Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 61: Không Nương Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lily ôm đứa nhỏ vào lòng, đôi tay run rẩy không giấu được sự thương xót. Làm gì có bậc cha mẹ nào không đau lòng khi thấy đứa con mình đau đớn.


___________________


"Ọe..." Harry ôm bụng nôn khan, hai mắt nó đỏ hồng ngập ngụa nước mắt. Ôi Merlin, nó thề rằng chưa một kẻ nào ra tay với nó ác như con chim chết tiệt trước mặt. Nếu không phải bị "vo tròn, đập dẹp" quen từ kiếp trước thì ắt hẳn giờ này nó đã nằm vật ra sàn cỏ mà nôn.

Jim cười khẩy, không biết định mệnh trớ trêu hay là do cô nàng quá nhạy cảm, chỉ cần nhìn ánh mắt của nó thôi là cô cũng biết cái bộ dạng lì đòn này giống ai. Vài ngày tiếp xúc gần gũi với nhau không đủ để cô đánh giá nội hàm hay tính cách của đám nhóc này, thứ duy nhất cô cảm thấy thán phục là sự lì đòn của chúng. Đây là lần thứ tám trong một buổi chiều Harry Potter đáng thương bị cô nàng đánh ói cả cơm trưa ra nền cỏ.

Jim thầm nhếch mép đánh giá cao bộ dáng thê thảm của Cứu Thế Chủ. Ít nhất là nó không cáu kỉnh giữ mặt mũi, phong thái quý tộc gì gì đó như Lucius khi xưa.

"Cậu Potter, ta đến luyện tập với cậu không phải biến cậu thành bao cát."

"Nhưng tại sao ngài không hướng dẫn tôi nén sức mạnh lại thành vũ khí như ngài nãy giờ vẫn làm." Harry ảo não, tay ôm bụng đứng dậy. "Việc duy nhất ngài làm chỉ là đập con bằng sức mạnh của ngại. Thật không công bằng"

"Vậy tại sao cậu không dùng đống nước của cậu để biến thành khiên chắn. Cậu nhiều nước lắm mà." Jim lấn tới, dí sát vào gương mặt đang nhăn nhỏ của cậu. Đừng hiểu nhầm cô ta, Jim nói không sai huyết thống kị sỹ của Harry thuộc chi nước, nó không nhiều nước thì ai nhiều nước.

Jim thở dài, cô cởi áo chùng to trên thân thể vứt sang một bên, tay còn lại sắn ống tay áo, chuẩn bị thật sự tận tình dạy dỗ nó. "Ta sẽ dạy thật chậm rãi, chậm như khi ta dạy một con quỷ khổng lồ học chữ. Được chứ cậu Potter."

Harry âm thầm hạ quyết tâm, ánh mắt chăm chú dán vào hai tay nhỏ của Jim. Nó mím môi không đáp lại.

Mấy nhóc con quanh đó đầu óc căng như dây đàn cùng bị hai người họ hấp dẫn, không tự chủ mà nhìn chăm chăm hai thân ảnh dưới sân.

Đám nhóc chỉ thấy cô nàng chim ưng đang linh hoạt vẽ vào không khí một kí hiệu rất đơn giản, giống như lúc chúng triệu hồi sức mạnh của tổ tiên. Cô nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay Harry, bắt nó lặp lại động tác đó. Cứ như mẹ dạy con viết chữ.

Harry như một con quỷ khổng lồ, vô tri vô giác mô phỏng theo hành động của cô nàng. Cây cung tên của Harry xuất hiện trước mắt nó, trình độ tập trung của Harry không cao. Nếu thật sự đánh giá thì chỉ ở mức tạm được nên gần như việc đem ý thức nén đống nước đang lắc lư trước mặt nó thành một khối là điều không dễ với nó.

"Cậu bị tăng động giảm chú ý à?" Jim nổi đóa.

"Con thật sự không biết tập trung như thế nào?" Harry thét lên đáp lại.

