Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 53: Ẩn Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người bn h không phi là cãi nhau ch? Do gn đây em thy Malfoy rt hay trm mc, c như hn cu ta treo trên mây vy."

______________

Harry – ghét môn Độc Dược – Potter đang vui vẻ, phấn khích đến tột độ vì hôm nay giáo sư của bọn nó lại vắng mặt, sau lưng nó là Draco, Blaise và Ron. Chả hiểu vì cái gì mà các giáo sư cứ xếp lịch của Gryffindore chung với Slytherin mặc dù cái tin đồn Salaza và Godric ghét nhau như lửa với nước. Đời trước, Harry trong những năm đầu đều ghét những tiết học bọn nó phải học với tụi rắn nhỏ vì nó luôn vô tình trở thành trò cười của đám Draco nhưng sống lại một kiếp thì nó biết ơn vì Draco vẫn xuất hiện bên đời nó, kiêm luôn chức vụ kẻ làm bài hộ nó.

Ron đặt mông xuống gần ngay sát chỗ Harry, thằng nhóc tóc đỏ cố gắng dùng cái giọng nhỏ nhất của nó thì thầm với Harry: " Cậu có nghe về cái tin đồn của lũ năm nhất chưa?". Harry nhẹ gật đầu, miệng chưa kịp đáp lời đã bị Draco cướp: "Cậu có thể dùng thần thức mà Weasley".

"Im đi tên Khổng Tước Bạch Kim." – Ron gắt lên, dù chỉ mới gặp nhau nhưng chắc hai kẻ này lại sắp lao vào choảng nhau rồi.

"bình tình nào bé con" – Blaise từ dãy bàn của đám rắn năm nhất học vượt bước lên chỗ cả bọn, hắn để gáy sách nhẹ lên đỉnh đầu người yêu tựa như nhắc lễ. Thằng nhóc Zabini học đâu cái thói gọi nó là bé con hệt như Draco gọi Harry, không khỏi làm Ron ngượng chín mặt, mím môi im bặt.

"Theor nói đúng, nếu bọn mình mà tiếp tục tập trong Phòng Cần Thiết thì sớm muộn gì trên bộ cũng sẽ cử người xuống thám thính về những tin đồn của trường thôi." – Harry chống cằm nhìn góc nghiên ngược ánh nến của người yêu nó, lơ đãng nói. Đương nhiên răng Cứu Thế Chủ đang cố gắng không trêu chọc con rồng trước mắt, có quỷ mới biết rằng nó đã kiềm chế như thế nào

"Cuối cùng em cũng nói được một câu của người chịu dùng não. Đừng nhìn chằm chằm tôi nữa Harry." – Draco không đổi sắc mặt và tầm nhìn đáp lại quỷ con mắt xanh của hắn. "Tuy nhiên tôi cũng chẳng thích việc phải dừng việc học một tuần đi đâu đó tập luyện đâu. Mệt chết được!" – Draco nâng mi mắt thở dài.

"Cái này thì tôi đồng tình với cậu. Có Merlin chứng giám rằng tôi mệt như sắp chết khi mà cứ phải triệu hồi con chim lửa khổng lồ đó." – Ron trườn ra bàn, ánh mắt nó đỏ hoe vì thiếu ngủ. Nhóc tóc đỏ thật sự buồn ngủ lắm rồi.

"Nhưng mà tại sao Regulus lại bảo chúng ta rời khỏi Hogwarts, chẳng phải ở đây mới là an toàn nhất với chúng ta sao?" – Harry vuốt mái tóc đỏ, xù của Ron, nhìn mặt Ron cũng có vẻ hưởng thụ, chẳng bài xích với động tác của Harry.

"Chẳng phải em là người nhận giấy truyền tin từ cậu ấy sao lại còn hỏi tôi?" – Draco chẳng buồn dời mắt khỏi đống thảo dược ngổn ngang dưới bàn. "Có thể là do giao động không gian lúc triệu hồi hoặc luyện tập quá lớn, họ sợ ảnh hưởng đến các phù thủy nhỏ. Tôi nghĩ thế" – Draco lười nhác cất lời.

