Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Ai mới là rắn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Khóe miệng nó mĩm cười, làm sao mà nó quên trong căn nhà này còn một kẻ phản bội chết tiệt. "



Harry bước xuống cầu thang gỗ một cách chậm chạp, trước một đống thông tin cậu nhận được thời gian gần đây làm dây thần kinh vốn dĩ đã nhạy cảm của cậu giật giật liên hồi. Đêm qua, quả thật là một đêm khó ngủ, Harry đem đôi mắt gấu trúc bước xuống nhà, Molly chào nó: "Ôi con trai! Con không ngủ quen chỗ à?"

Harry chột dạ, ho khụ một tiếng: "À dạ vâng! Cháu không quen thôi ạ" Dứt lời nó dời mắt đến cặp song sinh, họ vẫn vô cùng tự nhiên trêu ghẹo Ron. Có vẻ không riêng mình cậu là diễn viên xuất sắc ở đây rồi. Xem hai cái kẻ đêm qua còn lao vào nhau như bị hạ tình dược mà hôm nay đã í ới xù lông với nhau kìa. Harry vẫy chào: "Hôm nay con muốn đến Hẻm Xéo, cậu có muốn đi không Ron?"

Ron lập tức vểnh tai, quay phắt lại mắt nó sáng lên háo hức kéo Harry lại ngồi gần: "Đi chứ"

Bà Molly lại khõ vào đầu thằng nhóc nhỏ tóc đỏ: "Nhỏ miệng thôi Ronald.", bà lập tức dịu giọng với Harry: "Con có cần chúng ta đi cùng không?"

Đứa nhỏ tóc đỏ đá vào chân Harry một cái rõ đau, rất nhanh Harry lắc đầu: "Tụi con đi một mình được rồi ạ! Nếu bác không yên tâm bác có thể gọi, hay kiểm tra chúng con qua chúng nó". Harry giờ tay lên lắc lắc chiếc vòng vàng đỏ, có chiếc chuông nhỏ leng keng nhìn rất dễ thương.

Fred đứng dậy, ôm mặt Harry cậu xoa hai má của nó: "Ôi chúng ta để tiểu tiên này đi một mình có được không anh George?". George buông nĩa phụ họa: "Sẽ lo lắm đấy!". Hai người đùa giỡn cùng Ron nào đâu để ý cổ áo Fred quá rộng, nó rũ xuống đập vào mắt Harry rất nhiều dấu răng, những mảng hồng mờ ám trải dài từ ngực xuống bụng. Da mặt Harry vèo một phát như đem toàn bộ mái tóc Ron gắn lên, đỏ ửng, mà Fred cứ nghĩ là vì cậu ghẹo dai nên nó ngại, nào đâu biết kẻ ngu ngơ trước mặt đêm qua đã có dịp "thưởng thức" toàn bộ khung cảnh khỉ gió đó.

Rồi từ đằng xa xa, một con cú chân cụt bay thằng vào cửa sổ, nó rơi ầm xuống đất lông nó bay tứ lung tung, Harry nhìn nó lắc đầu. Hai kiếp rồi mày không khá lên tí nào vậy. Con cú nhảy lọc cọc đến trước mặt bà Molly, nó ngồi phịch xuống mép bàn, đưa bàn chân còn lại đập bẹp bẹp lên tay bà, Molly đưa cho nó ít đồ ăn nó mới chịu xoay lưng để bà gỡ lá thư xuống. Dấu ấn hình lông phượng hoàng nổi bật, George thò tay định xờ thì một màn chắn đánh bật tay anh ra. Ai cũng bất ngờ riêng ông bà Weasley và Harry thì không. Molly nhìn những đứa trẻ nhà mình, rất thành thục, Fred hạ một bùa bảo hộ Hang Sóc. Arthur giải trừ phong ấn trên lá thư, trong  phong thư, chất giọng ôn hòa quen thuộc của Dumbledore vang lên, nhưng cái tin tức ông nói chả ôn hòa tí nào.