"Không đâu con yêu, con đã từng làm rồi kia mà" Giọng nói ôn hòa của nữ thần với đôi cánh màu đỏ vọng lại. Lily từ phía khán đài dần đáp xuống. Cô thề rằng nếu bán thân không can thiệp thì đến tháng sau đứa nhỏ nhà mình vẫn không học thành công.

Phải thú nhận rằng Jim rất giỏi nhưng cô nàng rất có vấn đề trong việc diễn đạt thành ngôn từ. Đương nhiên với sự cản trở đó thì khó có thể mà dạy thành tài ai được, trừ Lucius vì cơ bản ông ta cũng là một kẻ có vấn đề về ngôn từ. Lily không thể quên được khung cảnh Jim bị Lucius tung cho một bùa trụi lông dưới sự can ngăn của rất nhiều người khi đó.

Không biết Harry có cảm nhận sai không, khi Lily ngày càng đến gần thì cô nàng bên cạnh nó cũng đột nhiên rụt cổ. ho khan.

"Ôi con yêu, con có nhớ lần con đánh nhau với Tom trong căn hầm không?" Lily ôn hòa vuốt lại tóc cho đứa con nhỏ của cô.

"Dạ nhớ, nhưng lần đó thì liên quan gì hả mẹ?" Harry nắm lấy tay mẹ, hỏi ngu như một đứa đầu đầy sên.

"Rốt cuộc trong đây của con chứa cái gì vậy?" Lily rít lên. "Lần đó con cũng đã triệu hồi được một cột nước, đè bẹp tên mặt rắn rồi còn gì."

"À phải rồi" Harry nhớ rõ. Lần đó khi thấy Chúa Tể Hắc Ám đang tiến đến định bắt lấy Ron, nó đã nhanh chóng vớ đâu ra một cột nước rất to đè Quirrel dưới đất, chỉ một chút nữa thôi nó đã đem tên bề tôi đáng thương đó đè nát.

"Con thử nhớ lại lần đó vì sao con làm được đi Harry?'' Giọng Lily nhẹ nhàng, nữ thần trước mặt chỉ dành chút ít dịu dàng còn xót lại của nàng cho đứa con trai yêu dấu của nàng thôi.

Harry nghệch mặt một lúc, chợt nó reo lên: "A đúng rồi, lúc đó con rất hoảng hốt, con không muốn Ronald bị hắn bắt lấy. Con chỉ làm theo bản năng muốn bảo vệ cậu ấy thôi.

Ron ngồi trên khán đài không khỏi khịt mũi, hai lỗ tai đỏ như trích máu vì ngại.

"Đúng rồi đó con yêu. Vấn đề nằm ở đây" - Lily đặt bàn tay lên ngực trái nó, gương mặt bà hiền hậu như muốn đem tất cả sự tốt đẹp trên thế gian này tụ họp lại và gói tặng Harry.

Nụ cười trên môi Lily không giấu được nét tự hào: " Khi nơi này của con nảy sinh cảm giác bất an, cảm giác muốn bảo vệ những người con yêu thương thì khi đó nội tại trong con sẽ được khai mở. Con không làm được khi Jim tấn công con, không phải vì khả năng tập trung của con không cao mà là còn hiểu rằng con và bạn con đang trong trạng thái an toàn. Nơi này của con ỷ lại. Con nghĩ răng nơi đây sẽ không ai tổn thương con và bọn nhóc vậy nên con mới bị cô ta ăn hiếp nãy giờ."

"Con hiểu chứ con trai" - Lily rụt tay lại, nụ cười trên môi chợt tắt ngúm. Không để Harry kịp hiểu ra hành động của mẹ nó nhưng rất nhanh Lily đem trái tim con trai bà treo ngược lên cành cây. Người mẹ hiền từ của Cứu Thế Chủ đột nhiên vung tay, xoay người đối diện với đám nhóc nhỏ đang vểnh tai nhiều chuyện bên kia.

