Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 60: Khả năng cận chiến của Draco

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



''Trong mắt quý tộc nhỏ tràn đầy sự chịu đựng, tơ máu giăn kín mắt, đau đến mức Draco cảm thấy như mình bị con Ngạ Quỹ vào năm nhất dần cho một trận y hệt lúc đó. Malfoy nhỏ không thể thốt ra được lời nào cứ như vậy mà gục đầu vào vai vị trưởng bối độc ác trước mặt.''

______________________________


Chap 60: Khả năng cận chiến của Rồng Nhỏ


Draco - kẻ đang đau đầu vì khả năng cận chiến dở tệ của mình - Malfoy đang cắn chặt răng để không phát ra âm thanh đau đớn, hắn không bao giờ có thể tưởng tượng ra được bản thân lại chật vật như lúc này. So với những lần đánh đấm với Chúa Tể Hắc Ám đời trước thì Draco thừa nhận, việc bị Sirius dầm ra bã như thế này cũng chưa ăn thua lắm. Nhưng biết sao được bọn nó vừa mới 13 tuổi. Vẫn chưa tính là thành niên.

"Sao tôi lại không biết một góc khuất dở tệ của cậu Malfoy đây chứ" - Fred hai tay chống cằm, thích thú nhìn Draco đang chật vật né tránh những đòn đánh hiểm hóc của Sirius. Cẩu cha đỡ đầu không biết bằng cách nào trực tiếp đấm vào bụng Quý tộc nhỏ một cú không nương tay, cơn đau cùng sự buồn nôn dội ngược từ dạ dày lên không khỏi làm chệch đi quỹ đạo của thanh kiếm trắng tinh trong tay hắn. Quý tộc nhỏ đập mạnh đôi cánh, lộn một vòng đem chân đạp lên bả vai Sirius định bụng mượn lực đẩy, bật ra xa. Nhưng hắn tính toán cỡ nào cũng không tính được thân thủ nhanh nhẹn của ông chú này, Sirius nằm lấy cẳng chân của Draco. Bàn tay nhanh chóng được bao bọc bởi một lớp lông đen, ông chú độc ác thẳng tay đem quý tộc nhỏ đập mạnh xuống đất.

Cả bọn nghe rõ mồn một tiếng vỡ vụn của xương khi cả người Draco bị nện xuống đất. Harry khó khăn lắm mới thoát khỏi khống chế của con chim ưng với vẻ ngoài vô hại kia. Nó lao đến, không kịp chắn cho tấm lưng đáng thương của người yêu, mắt trợn to khi thấy cặp cánh đáng thương của hắn rũ xuống, nhìn như đã gãy. Harry ra hiệu dừng lại, chạy đến đỡ lấy Draco từ dưới đất, Draco lùi về sau hai bước, phải nhờ vào trường kiếm mà đứng vững, mặt mày hắn sa sầm thành một khối màu đen. Bên khóe môi cũng bị đánh rách một vết đỏ tươi.

"Quá tệ" - Regulus đi xuống từ khán đài, mắt lăm lăm nhìn vào một bên cánh đã xụi lơ của nó. "Khả năng đánh xa thì còn tạm nhưng cận chiến thì..." Regulus không tiếng động giơ đũa phép trong tay đem bên cánh đã gãy của Draco bẻ lại.

"Cháu biết điều đó." - Draco đưa tay lau môi dưới, quệt vết máu còn vươn lại trên dàn da tái nhợt.

"Vũ khí của tộc Tiên Ánh Trăng ngoài kiếm ra không còn cái khác sao?" - Harry không khỏi đau lòng lên tiếng. Khả năng đánh xa của Draco không phải đến mức xuất sắc nhưng hắn điều khiển băng phiến rất chuẩn, phối hợp với nó cũng rất hài hòa. Tự nhiên lại từ bỏ sở trường của mình mà đánh cận chiến thì khác gì đưa cổ cho người khác bẻ xuống.

"Mi nghĩ vũ khí của tổ tiên là cái kho trong phủ Potter nhà mi hay sao mà còn có quyền trả giá?" - Regulus không hài lòng liếc mắt. "Mi cũng không khá khẩm là bao đâu mà can thiệp vào việc của người khác", cậu con trai thứ nhà Black búng vào trán của quỷ nhỏ mắt xanh.

"Khả năng bắn cung của mi đến đâu rồi?"

Harry mím môi khó xử. Đương nhiên nó không thể nói rằng đến cung tên nó còn chưa hóa thành được thì bắn làm sao đây.