"Draco cậu đang điều chế cái gì đấy? Có phải là bài học hôm nay đâu" – Blaise nhìn đống thảo dược cắt vụn lạ hoắt so với bảng công thức, nhíu mày hỏi dò quý tộc nhỏ.

"Dược trị trương và hồi sức..." – Quý tộc nhỏ hơi rụt rè trả lời – " còn vài thứ khác nữa, phòng cho việc khi có người bị thương không trở tay kịp.", dứt lời Draco quay mặt sang chỗ khác như để lảng tránh gò má đang phảng phất sắc hồng của mình.

Blaise nhìn hắn cười xòa, cố tình kéo dài giọng: "Từ khi nào mà Hoàng Tử của chúng tôi lại quan tâm tới sức khỏe bọn này thế nhỉ?"

"Im miệng cậu đi Blaise, giọng cậu cứ như ả Marvis điên khùng vậy" – Draco hơi lườm thằng bạn, liếc mắt đến đứa người yêu vô tri vô giác của hắn, Harry đang cố nhịn cười đến đỏ cả cổ, nó đứng dậy cố bắt chước cái giọng của Narcissa: " Em biết Rồng Nhỏ của em càng ngày càng quan tâm bọn này mà"

Không có giáo sư, bọn rắn nhỏ cũng bạo dạn hơn hẳn, chúng nó không hề giấu ánh mắt tò mò nhìn cả đám đang nhí nhố trêu Vương Tử Bạch Kim của chúng nó. Thi thoảng mới có cơ hội như thế này thì phải tận hưởng chứ. Tiết học cứ như thế mà trôi đi, ồn ào nhưng yên bình một cách lạ thường. Lạ thường là với đám Harry, vì bởi đã lâu lắm rồi bọn nó mới không bị Xà Vương theo sát nút bên cạnh.

Trời vào đông, những cơn gió mùa bắt đầu réo gọi nhau trên tầng áp mái của Hogwarts. Nửa đêm, ngay khi gần như tất  cả mọi người đã vào giấc ngủ, vẫn có một nhóm phù thủy nhỏ với áo chùng in huy hiệu trường lảng vảng ngoài bìa khu rừng cấm. Vương Tử Bạch Kim nổi tiếng là ghét lạnh, bằng chứng là hiện tại hắn đang nhăn mũi cảm nhận cái lạnh thổi thốc vào hai gò má trắng buốt. Tuy chỉ mới lập đông nhưng có vẻ mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn những năm trước nhỉ?

"chết tiệt! Reg cậu ấy đâu mất rồi!" – Draco cau mày, cố nép người sau Harry, thề với Merlin rằng Harry cứ như một ngọn than hồng ấy, nó giống như cái túi sưởi của hắn vậy, Draco thừa nhận răng hắn không thể sống thiếu thằng quỷ mắt xanh trong mùa đông này được.

"Cậu ít than thở lại xem nào" – Ron liếc xéo chàng trai mái tóc bạch kim cột cao kia, hắn nghĩ rằng tóc hắn chưa đủ gây chú ý hay sao mà còn ồn ào như thế. Draco "Hừ"  một tiếng xem như ngầm đồng ý với sự ồn ào của bản thân, cúi mặt vùi vào gáy Harry tránh đi cơn gió đông chết tiệt
"Harry này, cậu với Malfoy lập khế ước máu xong có sao không?" Nhóc nhỏ nhà Weasley mom men tránh khỏi hai ông anh trai, ghé sát tai Harry hỏi nhỏ.

Harry bất ngờ trước câu hỏi của Ron nhưng chưa kịp reo ầm lên nó đã bị bàn tay đằng sau nó chặn miệng lại, Draco nhỏ giọng: " Nhỏ tiếng thôi, tôi cá chắc rằng cậu Weasley không muốn hai người anh cậu ta nghe đâu."

Ron hơi gật đầu, ánh mắt khó xử nhìn hai đứa bạn đã lập khế ước trước mặt, chưa kịp cất tiếng Draco đã hỏi tới: "Blaise ép cậu hay là cậu ép cậu ta?"- kèm theo câu hỏi là cái điệu cười nhếch mép quen thuộc. Chết tiệt thật! Nếu không phải là kẻ lập khế ước máu với bạn thân nó, ắt hẳn Ron sẽ tìm cách diệt khẩu cậu ta ngay khi có thể.

