Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 62: Sự chúc phúc của người làm mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Nhìn đi, đây là hình một cặp loan phụng, "Loan Phụng hòa minh". Lily dùng thần thú dưới trướng cô ấy chúc phúc bọn bây đó. Ta không rõ lắm về tác dụng của đồ đằng này nhưng ít nhất nó không phải là vật trang trí để tăng điểm nhan sắc trong mắt bạn đời như cậu Malfoy vừa nghĩ."


______________________


Lily Potter - người mẹ kính yêu "dịu dàng" của Cứu Thế Chủ đang đỡ lấy con trai bà trong lòng ngực, khuôn mặt không giấu được nét tự hào, giọng bà cũng dịu hơn: "Các con cứ luyện tập đi, ta đỡ Harry và Draco về chữa trị."

"Draco cháu không sao chứ" - Lily nhíu mày nhìn vào tấm lưng cháy xém của hắn, sơ mi rách tươm, loang lỗ những vết xém do cú va chạm khi nãy

"Vâng thưa cô, cháu ổn!" Draco cúi đầu đáp lễ, giọng hắn có chút gấp: "Em ấy ổn chứ"

"Thằng bé ổn, ít nhất là nó ổn hơn cháu đấy." Lily mĩm cười, bà đặt tay lên lưng Draco. Tức thì cảm giác bỏng rát, chua tê đã biến mất. Hắn hừ mũi khi cảm thấy nguồn pháp thuật chạm vào da thịt đang cháy xém của chính mình. Những vệt đỏ rộp bỏng dần biến mất theo luồng sáng màu cam trong tay mẹ Harry.

Thú thật với Merlin người trước mặt này không thể nào là người khi nãy vừa đánh hắn muốn rơi nửa cái mạng kia được. Draco thầm cảm thán.

"Con có muốn bế nó không?" Lily không khỏi buồn cười khi nhìn ánh mắt phát sáng của hắn đang nhìn đứa nhỏ trong tay bà. Draco không giấu giếm sự quan tâm của nó với Harry, nhất là trước mặt của hai vị phụ huynh có phần "khó xơi" này. Đừng hòng dùng bất kì gian kế vào với người phụ nữ trước mắt. Đó là những gì Draco cảm nhận được từ trực giác của Malfoy, và trực giác của Malfoy thì luôn đúng.

"Nếu cô không ngại." Draco cười cười, cố đem gương mặt hòa nhã nhất của mình treo lên. Hắn thề nếu mẹ Harry biết được bao nhiều việc xấu xa hắn làm ở kiếp trước thì chắc hẳn một cọng tóc của Harry hắn cũng không chạm vào được. Huống chi là chân chính bế người chạy ra khỏi phủ Potter. Vậy nên những cơ hội thể hiện như thế này không thể nào Malfoy nhỏ bỏ qua được.

"Draco đừng làm ta thất vọng." Lily mỉm cười, đặt Cứu Thế Chủ bé nhỏ đang ngủ say vào tay hắn. Draco hơi chao đảo vì sức nặng của người yêu, thể lực hắn cũng không phải gọi là quá tệ nhưng sau hai màn vừa rồi thì lại là chuyện khác. Mày Draco nhíu lại không hiểu là do câu nói quá mức ẩn ý của người phụ nữ mắt xanh hay là do sức nặng của Cứu Thế Chủ.

"Vâng thưa ngài, con sẽ không để ngài thất vọng." Draco trịnh trọng cúi đầu, thay vì thân thiết xưng cô hắn lại gọi "ngài" như thể hiện sự tôn trọng với người phụ nữ trước mặt.


++++++++


Harry Potter, người đang nằm ngủ say trong lòng quý tộc bạch kim một cách vô cùng thỏa mãn. Nó nào biết ngay thời khắc này hai cặp song sinh người Nhật đang đè bẹp, đá bay cặp song sinh nhà Weasley một cách vô cùng thê thảm.

[ Tác giả: Yên tâm mấy nhỏ lên sàn hết không có ai bị tả qua loa đâu ]

"Ưm" Harry cọ cọ trong ngực, chậm rãi mở mắt. Harry thề cổ họng nó bỏng rát như thể nó vừa qua cơn cảm cúm, cả thân thể mệt đến độ không nhấc nổi một ngón tay. Nó giương mắt nhìn quý tộc bạch kim trước mặt, nét mặt thả lỏng của người kia khi nhắm mắt không khỏi làm nó si mê. Đó là điều quỷ nhỏ Potter nghĩ nhưng thật ra lúc nào quỷ nhỏ này lại không say mê người yêu nó chứ.