"Chào gia đình Weasley. Ta mong mọi người vẫn khỏe, các học trò đã chuẩn bị hết những đồ dùng để chuẩn bị trở lại trường chưa nào? Ta thật lòng mong là trò Molly có thể đến phụ giúp ta vài tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám vào đầu năm, vì vị giáo sư ta mời ông ta sẽ đến chậm vài hôm." – Ông lão dừng một chút rồi lại tiếp tục nói: "Ta nghe Arthur nói rằng Harry cũng ở đó đúng chứ? Mong trò sẽ chăm sóc cho thằng bé vài hôm, hãy cho nó tiếp xúc với những đứa trẻ thú vị nhà trò đi. Haha". Nhưng thật lạ lá thư đột nhiên im bặt, nó lại hiện lên một lớp màn bảo vệ, Arthur và Molly đều lấy đũa phép của mình lầm bẩm giải chú, phải một lúc sau khiêng chắn mới xác nhận phép thuật của họ, giọng cụ mới tiếp tục vang lên, không còn vẻ ôn hòa nữa giọng cụ đanh lại, lạnh xuống vài phần: "Nhà Malfoy đổi phe, trò ấy đến gặp ta vào vài hôm trước. Đừng lo ta đã lập lời thề cùng trò ấy, thật vui vì cuối cùng ngân sách cũng có thể lõng ra một tí. – Tái Bút - Albus Dumbledore". Lá thư bốc cháy nhưng nó không biến mất giữa không trung những tàn trò ghép lại thành dòng chữ "Cậu ta sẽ là gián điệp".

Ron im lặng nãy giờ cuối cùng lại bật dậy hét lớn: "CÁI GÌ? – " chưa kịp la lên câu ông Arthur đã bịt ngay cái mồm của cậu nhóc bằng một bùa im lặng.

Harry siết chặt đũa phép trong tay: thời cơ tới rồi, chú Peter bé bỏng của cháu. Khóe miệng nó mĩm cười, làm sao mà nó quên trong căn nhà này còn một kẻ phản bội chết tiệt. Đầu đũa trong tay Harry dưới bàn sáng lên lập lòe, "bùa bất động", không âm thanh đã được nó vứt vào con chuột kia, vào tên Đuôi Trùn kia. Quỷ mắt xanh âm u cười, dưới bàn đũa phép xoay vòng, con chuột mập ú bật dậy theo điều khiển của Harry nhảy lên bàn ăn, Molly cảm thấy thật thất lễ chưa kịp xin lỗi thì mắt bà mở lớn.

Harry giả vờ mượn tàn tro của lá thư chưa tàn đem nó ghép lại hòa vào tia sáng đầu nó lẩm bẩn "Đảo ngược hóa thú". Cả nhà Weasley giật mình, nghe tiếng ré lên của con thú cưng, ánh mắt sợ sệt của nó trước khi ánh sáng đỏ phát ra. Sau khi ánh sáng đỏ tắt ngúm Peter Pettigrew nằm thù lù trên bàn, mặt gã lo sợ nhìn về Harry, nó cụp tay thu lại đũa phép. Peter được thả tự do, định toan chạy đi khi cả nhà Weasley còn đang ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh với phản xạ của bà Molly một bùa hóa đá đã phóng về phía gã.

Trật!

Peter gian trá hơn bề ngoài hắn nhiều, nhưng có gian làm sao cũng không qua mặt được cậu nhóc 11 tuổi mắt xanh kia, nó đã trải qua một cuộc đời đầy rẫy lừa lọc, hết sự thật này đến sự thật khác chồng chéo lên nhau, thành ra nó thuần thục mọi trường hợp có thể xảy ra trong một cuộc chiến. Như những gì nó lường trước được, nó liếc mắt về phía Peter đang chĩa đũa phép vào ông Arthur, giọng gã the thé, nheo nhéo như tiếng chuột.

-        Không ngờ lão già hiệu trưởng biết nhanh như thế! Khè khè! Nhưng ngươi nghĩ sẽ bắt được ta sao?