"Blaise cậu ta không yên tâm về tôi..." – Ron nhỏ giọng cất tiếng, gò má thằng nhóc tóc đỏ hiện tại có thể hòa cùng màu tóc của nó rồi. Hòa giữa tiếng gió rít và tiếng lá cây bay khắp nền cỏ cao quá mắt cá chân là giọng cười khúc khích của tiểu quỷ mắt xanh. Nếu giờ này có ai đi ngang mà nghe phải tiếng cười này chắc sẽ chết ngất mất thôi.

"Trước mắt là tôi và em ấy vẫn chưa thấy bất kì một phản ứng nào kì lạ cả." – Draco đưa tay vào túi áo nhìn về hướng phát ra tiếng bước chân. Hắn đoán rằng không có thời gian giải đáp thắc mắc cho cậu nhỏ Weasley rồi. Cánh rừng đen như trời đông, tiếng bước chân dồn dập là âm thanh rõ ràng nhất mà cả bọn có thể nghe lúc này. Ánh trăng xuyên qua tán cây dày đặc, nhưng vẫn đủ sảng để soi rõ gương mặt của các chàng trai vừa bước đến.

Regulus giờ cái khóa cảng lên, tay chống một bên hông gấp rút đến mức nói không ra hơi, Theor đưa tay đỡ một cánh tay của Regulus, một mùi hương hơi tanh nồng xộc lên mùi lũ nhóc. Cả đám nhíu mày nhìn cánh tay cầm chặt khóa cảng đang rỉ ra những giọt máu đỏ thẫm. Harry vội vàng bước đến, cúi xuống nhìn gương mặt tái nhợt của Regulus, nó gặng hỏi: "Anh làm sao vậy? cái khóa cảng này là để làm gì?"

"Bọn ta đã có cuộc cãi nhau với Severus, ông ấy không đồng ý cho tụi bây rời khỏi nơi này, ông ấy bảo quá nguy hiểm." – Theol từ sau Regulus bước lên, anh mang lỉnh kỉnh đồ còn hơn đám chúng nó, nhưng cá chắc rằng toàn là những thứ cần tiết. Draco vứt qua bên chỗ Theol cái túi không gian, rồi bước đến phía trước mặt Regulus, hắn đưa tấm lưng mình cho anh dựa vào. Đối với Draco, thì người cậu quái đản này là người cũng chiếm được tương đối trọng lượng trong lòng hắn, dĩ nhiên cậu mình bị thương thì không thể nào trơ mắt đứng nhìn được rồi.

"Sang đến bên kia rồi nói tiếp, có vẻ như nếu cha đỡ đầu không chúng ta đi thì ông ấy cũng không dễ dàng từ bỏ như thế đâu" – Draco đỡ Regulus trên lưng, bảo bọn họ nhanh khởi động khóa cảng, rời khỏi nơi này. Trước khi cả đám bị cuốn vào vòng không gian, xoay vòng không lối thoát của khóa cảng, Harry vẫn còn kịp nghe cái tên chết bầm kia bảo rằng: "Bảo bối em đừng ghen với Reg đấy nhe"

Harry sống lại hai kiếp vẫn không thể nào thích ứng với cách hoạt động của bất kì cái khóa cảng nào cả, nó vịn vào một cái gì cứng cứng để đứng dậy, đầu nó còn đang xoay mòng mòng đến chẳng kịp xác định cái thứ mình đang chống vào là gì. Chợt từ bên dưới vang lên âm thanh của Fred, anh uể oải gọi nó: "Harry em đừng chống tay vào đầu anh như thế, chẳng có lễ nghĩa gì sất nhé!"

Harry giật mình rút tay lại, miệng lầm bầm ai oán trù ểm cái tên nào đã phát minh ra cách di chuyển bằng khóa cảng. Harry nhìn một vòng, cả bọn người thì ngồi, người thì nằm, xa xa phía kia là Draco đang đứng phủi hết cát vươn trên ống quần hắn, mặt mày thì cau có như khỉ ăn phải ớt.