Lily vung tay, với tốc độ nhanh như cái chớp mắt, một khối cầu lửa trong lòng bàn tay đội nhiên xuất hiện lao nhanh như tên bắn về phía khán đài. Lily biết Harry phản ứng không kịp nên mục tiêu của bà chỉ dừng lại bên chân của quý tộc nhỏ và nhóc con nhà Weasley. Đem hai góc áo chùng cùng một dãy ghế gỗ của bọn nó nổ tung, bốc cháy.

Đám nhóc vô tội không biết phải biểu hiện như thế nào. Ví dụ của mẹ vợ Draco cũng quá mức sinh động rồi. Đánh còn không báo trước.

"Harry nếu không muốn mái tóc xinh đẹp của người yêu con bị ta xém bớt thì tập trung vào" - Lily đứng nghiêm nhưng vô số cầu lửa tiến về đám nhỏ.

Vừa mới bắt đầu, Blaise còn nghĩ rằng mẹ Harry sẽ nương tay nhưng không, một áp lực trầm trọng bao vây lấy cả đám. Bọn chúng cố gắng né tránh rất cực lực nhưng cũng không dám đánh lại. Một bên chạy một bên rượt.

"HARRY, ĐÁNH NGHIÊM TÚC!" - Draco gần như thét lên khi thấy quả cầu lửa to tướng kia xoẹt qua rìa cánh hắn. Đem cặp cánh đáng thương vừa được chữa trị lại bị cháy xém một góc.

Harry nhíu mày, bụng dưới không khỏi nóng lên. Đúng là mẹ yêu của nó, không phải tự nhiên mà ai cũng coi trọng nàng. Không phải nó không cố gắng nhưng mà nhìn xem, cái khiên nước yếu ớt mà nó vừa triệu hồi làm sao cản được người mẹ vĩ đại của nó. Quả cầu lửa đâm thẳng qua cái khiên đáng thương mà không mảy may sứt mẻ lấy một miếng.

"Harry anh sẽ méc mẹ anh khi anh về Hang Sóc nếu em không kêu cô Lily dừng lại." George gào lên ngay khi thấy quả cầu đỏ cháy đánh văng Fred ra một góc. Vai áo chàng trai tóc đỏ bị hất tung, chà sát dưới nền cỏ đến bật máu.

"Em xin lỗi! Em đang cố đây" Harry gào lên, giọng như bật khóc. Thể với Merlin nó đang rất cố gắng, hai tay nó run rẫy đập xuống nền cỏ, hết bức tường nước này dựng lên rồi đến bức tường khác dựng lên, nhưng vẫn vô dụng. Những quả cầu lửa như ma trơi đòi mạng, nó lao thẳng qua bức tường đáng thương, mặc kệ sự lắt léo của lũ nhỏ mà đuổi theo.

Ấn ký sau cổ chợt đau buốt, Harry hiểu rằng mẹ nó đang nghiêm túc. Bà ấy không cho nó một sự khoan dung nào. Điểm này Lily giống với cha nó một cách tuyệt đối, bà ấy dứt khoát vứt mối quan hệ mẹ con ra sau gáy, tập trung đem nội tại nó bức ra.

Draco mím môi, xoay người triệu hồi ra tấm khiên bằng nguyên tố của tổ tiên nhưng biết làm sao được. Một đứa nhóc 13 tuổi có thể làm gì được sức mạnh của một trưởng bối đã thức tỉnh. Lily đem tấm khiên của Draco đánh vỡ vụn, những hạt băng hóa thành nước bay tán loạn trong không trung. Tim Harry run lên khi sau gáy nó càng ngày càng bỏng rát, nó cảm thấy sức mạnh trong nó bị rút cạn, nó cắn chặt môi, gấp đến độ răng va vào nhau cành cạch.

Không biết phải nói là hai vợ chồng nhà Potter đang cố ý trả thù Quý tộc nhỏ hay là đang làm một phù thủy hướng dẫn đây. Nhưng biết làm sao được họ không sai, hắn chỉ dám trách bản thân xui xẻo. Bị đánh khi luyện tập với James thì không nói, đến phiên Harry luyện tập hắn cũng bị đánh đến chật vật như thế này.