"Có ai từng bảo em đừng nhìn chằm chằm người ta khi họ ngủ chưa?" Draco hỏi.

"Em không nhìn người ta, em nhìn người yêu em mà" Harry nhe răng làm mặt quỷ với hắn.

Draco chẳng hiểu nổi đứa nhỏ nhà mình, khi thì mặt dày vô sỉ, khi thì da mặt lại mỏng như tờ giấy. Hắn nâng mi mắt, tay miết nhẹ khóe môi còn hằn dấu răng của chính nó: "Vẻ mặt nhăn nhó như con gia tinh này của em là sao? Cô Potter có đem mặt tôi ra đốt trụi đâu nào."

"Nếu mẹ làm thế thì em sẽ giận bà ấy thật đó?" Harry bĩu môi đáp lại

"Chỉ vì gương mặt này thôi sao?" Sắc mặt của Draco vẫn khó đăm đăm như trước nhưng mi tâm đã không còn dính chặt vào nhau.

"Tự anh suy nghĩ đi" Harry rướn người, hôn lên khóe môi Draco, mắt nó vì cười mà cong thành hình bán nguyệt vô cùng tươi sáng. Rất nhanh, như nhớ ra điều gì đó Harry ngồi bật dậy, cơn thiếu máu làm nó choáng váng, vịn tay vào trán, nó làu bàu hỏi: "Sao em lại nằm đây? Vết thương trên lưng anh sao rồi?"

Draco không có tâm tình giải thích dáng vẻ chật vật của mình, hắn ngồi dậy đối diện với Harry. Hắn quyết định tiết kiệm nước bọt của mình, dùng cơ thể chứng minh rằng chủ nhân nó vẫn ổn. Draco xoay người cởi chiếc áo ngủ, đem làn da lành lặn của hắn bày ra trước mắt quỷ con háo sắc kia.

Harry chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn rõ tấm lưng trắng nõn, vóc người rắn chắc hoàn mỹ cùng chiếc eo dày của hắn. Draco có làn da trắng, trắng hơn cả nó nhưng không vì điều đó làm hắn trở thành một món đồ sứ tinh tế, dễ vỡ. Vóc người hắn vốn nhìn không mấy to con như Blaise nhưng sờ vào thì lại rất rắn rõi, cơ bắp nối liền theo đường cong eo. Hõm Apollo lộ rõ thoạt nhìn trông hắn rất giống một tiểu thần tiên nào đó trong đống thần thoại của Muggle.

"Đẹp quá!" Harry thốt lên, bàn tay nó đặt lên lưng Draco, lành lạnh làm hắn hơi nổi da gà.

Draco nhướn mày chẳng hiểu ra làm sao, xoay mặt lại nhìn nó: "Từ khi nào em lại háo sắc như thế bé con?"

Harry nhìn gương mặt của hắn liền hiểu, hắn không thấy được hoa văn tinh xảo màu cam cháy trên lưng mình. Đồ đằng không rõ hình thù nhưng sắc cam uốn lượn trên nền da trắng thì không điểm nào chê được. Harry mím môi cầm đại cuốn sách trên đầu giường biến nó thành tấm gương, đem tấm lưng trần của hắn phản chiếu vào con ngươi của người đối diện.

"Cái quái ..." Draco kinh ngạc, đôi đồng tử lam bụi trợn to nhưng lời nói còn chưa nói hết thì giọng nói nhàn nhạt của Regulus đã truyền đến sau gáy hai đứa.

"Chị ấy đã chấp nhận mi rồi đấy Dragon". Ngoài của là cậu con trai thứ nhà Black cùng với tên anh trai chết bầm của cậu ta. Trên tay còn mang theo một giỏ đầy Độc Dược đủ thứ màu sắc, không thèm gõ cửa liền bước thẳng đến nhìn chòng chọc vào tấm lưng trần của Draco.