"Hướng kia, lâu đài ở phía trước là thuộc gia sản còn lại của Rowena chắc hẳn nơi đó tụi bây có kéo một đóng thú vật, vũ khí cũng chẳng thể làm lung lay được chúng đâu." – Theor chỉ tay về phía mặt nước, một hòn đảo khổng quá lớn nhưng cũng đủ rộng để gọi là đảo, phía trên là một cung điện nguy nga ngang ngửa Hogwarts. Tuy nhiên chẳng hiểu sao các phù thủy lại không biết được nơi này nhỉ.

"Đây là nước nào? Nếu nó trong phạm trù của Anh Quốc thì tôi phải sớm biết đến sự tồn tại của nó chứ?" – Draco nhíu mày nhìn về khu đất kia. Regulus phì cười, anh nhìn thằng nhóc cháu của mình hệt như ông bố quý tộc thích đầu tư của nó.

"Ở đây là một nơi không thuộc về Anh Quốc hay bất kì quốc gia nào. Bọn mày đang ở xứ Camellot đấy lũ ngốc. Tài sản của Bốn Nhà Sáng Lập từ lâu đã không còn thuộc quyền sở hữu của họ tại Anh Quốc nữa rồi." – Regulus tiếp lời.

Theol rút đũa thuần trong tay áo chùng rộng thùng thình, anh dùng thần chú không tiếng động vẫy nhẹ trong không khí. Tức thì hơn mười con Bằng Mã xuất hiện, bay chậm dần rồi đáp xuống trước mặt họ. Một con cúi đầu cung kính chào cả bọn. Dường như Draco vẫn còn ám ảnh với kỉ niệm gãy tay năm nào, hắn hừ mũi quay đầu tránh mặt chúng.

"Anh đừng trêu ghẹo chúng là được mà Dray" -  Harry vuốt lưng người yêu, nó đang cố không trêu ngươi tên Khổng Tước khó tính kia, giọng nói cũng ôn hòa hơn hẳn.

Draco ghét cảm giác ngồi sau lưng Harry, nhưng vết thương do tên bắn hôm trước không để hắn làm chỗ dựa cho người hắn yêu. Đành vậy! Dù gì bây giờ hắn cũng là kẻ đang bị thương kia mà, Draco tựa đầu vào lưng Harry, dạo gần đây hắn cứ mãi bất an, từ khi Harry nói cho hắn biết bí mật về đứa bé gần như mỗi đêm trong cơn mơ hắn đều tự trách chính mình đã không bảo vệ tốt cho gia đình nhỏ của hắn. Lần đầu trong đời Draco ám ảnh về một sinh linh nhỏ bé như thế, càng nghĩ hắn càng nôn nóng làm sao để mà giữ an toàn cho nó đến cuối cùng.

"Đang nghĩ gì đấy Dray" – Giọng Harry từ trước vang lại, vì hắn áp mặt vào lưng nó nên càng nghe rõ hơn, thanh âm như vang vào tận trái tim hắn, gõ nhẹ một nhịp làm Quý tộc bạch kim rùng mình. Draco tìm lại sự bình tĩnh vốn có đáp lại: "Không, chắc tôi đang mệt."

"Đừng có nói dối em, sau mẹ anh em là người biết tỏng mọi thứ về anh nhé quý ngài Malfoy." – Harry xoa xoa bàn tay đang vô thức ghì bụng nó: "Đừng tỏ như vẻ anh không thể mang nó trở lại cho em vậy Dray"

"Giá như tôi có thể bảo vệ em tốt hơn" Draco nhỏ giọng sau lưng nó đáp lại, nó thấy sau lưng áo nó có cái gì đó ấm, nóng và ẩm ướt. Có Merlin mới biết rằng nó muốn quay lại ôm tên điên phía sau đến nhường nào. Đến lúc này dường như nó nhận ra rằng lí do dạo này Draco lại luyện tập nhiều đến thế, hắn ngủ rất ít vào mỗi đêm và luôn uống những thứ dược liệu phục hồi sức lực. Draco ngày trước chẳng như thế bao giờ, hắn đang bất an, một con rồng đang cố giấu diếm sự bất lực của mình bằng cách thét thật nhiều lửa vào định mệnh của hắn.

