới mất nhau, thế nên nó lại càng phải làm như thế.

- Không có ý gì đâu ạ! Nó chỉ có tác dụng bảo hộ thôi, và ít nhất là có thể dùng nó như tấm khiêng giảm ảnh hưởng của phép thuật hắc ám – nó giật mình, lỡ lời rồi, nhanh chóng quỷ mắt xanh bồi thêm : Con đọc trong giấy ghi chép bảo như thế đấy! Dứt lời nó cùng vùi vào tay những người còn lại những món đồ vật nhỏ nhỏ, nhưng hai ông bà Weasley cảm nhận được, sức mạnh phép thuật trong đó không hề nhỏ, nó là những bùa bảo hộ cấp cao chỉ có những pháp sư cổ đại mới làm ra được. Không hẹn hai ông bà nhìn nhau, rồi nhìn nó. Ba người họ chạm ánh mắt nhau, Harry mỉm cười, giả vờ ngây thơ nói : Con phải bảo vệ mọi người chứ! Ronald là bạn con, tất cả mọi người đều là bạn con mà.

-

Cặp song sinh khó hiểu nhìn nhau, rồi George búng vào mũi nó một cách thân mật: "Cứu Thế Chủ đòi bảo vệ chúng ta, chúng ta an toàn rồi Fred", Fred gật mạnh đầu: "Em hãy bảo vệ anh khỏi ông thầy Dơi bên nhà Rắn đi nào bé con". Bà Molly lại cóc vào đầu hai người họ, tức thì hai anh em cun cút chui ra sau Harry, đồng loạt nói: "Harry trước tiên em bảo vệ anh khỏi má Molly đi". Harry cười xòa, Ron cũng hùa theo chạy ra sau núp vào người Harry, ba anh em Weasley ghì chặt cứng nó. Vô tình ngực cả bốn "thịch" một tiếng. Lại là cảm giác cháy bỏng thân thuộc này, cảm giác những người thân đi xa trở về, trở về với hạnh phúc và tiếng cười.

- Arthur! Bắt ba con chuột kia lại cho em – Bà ra lệnh cho chồng bà, ông rất nhanh túm cổ ba thằng nhỏ nhà mình, Molly đối diện ôm chầm Harry, bằng giọng dịu dàng bà xoa lưng nó: Ôi đứa trẻ này! Con làm ta khóc mất. Harry nhìn người đàn bà lam lũ, nó ôm lại bà, thân thiết đặt tay lên lưng bà, thì thào chỉ đủ bà nghe, đôi tay bà run lên, ghì chặt nó hơn, bà gật đầu.

Khi bóng Harry khuất dần sau cầu thang, tiếng đùa giỡn trên gác bắt đầu vang lên, ánh mắt Molly bất an nhìn chồng, Arthur biết vợ nghĩ gì ông cũng gật đầu.

- Em thấy đứa trẻ này thật kì lạ phải không? – Molly gật đầu đồng ý với chồng. Bà tiếp lời ông, hạ giọng thật thấp chỉ để ông với bà nghe: "Em cảm thấy ở nó... sự già dặn" nói rồi bà xua tay "Ôi thôi em già rồi, chắc em lẩm cẩm rồi đấy một đứa nhỏ như thế làm sao có thể...". Không đợi bà nói hết Arthur đánh gãy ngay lời bà.

- Không! Anh cũng cảm thấy như thế! Em có thấy ánh mắt nó nhìn lũ trẻ không?

Molly ngờ nghệch nhìn chồng: "Ý anh là?"

- Thôi đi! Không phải yêu đương gì đâu... Bỏ đi! Em có định nói việc này lại với cụ Dumbledore không Molly?

Bà giật mình, nhớ lại lời thì thầm vừa nãy của Harry, bà nói với chồng: Arthur này! Harry khi nãy nói với em "Tin tưởng con". Ông Weasley nhìn về căn gác, nơi mà bọn trẻ vẫn ríu rít cười cợt nhau, ánh mắt ông dịu xuống, ông vân vê cái mề đay nhỏ Harry đưa ông: "Tin tưởng?"