"Cứ để cậu ta diễn trò cho cậu xem đi Reg" - Jim, con chim ưng tàn ác lúc nãy còn dần nó không ra cái dạng gì, đang nằm ngửa vắt vẻo trên không. Cặp cánh màu nâu gỗ vỗ bạch bạch để giữ cái thân hình béo ú kia không rơi xuống đất. Regulus không lên tiếng nhìn về Harry đợi chờ cái màn biểu diễn dở tệ của nó.

"Nhận mệnh lệnh của ta, đến đây bảo hộ chủ nhân ngươi" Harry thốt lên câu thần chú quen thuộc, tức khắc vô vàn giọt nước ngưng đọng từ trong không khí tụ họp lại, theo miêu tả trong trí óc chủ nhân chúng, nước hợp lại thành hình cung tên, cong vút trong suốt. Harry không vui mừng được bởi vì nó chị tụ lại được thành hình nhưng nó không biết làm sao để áp bức những giọt nước này tụ lại thành khối. Harry cố gắng tập trung, trán nó rịn ra vài giọt mồ hôi, cố gắng tập trung hết sức. Dưới vài chục con mắt của cả đám nhóc cùng với mấy phù thủy huấn luyện, tay Harry xuyên thẳng qua cột nước. Thất bại thảm hại!

Regulus giận đến nghiến răng, nếu thật sự có thể miêu tả thì ắt hẳn giờ này cậu con trai thứ nhà Black đang rất giống một con rồng đang nổi đóa.

"Reg bình tĩnh, bọn chúng chỉ vừa mới bắt đầu thôi" - Sirius đến bên cạnh, xoa bả vai của em trai, giọng nói bình thản cố ý cầu tình cho hai đứa nhỏ đang cúi thấp đầu như con đà điểu kia. Hay rồi! cầu tình cho bọn bây nhưng ta lại bị em ấy lườm nữa rồi, Sirius thầm oán trong lòng khi thành công nhận được cái liếc mắt của Regulus. Hắn không hiểu từ khi nào mà em trai ngoan ngoãn của hắn lại cao ngạo như vậy.

"Tiếp tục luyện tập" - Regulus nhét vào tay hai tiểu quỷ trước mặt lọ dược mà cả bọn vừa chế tạo hôm trước, "Yên tâm đi cố ý luyện tập ở đây là để bảo toàn mạng sống của bọn bây nên dù bị đánh đến ngất xỉu hay què tay gãy chân đi nữa thì Bốn Nhà Sáng Lập vẫn có thể kịp thời kéo mạng bọn bây về..." Regulus liếc mắt qua đám nhỏ mặt xám ngoét phía trên khán đài như lời cảnh báo rằng bọn nó cũng không thoát được kiếp này đâu, cứ tiếp tục cười cợt đi.

"Tuy nhiên đừng đánh cháu tôi chết đi sống lại nhé!" Regulus cúi người khẽ chào con chim ưng đang trưng ra biểu cảm khinh miệt kế bên. Đừng nhìn vẻ ngoài lùn lùn đáng yêu của cô ta mà nghĩ rằng người nay yếu, cô ta cuồng chiến đấu như một tên thần kinh, đời trước hai người cha đáng kính của chúng nó không khá hơn chúng là bao.

"Nói về khả năng dùng kiếm thì cậu còn kém xa cha Harry rất nhiều đấy cậu Malfoy." - Jim cứ như con ruồi bay lảng vảng trên đầu Quý tộc nhỏ, hắn ghét bỏ không thôi.

"Nhưng vũ khí của tộc chúng tôi không phải kiếm kia mà" - Harry đầu nhồi đầy sên thắc mắc. Đáp lại nó là giọng cười cợt đầy khiêu khích của con chim nâu kia: "Hahaha... nói thế nào nhỉ? Chắc lí do là vì Luci thích dáng vẻ cầm kiếm của James nên cậu ta mới khổ công luyện tập đi."

"Chỉ để lấy le với cha tôi" - Draco nhíu mày lầm bầm trong miệng.

Quả thật là vậy, chỉ để lấy le với Lucius, năm đó gia chủ nhà Potter tốn biết bao nhiêu công sức, từ bỏ khả năng viến chiến của mình chỉ để cùng người ấy kề vai tựa lưng trong lúc chiến đấu. Tuy nhiên, xui xẻo cho James, đến chết ông ấy vẫn không thể cùng Lucius tựa lưng nhau chiến đấu. Nghe Jim kể, Draco không khỏi tiếc nuối thay cho James, dù gì cũng tốn bao nhiêu công sức để tập luyện kia mà. Trên miệng thì treo hai chứ tiếc nuối nhưng trong lòng Draco thì không khỏi bật cười.