Harry khuỵu xuống, một tay ấn lấy gáy của chính mình. Nó cảm thấy dưới lớp da mẫn cảm đó, ấn kí đang nóng lên như muốn thiêu đốt luôn vùng da tại đó.

"HARRY!" - Lily gằn giọng, bà nhìn hình ảnh không mấy chỉnh chu của con trai không khỏi nôn nóng. Làm đến nước này mà còn không bức được đứa nhỏ cứng đầu nhà mình thì chẳng khác gì kêu đứa nhỏ nhà mình liều mạng lần thứ hai. Triệu hồi được là một chuyện nhưng kĩ năng vận dụng lại là chuyện khác.

Harry cảm thấy đầu nó đau như búa bổ, hai bên thái dương nổi một tầng gân, hai mắt như muốn nổ tung. Cái cảm giác đau như bị chênh lệch áp suất sau khi lặn quá sâu dưới nước. Chợt Harry nghe được mùi tanh nồng cuộn lên trong khoan mũi. Máu mũi nó rơi tí tách, hòa vào mồ hôi không ngừng rịn ra trên mặt. Cả gương mặt nó đỏ như thể rích được máu từ làn da vốn nhợt nhạt.

"Chết tiệt! Harry! Em..." Draco thét lên, một khắc phân tâm vì vài giọt máu của người yêu thành công đem tấm lưng đáng thương của Draco nhận đủ cả một quả cầu lửa. "Khốn kiếp!" Draco mím môi chửi thề, hắn đang giương mắt nhìn bãi cỏ dưới chân ngày một gần mình, hắn hận không thể đem mặt mình bảo vệ trong tay nhưng cảm giác cháy bỏng sau lưng làm hắn không thể nào nhúc nhích nỗi.

Ngay lúc tưởng bản thân thật sự sẽ rơi đập mặt xuống nền đất thì Draco lại đập mặt vào một thân ảnh không mấy thân thiết.

"Bắt được rồi nhé cậu Malfoy" - Fred lè lưỡi cười cười. Anh đón được Quý tộc nhỏ, bế hắn ta như công chúa, nhe răng cười với tên nhóc chật vật bên dưới.

"Đưa công chúa cho tôi nào" Blaise lao đến đón lấy Draco, hắn biết tên bạn thân chết tiệt của hắn có chết cũng không muốn bị một Weasley bế kiểu công chúa như thế.

" Cẩn thận lưng cậu ta" - Fred nhẹ nhàng dặn dò, nhếch mi nhìn Draco xụi lơ trong vòng tay thằng nhóc da đen.

"Lo vai anh trước đi, chảy máu nhiều lắm –" Blaise nhướn mày đón lấy Draco rồi nhanh chóng tách ra ngay khi một quả cầu lửa nữa lại lao tới.

Lily chậc lưỡi, Harry không thể nào duy trì lâu hơn nữa, bà cất giọng: "Harry mẹ xin lỗi"

"Ta xin lỗi mấy đứa" - Lily cao giọng hướng lũ nhóc nói vọng đến. Không đợi bọn chúng kịp hiểu, người mẹ đáng kính của Harry đã đem một đống lửa to đùng như một con quỷ khổng lồ lao đến bọn nhóc. Cùng lúc đó những quả cầu nhỏ ma mảnh dồn cả đám tụ lại một chỗ.

Quý tộc nhỏ yếu ớt chửi thề trong lòng, nhưng hắn không thể nào bỏ được thói quen trấn an đứa nhỏ nhà mình. Mắt hắn thu vào hình ảnh Harry chật vật, máu mũi, máu miệng cũng đã lấm lem đầy gương mặt trắng nõn của nó. Draco dùng chút sức lực còn lại truyền lời đến thần thức của Harry, nhẹ nhàng vỗ về nó "Bé con, tôi tin em sẽ bảo vệ được bọn tôi."