Trước khi Peter kịp tung một bùa nổ tung, đột nhiên cái vạc treo gần cửa sổ rơi ầm vào đầu gã, Harry rất nhanh giả điên cau mày, một cách rât muggle nó tiện tay cầm chiếc ly trong tay ném về cái vạc. Đương nhiên, trong lúc tiếng ly va chạm vào vạc nó đã phang cho tên kia một cái bùa ngủ. Peter ngã về sau, bà Molly nhanh chóng hóa đá gã.

Lúc này Harry nhìn rất vô tội: Cháu xin lỗi! Cháu hơi hoảng nên mới như thế, con chuột kia là thú cưng của Ron mà? – Nó ngập ngừng một chút rồi lại tiếp: Hay đây là người quen hai bác ạ? Ông ta chẳng thân thiện tí nào.

Bà Molly thấy vẻ ngây thơ của nó, vội bước đến ôm nó giọng bà hơi lạc đi: "Ôi Harry của ta! Chúng ta đã làm một điều rất có lỗi với cháu". Theo đúng kịch bản, quỷ con vẫn tiếp tục giả ngơ, đám nhóc nhà Weasley cũng không dám hó hé sau cái lườm nguýt gió của cha chúng.

-        Là như thế nào ạ?

Bà Molly đem mọi chuyện, rất chi tiết kể lại cho Harry nghe, đứa nhỏ rất phối hợp diễn xuất, nó cũng xụt xịt, đám trẻ nhà Weasley nhất là Ron đã nổi đóa và đi sang đá cho gã một cú. Harry mang nét mặt đau buồn nói: "Thế cha đỡ đầu của con thì sao ạ? Ông ấy có được trả tự do không?". Bà Molly xoa đầu nó: "Đương nhiên rồi, Arthur vừa floo cho hiệu trưởng, giờ chúng ta cùng mang nó đến gặp ông, con có muốn đi không?".

Thôi đi nó không muốn đâu! Harry vội đem Ron ra làm cái cớ, nói rằng phải cũng thằng nhỏ đi mua lại con thú cưng và đồ dùng học thôi, tối về ông bà Weasley hãy kể cho nó sau. Arthur đem con chuột hóa đá bỏ vào lồng, ông cùng Molly độn thổ biến mất sau khi dặn dò bọn nó đủ thứ.

"Giỏi lắm quỷ con" – Regulus với vẻ ngoài là một học sinh năm ba nhà Slytherin áp sát cửa nãy giờ. Harry đáp lại bằng tâm trí: "Chú còn không về soạn cho mình một cái kịch bản đi về lí do sao chú vẫn còn sống sờ sờ đi."

++++

Nhà Ga Chín Ba Phần Tư.

Phiên tòa của Sirius được tổ chức lại, những anh không thể gặp Harry trước khi nó nhập học, vậy nên đành để nó đến trường trước rồi sau đó vẫn có dịp đến thăm.

Harry buộc cao mái tóc đen của nó lên, rủ hai mép tóc mai bên tai xuống vì nó quá ngắn chẳng thể nào cột lên được, nó chui vào trong bộ áo chùng đen, làn da trắng của nó càng thêm nổi bật. Ron nhìn đến đờ người, Harry vốn đã đẹp, da nó trắng chỉ hơi thiếu máu thôi, đôi mắt tròn đôi con người xanh biếc, vì cột cao nên nhìn khuôn mặt nó sáng sủa hơn hẳn, Harry không đeo kính nữa, từ khi thức tỉnh mắt nó đã hoàn toàn chẳng phải đeo kính, nhưng nó không thích tí nào vì mắt nó rất dễ bị khô. Harry giải thích tóc nó từ bé như thế, Molly vẫn nghĩ rằng nó bị dư chấn của lời nguyền của Chúa Tể Hắc Ám nên cũng không nói gì. Harry kéo Ron đi, nó không để ý rằng phía say gái của đứa bạn thân nó đã bắt đầu xuất hiện hoa văn mờ mờ màu cam vàng, và có lẽ chắc Ron cũng không để ý.