"Nhưng khả năng đó để dạy cậu Malfoy thì ta cũng không mấy tiếc nuối đâu." Cầu được ước thấy, từ xa bóng dáng người cha vĩ đại của Cứu Thế Chủ cùng vợ đang đáp xuống. Cặp cánh sau lưng vì sự hưng phấn của chủ nhân mà vỗ phành phạch rõ to. James thề với lòng rằng đây là quyết định đúng đắn nhất của hắn trong cả quãng đời tuổi trẻ, vì hắn giỏi kiếm thuật nên mới đổi được cơ hội đem tên nhóc láu cá kia ra mà chà đạp. James thề ba ngón rằng ông phải đòi lại hết bao nhiêu nhẫn nhịn suốt quãng thời gian ông trơ mắt nhìn hắn quấn lấy con trai bảo bối của ông.

_______________________________

Giữa sân đấu rộng như cả Thái Ấp Malfoy, hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang lao vào nhau, bằng một tốc độ ngang với khi chim ưng săn mồi, họ lao vào đánh đấm vài cái rồi lại tách ra. Bộ dạng của cậu trai thấp hơn có vẻ không ổn rồi, Draco nổi gân xanh, cả người hắn bị James đá một cú thật đau, văng ra xa. Có Merlin mới biết rằng hắn phản ứng rất nhanh mới không đem gương mặt này đoàn tụ với sân cỏ bên dưới.

"Ta không vì nhóc là bạn đời con ta mà nương tay đâu" James lườm khinh bỉ, trên gương mặt không giấu được sự hưng phấn sau khi trúng cú đấm của Draco. Đấm cũng ra trò đó, nhưng đánh đấm tay không thì còn cấm kiếm để làm gì.

"Cháu thấy ngài Potter đây đang trả đũa thì đúng hơn" Draco xoay người né tránh đường kiếm xảo quyệt của James. Hắn thề chưa thấy gã học trò nào của nhà Sư Tử mà lại thâm hiểm như thế, đánh đấm cũng không cần mặt mũi.

"Chiến đấu mà quan tâm thể diện là ngu, dù có phải đá vào chân giữa của Chúa Tể Hắc Ám cũng phải làm hiểu chưa?" - James thẳng tay, truyền kiếm quay bàn tay còn lại, tay trái trực tiếp bóp lấy cổ họng Draco.

Draco dường như chứng minh được khả năng nghe hiểu của hắn rất nhanh, không cố gắng gỡ bàn tay trên cổ mình xuống, co chân hướng thẳng hạ bộ của James mà đạp tới. Nhưng trò làm sao hơn thầy được, như biết tỏng được cái đầu bạch kim đang nghĩ gì. James buông cổ Draco chuyển mục tiêu sang cổ chân của hắn. Đem Draco treo ngược lên trên.

Mắt cả đám thấy quý tộc nhỏ sắp thua đến nơi, nhưng không nghĩ đến Draco liều mạng xoay người, đem cổ chân chính mình vặn một vòng. Đau đến mức Draco khẽ rít hai chữ "Chết tiệt". Tư thế kẹp cổ này cũng có phần mờ ám quá đi. James gần như nổi đóa khi Draco đem cái đũng quần của hắn treo lên cổ mình.

"Không biết sống chết!" James định bụng đem cả người hắn nện thẳng xuống sàn đấu. May thay quý tộc nhỏ đã bị Sirius đánh một lần bằng chiêu này, đương nhiên hắn sẽ không giơ tay đầu hàng để James đem lưng mình đập xuống lần nữa. Vương Tử nhà Slytherin dưới ánh nhìn kinh hồn của lũ bạn, hắn lấy tay nhấn đầu cha của Harry lộn ngược ra sau. Không tiếng động đem một khối băng với hình dáng hệt như con dao kề cổ James. Khối băng lạnh toát, hắn thề với lòng rằng đã chú ý lực tay lắm rồi nhưng trên cổ James vẫn xuất hiện một vết xước nhỏ.

"Ngài Potter nên nhận thua rồi chứ" - Draco cười khẩy.

"Mi còn non lắm nhóc"

James ngoáy mũi, ngửa đầu ra sau như thể đang tựa vào ngựa của Draco, ông xoay một vòng 360 độ. Không quan tâm dao găm băng cứa cổ mình một đường, đem máu đỏ tuôn xuống cổ áo. James từ khách thành chủ, đối diện với Draco, bàn tay nhanh chóng nắm chặt đôi cánh sau lưng Draco, dưới ánh mắt kinh hồn bạc vía của quý tộc nhỏ. Người cha yêu dấu của Harry đem cặp cánh của Draco bẻ xuống.