Sirius còn chưa kịp cao giọng với đứa con trai yêu dấu của mình, đã liếc thấy thân hình của Quý Tộc Nhỏ đang chết trân ở trên giường. Sắc mặt ông nhất thời đen ngòm như đáy vạc dược hỏng. Nhìn qua liền thấy được tâm trạng không mấy tươi sáng

Nhưng Regulus có thèm nghe vào lời nói của anh trai quý hóa của anh đâu. Ít nhất là trước mặt bọn nhỏ. Anh còn chưa thèm tha thứ cho hắn kia mà.

Regulus dùng ngón tay lạnh buốt của mình chạm vào đồ đằng trên lưng Draco dưới cái nhìn chòng chọc của Harry. "Nhìn đi, đây là hình một cặp loan phụng, "Loan Phụng hòa minh". Lily dùng thần thú dưới trướng cô ấy chúc phúc bọn bây đó. Ta không rõ lắm về tác dụng của đồ đằng này nhưng ít nhất nó không phải là vật trang trí để tăng điểm nhan sắc trong mắt bạn đời như cậu Malfoy vừa nghĩ."

"Nói vậy là em cũng có" Harry hỏi lại

"Không sai." Regulus bật ngón cái với nó. "Ta có nghe Salazar kể lại rằng. Để hoàn thành khế ước bạn đời giữa các gia tộc mang huyết thống cổ đại thì ít nhất phải nhận được lời chúc phúc từ một trong các vị trưởng bối. Người xưa họ coi trọng quan hệ huyết thống hơn chúng ta bây giờ..." Regulus liếc mắt về ai đó đôi chút rồi tiếp tục: "Lời chúc phúc từ trưởng bối còn mang ý nghĩa bảo hộ, bảo hộ cho mối hôn nhân giữa các gia tộc với nhau. Vậy nên bọn bây đừng tưởng chỉ một cái ấn ký sau gáy là có thể đem đối phương trói chặt lại với mình. Ít nhất cũng phải có một người bảo hộ cuộc hôn nhân của bọn bây."

"Nhưng yên tâm, chị Lily đã đồng ý rồi thì ắt hẳn bọn họ cũng không phản đối" Regulus nhún vai.

Tuy rằng nói như thế nhưng Draco cảm thấy con đường đổi họ cho Harry không dễ dàng đến thế. Nhìn bộ dạng như sắp giết người diệt khẩu của Sirius ngoài cửa thì hắn biết hắn còn hai cái kiếp nạn to đùng đang chờ hắn phía trước. Nhưng may thay, Merlin cũng đứng về phía hắn. Có sự đồng ý của mẹ Harry rồi thì dù xui xẻo lắm bản thân hắn cũng chỉ cần bó tay, nẹp chân một thời gian thôi. Điều đó cũng không tệ, Draco thầm đánh giá.

Cứu Thế Chủ nãy giờ đâu thèm quan tâm đến ý nghĩa của đồ đằng sau lưng Draco, thứ nó quan tâm chỉ có vài chữ "chúng là một đôi". Và như để chứng minh lời Regulus là thật Harry nhanh chóng lột phăng áo chùng đang lõng lẻo trên người ra. Nhưng không đợi nó hoàn thành động tác, người bạn đời ghen tuông của nó đã nhanh tay túm lại Cứu Thế Chủ thích lột đồ vào trong chăn.

"đừng tùy tiện cởi đồ như vậy." Draco nhếch mày nhìn nó đe dọa

"Ta cũng không có hứng thú với tên nhóc này nha." Regulus ngồi xuống mép giường, nhe nanh trêu chọc đứa cháu trai của mình. Tay anh làm động tác kì quái, một ngón tay hình chữ O, lại một ngón tay xỏ xuyên qua chữ O, giọng điệu tìm đánh cất lời: "Bọn ta cùng một hệ mà."

"Reg...sao anh lại không biết xấu hổ như vậy?" Harry hét lên.

Regulus bĩu môi, anh đỡ lấy Harry từ trên giương, đem một bình dược đỏ như máu yêu cầu nó uống hết. Cưu Thế Chủ không khỏi run rẩy, nó cảm thấy dù bây giờ Voldermort đến nhảy múa trước mặt cũng không đáng sợ bằng lọ dược này.