Không biết nên nói các nhà quý tộc nuôi dạy con trẻ tốt đến độ không thể để sự kiêu hãnh rơi khỏi vai dù là đang trong hoàn cảnh tồi tệ nhất hay là nên nói bọn họ thật cố chấp. Chung quy cũng là con người như nhau thôi kia mà, sao hắn lại chọn cách đương đầu khó khăn như thế. Chẳng phải hắn còn có mọi người sao.

Harry nhẹ siết ấy bàn tay lạnh buốt trên bụng mình, giọng nó mang theo chút bất lực: "Chúng ta không cô độc mà Dray. Khác với các đời trước, chúng ta có tất cả, có tình yêu, có tình bạn, có gia đình và hơn nữa anh có em. Em hứa sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào bất kì tình huống nào nguy hiểm nữa."

"Tôi đã suýt đâm em trong tầng hầm với thanh kiếm chết tiệt đó." – Draco nghiến răng nhắc lại. Hắn thật sự không biết nếu khoảnh khắc đó hắn không lấy lại ý thức kịp thời thì sẽ như thế nào. Hắn không dám tưởng tượng ra khung cảnh đó.

"Anh đã đâm em rồi còn gì" – Harry đột nhiên bật cười, tên quỷ mắt xanh luôn thích phá bỉnh bầu không khí như thế.

"Nghiêm túc đi heo ngốc, tôi bắt đầu hối hận khi không đâm em lâu hơn rồi đấy!" – Draco cắn nhẹ vào vai Cứu Thế Chủ, thành công đá văng sự cợt nhã không nên có của nó.

Cả hai người bọn họ im lặng hẳn sau cú suýt xoa cao vút của Harry, đám người ở phía sau bắt đầu cảm thấy được sự kì lạ của hai người, Ron huýt tay vào hông Blaise, cố gắng nén cái giọng của nó ở cái tầng số nhỏ nhất: "Hai người bọn họ không phải là cãi nhau chứ? Dạo gần đây em thấy Malfoy rất hay trầm mặc, cứ như hồn cậu ta treo trên mây vậy."

"Cậu ta lúc nào chẳng trầm mặc, chỉ có khi gặp em hoặc kiếp trước gặp Harry cậu ta mới thể hiện cái mặt bồng bột của bản thân thôi." – Blaise nói, hắn nhắc lại câu chuyện với vẻ mặt phấn khích không thể diễn tả bằng lời được. Hiện tại, ngẫm lại những việc đời trước làm với Harry và Ron đúng là bọn hắn thật lố bịch. Tuy nhiên như nhớ ra điều gì đó, hắn tắt lịm nụ cười, quay phắt ra sau làm Ron giật bắn cả mình: "Em đột ngột quan tâm tới cậu ta trầm mặc hay không làm gì?"

"Anh bị điên à? Không phải cái ý đó, dạo này em thấy Malfoy cứ hay thất thần thậm chí còn có những biểu hiện kì lạ như việc chế dược mang theo cho chúng ta. Trước đây có thần kinh cậu ta mới làm thế" – Ron đánh vào gáy Blaise, hắn nghĩ cái gì mà ghen nó với Malfoy. Đúng là bọn rắn thích khè bậy bạ mà.

"Tôi cùng lấy làm lạ..." Blaise hạ giọng như để cho đủ một mình thằng nhóc tóc đỏ phía sau nghe thấy, hắn dừng lại đôi chút như để ngẫm về những gì mình sắp nói: "Có vẻ cậu ta cũng đang bất an, giống tôi thôi. Vì người yêu của chúng tôi chẳng bao giờ muốn để bọn tôi vào nguy hiểm cùng họ hết."

"Tôi cảnh cáo em Ron Weasley em đừng có mà nghĩ rằng bỏ lại tôi" Blaise nhéo nhẹ vào đùi thằng nhóc tóc đỏ. Ron rít lên vì đau: "Đồ thần kinh! Anh mới là người bỏ lại em, đừng có hòng giở quẻ rồi lại đè em."

"Lớn tiếng quá đấy Ronald" – Fred từ phía sau bay thẳng lên ngang hàng với con Bằng Mã của Blaise, lớn giọng trêu chọc cậu em trai mình.