"Argg" - Draco không đề phòng thét lên một tiếng rõ thảm. Tuy nói là bẻ nhưng lực tay James đã nương tay mấy phần rồi. Dù chỉ là luyện tập nhưng ông muốn bọn nó biết chỉ cần là chiến đấu thì phải dứt khoát, đến khi đối thủ không còn khả năng chống trả nữa mới có thể dừng tay. Quý tộc nhỏ cảm thấy một cơn đau như xé đôi người hắn truyền thẳng đến đại não. Tay cầm dao run rẫy mà rụt lại, bàn tay nắm chặt vài James, những khớp tay trắng nhỡn do chủ nhân nó dùng lực quá mạnh bấu xuống mà lộ ra. Nước mắt sinh lý bao phủ lấy con ngươi màu lam bụi.

Trong mắt quý tộc nhỏ tràn đầy sự chịu đựng, tơ máu giăn kín mắt, đau đến mức Draco cảm thấy như mình bị con Ngạ Quỹ vào năm nhất dần cho một trận y hệt lúc đó. Malfoy nhỏ không thể thốt ra được lời nào cứ như vậy mà gục đầu vào vai vị trưởng bối độc ác trước mặt.

James không phải là kẻ không tim không phổi, ông không có bất kì tâm tư nào trong lần huấn luyện này. Ông đương nhiên biết thằng nhóc trước mặt là tâm can bảo bối của tên gia chủ tóc vàng nào đó, James thề rằng nếu để Lucius biết ông đem cánh của con trai cưng của Lucius bẻ xuống thì chắc hẳn rằng cặp cánh trên lưng của ông cũng không còn nguyên vẹn. James thở dài nhìn gương mặt giống người kia đến tám chín phần bên vai mình, không khỏi cảm thán. Nhăn nhó mà cũng ghẹo người đến vậy. Làm sao trách thằng quỷ con nhà ông không động lòng được

James nhẹ nhàng đỡ Draco xuống nền cỏ, động tác nhẹ nhàng đến mức không ai nhìn ra được kẻ vừa dứt khoát bẻ cặp cánh xinh đẹp trước mắt kia thành bộ dáng lặt lìa này với ông không có bất kì quan hệ nào. Draco cúi thấp đầu che đi biểu cảm thất thố trên mặt, cả gương mặt xanh xám, trán rịn ra một tầng mồ hôi dày, môi dưới bị hắn dày vò đến muốn bật màu. Draco cố gắng nuốt ngược những tiếng hít thở khó khăn vì đau của mình xuống.

Vị trí của cặp cánh gần với phổi, từ khung xương bình thường mà mọc ra thêm khớp. Do đó khi bẻ xuống không khác gì đem phổi của hắn đè nghẹn một hồi. Draco thở hồng hộc như người chết đuối. Mãi đến khi James thương xót hỗ trợ cho nó một ít pháp thuật, đè nén lại cơn đau cháy bỏng, tê dại trên lưng.

Harry Potter hoảng hồn, lao thẳng xuống sân đấu, nó muốn lớn giọng trách móc cha nó nhưng nhìn đến gương mặt nghiêm túc của James thì đành phải im bặt.

"Trên chiến trường không có thời gian cho bọn con uy hiếp kẻ thù. Nếu muốn bắt làm con tin thì chỉ giữ cho hắn nửa cái mạng chứ không phải kề dao vào cổ chúng thôi là nghĩ mình thắng" - James tiến đến, nâng Draco đang gục dưới sân. Lưng áo thấm đẫm mồ hôi, James dùng một câu thần chú đem cánh của Draco thu lại, cặp cánh đáng thương của hắn. Sao lúc nào nó cũng phải chịu bao nhiêu thương tổn vậy, biết rằng là có thể mọc lại nhưng ai cũng muốn bẻ nó là sao? Chủ nhân nó chưa đủ cong hay sao mà ai cũng muốn bẻ.

"Là cháu tự mãn." - Draco nén lại nỗi nhục nhã của âm thanh thê thảm vừa rồi. Hắn cảm nhận người trước mặt này dù rất ác, đánh rất thẳng tay nhưng ông nói không sai. Trên chiến trường không phải ta chết thì ngươi chết, không trực tiếp đem kẻ thù đánh đến không còn khả năng phản kháng thì nguy hiểm chưa biến mất. Một lời này cả đám nhóc đều hiểu rõ.