Draco nghiến răng nhìn biểu cảm kinh sợ của bạn đời khi nhận được lọ máu của hắn, tay quý tộc bạch kim đoạt lấy bình dược, mở nắp kề sát môi nó: "Uống đi, máu của tộc Tiên Ánh Trăng có thể giúp quý ngài đây giảm bớt đi cảm giác "chết đi sống lại" mà ngài đang trải qua hiện tại đó."

"Máu của anh?"

"Chứ em nghĩ ngoài tôi ra còn ai nữa? Hay em muốn uống máu của cha tôi?" Draco cứng rắn đem toàn bộ lọ dược đổ vào miệng nó, động tác dịu dàng không che giấu được sự tức giận của hắn.

Harry dùng thần thức nói nhỏ với Draco "Anh giận em hả?". Kết quả, nó nhận được chỉ là cái gáy của quý tộc bạch kim. Draco cố tình phớt lờ nó, đem câu chuyện bẻ hướng sang chế tạo dược.

Harry thấy chết không sờn, trơ mắt nhìn Regulus, lại dùng thần thức nỉ non với ông chú xấu tính: "Draco giận em hả Reg?"

Regulus trước tình thế một chân đạp hai thuyền không khỏi đau đầu, nhưng vẫn rất nhanh chóng đáp lại nó: "Nghĩ bằng lông mày cũng biết rằng đứa cháu quý báu của ta đang nổi xung thiên với mi"

"Nhưng em có làm gì đâu?" Harry khẩn thiết. Thật sự nó không làm gì cả.

"Chỉ là lo lắng quá thôi. Nghĩ đi nào, nếu không phải vì nó biết quá rõ tính tình của mi cùng với cái mớ bòng bong này thì sớm thằng cháu quý hóa của ta đã đem mi giấu một góc nào trong Thái Ấp Malfoy rồi." Regulus đáp

"Đừng trao đổi thần thức về cháu nữa. Hai người mau chuẩn bị đi, bọn mình còn phải xuống sân xem tập luyện." Draco vừa nói vừa toang đứng dậy đi.

Đối diện hắn ngoài của là bóng dáng to bự của con chó đen mà ai nhìn cũng biết là ai, Đôi mắt vàng chanh đầy ai oán nhìn về phía cả đám. Sirius hừ mũi: "Lily đồng ý không có nghĩa ta và James đồng ý cho mi đâu Malfoy."

Draco nhún vai " Thưa cậu, Malfoy ở đây là ai? Là cha cháu hay là cháu?"

"Đi đừng có đánh lạc hướng. Ta nghiêm túc đấy! Ta sẽ không để Harry đi theo họ Malfoy đâu." Sirius rít qua kẽ răng, hai chân trước khuỵa xuống tạo ra tư thế chiến đấu, đe dọa quý tộc nhỏ.

"Thế cháu phải làm sao để có được sự tín nhiệm từ người cha đỡ đầu kính yêu của bạn đời cháu đây." Draco khuỵa một chân xuống, chân thành đối diện với đôi mắt vàng chanh đang lườm chính mình. Draco thề đây là thái độ hòa nhã nhất mà hắn có thể nặn ra trong lúc này. Có Merlin mới biết hắn đang phát cáu như một đứa vào kỳ mẫn cảm,

" nếu đánh thắng ta thì ta sẽ miễn cưỡng suy nghĩ lại." - Sirius hừ mũi

Draco suy nghĩ một chút rồi trừng mắt nhìn chằm chằm đôi con ngươi vàng chanh trước mặt. Thật thiếu kiên nhẫn! Nhưng Draco biết dù hắnn có ghét bỏ những hành động mà người này làm với Regulus như thế nào, hay ghét bỏ phong thái phản quý tộc này của cậu hắn ra sao thì người này vẫn là một trong những người mà bạn đời nó để tâm nhất. Hắn không muốn để nhóc con kia thương tâm vì bất kì điều gì nhất là những thứ trong tầm kiểm soát của hắn. Do đó, Draco không thể nào không nuốt xuống sự khó chịu trong lòng, lễ phép chấp nhận lời thách đấu.

...

Chuyện này là như thế nào nha? Harry xoa xoa gáy, cố nhanh chân đuổi theo quý tộc bạch kim đang bỏ xa nó một dãy hành lang. Sau hai ba lần vắt giò lên cổ Harry mới đuổi kịp mái tóc vàng óng kia, nó hận đôi chân ngắn cũn của nó nhất vào những lúc như thế này.