Regulus ngồi giữa đôi song sinh, khó khăn lắm mới có thể ngồi không tựa người vào hai người họ. Anh cau mày nhắc đám người đầy khí lực phía sau: "Bay chậm lại, sắp tới rồi lũ ranh con"

Cả đoàn người bay tầm một phút hơn nữa thì bắt đầu đáp xuống thảm cỏ xanh rì, cả bọn nhìn xung quanh khu tường rào bằng cây tằm gai, những đóa hoa hồng xanh thẫm như màu cờ nhà Ravenclaw ẩn nấp, xen kẽ sau những bụi gai nhọn nhu để nhắc nhở những kẻ may mắn đến được đây rằng đây là lãnh địa của Rowena.

Regulus rút đũa phép, nhanh chóng triệu hồi Thần Thú Hộ Mệnh của bản thân anh. Một sợi ánh sáng trắng xanh, lấp lánh những hạt bụi phép bay tản ra không trung, tuy nhiên không một thần thú nào xuất hiện. Phải rồi anh làm gì mà còn sức lực triệu hồi Thần Thú Hộ Mệnh, nếu không có cặp song sinh nhà Lửng thì việc anh rớt từ lưng con Bằng Mã xuống là chuyện dĩ nhiên.
Harry đến bên cạnh Regulus, nắm lấy tay Regulus: "Anh cứ gọi con chó bự của anh ra đi, em sẽ thực hành pháp thuật cho."

"Đây là cái trò Ẩn Pháp đúng không cậu Malfoy" – Fred đúng một bên khoanh tay, nhướng mày hỏi.

"Tôi không rõ, nhưng có vẻ loại thần chú này có từ thời cổ đại, khi mà các đời tổ tiên hợp sức đánh với lũ phản bội, họ đã sáng tạo ra câu thần chú này. Để minh chứng cho lòng tin và sự đoàn kết thì chỉ những người thật sự tin tường nhau thì mới có khả năng thực hành được nó" – Draco chau mày nhìn Harry ở đằng xa. Thật sự tồn tại lòng tin tuyệt đối đó sao? – Quý tộc nhỏ thầm nghĩ

Regulus không nói gì, chỉ thấy anh và Harry cùng tập trung, trong đầu cả hai đều vang lên câu thần chú triệu hồi Thần Thú Hộ Mệnh, dõi theo họ là gần chục cặp mắt đang cố mở to không chớp.

"Có vẻ không được rồi" – Regulus cười bất đắc dĩ. Thật sự đây là chìa khóa cuối cùng để quyết  định được bọn họ có khả năng hợp thể những luồng pháp thuật của mình để phong ấn cánh cổng đó một lần nữa hay không. Sẽ là một khó khăn rất lớn nếu bọn họ lại không đạt đủ lòng tin với nhau, lũ phản bội ngày càng đầy chiêu trò, chúng có thể giả dạng thành bất kì ai để làm điều xấu xa với bọn họ. Regulus không khỏi thở dài trong lòng, từ đầu đến hiện tại chưa bao giờ anh cảm thấy mất niềm tin vào chính mình như thế.

"Reg! Nhìn kìa" – Harry reo lên, âm lượng của nó hiện tại có thể so sánh với một con cá heo ở thế giới loài người hoặc một con tiên cắn ồn ào nào đó. Regulus và cả bọn mở trừng mắt với hình dáng con khổng tước của Harry đang sóng bước cùng với con chó lớn, hai con thú thần xuất hiện như thể minh chứng cho niềm tin của Harry với bật trưởng bối của nó.

"Đừng reo lên như thế! Mi và ta triệu hồi được cũng không có nghĩa tất cả chúng ta đều có thể thực hành thành công được câu thần chú này. Đừng có hòng trốn tránh tập luyện" – Regulus gằng giọng, thế nhưng thật khó để mà anh giấu được nét cười trong tông giọng của bản thân. Khóe miệng anh nhếch lên thấy rõ, bàn tay trên đỉnh đầu Harry xoa loạn.

"Báo cho bọn họ chúng tôi tới rồi" – Theor hất tay với hai con thú thần, tức thì bọn nó xuyên thằng vào bức tường gai, biến mất hút chỉ sau một cái chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top