Ầm!

Ngay khoảnh khắc quả cầu lửa to đùng kia sắp đập xuống, đem lũ nhóc nướng qua một bận thì một vòm nước đã kịp vòng lên, tạo thành một cái khiêng hình vòm. Sự va chạm của hai nguyên tố tạo nên sự bốc hơi, cả không gian xung quanh mờ mịt, bao trùm trong sương mù và hơi nước. Harry thét lớn, nó dồn hết sức vào mấy đứa nhóc trước mắt, trong tiếng thét như thể đem cả nội tạng moi ngược ra ngoài mà đánh nhau. Vòm nước ngày một lớn, áp lực nước cũng to hơn, lớp khiêng trở nên dày hơn.

Tại nơi tiếp xúc của vòm nước và quả cầu bật ra tiếng xèo xèo và vô số guồng hơi nước, dưới mi mắt của đám nhóc, bọn nó như thể đang bị hấp lên. Cảm giác đó không dễ chịu ti nào nhưng bọn nó biết dù bọn nó có khó chịu cỡ nào cũng không bằng Harry,

"HỘI TỤ" Harry hét lớn, từ phía sau tấm lá chắn, hai dòng nước không lớn nhanh chóng tụ lại. Cuồn cuộn, ngày một lớn, nước vô hình vô dạng nhưng dưới sự triệu tập của chủ nhân chúng, những hạt nước lắc lư như một con sóng to. Theo động tác phất tay của Harry, con sóng đập xuống, đem quả cầu lửa của mẹ nó đánh đến tắt ngúm. Nước biến thành nước nóng, vì chưa quen khống chế lực đạo nên Harry cũng đem cả đám nhóc kia dội qua một lần.

Thu vào đáy mắt xanh, hình ảnh một đám nhóc có nhỏ có lớn, lao nhao chạy về phía nó, dưới ánh nắng chiều vàng ươm, hơi nước vẫn còn dày đặc trong khống khí, vỡ tung như một trận mưa rào. Cả đám nhóc chật vật lao về phía Cứu Thế Chủ, Ron nhao nhao gọi tên Harry nhưng quỷ mắt xanh nào có nghe vào thứ âm thanh chí chóe kia của đứa bạn nó nữa.

Cả người Harry thoát lực, như một con búp bê thoát khỏi sự khống chế nó lảo đảo ngửa về sau. Trong vòng tay của Lily, Harry thấy mình như vừa làm được điều gì đó to lớn lắm, nó nhàn nhạt mỉm cười với mẹ nó, đôi mắt xanh của bà đong đầy nước, tự hào gật đầu khi nghe nó thều thào.

"Mẹ ơi con làm được rồi"

Lily ôm đứa nhỏ vào lòng, đôi tay run rẩy không giấu được sự thương xót. Làm gì có bậc cha mẹ nào không đau lòng khi thấy đứa con mình đau đớn. Chưa kể đến bà đã rời xa nó quá lâu, đời trước không thể nào gặp lại, đời này cũng không có quá nhiều cơ hội. Bà yêu nó hơn tất thảy những gì trong thể gian này nhưng cũng bởi vậy nên bà càng phải nghiêm túc với nó. Nương tay không phải là phương án tốt để mà giữ mạng con trai bà, thà để nó ngất lịm trong lòng mình còn hơn là nhìn nó chết đi ở một xó xỉnh nào đó thêm lần thứ hai.

Lily vuốt nhẹ vết sẹo hình tia chớp của Harry, bà hôn lên đó như một lời ban phước lành từ Merlin. Giọng bà run rẩy: "Con trai ngoan của ta, con giỏi lắm."

____________________________________

Tâm sự của tác giả: Không biết sao nữa nhưng tui rất thích đập Draco, nghĩ đến bộ dạng chật vật của quý tộc bạch kim thoai là đã dzui dẻ roài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top