Harry bước đi bên cạnh Ron, nhìn thế nào nó cũng thật nổi bật, nhà ga đông chật kín người, tiếng còi ré lên từng đợt. Những tiếng rú "Nhanh lên ga sắp đi rồi", Molly hôn tạm biệt Harry và không quên nhéo hai đứa sinh đôi nhà bà vài cái. Bọn nó bước lên xe, Harry từ xa đã nhìn thấy cái đầu bạch kim kia rồi, nó phải kiềm chế biết nhường nào để không nhào đến ôm Draco. Nhắc đến Draco mới nhớ nó vẫn đang phân vân giữa hai nhà, nó muốn bên cạnh nhà Weasley nhưng nó cũng muốn bên cạnh Draco và hơn hết nó cần hầm kiến thức của Slytherin và giáo sư Snape.

Ron vỗ vai Harry, nó thấy thằng bé thất thần bỗng dưng nó thấy hơi không vui: "Thôi nào chúng mình đã bàn bạc rồi, dù bồ vào nhà nào thì chúng mình vẫn làm bạn với bồ mà". Harry thật sự bị cậu bé làm cảm động, nó quay qua cười cười, trong tay đút miếng bánh cho con cú tuyết mà Harry đã mua, nhưng nó thuộc về Ron. Harry mua một con rắn, rắn màu trắng, đôi mắt nó tím thật tinh xảo, và như cậu đánh giá con rắn này vô cùng giống Draco. Xem đi chỉ mới đút Hegwig một miếng bánh mà cái đuôi cậu ta đã đánh bồm bộp vào tay Harry.

-        Này sao cậu lại nuôi rắn vậy, nhìn mặt nó trông thật thấy ghét.

Mil khè lưỡi: Có mi mới đáng ghét ấy, ta đánh mi. Thế là cái đuôi nó đánh bép vào tay Ron rõ đau, nhìn cách thằng bé ôm tay đi.

Harry lắc đầu, đem Mil vẫn còn oai oái gây sự vào túi, nó xoay người nói với Ron, tìm toilet một xíu. Nó đảo mắt nhìn xung quanh, tìm từng toa tàu vẫn không thấy Herminone. Nó thật sự lo lắng cho cô bé, cô bạn của nó đâu rồi kia chứ? Chợt nó nghe giọng Hermione oai oái cãi nhau, nó lú đầu vào toa tàu ban đầu của nó, Ron đang ôm cái chân, còn Hermione thì đang đứng thao thao bất tuyệt về việc phù thủy trẻ cần làm gì, học gì. Harry nhìn cảnh tượng này nó bỗng nhớ lại những năm tháng vô âu, vô lo của nó và hai đứa nhỏ, nó bật cười thật lớn, hai đứa trẻ bị nó làm bất ngờ cũng im bặt.

-        Cậu là Harry Potter hả? Herminone nhìn vết sẹo của nó đoán mò.

Harry gật đầu, rồi chợt cậu nhớ ra cái gì đó, cậu lấy ra chiếc chìa khóa Rowena đã đưa cho cậu trước khi đạp cậu xuống lò sưởi nhà Ron. Harry đưa cho Herminone, cô bé ngỡ ngàng nhìn chiếc chìa khóa trong tay. Viên đá xanh biếc sáng lên khi nó chạm vào tay cô, thằng nhóc tóc đỏ tò mò hỏi Harry đây là gì. Harry cũng không biết. Nó lắc đầu chỉ bảo là đúng như lời Rowena nói: "Có một vị pháp sư nhờ tớ hãy đưa nó cho cậu". Herminone tò mò nhưng vẫn cất vào túi áo, trước khi cô rời đi Harry vẫn kịp thì thầm vào tai cô:

-        Hãy nghe lời khuyên của nó, tớ nghĩ điều đó sẽ hữu ích rất nhiều.

Chốc sau, Harry vẫn lấy lí do cũ nó chưa tìm được nhà vệ sinh, nó cúi người đón lấy Mil từ dưới sàn.

-        Cậu ấy ở đâu?

-        Phía trước, toa thứ ba trong dãy bên phải – Mil khè khè giọng đấy ghét bỏ. Thằng nhóc ham nhan sắc này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top