"Làm sao vậy? Sao anh dám chấp nhận lời thách đấu của cha đỡ đầu." Harry vừa thở vừa nói

Draco không trả lời câu hỏi, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng cho quỷ con mắt xanh, hăn bây giờ thật giống một con gà mẹ: "Thở cho đàng hoàng rồi hẳn nói, ai vừa mới ngất xỉu ngoài sân đằng kia mà bây giờ còn cậy mạnh."

Harry nghe giong điệu cứng mồm cứng miệng này không khỏi vui sướng trong lòng. Draco còn phun nọc là còn cứu được: "Đừng đánh trống lãng. Nói em nghe, làm sao anh dám chắc anh sẽ đánh thằng cha đỡ đầu."

"Làm sao em nghĩ tôi dám chắc điều đó" Draco đỡ trán nhìn đứa nhỏ nhà hắn. Sao lại đề cao hắn như thế? Giọng hắn không giấu nỗi sự tức cười nhưng vẫn vì thể diện đang giận dỗi mà nén lại: "Em nhìn bằng con mắt nào thấy tôi có thể thắng cậu họ?"

"Thế thì sao anh dám chấp nhận?" Harry trợn to mắt.

Draco lắc đầu, hắn che miệng cười, cặp nanh nhọn lúc ẩn lúc hiện theo nụ cười của chủ nhân nó thành công đem trí óc của Cứu Thế Chủ đá bay sạch. "haha... tôi nên vui vì bé con của tôi xem tôi giỏi như thế hay là tôi nên khóc cho em vì em sắp mất chồng đây."

"Nói bậy" Harry nhíu mày đánh bộp vào tay hắn." Nếu không chắc thắng thì cớ gì phải chấp nhận lời thách đấu. Dạo này cách hành sử nhà Malfoy của anh hơi bị "không chuẩn" rồi đó"

"Ngốc!" Draco gõ lên trắn Harry một lực vừa đủ, hắn kề sát tai nó, đem giọng mình nén lại đến mức chỉ có nó và hắn nghe được: "Em nghĩ mẹ em sẽ đứng yên để cậu họ đánh chết tôi ư? Bà ấy chấp nhận tôi với tư cách bạn đời em thì đồng nghĩa với việc bà ấy đứng về phía tôi. Em nghĩ bà ấy sẽ để em trở thành "góa phu" sao?"

"Anh dám tính kế với mẹ em?" Harry trợn mắt làm mặt quỷ với Draco

Vương Tử nhà Slytherin nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Hết cách rồi. Nếu không làm vậy chắc cha em cùng cậu họ không biết sẽ hành hạ tôi đến mức nào. Bị bẻ cánh một hai lần là quá đủ rồi."

Harry bật cười, nó vươn tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn, đầu cọ cọ lên cằm của Draco giọng cực kì nịnh bợ: 'Đúng là một tên cáo già."

...

"HAI ĐỨA BÂY CÓ NHANH HAY KHÔNG THÌ BẢO? ĐỢI HAI ĐỨA BÂY TÌNH TỨ XONG THÌ CHẮC CẶP SONG SINH NHÀ WEASLEY ĐÃ BỊ HAI KẺ KIA DẦN RA BẢ RỒI" - Regulus nhíu mày, anh đứng bên khung cửa sổ bằng kính nhìn xuống sân tập, mắt không thèm nhìn lấy cảnh tình tứ của hai đứa cháu lấy một lần. Giọng Regulus đủ to để gây sự chú ý cho hai kẻ đanh ôm ấp nhau ở kia.

Cứu Thế Chủ không khỏi tò mò kéo tay người yêu lại gần Regulus. Ngay khoảnh khắc nó thấy được tình trạng của cặp song sinh nhà Weasley Harry không khỏi rùng mình mấy cái. Coi bộ cặp song sinh quỷ quyệt kia cũng có người trị được bọn họ. Còn về cụ thể trấn đánh không mấy cân sức kia diễn ra như thế nào thì đành đợi bọn họ nhàn nhã bước xuống thưởng thức thôi.

Làm khán giả lúc nào cũng nhàn hạ hơn là kẻ bị đánh kia mà. Draco nghĩ thầm trong bụng nhưng hắn nào biết được bản thân hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị Sirius đánh cho một trận ra trò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top