- Ừm! Em không hiểu mục đích của lời nói đó là gì, nhưng có linh cảm mách bảo em phải tin nó. Đứa trẻ này thật là...biết cách làm người ta an tâm cũng biết cách làm người ta lo lắng mà.

- Nếu như thế thì đừng báo việc này lại với cụ, hãy cứ mang theo nó bên cạnh đi, dù gì chúng cũng đẹp mà Molly.

Bà Weasley xoa mặt dây chuyền bằng đá, nó rất mỏng, nhưng dưới da bà một luồng nhiệt độ nóng bốc lên, bà cảm thấy nó không chỉ đơn giản là bảo vệ, mà còn có tác dụng cường đại pháp thuật của phù thủy. Thật lâu sau, bà mỉm cười như đã thông suốt, bà đẩy ông Weasley vào phòng lầm rầm đi ngủ thôi!

+++++

Đêm đó, George Weasley không ngủ được, anh bật dậy từ cơn mơ, mồ hôi đầm đìa thấm ướt cả lưng áo, bên tai trái đột nhiên nhức buốt như thể nó vừa bị cắt lìa đi, tiếng ong ong và tiếng bà Molly trong mơ cứ lặp đi lặp lại, George ôm đầu, anh thở hồng hộc, nỗi bất an bao trùm lấy anh như một cơn bão, anh run rẩy, bàn tay anh run rẩy cực độ. Anh nhớ đến hình ảnh Fred nằm đó, im lặng, im lặng hoàn toàn, đứa em trai nghịch ngợm từ nhỏ lớn lên cùng anh nó nằm đó, im lặng đến đáng sợ. George run rẩy nhìn em trai nằm cạnh mình, anh toan chạm vào nó rồi như sợ hãi cái nhiệt độ lạnh băng của xác chết, sợ nó biến mất ngay trước mắt anh.

Rồi chợt có một bàn tay nắm lấy đôi tay run rẩy của anh, đứa em trai của anh đã thức ngay từ lúc anh bật dậy rồi. Fred ngồi dậy, nhìn anh, George không nói gì gục đầu vào hõm vai em trai, tay anh túa mồ hôi. Fred miết chặt từng ngón tay anh, tay còn lại vỗ lưng anh, an ủi. George đột nhiên nổi máu gặm vào vai Fred, cậu hít vào một hơi rồi nén lại âm thanh, Fred biết vai cậu chắc rỉ máu rồi vì cậu nghe được mùi tanh tanh, nhưng giờ đây cậu biết tâm George đau nhiều hơn thế. Harry – Nghe lén – Potter, cậu có cảm giác hai tên này không phải mối quan hệ kia chứ? Hít một ngụm khí lạnh, Harry trấn an bản thân: Đến kẻ như cậu còn chết đi sống lại hai ba lần, chuyện gì mà không có thể kia chứ.

- George! Em ở đây – Câu nói nhẹ nhàng này xoa dịu đi sự bất an của George nhưng lại là một tia sét vào đầu cậu Potter, cậu Potter nghĩ: Không sao! Một Fred dịu giọng vẫn không sao, ổn thôi, cái gì cũng ổn thôi.

Rồi chợt như tát vàomặt Harry, George rì rầm trong cổ họng, giọng anh khàn đi vồ lấy người trước mặt.Hình ảnh George vui tươi ban nãy bay vèo đi mất, thứ duy nhất còn lại là khátkhao, chứng minh người này còn ở đây với anh, vẫn thổn thức ôm lấy cổ anh, vẫnnén giọng rên rĩ dưới thân anh. Fred thở dài, nắm đũa phép hạ vài bùa im lặng,bùa ảo giác xung quanh và thêm hai cái bùa ngủ lú cho thằng em út mình bên kia,nhưng cậu lại không biết cái bùa im lặng trung cấp kia làm sao qua được hai cáilỗ tai thính của tên quỷ mắt xanh sống lại nào đó. Không lâu sau, Potter ước gìmình có thể chết đi lần nữa, đừng thử thách nó như thế chứ! Harry nuốt nước mắtvào trong, bỏ ngoài tai tiếng rên rỉ của hai kẻ kia nó quyết định hạ cho mình mộtcái bùa ù tai, chui rút vào góc ngủ khò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top