James Potter trầm ngâm nhìn hắn. Tuy rằng ông không hài lòng với việc con trai ông lại nằm dưới nhưng tên nhóc này cũng coi như là vừa mắt. Đánh đấm không tồi, học cũng rất nhanh, thâm hiểm láu cá thì khỏi phải bàn. Chẳng thằng con rể nào dám nhắm thẳng vào hạ bộ của cha vợ mình mà đá tới. Dù ông là người bảo hắn dùng những thủ đoạn đó cũng chẳng sao nhưng dùng với mình thì lại là chuyện khác.

"Đánh không tồi đâu, từ từ luyện tập. Thời gian còn dài nhưng ta không mong lần sau cậu Malfoy vẫn đập cánh loạn xạ như vậy. Cánh là dùng để trợ lực và bay, lúc không đánh nhau thì liệu hồn mà thu lại. Nếu hôm nay ta không bẻ thì ắt hẳn sau này cũng sẽ có người bẻ nó." James đặt tay lên lưng Draco, nơi mà mọc ra cặp cánh đáng thương vừa rồi.

Phụp!

Draco nhíu màu, cảm giác chua đau dần biến mất nhưng chỗ mọc ra cặp cánh kia như đang nảy nở cái gì đó. Hắn mất cảm giác trên lưng từ lúc nào không biết. Lúc này, Harry Potter đang nhìn hắn với ánh mắt như thể chỉ cần hắn nhíu mày thêm một lần nó liền khóc trôi luôn hắn và người cha đáng ghét kia của nó.

"Chỉnh xương thôi mà bé con, tôi không sao." Draco miết lấy mi mắt nó cười cười. Harry cắn cắn môi dưới im lặng không nói.Draco nghiêm mặt, dời bàn tay từ mi mắt xuống môi nó: "Đừng cắn môi em nữa, sưng cả rồi!" Dr

"Đấy lại bắt đầu vở kịch âu yếm rồi đấy!" Jim vừa lượn vòng vòng vừa ca thán

James không thèm để ý đến trò mèo của cô ta, không lớn tiếng nói: "Nói ít thôi. Draco ra ngoài đi Harry vào sân tập đi."

Mọi người đều nơm nớp lo sợ, Draco mà còn bị đánh ra cái bộ dáng này thì đến bọn nó sẽ ra sao? Harry luyến tiếc buông tay Draco, nhìn bóng dáng quý tộc nhỏ dần ngồi an vị trên khán đài rồi nó mới quay đầu chạy lại chỗ Jim.

_______________

"Này Draco cậu cảm thấy chú ấy cố tình dằn mặt cậu không?" - Blaise nhíu mày hỏi

"Không đâu. Ông ấy đã nương tay rồi nếu không thay vì chỉnh khớp xương thì tôi đã nằm liệt một chỗ hai ngày với vài lọ dược mọc xương rồi." Draco hạ một câu thần chú chỉnh trang lại chính mình, không lớn tiếng nói.

"Cậu nói xem nếu chú ấy mạnh như thế thì bọn họ sao lại thua thảm hại thế." - Ron chống cằm hỏi

"Vì họ ngốc!" Chàng trai năm ba nhà Lửng với mái tóc nâu bước tới. "Ta nói rồi mà, bọn chúng không mạnh bằng chúng ta khi chiến đấu, bọn chúng biết lợi dụng điểm yếu của chúng ta, làm chúng ta tự hại nhau."

"Có thư từ vị hiệu trưởng của bọn bây này" Theor đưa cho đám nhóc một viên kẹo chanh, hình thù có chút cũ kĩ, nhìn như viên kẹo hết hạn rẻ tiền nào đó.

"Đợi Harry xong rồi cùng đọc" Draco lười nhác thu kẹo vào túi không gian màu xanh lá, cẩn thận cất vào bên trong túi áo chùng.

"Ta không chắc là nhóc con đó có còn nguyên vẹn thoát khỏi nàng ấy không" Theor nhướn mi nhìn bóng dáng nhỏ thó bên dưới của Harry. Lùn thật! Anh cảm thán một câu trong lòng nhưng đừng ai nghĩ nhỏ con là sẽ yếu đuối. Điển hình là hai con người nhỏ bé bên dưới sân chính xác là hai tên khùng điên không sợ chết.


________________________________

Toi đang phân vân giữa việc up hết các chương bọn nhỏ tập luyện hay là up trước ảnh H của hai nhóc Draco với Harry nè. Mọi ng ý kiến đue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top